Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33. Ghen

Sáng. 9h00 a.m.
- Uhm... - Jihoon trở mình sau một đêm ngon giấc. Đêm hôm qua đi ngủ sớm, hôm nay... nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi! Oái trễ giờ mở cửa tiệm rồi!
Cậu cũng phát hiện vẫn đang nằm trên người anh, vòng tay anh vẫn ôm lấy cậu không rời. Cậu bây giờ đang bụng mang dạ chửa ngủ nhiều cũng không có gì để bàn đi. Sao tên này còn chưa dậy?
- Dậy! Dậy! Dậy nhanh, trời sáng lắm rồi! Anh ngủ gì lắm thế? - Cậu ngồi trên bụng hắn nhún nhún, lây hắn dậy.
- Uhm...đừng quấy...anh thất nghiệp rồi, đâu có đi làm! - Vẫn còn ngái ngủ chưa chịu dậy.
- Dậy phụ em bán bánh đi! - Cậu dụ hắn.
- Không thích! - Soonyoung trả lời tỉnh bơ.
- Đi mà!
- Không!
- Đi!~
- Buồn ngủ lắm...
- Mặc kệ anh! - Cậu chán năn nỉ hắn nên mặc kệ nhanh chóng đi đem bánh vào lò, trễ rồi lo mở cửa tiệm thôi.
--------------
Sáng sớm hôm nào thật ra cũng có rất nhiều người đến đây để mua bánh nhưng mà vì người ta đến rất sớm, người khác thấy đã có 5 người liền tự động tiếc nuối bỏ về. Nên nhìn vậy thì đừng nói của hàng của cậu ế ẩm. Hơn nữa bánh của cậu bán mắc chứ đâu có rẻ, 5 mẻ bánh cũng đủ sống dư 1 ngày! Nhưng mà mấy hôm nay ngày nào cũng có một người đến mua thôi! Bánh bị dở sao? Không phải luôn! Vì một mình người này mua hết 5 mẻ bánh. Đấy, vừa mở cửa ra đã thấy người rồi: Tiền bối Hansol.
- Hi, Jihoon, anh chờ em lâu rồi! - Anh ấy nghe tiếng động liền ngồi bật dậy. Anh đã tới từ sớm dành chỗ, biết rằng cậu đã ngủ quên nên ngồi ở đấy chờ!
- A, dạ, em ngủ quên ạ! Anh chắc chờ lâu rồi! Để em nước nướng bánh nhanh cho anh. - Cậu liền lật đật chạy đi nước bánh cho anh.
- Jihoon, không cần phải vội đâu, anh có thể chờ mà! - Hansol nhìn cậu nhỏ nhỏ mà nhoi thật nhoi, đang có thai mà cứ thích chạy nhảy.
"Oái". Vì hấp tấp mà Jihoon không để ý dưới sàn nhà có một vũng nước liền trượt chân bật ngược ra phía sau. Hansol một phen này bị dọa cho mất vía chỉ ý thức được rằng em ấy đang mang thai không thể té như vậy được nên liều mạng cứ xông tới chắn ơ dưới.
Về phần Jihoon khi cậu biến chắc chắn mình đã bị trượt chân cũng bị dọa không ít, liều chết ôm lấy bụng bảo vệ bảo bối. Lúc té xuống cậu chì ngàn lần cậu khẩn đấng bề trên hãy giúp cậu đỡ lấy bảo bối bé nhỏ. Cục cưng không thể xảy ra chuyện gì được!
Nhưng Hansol đã đỡ được cậu, cả người cậu không một chấn động được anh đỡ lấy.
Nguy hiểm qua đi cũng để lại hai người thở phào nhẹ nhõm. May quá, không sao rồi!
- HOONIE, EM CÓ S... - Soonyoung đang nằm nướng trong phòng nghe tiếng động mà cũng kinh hãi không kém. Lao ra thì bị hai người đang ôm nhau dưới đất làm cho cứng họng!
