2
-anh chỉ cứu mày được lần này thôi đó nhóc ạ
Một đứa nắm lấy cổ tay xoa xoa vì cú lúc nãy của anh, đồng cảm với mấy đứa bắt nạt Jihoon vừa bị đánh lúc sáng.
-mày tuổi con báo hay sao vậy?
-không ngờ đại ca làm thật đấy
Sức bản thân cũng đâu có yếu, chỉ là nó không bao giờ có cơ hội đọ lại sức của Soonyoung. Đánh đấm mấy năm trời, mỗi lúc nó nhìn đến nắm đấm đó lại sợ.
-mày biết tính ổng mà, nếu thằng nhóc chỉ đá đểu ổng thì đâu có bị đánh, đằng này là anh Jihoon đó
-đấm trúng thật có khi mất răng
Nó chỉ nghe ma cũ huyên thuyên mà không nói câu nào, không bị đánh trúng lần này nhưng lần sau thì không chắc. Nó có cảm tình với cậu, người nào đáng yêu đều để lọt vào mắt, riêng Jihoon lại có cảm giác khác lạ. Không ngờ đại ca nó ghen đến phát điên như vậy. Nhưng nó đã có gan chọc tức người mà nó phải gọi là đại ca thì đâu có chuyện chỉ một lần.
-đại ca nhỏ và đại ca lớn ơi, mấy người định trong đó đến khi nào vậy?
-ra liền đây
Jihoon đi ra, trên tay là đĩa trái cây lúc nãy tiện tay bưng vào đã gọt xong. Giờ này gần một giờ trưa, ăn xong trái cây còn phải đi học.
-anh Jihoon ơi, đại ca đâu rồi
Một đứa thì thầm khi cậu đã ngồi xuống ghế, Jihoon tự dưng cũng hùa theo nói chuyện nhỏ xíu.
-anh bắt cậu ấy ngồi trong bếp rồi
Nói xong cậu và mấy đứa nhỏ cứ ngồi cười hihi haha, Soonyoung chịu không nổi lại ra khỏi bếp ngồi kế Jihoon.
-ăn xong thì về đi
Độ phũ này không phải mấy đứa nhỏ không biết, tụi nó đã chịu cảnh này hơn hai năm rồi, từ cái lúc đại ca nó có người yêu ấy. Hồi đó thì đứa nào cũng đồng tình muốn đại ca nó chia tay nhưng mà lần đầu được Jihoon mời đến nhà thì nhoi cả lên, tuy hay tạo app vote họ chia tay vì nghĩ đại ca tụi nó mà xứng để Jihoon thích hả. Nhưng nói thật từ khi đại ca tụi nhỏ biết yêu mà còn yêu Jihoon thì cuộc sống tụi nó màu hường hẳn, à mà cơm cũng ngon nữa.
///
-đại ca đại ca, nhà ảnh thế nào vậy?
-đại ca đại ca, tới đó tụi em phải nói cái gì?
-đại ca-
-im
Tụi nó chỉ nhận ra Soonyoung có người yêu là khi cứ mãi nhìn vào điện thoại rồi cười cười, ôi lần đầu tiên mấy đứa nhỏ thấy đại ca nó cười mà. Linh tính mách bảo anh có người yêu rồi nên tụi nó cứ tra hỏi mãi.
Mấy nhóc chưa từng gặp qua cậu, chỉ biết cậu là con trai. Jihoon ở trường nhìn thấy Soonyoung đi chung với đám nhóc lớp dưới, hôm nay muốn gặp mặt nên mời đến nhà chơi. Anh cực kì không đồng ý nhưng vì cậu năn nỉ quá đành từ bỏ. Trước lúc đến, anh đã dặn mấy đứa nhỏ phải lễ phép và không được kể chuyện ruồi muỗi. Còn nữa 'tuyệt đối không được nói bản thân là đàn em của anh'. Soonyoung giấu và Jihoon cũng chưa biết anh là đầu gấu hay gì đâu.
-chào anh- ể?
Lúc Jihoon mở cửa, cũng là lúc cả đám chết lặng quay sang nhìn Soonyoung.
-đại ca cứ đùa, ảnh vậy làm sao mà đồng ý quen anh?
.
.
.
-cho em gặp Kwon Soonyoung với ạ
Jihoon đứng ngoài lớp nói chuyện với giáo viên đang dạy lớp của anh, xin cho anh đi với mình lên thư viện bàn về dự án khối năm nay. Soonyoung vì có Jihoon mới vào nhóm này, anh được mời vào câu lạc bộ thể thao nhưng nó làm mất khá nhiều thời gian được ở với cậu nên đã rời đi, tuy huấn luyện viên tiếc nhưng không cản được.
