cuồng dã 03.
Hong Jisoo ấn kèn, "Jihoon, cậu có thể nhìn ra xe của bọn họ không?"
Mấy người kia nghe vậy bèn mở thêm đèn để cậu nhìn rõ hơn.
"Yamaha Tyrannosaurus, cậu sửa lại ghế ngồi và đèn pha à?" Lee Jihoon chỉ vào xe của Wen Junhui, bình tĩnh đánh giá, "Màu sắc rất rõ ràng."
"Vyrus 987, không chỉnh sửa nhiều, đã thay đổi màu sơn." tiếp đến là xe của Xu Minghao.
"Hai chiếc Kawasaki này, bốn xilanh... là H2R sao?" cậu có hơi không dám chắc chắn.
"Đúng vậy." Choi Seungcheol gật đầu, "Biết về xe, cũng có nghiên cứu đó, sao lại không chạy?
"Muốn chạy nhưng cha mẹ không cho." Lee Jihoon gãi gãi đầu, "Ở nhà thậm chí còn có một chiếc Suzuki Falcon đã đóng bụi dày cộm mấy năm nay rồi."
"Suzuki Falcon?!" Minghao kinh ngạc, "Nhà anh có người biết chạy Suzuki?"
"Trước đây là cậu của anh chạy, sau này cậu chuyển ra ngoài, xe vẫn cứ thế nằm mãi trong gara." Lee Jihoon cười một tiếng, "Lần sau có thể đem đến đây cho nhóc xem một chút."
Lúc Kwon Soonyoung đi theo Kim Mingyu quay về đã nhìn thấy Lee Jihoon đang cùng Xu Minghao và Wen Junhui trò chuyện, Choi Seungcheol đôi lúc cũng sẽ xen vào vài câu, chỉ là ngay tại thời điểm này, hắn có thể cảm nhận được trong mắt Jihoon tràn ngập vui vẻ.
"Thế nào?" Kwon Soonyoung nhẹ giọng hỏi Choi Seungcheol.
"Kiến thức căn bản rất vững chắc... Nghiên cứu không ít, nhưng lại chưa bao giờ cầm lái." Choi Seungcheol sờ cằm một cái, "Làm sao? Thật sự muốn mang theo à?"
". . ." Soonyoung không lên tiếng, thấy hắn cúi đầu, y cũng kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn, "Có hứng thú?"
"Được không?" Kwon Soonyoung hỏi.
"...Nếu chú mày thực sự có hứng thú, cũng không phải chuyện gì quá to tát. Thế nhưng đừng có đem con người ta bỏ giữa đường đấy." Choi Seungcheol ám chỉ.
"Biết rồi." Kwon Soonyoung gật đầu.
"Jihoonie hyung, bọn em định đi đua tốc độ, anh có muốn đi không?" Xu Minghao vừa đội nón vừa nhìn sang Lee Jihoon, "Hôm nay Jeonghan hyung đi chung xe với Seungcheol hyung rồi, anh có thể lấy xe của ảnh chạy đấy."
"Em ấy không được chạy, Kawasaki rất khó điều khiển." giọng Kwon Soonyoung nhàn nhạt vang lên sau lưng, tức thì như một thau nước lạnh dập tắt ngọn lửa nôn nóng muốn được chạy xe của Lee Jihoon.
"... Nếu em vẫn muốn đi, vậy để tôi chở em." Kwon Soonyoung nhìn bộ dạng thất thỉu của đối phương, không nhịn được đề ra giao kèo.
Lee Jihoon liếc xéo thấy Yoon Jeonghan ngồi lên yên sau xe của Choi Seungcheol, "Có thể cho tôi ngồi ở phía sau không?" cậu dè dặt hỏi, "Ngồi phía trước thật sự rất khó chịu."
Kwon Soonyoung sửng sốt, có chút do dự.
"Không được thì thôi... Tôi ở đây chờ mọi người quay lại cũng được." Jihoon nhỏ giọng nói, cậu cũng không muốn gây khó dễ cho hắn .
Kwon Soonyoung suy nghĩ một chút, ném nón bảo hiểm sang, "Lên xe đi."
Ánh mắt Jihoon liền rực sáng.
"Tôi chạy xe hơi hăng, em nhớ ôm chặt vào, nếu cảm thấy tốc độ quá nhanh thì nói tôi một tiếng, và tuyệt đối không được tháo tai nghe xuống." Kwon Soonyoung không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc áo khoác da đưa cho cậu, "Đường núi ban đêm rất lạnh, mặc nhiều một chút." Lee Jihoon ngoan ngoãn mặc áo vào, ngửi thấy hương lavender thoang thoảng nơi đầu mũi, tâm tình cũng trở nên yên tâm hơn .
"Jihoon có muốn cùng bọn anh đi..." Jisoo vừa đến bãi đậu đã nhìn thấy Jihoon ngồi sau xe Soonyoung.
"?" Hong Jisoo biểu tình sâu xa nhìn hắn
"Ừ." Kwon Soonyoung chỉ gật đầu một cái, đội nón bảo hiểm vào.