- Hai người đang làm gì? - Soonyoung liếc Hansol như muốn bắn cho hắn một phát chết ngay tại chỗ cho rồi.
- Hửm? Soonyoung, em ghét anh, trong nhà có vợ đang mang thai, anh lại không chịu kiểm tra nhà cửa để nước động vũng em trượt té xém nữa là tiêu rồi. Hu hu hu - Cơ bản là do cậu còn ngồi đó mà thở hỗn hển thì thấy Soonyoung ra liền làm nũng.
- Anh hỏi em hai người đang làm gì mà ôm nhau thế kia? - Soonyoung ngày càng lạnh. Cứ mỗi giây trôi qua là không khí xung quanh hắn cứ giảm tiếp một độ. Gì chứ sáng sớm đang ngủ ngon lành nghe tiếng em ấy ngoài này làm anh lo lắng hớt hải chạy ra xem có chuyện gì thì bây giờ...bây giờ đang nằm ôm ấp với TRAI, với TRAI đó, chịu nổi không?
"Oái!" Nhận ra mình đang ở trong một tư thế ám muội với người đàn ông khác trước mặt chồng làm Jihoon nhanh chóng bò dậy, cha chả thật giận, khi nãy không những không lo đứng dậy mà còn để anh ấy thấy.
- Em bị té mà! Cũng nhờ tiền bối Hansol đỡ nên mới không sao đấy! - Jihoon vừa phủi quần áo vừa minh oan.

Hansol lúc đó cũng đứng dậy, hai người đàn ông nhìn nhau đánh giá đối phương.
Hansol? Người này mình biết, học trên mình hai khóa. Nghe nói đang tham gia nghiên cứu gì đó cũng ghê gớm lắm. Thì sao? Không đẹp trai bằng mình, không kiếm được nhiều tiền như mình. Mấy ngày mình không có ở đây hẳn là hay đến ve vãn Jihoon đi! Soonyoung cho rằng là như vậy nên nổi máu ghen, đi lại gần Jihoon kéo cậu ôm vào lòng đánh dấu chủ quyền.
Người này bước ra từ phòng Jihoon, còn ở trần...Nhìn khuôn mặt đúng là vừa mới ngủ dậy, chẳng lẽ ở đây cả đêm sao? Không lẽ người này là ba của đứa nhỏ trong bụng Jihoon?
- Anh là Hansol? Tôi có biết anh. Tôi học dưới anh hai khóa! Tôi là Soonyoung! - Soonyoung mang một bộ mặt như thân thiện chìa tay ra trước mặt ngỏ ý muốn bắt tay.
- À, tôi có biết cậu! Nhân vật nổi tiếng! - Hansol cũng chìa tay ra trước, trong khoảnh khắc nhìn hai người đàn ông thân tình bắt tay nhau Jihoon đây biết được là họ tuy cười nói nhưng lại nhìn nhau nảy lửa! Bắt tay cũng không đơn giản là bắt tay như vậy, hai bàn tay lúc đó chỉ siết lấy nhau bằng lực thật mạnh cốt muốn thách thức phía kia.
- Nghe nói cậu trước đây là tổng giám đốc của SLC...mấy ngày nay tôi cũng nghe về việc đó thật đáng tiếc, công việc thật sự rất tốt! Cậu bây giờ ở đây sao? Cũng tốt, Jihoon sẽ chăm sóc cho cậu. - Hansol tiếp, khoảnh khắc hai người buông tay nhau thì hai bàn tay cung đỏ rần rồi.
Soonyoung nghe Hansol nói vậy lại hiểu lầm rằng Hansol đang nói anh nay đã thất nghiệp, công việc không có, bây giờ đang tới đây ăn bám. Soonyoung càng thêm mất thiện ý với Hansol.
- Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà anh không cần lo nhiều như vậy, tôi cũng không phải kẻ bất tài. Nói cho anh biết, tôi chính là baba của tiểu bảo bối trong bụng Jihoon. Em ấy đã có tôi chăm sóc. không cần anh lo! - Soonyoung lên giọng cảnh cáo.
