Chap 38. Diệt cỏ!
Sáng sớm...
Jeonghan bây giờ đang ở trong phòng tắm...và...không tắm! Mẹ thiên thần đang mang vào chân một đôi giày da đen, phía trên cái quần skinny đen, trên nữa có cái thắt lưng đen, mặc thêm một áo khoác trùm đầu màu đen, cảm thấy chưa đủ, Jeonghan lấy thêm một cái nón màu đen đội lên. Được rồi, đi thôi, nhưng mà khi sắp bước ra khỏi nhà tắm thì bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cuối cùng, Jeonghan quơ tay lấy thêm đôi găng tay đen, cái mắt kính đen thui bản to và một cái khẩu trang đen nốt rồi mới yên tâm ra khỏi phòng!
Nãy giờ tả nhiều về đồ đạc cho nó văn chương vậy thôi chứ thật ra chỉ cần dùng 3 từ là xong cái bộ trang phục của Jeonghan hiện tại: ĐEN TOÀN TẬP.
Mở ra cửa phòng, Jeonghan nhanh chóng liếc nhìn hai bên, không có người, thoát ẩn thoát hiện mò tới đầu cầu thang. Có người, liền ngay lập tức nấp vào! May quá, là người hầu trong nhà, xém chết. Sau khi nhìn thấy dưới sảnh không còn một ai liền phi thân một cái lộn xuống khỏi cầu thang, và tiếp đất an toàn. Rồi đi kiểu ninja một tay dò đường một tay thủ sẵn vũ khí để gặp đứa nào ra là tấn công bịt miệng nó liền! Rồi lần mò phi nhanh ra cổng!
- Ha ha, ghê chưa! Ta đã thoát khỏi lớp bảo vệ nghiêm ngặt của hai căn biệt thự. Quá tài! Hố hố hố. Mau đuổi theo Soonyoung thôi! - Sau đó, Jeonghan tạo dáng chiến thắng rồi nhanh chóng lấy ra vũ khí từ trong áo. Cái điện thoại! Vâng, một cái Ai-Phôn-sáo-phờ-lớt-vàng hồng. Nói trắng ra là hồng lòe, hồng loẹt còn được ưu ái thêm cái case Hello Kitty nạm kim cương từ top tới bot vô cùng chanh-sản mà theo Jeonghan là độc nhất vô nhị. Cho dù anh đi đâu cũng chưa từng thấy ai đụng hàng với mình! Ừ thì đúng rồi, đàn ông chuẩn men có ai mà thèm dùng, chị em phụ nữ thì chói quá nên cũng hạn chế dùng, với lại tiền đâu mà mua kim cương? Chỉ có Jeonghan là đủ tự tin và tiền của để mà khoe cá tính thôi, há há há!
Dùng ngón tay cầu kì, mà quệt lên màn hình. Quẹt qua trái, phải. Bấm mật khẩu..."một hai ba cái sịp hồng bỏ trong lồng, chục tháng sau bỏ thêm chục cục xà phòng đem đi giặc", mật khẩu chính xác! Vào được rồi, mở GPS lên, lần theo cái con chip hồi tối dụ Soonie là để umma ủi đồ cho con tranh thủ gắn vào. Đây rồi!
- Siêu nhân Jeonghan, menly trời đất, không ai sánh bằng... - Véo, đọc thần chú xong thì chạy theo hướng trên bản đồ tiếp tục phi vụ.
Nói nhỏ nghe chơi: Jeonghan cứ tưởng mình là Ninja nghìn năm có một, trốn nổi khỏi nhà. Nhưng mà sự thật là do nhà này rành với mấy cái trò này quá rồi nên mắt nhắm mắt mở thôi thèm quan tâm thôi! Khi nãy bảo vệ đang súc miệng thấy nguyên một cục đen vọt từ trong nhà ra cũng đã biết là ai rồi! Nhưng mà ra cản thế nào cũng ăn chửi nên...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Phu nhân đại nhân buổi sáng tốt lành, buổi sáng vui vẻ, đi tiệc hóa trang nhớ đừng về trễ quá kẻo lại hù người trong nhà!
-------------------
- Junhwi, hôm nay cậu và Myungho quản lý công ty giùm tôi! Hôm nay tôi phải nhổ cỏ để tránh sau này cỏ chen vào nha! - Soonyoung bước xuống xe, vừa nói chuyện với Junhwi vừa nhìn bọn đàn em, hấc đầu bảo chúng dọn đường.
- Ồ, nay làm nông dân à? Ok, nhớ lấy thuốc trừ sâu phun nhiều nhiều chút cỏ mới chết! - Junhwi lúc này đang tình thương mến thương ăn sáng với thư kí, có điều thư kí này cũng không phải ai xa lạ mà là Myungho đang liều mạng ăn sáng thôi.
