Chap 29. Bỏ lại
Đã trôi qua ba ngày rồi, từ cái ngày cái kế hoạch dường như là hoàn hảo đã thất bại đến thảm hại. Người ta gọi là hoàn hảo đến thảm hại đó!
Và bởi vì thế nên từ ngày đó trở về nhà Jihoon đã khác biệt hẳn. Không còn cười nói nhiều như trước nữa. Lúc nào cũng thẫn thờ, không đi đâu cả mà chỉ có biết đến ở trong phòng. Không ai biết phải làm gì khác.
Seungkwan bây giờ cũng xin phép baba Mingyu và mama Wonwoo qua nhà Lee ở để chơi với cậu. Mà nhắc tới hai người đó Seungkwan tự hỏi cậu có phải con nuôi không vậy? Baba và Mama đi công tác chưa về nước bây giờ lại chuyển luôn thành đi du lịch hâm nóng tình cảm luôn rồi. Bỏ đứa nhỏ này gần một tháng cũng không thèm quan tâm. Hu hu, đi thì đi luôn đi, đừng quên chuyển tiền vô thẻ cho con là được rồi!😅
Nhưng mà đến hôm nay thì khác, Jihoon có vẻ kích động hơn, hoạt bát hơn khiến mọi người không biết nên vui hay buồn. Ngày đám cưới của Soonyoung và Minhee đã bắt đầu lan truyền khắp nơi rồi. Không ai là không biết, có vẻ như Jihoon là vì chuyện này nên bắt đầu khẩn trương.
Jisoo nhìn đứa con nghẹn ngào nước mắt. Có khi nào tinh thần của nó đã bị đả kích nên mới như thế không? Có phải tình trạng của đứa nhỏ đã đến cực hạn rồi hay không? Anh cũng không biết. Người làm mẹ này cũng không nhìn ra được nữa. Jihoon à, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ không làm gì được cả. Nếu có gì mẹ có thể làm được thì xin con hãy nói đi. Bảo bối của mẹ à!
Chiều hôm đó trong lúc cả nhà đang ngồi thẩn thờ dưới phòng khách nhìn chằm chằm cái thiệp mời đỏ rực ở trên bàn, thiệp mời cái con khỉ! Còn dám gửi thiệp mời sao? Myungho, Seungkwan nhìn cứ như đang muốn vận nội công lấy laze từ mắt đốt luôn cái thiệp cho rồi. Jisoo thì không nói gì chỉ lặng lẽ để Seokmin ôm vào lòng, thì Jihoon bước xuống lầu. Myungho liền nhanh trí đem tấm thiệp mời vứt lên ghế rồi ngồi đè lên 😂. Nhưng mà cậu lúc đó đã nhìn thấy tấm thiệp đó rồi. Jihoon cũng không có phản ứng gì. Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Cậu không quan tâm!
- Umma, appa con muốn chuyển ra ngoài sống! Nhà người ta sắp có đám cưới rồi, rất ồn, tiểu bảo bối sẽ rất khó chịu. Hơn nữa sau này con cũng không muốn ngày ngày sống ở đây!
- Cái này... - Seokmin ngập ngừng nhìn Jisoo, con đang muốn chuyển đi, phải làm sao đây?
Jisoo cũng im lặng suy nghĩ. Có lẽ cứ cho Jihoon ra ngoài một thời gian là tốt nhất. Có lẽ để nó được bình tĩnh một thời gian thì có thể thông suốt hơn.
- Cũng được! Nhưng con phải cho umma biết con ở nơi nào. Được chứ?
- Dạ, con cảm ơn umma, con cảm ơn appa! - Cậu rất cảm ơn thượng đế đã cho cậu một gia đình tuyệt vời, luôn yêu thương cậu, luôn hiểu cậu.
Myungho và Seungkwan nghe vậy liền nhao nhao đòi theo.
- Jihoon, cho mình theo với cậu nhé!
- Mình nữa!
Hai đứa bạn này vì lo lắng cho cậu đây mà! Nhưng thật sự cậu không muốn hai đứa nó vì mình mà làm phiền đến họ được. Myungho nay đã bắt đầu đi làm rồi, Seungkwan cũng sắp đi học tiếp để chuẩn bị điều hành cái công ty điện nhà cậu ấy. Công việc bề bộn bận bịu như vậy còn chăm sóc cho một người bầu bì như vầy, không phải cậu trở thành người cản trở tương lai của hai đứa bạn yêu mình nhất sao? Vì vậy Jihoon quyết định rồi, sẽ không làm phiền đến họ.
