Extra 2
-tiền bối...anh đang nói gì vậy?
Jihoon giật tay mình khỏi tay Minhyuk, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên mà mở to, người này không phải là có vấn đề gì rồi chứ?
Cậu hiện đã một tuần chung nhóm làm báo cáo với anh ta, chẳng hiểu sao trước đó người này không bao giờ lọt vào tầm mắt Jihoon trừ khi cậu cần gì đó tìm đến các giáo viên và luôn thấy Minhyuk đi bên cạnh họ.
Nhưng mấy ngày gần đây lại khác dù có là tiết chính hay tiết học thêm hay thậm chí Jihoon đổi gió vào thư viện tự học thì vẫn thấy bóng dáng anh ta, có thể vì hai người từng bắt chuyện và Minhyuk cũng đã hỏi xin ngồi cùng chỗ với Jihoon rồi nên anh ta mới không ngại ngần gì mà gặp cậu ở đâu là cứ nhảy bổ vào như thế, nhưng mấy ngày hôm nay thấy Minhyuk cũng có lòng mua nước cho cậu nên Jihoon mới không thể nói gì. Nhưng để nói là trùng hợp thì khó có khả năng đó rồi.
Từ sau hôm trời mưa và là lần chạm mặt duy nhất của Minhyuk với Soonyoung, Kwon Soonyoung có vẻ phát giác ra chuyện gì đó và dặn Jihoon nên cẩn thận với những người bạn của cậu.
Câu nói 'gu chọn bạn của Jihoon là mấy người tính cách kì lạ' theo nhận xét của anh thì cũng không phải là sai nhưng nói ra chắc chắn Jihoon sẽ lại cười cho qua bởi tuy chơi với mấy thành phần như vậy mà cậu vẫn chưa gặp biến cố gì quá lớn nên không thể hiểu ngay được và anh cũng không có quyền bắt cậu cắt đứt quan hệ với một ai...nhưng thứ gọi là 'quyền' đối với Soonyoung không có ý nghĩa.
-tôi nói là hãy ngủ với tôi
Jihoon cố gắng lùi lại sát tường nhất có thể để tránh xa người trước mặt. Thì ra anh ta một mực lôi cậu ra tận sân sau của trường là để nói chuyện này. Thấy Jihoon hoảng sợ và có ý tránh né, anh ta thở dài ra vẻ đang suy nghĩ gì đó.
-một đêm cũng được, tôi đã nói thích tay cậu rồi còn gì? là cậu cố ý phớt lờ nên hết cách tôi mới phải làm tới mức này
-tiền bối đừng đùa nữa, em đã phải bỏ tiết vì anh kéo em ra đây giờ này, mong anh dừng việc làm phiền người khác đi ạ
Jihoon lập tức đáp trả mong rằng chuyện từ nãy giờ chỉ là trò đùa, nhưng thấy anh ta ngày càng tiến đến gần hơn và nắm lấy tay cậu bắt đầu vuốt ve từng ngón một, lòng Jihoon lại dâng lên cảm giác nôn nao. Không rõ chuyện sẽ xảy ra được đến mức nào nữa nhưng Jihoon dần nhận ra bản thân không thể đủ sức đối phó với anh ta vì đầu cậu đang dần quay cuồng sau vài lần giật tay lại không thành.
-cậu với thằng kia là người yêu à?
Dường như là đang nói Soonyoung, nhưng anh ta đã gặp được mấy lần đâu nhỉ. Cậu thật sự không hiểu anh ta đang muốn đề cập đến chuyện gì. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Jihoon rùng mình tránh đi nhưng ngay sau đó liền nhận ra tay mình đã vô tình đập mạnh vào gò má Minhyuk. Anh ta ôm má vài giây rồi đôi mắt chuyển hướng sang Jihoon một cách hung dữ, lực nắm lại càng mạnh hơn khiến tay Jihoon hằn lên những vết đỏ chói.
-da cậu trắng thật nhỉ
Càng nói Minhyuk lại càng siết chặt hơn, cậu cảm thấy ngón tay mình như sắp gãy, miệng lắp bắp.
-...anh muốn cái gì?
Jihoon nói như hét, chỉ mong tiếng của mình sẽ thu hút được ai đó nhưng dù nói vậy thì tiết mới từ lâu đã bắt đầu rồi và phía sân sau không những xa mà còn ít người lui tới trừ phi các lớp có tiết thể chất, nhưng xui cho Jihoon, hôm nay chẳng lớp nào được sắp tiết đó cả. Anh ta gật nhẹ đầu như đang suy nghĩ rồi nhanh chóng cười khẩy.