Hong Jisoo hơi sững người, sau đó vỗ nhẹ lên nón Lee Jihoon, "Soonyoung lái xe hăng lắm, cậu nhớ chú ý nhé, anh còn định cùng cậu ở đây chờ mọi người quay về, xem ra có lẽ không cần nữa rồi." anh cười một tiếng rồi xoay người leo lên chiếc Yamaha của mình.
"Go go go! Soonyoung và Jun đi phía trước Seungcheol theo sau." âm thanh mang theo sự hưng phấn của Xu Minghao vừa truyền từ trong tai nghe, Lee Jihoon đã nhìn thấy Kim Mingyu một người một xe xông lên trước .
"Mingyu chừa cho bọn này chút mặt mũi với! Yah Kim Mingyu!" Xu Minghao hét lớn.
Những người khác cũng chẳng để ý đến Xu Minghao, ai nấy bắt đầu đạp chân ga, tăng số xông ra ngoài.
"Không có sao không có sao, anh đi với em mà." cậu nghe tiếng cười của Wen Junhui trong tai nghe, bất giác quay đầu nhìn ra sau, Junhui căn bản không hề động đậy .
"Quay đầu, chúng ta lên đường." Kwon Soonyoung nhẹ nhàng gọi cậu, thành công chọc cho Yoon Jeonghan lên tiếng trêu ghẹo, "Aiyo, lần đầu tiên thấy Kwon Soonyoung nhà chúng ta nói chuyện ôn nhu như vậy nha."
Jihoon chun mũi, không dám phân tâm nữa, cậu nắm lấy vạt áo của Soonyoung, ai ngờ người đằng trước lại cầm tay cậu đặt lên eo hắn, "Ôm chặt vào." thực sự làm cho Jihoon không biết phải làm sao.
"Tôi thấy để tôi vịn..." lời còn chưa nói hết, xe của Kwon Soonyoung đã lên số, chạy như bay ra đường, Lee Jihoon bị dọa cho sợ, theo quán tính vội vàng ôm chặt eo đối phương, "Con mẹ nó, anh chậm một chút thì chết à!"
"Hahaha, đã nói với cậu rồi, Soonyoung lái xe hăng lắm." giọng nói của Hong Jisoo xen lẫn tiếng gió truyền vào bên tai, Lee Jihoon không nhịn được chép miệng, trong lòng cũng đồng tình với lời khuyên vừa rồi của anh.
Bên tai chỉ toàn tiếng gió vù vù , cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng tụt lại phía sau , cậu nhìn thấy xe của Soonyoung vừa vượt mặt Jisoo tiến lên vị trí thứ hai, "Kwon Soonyoung, nên nhớ sau lưng em còn có một tay mơ đó." giọng nói nhẹ nhàng của Yoon Jeonghan truyền tới, cậu tựa hồ còn nghe được tiếng cười khẽ của người đằng trước mình.
"Tay mơ sợ sao?" hắn hỏi.
"Không sợ!" Lee Jihoon liều mạng trả lời.
"Nghe chưa, người ta nói không sợ." thanh âm mang chút tà ý truyền vào trong lỗ tai mọi người, "Soonyoung, mày điên rồi." cậu nghe được tiếng thở dài của Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol cũng giống như có thần giao cách cảm vậy, lần nữa vặn ga tăng tốc.
Kwon Soonyoung không cam lòng để bản thân bị tụt lại phía sau, Lee Jihoon thất tâm kinh đảm khi thấy cây kim trên tốc kế nghiêng hẳn sang bên phải, "Tốc độ 230km/h, ổn định." Kwon Soonyoung báo cáo tốc độ.
"Tốc độ của bọn anh đang là 243 km/h, vẫn chưa thấy được bóng lưng của Kim Mingyu ." Yoon Jeonghan bất lực, "Kim Mingyu, mau mở miệng nói chuyện."
Bên kia như cũ không một người nói chuyện, toàn bộ băng tần an tĩnh trở lại, chỉ nghe mỗi tiếng thở hừng hực, "Đường về." Jihoon nghe thấy hai chữ lạnh như băng tảng ngàn năm vang lên, tiếng gió rít người kề cận bên tai, sau đó thanh âm liền biến mất, tiếp nữa là tiếng chửi thề của Wen Junhui, "Vcl! Nhanh vậy!"
"Kim Mingyu hôm nay lại khó ở à." giọng điệu khinh bỉ từ Xu Minghao khiến Wen Junhui có hơi tổn thương, "Không được rồi nha Wen Junhui."
"190, anh không tin không đuổi kịp...!" tiếng Wen Junhui lẫn với tiếng gió đêm, "Hôm nay tốc kế của mày dám vượt qua 200 thì từ ngày mai đừng mơ đụng đến chìa khoá xe nữa." Hong Jisoo nghiêm túc khiển trách Wen Junhui, "Em biết rồi..." tiếng gió bắt đầu nhỏ lại.
"Em vẫn ổn chứ?" đột nhiên có thanh âm trầm ấm vang lên, Lee Jihoon nhất thời không phản ứng kịp là người nào nói chuyện, tiếp có tiếng ho khan khẽ vang lên thì cậu mới phát giác hóa ra là Kwon Soonyoung, "Không tệ." Jihoon theo bản năng trả lời.
"Vậy chúng ta phải tăng tốc thôi..."
"Trời ơi! Kwon Soonyoung lại không muốn sống nữa hả..." cậu nghe có người lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com