- Myungho à, Seungkwan à! Mình rất hạnh phúc khi có hai người làm bạn. Nhưng mà các cậu còn phải đi học, đi làm... Các cậu không cần lo lắng cho mình. Thỉnh thoảng đến thăm mình là được rồi. Cảm ơn các cậu!
Jihoon đã nói thế họ cũng đành lòng ngậm ngùi. Tên Soonyoung đáng chết, hiện tại Myungho đang làm trong công ty của hắn, nếu không phải vì Junhwi thì có chết cậu cũng chẳng thèm!
---------------
Chiều hôm đó Jihoon ra đi được tất cả người hầu trong nhà ra tiễn. Thiếu gia của bọn họ không ở trong nhà nữa, người bây giờ còn đang có thai tiểu thiếu gia mà lại phải một mình ra ngoài. Thì không phải sẽ cực khổ sao? Cho dù bình thường người hay đanh đá nhưng mà đối xử với họ không tệ, không phân biệt chủ tớ, làm cho người trong nhà càng kính trọng. Thiếu gia, chúng tôi mong chờ ngày người trở về!
Jihoon chờ đồ đạc cá nhân rồi quay lại nhìn căn nhà của mình. Căn nhà từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Căn nhà màu xanh lòe chói lóa này là do cậu thích nên appa liền cho người sơn lại. Không ngờ có ngày phải rời đi.
Sẵn tiện nhìn qua ngôi nhà màu trắng tinh khiết bên kia. Soonyoung, em cuốicùng không hận anh nhưng em cũng không phải thần thánh gì mà không đau lòng! Em không muốn ở đây mà nhìn tay trong tay lên lễ đường với người khác, không muốn nhìn anh và người ta ngày ngày tay trong tay đi làm, nhìn ngày anh cùng cô ấy dẫn đứa bé cùng cha khác mẹ với con em đi công viên vui chơi... anh sắp đám cưới rồi, mà người đó không phải em. Soonyoung à, em đi đây, anh cứ đi theo con đường mà anh đã chọn. Nhưng mà ngày nào đó nếu anh mỏi mệt thì vẫn có thể về với em, em và con luôn đợi anh. Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc!
Để lại một giọt nước mắt lăn ra từ khéo mắt, cậu chầm chậm bước lên xe của appa. Giọt nước rơi xuống vỡ tan ra khi va chạm với tấm gạch lạnh lẽo. Giống như tình yêu của cậu vậy. Mỏng manh, đã vỡ tan ngay từ khi chưa bắt đầu! Hôm nay cậu bỏ lại tất cả, bao gồm tình yêu đầu đời của mình! Anh chính là người đầu tiên khiến cậu rung động.
- Em đi đây! Tạm biệt anh, Soonyoung.
...
Ở bên nhà bên kia, Jeonghan từ sớm đã được Jisoo cho biết Jihoonie hôm nay sẽ chuyển ra riêng. Đứa nhỏ không muốn ở gần nơi này! Ở gần nhà anh, ở gần nhà con anh. Anh hiểu rằng ở nơi này chỉ làm cho đau khổ giày vò đứa bé từng ngày! Anh cũng không dám ra tiễn nó đi vì sợ sẽ không kìm được xúc động. Nên chỉ có thể lén nhìn đứa nhỏ từ cửa sổ. Jihoon, con mãi là con dâu của umma. Umma chỉ chấp nhận mình con thôi! Jihoon à, mạnh mẽ lên!
Jeonghan không chịu nỗi nữa rồi. Từ sáng giờ anh chỉ ngồi im trong phòng khách lặng lẽ nhìn đám người đi tới đi lui chuẩn bị đám cưới. Họ chạy tới chạy lui thật ngứa mắt. Nhất là cái cảnh con quỷ cái kia thử áo cưới mà đi qua đi lại trong nhà. Còn 2 ngày nữa chính là đám cưới. Quá sức chịu đựng rồi. Anh liền chạy lên phòng sách tìm ông xã...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com