- Biết rồi, cảm ơn! - Cúp điện thoại, anh theo bước tụi đàn em đi sâu vào khu nhà kho cũ. Hôm nay anh miễn làm Tổng tài một ngày, đích thân đi diệt cỏ dại. Ba cây cỏ cứng đầu lận! Nếu không phải bị umma đem vợ anh cách ly với anh chắc có lẽ anh đã quên mất chuyện này! Hôm nay xử lý nhanh gọn vậy, sau này không có thời gian cho mấy chuyện tầm phào ba láp này đâu! Vợ yêu dễ thương như vậy, làm anh mê mẩn rồi, nên không có thời gian làm mấy chuyện khác đâu! Nhắc tới lại thấy nhớ vợ rồi! Vợ ơi, con ơi! Moah..moah. Cứ để cho anh nhớ tới bà xã đại nhân cùng tiểu bảo bối một chút thôi. Vì tí nữa anh sẽ mang một bộ mặt khác: lãnh khốc và tàn ác. Đừng có nói anh đa nhân cách nha! Nhưng mà muốn sống trong cái xã hội này thì đây cũng có thể gọi là một kĩ năng sinh tồn thôi! Chỉ cần dùng đúng lúc đúng nơi là được. Bà xã, để anh nhổ hết cỏ, nhổ tận gốc để sau này xung quanh tổ ấm nhà chúng ta sẽ không còn cỏ dại cản chân nữa!
- Mở cửa! - Anh nghiến răng ra lệnh.
Cánh cửa cuối cùng mở ra, là nơi giam giữ ba người nhà họ Park. Minhee và cả ba mẹ của cô ta. Hôm nay anh có mặt ở đây chính là để đảm bảo họ sẽ CHẾT.
Ba người nhà họ Park trước mặt anh tàn tạ đến nổi nhìn không ra. Cứ như là ăn mày vậy! Cũng phải thôi, mấy ngày gần đây trong khi anh như quên mất sự tồn tại của họ thì nhờ bọn đàn em biết điều mà giúp anh tra tấn họ trước. Làm việc rất đúng ý anh nha! Nếu không nhờ vậy chẳng phải phải chờ thêm vài ngày để mà làm cho việc đó xong hay sao? Ha ha ha...
- Xin chào, các người khỏe không? Tôi chỉ tới đây thăm đúng lần này thôi đấy! - Uhm, chỉ là lần này thôi, lần sau có muốn cũng còn đâu mà gặp.
- Soonyoung, Soonyoung...chúng ta biết sai rồi...tha cho chúng ta đi! làm cũng là con nhỏ Minhee nó làm! Làm Jihoon bị thương cũng là nó làm chúng ta không liên quan! - Ha ha, sốc phải không? Đơn giản thôi, vì họ không có con, Minhee chỉ là con nuôi mà họ ngày đêm lợi dụng.
Hắn khinh bỉ nhìn qua phía Minhee. Chỉ thấy cô ta liếc hai người đó nảy lửa. Mấy ngày này họ không ngừng đỗ lỗi cho cô, chuyện cô là con nuôi cô cũng đã biết rồi! Bọn họ là đồ máy lạnh, chỉ biết vì lợi ích cá nhân.
- Thôi khỏi xin xỏ! Các người tính làm gì tôi còn không biết sao? Người có dã tâm sau này tìm cách chiếm lấy SLC cũng là các người, tưởng tôi không biết à? sẵn đây tôi cũng muốn nói cho cô biết một chuyện, Minhee - Xoay người qua với Minhee - Ba mẹ ruột của cô, chính là do bọn họ giết! Còn cô thì bọn họ mặt dày nhận về để lúc nào đó có thể hy sinh để họ đạt được lợi nhuận!
- Các người...thì ra mấy người... - Tin này thật làm cho cô ta chấn động không ít. Họ lợi dụng cô, cô không hận vì họ đã nuôi cô. Nhưng đến loại đê tiện như vậy cũng làm được...ha ha... cô cũng không luyến tiếc!
- Minhee, nể tình chúng ta trước đây là học chung khóa, tôi cho cô một cơ hội, nếu cô chịu tìm Jihoon, dập đầu 1000 cái với vợ tôi, 1000 cái cho con tôi. Tôi sẽ cho cô một con...
- Không cần đâu. Ba mẹ tôi đi rồi, tôi cũng không muốn ở đây nữa. Xin anh hãy giúp tôi lên đường đi. Còn chuyện gì tôi đã làm tôi cảm thấy tôi đều không có lỗi. Còn nữa, chỉ cần anh chắc chắn hai người kia cũng sẽ đi theo tôi, đi gặp ba mẹ tôi là được rồi! - Cô ta đã nhảy vào ngắt lời Soonyoung khi chưa hết câu.
Hai người nhà họ Park rất đỗi bàng hoàng! bây giờ hai ông bà ta đang ôm nhau run run níu kéo giây phút cuối đời.
- KHÔNG CÓ LỖI???...Được thôi, tôi cho cô toại nguyện. Cô yên tâm, hai người họ nhất định đi cùng cô! TỤI BÂY. ĐI!
Cô ta không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Soonyoung đang khuất dần gọi tên hắn lần cuối. Gọi nho nhỏ. Cảm ơn anh! Đã thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi. Ba, mẹ con sắp được gặp hai người!
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com