- Tôi biết, nhưng mà tôi tự hỏi mấy ngày trước cậu đã ở đâu? Jihoon một mình ở đây rất vất vả. Có ai lại để vợ mình như thế không? Tôi thấy cậu không xứng! - Hansol không nhân nhượng, anh biết rằng nếu mềm yếu sẽ thua trong cuộc đấu này thôi. Nhưng anh vẫn không muốn vuột mất Jihoon tí nào!
- Vậy chứa anh xứng sao? Có xứng hay không thì điều đó do vợ tôi quyết định. Anh không cần xen vào! Mời anh về cho! - Soonyoung cũng không phải dạng vừa đâu, ăn miếng trả...nước miếng. ^O^
- Khoan, sao đang vui vẻ hai anh lại cãi nhau vậy? Hiểu lần, hiểu lần rồi! Soonyoung đừng nói nữa, Hansol, để em lấy bánh cho anh! - Jihoon tự thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Nếu là đàn ông thì hãy cạnh tranh công bằng đi! - Nói rồi Hansol nhanh chóng vì một câu đuổi người của Soonyoung liền không mảy may ở lại đi ra về.
- Gì vậy trời? - Jihoon ngơ ngác đứng nhìn, trên tay còn cầm giỏ bánh. Hết nhìn Hansol đang mát dạng phía xa lại tiếp tục nhìn giỏ bánh. Chết rồi, vậy bánh này ai mua? Hôm nay lỗ nặng rồi!
- Tại anh đấy, đồ ăn hại! Bây giờ giỏ bánh này tính sao? Trưa trời trưa trật rồi, còn ai mua bánh nữa? - Jihoon bực mình mà giẫm chân đùng đùng xuống thềm nhà.
- Thì em để lại anh ăn! - Soonyoung âu yếm ôm lấy Jihoon vào lòng cười cười, có mấy cái bánh vợ làm gì mà giữa vậy?
- Hứ! Ngày nào cũng để lại cho anh ăn chắc mạc quá! Tiền đâu mà nuôi bé con? Anh bây giờ có làm ra tiền không? - Cậu tức giận để giỏ bánh đó bước vào trong.
- Hả? Em...em... - Soonyiung cứng họng không biết nói gì. Sao tự dưng lại nói vậy với anh? Cậu nói vậy là tổn thương lòng tự trọng của anh! Bây giờ anh đúng là không làm giám đốc, không có tiền, cũng không có tài sản gì giá trị nhưng mà thật ra thì không phải vậy! Ai da, nói sao cho cậu hiểu đây? Còn phải chờ bao lâu nữa?
Thiệt, người ta nói trời không phụ lòng người tốt. Cái loa phường, đúng vậy cái loa theo lời Jihoon là khốn nạn, phá đám, cái bô chứ hông phải cái loa lại vang lên điều mà anh chờ đợi.
"Sau khi hủy hôn ước...Gia đình Park sắp kết thân với Cho gia...hôn lễ, ngày mai..."
Ha ha, cuối cùng tin này cũng đến, quá phấn khích, Soonyoung liền nhanh đi ra ngoài. Jihoon, em lầm rồi, để anh cho em xem chồng yêu của em lợi hại đến như thế nào! Ai nói chúng ta nghèo mạt? Phải nói gia đình chúng ta là quyền lực nhất ấy chứ! Nói rồi Soonyoung cứ thế bắt xe về nhà. Anh lúc đó nhanh chóng quay số làm một cuộc gọi.
- "Con trai!"
- "Appa, đến lúc rồi đó, trả lại chức tổng giám đốc cho con đi mà, appa~ à, appa đẹp troai soái ca của con~" - hic, lớn già đầu rồi còn làm nũng.
- " Ha ha ha. rồi rồi, đừng làm ta nổi da gà nha!"
...
To be continued...
------------------------------------
Tớ lại trễ hẹn rồi ;-; Tại dạo này bận quá, tớ hứa sẽ đền bù chap mới cho các cậu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com