Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuồng dã 14.

Tiếng động cơ xe moto lúc nào cũng có thể đem đến cho Jeon Wonwoo sự may mắn và kinh hỉ không đoán trước được.

Thế nên khi Kim Mingyu cầm theo hộp bánh ngọt bước vào Pledis, trên mặt anh không hề che giấu sự mừng rỡ nhưng rất nhanh liền xụ mặt, "Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy?"

"Đi tìm bạn tán gẫu."

Quả thật, y đã dành cả ngày hôm nay để đi trò chuyện cùng Lee Jihoon.

"Bạn bè nào mà có thể hàn thuyên với em cả ngày chứ?"

Quả nhiên, thứ Jeon Wonwoo quan tâm không phải người kia là nam hay nữ, có mối quan hệ thế nào với Kim Mingyu, thứ mà anh bất ngờ hơn hết là người đó lại có thể lãng phí nước miếng cả một ngày trời với Kim Mingyu.

"Ừm." Kim Mingyu không trả lời câu hỏi của anh, y đặt hộp bánh gato lên bàn, "Anh ăn không? Em vừa ghé cửa tiệm mua đấy." vừa nói vừa chỉ vào nhãn hiệu in màu xanh hồng trên túi nilon, chủ tiệm bánh này là hai cô bé sinh viên rất dễ thương, một lần nọ lúc Jeon Wonwoo vô tình đi ngang qua tiệm bánh thì một trong hai cô bé vô tình bị tủ đồ đổ xuống đè lên người dẫn đến nứt xương chân, thế là anh lập tức chở cô bé đến bệnh viện để băng bó, từ đó trở đi vì để đáp ơn anh mà hai cô bé nhất quyết không lấy tiền mỗi khi anh đến mua bánh.

Và dĩ nhiên, cũng vì chuyện đó mà Kim Mingyu chiến tranh lạnh với anh suốt một tuần lễ.

Bởi lẽ ngày hôm ấy anh đang vội đến trường đua nên đã mượn tạm xe của Kim Mingyu, đã vậy anh còn để cô bé kia ngồi lên yên xe sau.

Rốt cuộc Jeon Wonwoo đành phải kéo tên người yêu của mình đến tiệm bánh giới thiệu một phen, cuối cùng nhận được lời chúc phúc trăm năm hạnh phúc từ hai cô bé kia thì khóe môi của người nào đó mới miễn cưỡng nâng lên được một chút.

"Lần này vẫn chạy năm vòng à?" Jeon Wonwoo xắn một miếng bánh ngọt, không nhịn được giả vờ hỏi.

Ai nói anh không để ý, thật ra anh rất để ý đó, chỉ là anh không muốn thể hiện ra mà thôi,

"Ừ." Kim Mingyu vừa nhìn đã biết trong đầu người kia đang nghĩ gì, y khẽ cười, "Nhưng người ta là người mới, phải săn sóc đặc biệt một tí." y nói xong, đưa tay lên xoa đầu Jeon Wonwoo, "Người đó rất giỏi."

"Cho nên ngày mai em lại đi tiếp à?" Jeon Wonwoo vô thức cắn đầu muỗng gỗ, "Em dám để người mới chạy line cuối sao? Sẽ không gây áp lực lên người ta quá đó chứ?"

"Anh ấy có thể làm được." Kim Mingyu tự tin trả lời, điều này càng khiến Jeon Wonwoo thêm tò mò không biết người mà người yêu nhà anh khen lấy khen để đến cùng là ai.

"Là vị đại hiệp lợi hại nào vậy, ngày mai anh đi theo xem được không?" anh tròn mắt nhìn Kim Mingyu.

"Thật sự muốn biết?"

"Ừm!"

"Vậy ngày mai em chở anh đi."

*

Lee Jihoon ngồi chồm hổm dưới đất ngẩn người, bàn tay mảnh khảnh sờ lên phần bô xe vẫn còn hơi âm ấm, trên đó có khắc ba chữ cái.

「K.S.Y」

Cậu dám khẳng định đây không phải chiếc mà mình đã chọn ở xưởng xe ngày đó.