-em đợi thầy một chút
Soonyoung ngồi ở bàn cuối, tay chóng lên cằm nhìn ra cửa sổ, không để ý giáo viên dừng việc dạy học và ra đứng ở cửa lớp. Khi thầy vào lại rồi gọi tên, anh mới để ý Jihoon đang vẫy tay với mình bên ngoài.
Soonyoung đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp, đến giáo viên còn không dám ngăn lại. Lúc thầy nhìn thấy bảng tên của Jihoon và bắt gặp cậu học ở lớp đầu, còn là cái tên nằm trong hội học sinh danh giá, thầy lại thở dài khi bị phân vào dạy lớp toàn mấy đứa tiếng tâm lẫy lừng thế này.
-mày đến khi nào vậy?
-mình mới đến tìm mà, cậu không để ý hả?
-ừ, không để ý
Soonyoung nói khi tay cứ liên tục xoa đầu Jihoon, đi ngang qua các lớp học ai cũng đều trố mắt nhìn.
-không sợ mình giận à
Cậu nhìn Soonyoung, cười thật tươi. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
-sợ
Sợ chứ, sợ không thấy nụ cười với gương mặt này nữa, sợ mất đi thứ mình yêu thương.
.
.
.
-tao xin lỗi, không cố tình, để tao mua cho mày cái khác là được mà
Soonyoung chạy theo Jihoon, thật sự là đang chạy theo đấy. Theo để dỗ cậu vì lỡ làm hỏng món quà sinh nhật bản thân tặng năm trước, nó là một cái vòng tay.
-cậu về nhà đi, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa
Jihoon sốc thật rồi, lúc nãy anh kéo tay cậu, hai chiếc vòng tay cả hai tặng nhau bị móc lại, nhưng mà cái bị đứt là vòng cậu đeo, chính người tặng đã làm đứt nó.
-đứng đó, chạy một lúc nữa mày lại mệt cho xem
Jihoon dừng lại, mặt đối mặt với anh, Soonyoung từ từ bước đến nắm lấy tay cậu. Không hiểu sao cứ gặp rắc rối mãi.
-chia tay đi, Soonyoung
-gì cơ?
-mình bảo..hức..chia tay
-ash...
Soonyoung thở dài kéo Jihoon vào lòng, lấy tay áo lau đi nước mắt của cậu.
-sao lại khóc nữa?
Jihoon lấy tay vỗ vào lưng Soonyoung nhẹ hững bắt anh buông mình ra nhưng không được.
-chia tayyy, chia tay có nghe không hả?
-đã nói không chia tay được mà, tháng này mày đã nói năm lần rồi
Uất ức quá Jihoon cắn vào vai Soonyoung, thấy anh vẫn không buông, cậu bỏ cuộc ôm lấy Soonyoung gục đầu lên vai anh.
-cục cưng, tao đã nói mày không được khóc nữa mà. nếu lúc nãy tao đồng ý thì mày hối hận hay là tao đây hả?
-đi về
Cậu nói nhỏ xíu, Soonyoung không nghe được mới hỏi lại.
-cái gì?
-mình phải về nhà
-ừ thì về thôi, lên tao cõng về
Đợi mãi Jihoon không leo lên lưng, anh nhìn lại thì cậu đã lơ đi rồi.
-chuyện gì nữa? lên mau
-không, muốn về một mình
Soonyoung mở to mắt, lần đầu nghe luôn đấy.
-ha? vậy tao về trước đừng hối hận
Cậu nghe thế thì giật mình, không ngờ anh vậy mà bỏ về thật. Soonyoung cứ đi, không quay đầu lại và Jihoon nghĩ thế là lần này phải tự về thật rồi.
Trời tối om, Jihoon nhấc từng bước nặng nề vào một con đường vắng. Lúc nãy đi ngoài đường lớn vẫn còn vài người, đến đây lại không có một ai khiến sự tự tin của cậu bay đi đâu mất. Bỗng có tiếng sột soạt từ bụi cây trước mặt, chân cậu dừng lại không kiểm soát, tay thì bấu chặt lấy vạt áo.
-là mèo..chắc chắn là mèo
Jihoon bước lùi lại, đi xa khỏi đó. Cậu sẽ ngất mất nếu như có ai đó thật sự đi ra từ cái bụi cây đó. Hết âm thanh từ bụi cây lại đến đèn đường chớp tắt liên tục, Jihoon mất phương hướng ngồi bệt xuống đất, đầu úp xuống hai gối khóc không thành tiếng.
