Chap 4. Quậy hết sức
Trở lại với bạn nhỏ Jihoon, Seoul School, khu phổ thông.
Jihoon đang ngồi nhâm nhi snack khoai tây ngon giòn, mấy em khoai tây này cắn một cái là nghe "rộp, rộp" giòn không thể tả! Đang nhai nhồm nhoàm, cũng từ đâu truyền đến âm thanh rắc, rắc kinh hoàng mà giòn không kém.
- Ai~~ cái tên này ngồi nhẹ nhàng thôi! Gãy ghế của công đó! - Liếc xéo cái con người vừa mới ngồi như thả tạ xuống ghế.
- Ôi, Jihoon à! Xương tớ sắp gãy cậu lại không lo mà đi lo cho cái ghế. hic hic, bạn bè thế đấy - chủ nhân tiếng nói là Seungkwan, bạn học của cậu. Tính tình cũng lâu lâu lên cơn như Hoon nhà ta vậy đó.
- Này ăn bánh không?
- Ăn! Ăn! Đâu cho ăn với - Cái con người này vừa nghe thấy có bánh là nhảy dựng lên.
-Ủa ủa! hôm nay mua nhiều vậy? Gấp đôi bình thường luôn. Trúng số hả? - Thằng này bình thường cũng không phải là tiết kiệm nhưng mà đâu phí tới mức này, nhiêu đây phát nguyên lớp còn chưa hết nữa là 2 đứa ăn!
- Đâu có, chỉ là tự nhiên có tiền nhiều thì mua thôi! - Jihoon lơ đễnh trả lời.
- Ở đâu vậy? Kể nghe với! - Seungkwan vừa mở vỏ bịch bánh xấu số vừa mỗi lần hốt một nắm ăn ngon lành.
Thế là Hoonie của chúng ta hứng chí kể chuyện hồi sáng. Không quên thêm thắt thêm vài tình huống bị ăn hiếp rồi chống trả mãnh liệt nước mắt tuôn rơi như phim Hàn.
- Ủa, dậy không phải cậu phải trả lại cho anh ta à? Lấy ăn thế coi sao được? Dù gì cũng là công chúa.... ủa lộn, công tử Wonderland chứ bộ!
- Ủa thì trả 1 won hay 1 triệu cũng vậy thôi! - Nghe trả lời tỉnh bơ của thằng bạn chỉ muốn á khẩu... ai da đứa ngồi bên cạnh là con đại gia sao?
- Này, làm gì cũng phải biết để lại cho chú Seokmin chút mặt mũi chứ!
- Cậu đừng có lo chuyện bao đồng nhá! Không ăn thì trả lại bánh đây! - Hoon làm mặt xù cún dọa Seungkwan.
- Oa giỡn mà làm gì dữ vậy? Làm thật à? Thôi người ta còn muốn ăn tiếp! - Seungkwan nhà ta thật không có tiền đồ lăn lên giở trò nhõng nhẽo với Jihoon nữa cơ đấy.
- Thôi thôi! Dẹp cái giọng đó đi ông trời con! Em đây đâu dám làm gì anh, em đây còn chưa muốn gia đình mờ mịt mất điện dài dài đâu! - Ý tứ của Jihoon cậu hiểu rất rõ! Ý là chọc việc ba cậu là đại gia điện lực quản lý điện cả nước đó mà.
- Này thôi đi! Chọc nhau hoài, cho dù cúp nhà ai thì nhà cậu là ngoại lệ! - Gì Jihoon là bạn thân từ hồi mẫu giáo với cậu, có đốp chát nhau vài câu thì còn lại đối xử với nhau đều rất tốt.
- Có thế chứ! Thôi ăn đi rồi vào lớp! - Ai da, thật làm mọi người thắc mắc tự hỏi sao mà hai người xử hết đống bánh đó đây!?
Ui, cái chuyện đó là chuyện của hai con heo con bọn họ. Chuyện đáng quan tâm hơn là chuyện mấy con ong bướm đang lượn lờ nãy giờ xung quanh mà cậu đanh cố tình trò chuyện với Seungkwan hòng né tránh kia!