-tôi đã nói với cậu rồi còn gì, mà...cậu có vẻ không có thiện ý nhỉ? thế thì tôi tung cái này lên mạng nhé?
Nói xong, Minhyuk huơ chiếc điện thoại trước mặt Jihoon vài lần và khi cậu có ý định giật lấy nó anh ta đã nhanh tay thu về. Trên đó là tấm ảnh Minhyuk chụp Soonyoung hôn lên trán Jihoon khi đang ngồi trên xe, nhưng rõ ràng khi đó cậu đã thấy anh ta đi về rồi. Jihoon lại càng giãy giụa mạnh hơn, anh ta cũng không vừa mà đánh một cú thật mạnh vào bụng cậu. Jihoon ôm lấy bụng, dù không thể đứng nổi và sức chịu đựng sắp đến giới hạn nhưng làm sao loại yêu cầu đó có thể được chấp nhận.
-sao lại chụp lén chúng tôi, anh mau xóa đi
Nhưng ngay khoảnh khắc Minhyuk buông tay Jihoon vì nghĩ đã hoàn toàn hạ gục cậu và ngắm nghía lại bức ảnh trên điện thoại, cậu dùng sức lực còn lại của mình đá mạnh vào chân anh ta và nhanh chóng chạy đi. Thấy vậy, Minhyuk hét lên gọi tên Jihoon kèm theo mấy tiếng chửi thề.
-mày chán sống rồi hay sao hả?
-thằng khốn à, tao sẽ đăng lên mạng nếu để mày chạy thoát hôm nay
Jihoon vừa bịt tai vừa chạy bán sống bán chết. Lúc này cậu phải đi tìm người giúp đỡ, cứ chạy thế này chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị bắt được.
-điện thoại...điện thoại
Cậu lẩm bẩm, điện thoại hiện tại đang để ở lớp nhưng tiết học đã bắt đầu hơn ba mươi phút, không lâu sau mọi người sẽ về, giáo viên thường không quan tâm mà khóa cửa lớp dù cho vẫn còn đồ học sinh để quên lại. Nếu xui xẻo, Jihoon sẽ mắc kẹt ở trường cùng tên điên này nếu không ra kịp lúc đóng cổng trường vì cuối tuần sẽ chẳng ai ở lại đây cả.
Jihoon nhanh chóng cắt đuôi được Minhyuk và chạy ra cổng.
-không thấy...bảo vệ
Chùm chìa khóa thường treo trên móc cũng không cánh mà bay, thế này thì có phải mọi thứ đều chống lại cậu không. Tia sáng duy nhất lúc đó là chiếc điện thoại bị để quên trên bàn. Ngay thời điểm đó, tiếng hét lên tên Jihoon bỗng gần hơn bao giờ hết, cậu chụp lấy điện thoại và chạy vào nhà vệ sinh của giáo viên cách đó không xa.
-chết tiệt, đứng lại đó
May mắn điện thoại không có khóa. Như trò đuổi bắt của con nít, Jihoon tâm trạng lúc này một phần cảm thấy có lỗi khi trộm đồ của người khác và vừa sợ hãy lại vừa cầu mong nhà vệ sinh sẽ có ai đó thì tiện biết bao. Cậu không nghĩ anh ta lại không sợ bị bắt gặp làm chuyện xấu mà cứ vừa hét vừa đập ầm ầm vào cửa nhà vệ sinh.
Khi đã nhập được gần như cả dãy số, Jihoon cảm thấy đầu óc cứ rối tung cả lên, cơ thể không tự chủ mà đập vào vách như thể rất khó chịu. Từ sáng đến giờ, Jihoon chỉ uống duy nhất lon cà phê của chị tiền bối bàn trên đưa cho, nhưng cậu nhớ rất rõ...người đó là bạn của Minhyuk.
Số của Soonyoung cứ nằm im lìm ở đó...Jihoon như ngất đi nhưng ngón tay cũng đã đặt được lên nút gọi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Jihoon chỉ cầu mong cái tật cứ thấy số lạ lại bỏ mặt điện thoại rung lên liên hồi ở một góc nào đó của Soonyoung sẽ không lặp lại ít nhất là lần này.
-mẹ kiếp
Sau hai ba cái đập cửa nữa của Minhyuk, tiếng bước chân của ai đó hướng về phía này vang lên mỗi lúc một gần. Anh ta dừng lại hành động của mình, thanh chốt cửa nhà vệ sinh Jihoon đang trú đã khoá dần trở nên lỏng lẻo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com