Đây có lẽ là chiếc xe mà theo lời Jeon Wonwoo từng nói, chính là chiếc moto phân khối lớn đầu tiên của Kwon Soonyoung, mặc dù động cơ và ngoại thất đã được thay mới hoàn toàn nhưng cậu tin vào linh cảm của mình.

Không thể sai được.

Trái tim trong lồng ngực không hiểu vì sao lại điên cuồng đập loạn một trận.

*

Hôm nay cậu trốn ba mẹ ra ngoài đua xe.

Cậu thích đua xe.

Cậu có thể lần nữa nhìn thấy xe moto phân khối lớn là nhờ có sự xuất hiện của Kwon Soonyoung.

Cậu thích Kwon Soonyoung.

Không phải là vì moto.

Chỉ đơn giản là bởi vì cậu thích Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung đối với cậu rất tốt, cậu biết; bóng đen tâm lý trong lòng Kwon Soonyoung, cậu thấy; và cả câu chuyện trong quá khứ khiến Kwon Soonyoung không còn can đảm để chạy Kawasaki lên đường đua, cậu cũng đã ngờ ngợ đoán ra được nhưng tất cả những thứ này không có nghĩa lí gì cả.

Vì người mà cậu yêu là một người tên Kwon Soonyoung.

Bất kể hắn là người tốt, hay xấu.

Nếu hắn là người tốt, cậu sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn.

Còn nếu hắn không tốt thì cậu sẽ kiên nhẫn ở bên cạnh giúp hắn từ từ thay đổi.

Đây là quan điểm về tình yêu mà bố mẹ đã từng dạy cậu.

Ba ngày tương đương với bảy mươi hai tiếng đồng hồ, xem ra Kwon Soonyoung đã cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ rồi.

Một ngày nào đó, cậu sẽ tự thuyết phục bản thân mình tin vào quan điểm tình yêu của bố mẹ, nghĩ một hồi không nhịn được bật cười, cậu quyết định không do dự nữa, rút điện thoại từ túi quần ra.

Lee Jihoon: Tôi đồng ý.

Lee Jihoon: Ngày mai gọi cả Kwon Soonyoung đến luôn đi.

"Là cậu?" Jeon Wonwoo đến nón bảo hiểm còn chưa kịp tháo xuống đã đi vòng quanh người Lee Jihoon hai vòng, "Cha mẹ ơi, anh còn tưởng Kim Mingyu cấu kết với đàn em khóa dưới nào, ai ngờ..." anh cười lớn, "Đùa thôi, nhưng mà chỉ mới chơi xe trong thời gian ngắn vậy mà cậu dám đồng ý với lời mời của Mingyu à?"

"Thật ra lúc trước em đã từng chơi xe phân khối lớn rồi, chỉ có điều thời điểm đó bị người nhà cấm cản... Hôm kia lại trùng hợp gặp Kim Mingyu ở bãi tập." Lee Jihoon ngượng ngùng sờ mũi, "Xin lỗi vì lúc trước đã lừa các anh."

"Không sao không sao, cậu đang chờ Kwon Soonyoung à? Hay hai chúng ta đua thử một chút không, xem như là làm bài test đi?" Jeon Wonwoo có chút hưng phấn kéo tay Lee Jihoon, Lee Jihoon liếc nhìn Kim Mingyu, thấy y không nói gì mới híp mắt cười, "Được thôi."

Vốn muốn tranh thủ lúc khởi động xe sẽ xông lên dẫn dầu nhưng khi thấy Lee Jihoon dường như bắt đầu cùng lúc với mình, Jeon Wonwoo không cần nghĩ cũng biết trò vặt này chính là do Kim Mingyu bày đầu, "Kim Mingyu... Hôm nay anh mà thua, em tự biết số phận của mình đi về đâu rồi chứ?"