-hức..oa Soonyoung ơi, đồ đáng ghét
Nỗi sợ đến đỉnh điểm là khi cậu thấy một cái bóng đen trãi dài trên mặt đường, cậu không hét mà chỉ khóc nức nở.
-"đời mình đến đây thôi sao?"
-Hoon
Nghe tiếng gọi, Jihoon giật mình một cái con ma này cũng biết cả tên mình rồi. Cậu không có ý định ngẩng mặt lên, vẫn chỉ ngồi tư thế úp mặt vào gối lúc nãy mà run. Cảm thấy bóng đen càng ngày càng tiến gần mình Jihoon nín thở nhưng không tài nào hét lên được.
-không về nhà mà ngồi đây làm gì?
Con ma đút hai tay vào túi quần đứng đấy chờ đợi phản hồi, cậu lấy hết dũng khí ngẩng đầu dù sao trước khi chết cũng phải thấy hình dáng của ma một lần.
-hả?
-không về mà lại ngồi đây khóc lóc, mày biết mấy giờ chưa?
Soonyoung tức giận nắm lấy hai tay Jihoon kéo cậu đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới xong lại lấy tay phủi sạch quần áo cậu.
-sao không trả lời tao?
-cậu..mình tưởng cậu về r- wahh thả xuống
Soonyoung bế Jihoon lên, để chân cậu vòng qua eo anh, mặt đối mặt chất vấn.
-mày nghĩ người yêu mày là người như vậy? tao mà lại không biết mày sợ ma à
Anh vẫn bế cậu đi về phía trước. Làm sao bỏ cậu lại một mình mà về được, anh giả vờ đi một đoạn đã trở lại rồi đi theo Jihoon, nếu không có Soonyoung đưa về cậu đã ngồi đây đến sáng rồi.
-Soonyoung ơi..
-chuyện gì?
-đừng giận mình
Anh cười khẩy, nói ra câu này chắc đã thấy hối hận rồi.
-đồ ngốc
-cậu mới là đồ ngốc
-mày có biết tao yêu mày không đấy đồ ngốc?
Jihoon ngốc mà nên không biết Soonyoung yêu cậu nhiều đến mức nào, anh không thể hiện tình cảm như một người đang yêu bình thường. Vì là một tên chuyên đi đánh nhau, Soonyoung cũng không nghĩ có thể thích một người nào đó, lại còn nhiều như vậy.
-mình biết mà..mình đâu có ngốc
.
.
.
-đại ca nhỏ à, mạn phép hỏi anh làm sao hai người đến được với nhau vậy?
-đúng đó, em cũng thắc mắc nè
Cả đám cứ tranh nhau hỏi Jihoon về chuyện của hai người, thử hỏi nếu Soonyoung có mặt ở đây tụi nhỏ có dám không.
-dù sao anh ấy cũng bị thầy bắt vào trường đến chiều mới về, ảnh đâu biết tụi em đến chơi
-tụi em bỏ thằng nhóc kia ở lại rồi, đại ca chỉ đề phòng nó thôi
Jihoon cắn miếng bánh, ở một mình mãi chán lắm, ngày nào cũng có người đến trò chuyện thế này thì cũng vui.
-được rồi, nghe này
Cả hội tập trung như đang trong cuộc họp công ty vậy. Jihoon bắt đầu kể về chuyện ba năm trước.
-hồi đó cậu ấy không dám gặp mặt trực tiếp anh, sợ anh sẽ chê cậu ấy xấu
-ôi trời ơi, thế mình là dạng gì vậy..
-haha chỉ viết thư gửi thôi, anh nghĩ thời nay làm gì có ai viết thư tay. Anh mới viết lại, hỏi cậu ấy chung trường chung khối thì chỉ cần tìm đến lớp anh nói một câu là được. Soonyoung toàn xưng hô mày-tao khi viết thư nên anh không có thiện cảm lắm nhưng lâu dần cũng quen.
-ban đầu anh nghĩ cậu ấy muốn làm bạn, nhưng hình như bức thư thứ 30 tròn một tháng cậu ấy có nói thích anh còn hẹn anh ra quán đối diện trường nói chuyện. Tụi anh ngồi đó tận mười phút mà không ai nói gì, anh không chờ được nên mới hỏi trước.
///
-cậu gọi mình ra đây là muốn nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com