- Jihoon à!... làm.. người yêu an..h.. nhé..! - Kèm theo cái giọng đang run cầm cập là một bó hoa ... hình như hơi quá ...
- Đấy lại bắt đầu rồi! - Nghiêng người nói nhỏ với Seungkwan, gương mặt cậu hiện rõ vẻ khổ sở.
- Jihoom... à nhầm, Jihoon.. e. m đồng.. ý.. đ..i, a. nh run .. ru..n quá! - Nói không chừng Jihoon giờ này mà mở miệng chưa kịp phát ra gì thì hắn đã vỡ tim đột quỵ cmn rầu!
- Jihoon à! Tên đấy thì có gì hay chứ! lấy anh đi, nhà anh kinh doanh kim hoàng, em muốn vàng bạc kim cương gì cũng có! - Lại thêm một nhân vật ngày qua ngày cố gắng.
- Hoon à, lấy anh này, nhà anh kinh doanh nhà hàng, em thích ăn gì cũng có - Lại thêm một nhân vật chai mặt khác.
- Hoon à, không cần để ý đến ai hết, tập đoàn Chu thị là của nhà anh, em muốn gì anh cũng mua được?! - Tiếp một tiểu đại gia nữa.
- Hoon, em muốn Gucci, Channel, D&G, Moschino, hay LV anh đều mua được..- Lại thêm một đại gia khác.
- Jihoon, nhà anh còn có... - Tiếp nữa.
- Hoon, anh... - Tiếp đại gia n.
- Hoon, lấy anh... - Đại gia n+.
1s
2s
3s
4s
5s
Lấy anh, anh nè, anh nè Hoon, lấy anh đi, đồng ý anh nè, Hoon...
6s
7s
8s
Jihoon, Jihoon, Hoon, Hoon, Hoon...
- STTOOOOOPPPPPPPPP... - Hàng chục tên đang mơ tưởng đem được Hoon về làm phu nhân không khỏi rung mông, rung đùi. IM BẶT.
Hoa hồng trong bó tùi rụng cánh bay lả chả, tên nào tên đó tóc dựng ngược, khoảng sân bị thổi bay cát trơn nhẵn một khoảng... :)))) Nội công thâm hậu! ~~
ỰC! - Mạnh ai nấy nuốt nước miếng.
Cái con người đi ngang trong núp trong kia cũng dựng tóc gáy. Cũng vì có việc đi qua khu này mà chứng kiến được màn 1-0-2 này. "Đúng là mẹ nào con nấy" không khỏi cảm thán.
Tất cả mọi thứ đều đứng hình. Hai mắt to tròn cũng không còn khả ái như trước. Nhìn chăm chăm cái bọn suốt ngày quấy rầy người khác. Đáng giận là biểu tình này chỉ càng khiến bọn lang sói thêm say mê. Ai bảo cậu khiến chúng mê mệt làm chi! Nói đúng hơn là bọn họ bị Jihoon vô tình một cách vô thức kéo vào lưới tình không lối thoát a~~
Seungkwan ngồi ngay bên cạnh cũng say xẩm mặt mày. Còn chưa bình tĩnh thì...
- Đấy tại tụi bây đấy! Làm Jihoon nổi khùng lên.
- Chứ không phải ngươi ôm bom sao!
- Tại ngươi!
- Tại ngươi chứ ai!
- Ngươi đó!
Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ng...
---YYYYAAAAAHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thảm, thảm thật rồi. Bọn chó chết lại chọc cái con mèo nhỏ đó một lần nữa. Lần nổi khùng này như dùng hết công lực từ nhỏ đến giờ. Hét một cái không thể tưởng tượng nổi.
--- AAAAAHHHHHHH~~~~~
Nếu không ra nhanh chắc trường sập hết cả mất. Không nghĩ nữa hắn phi nhanh ra khỏi chỗ.
- Này, này, có im ngay không hả? Trường sắp bể rồi!
- AAAHHHHH~~~~ - Vẫn còn chưa ý thức mà nhắm mắt hét.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com