Jeon Wonwoo nói vào tai nghe bluetooth, sau đó lập tức ngắt liên lạc, Kim Mingyu cúi thấp đầu, chiếc răng khểnh như ẩn như hiện, y ngẩng đầu nhìn hai bóng người đuổi cùng giết tận, không ai chịu thua ai trên đường đua, "Ai thắng ai thua... không phải quá rõ rồi sao?"

Lee Jihoon một mình một ngựa đạp số xông ra đường đua, ở nửa line đầu tiên cậu vẫn luôn trong tình trạng dẫn trước, cộng thêm tinh thần không sợ tốc độ càng khiến khoảng cách giữa cậu và Jeon Wonwoo ngày càng xa. Đường đua Kawasaki có một đặc điểm rất thú vị, đó là sẽ có một khúc ngoặt vô cùng hiểm hóc ở giữa chặng đua, đã từng có rất nhiều người người bị ngã ngay khúc ngoặt này kể cả những tay đua lão làng như Yoon Jeonghan hay Kim Mingyu. Mắt thấy chuẩn bị sắp đến khúc cua, Jeon Wonwoo nhếch môi, "Bạn nhỏ Jihoonie, cẩn thận nhé..."

Đúng là khi vừa đến khúc ngoặt, Lee Jihoon lập tức giảm tốc độ, tốc kế dần dần hạ xuống 260, vừa vặn khi ấy bên tai cậu cũng lướt qua một trận gió, Jeon Wonwoo và chiếc xe màu bạc của anh cứ thế mà giữ nguyên tốc độ vượt mặt lên đằng trước khiến Lee Jihoon không khỏi bất ngờ.

Chặng đua vẫn còn một phần tư, Lee Jihoon nắm bắt thời cơ vặn tay lái, kim tốc kế quay vụt lại con số lúc đầu, khoảng cách giữa hai người tiếp tục được rút ngắn.

"Nhìn gì đấy?" Kwon Soonyoung bước tới, nhìn theo tầm mắt Kim Mingyu, "Là Wonwoo sao? Còn có thêm ai kia?"

"Đến rồi à?"

"Vừa mới đến... Vãi, ai chạy hung vậy? Tốc độ này... lên quá nhanh rồi, không đau tay sao?" Kwon Soonyoung trợn mắt, há hốc mồm nhìn xuống đường đua, "Mày có thể tăng nhanh như vậy không?"

"Cũng một chín một mười đó." Kim Mingyu vỗ vỗ bả vai hắn, nghiêm túc nói, "Anh có phúc thật."

"Gì? Sao tự nhiên lại nói tao có phúc?" Kwon Soonyoung khó hiểu.

Jeon Wonwoo và Lee Jihoon kết thúc trận tranh tài, hai người lái xe chầm chậm trở về điểm xuất phát, trong tai nghe bluetooth còn có thể nghe thấy cuộc thảo luận của hai người nào đó, Kim Mingyu liếc nhìn tai nghe trên tay Kwon Soonyoung, đột nhiên rất tò mò không biết khi hắn thấy người kia là Lee Jihoon sẽ bày ra biểu tình như thế nào nhỉ.

"Jeon Wonwoo, anh có muốn điều chỉnh phần bánh sau một chút không?" y bước xuống đường đua nói với Jeon Wonwoo.

"Ừm, quẹo cua chưa được ngọt lắm, chắc phải hạ trọng tâm xuống thấp một chút nữa." Jeon Wonwoo tháo nón bảo hiểm, anh vừa vuốt ngược phần tóc mái rũ trước trán vừa nói. 

Người ở phía sau cũng đã chạy về đến nơi. Mặc dù đối phương vẫn chưa cởi mũ bảo hiểm, nhưng không hiểu sao trong lòng Kwon Soonyoung lại dâng lên một cảm giác không lành.

Quả nhiên.

Khoảnh khắc người nọ tháo nón bảo hiểm xuống.

"Hi, đã lâu không gặp." Lee Jihoon cười rộ lên, y hệt một con mèo nhỏ.

Không!

Trong mắt Kwon Soonyoung, Lee Jihoon chính là một con mèo nhỏ không hơn không kém.

Mà hắn đối với con mèo này, lại bất lực không thể làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com