cuồng dã 17.
"Anh Jihoon!" Lee Jihoon thấy Xu Minghao vẫy tay gọi mình, "Bọn em tới cổ vũ cho anh nè!" cậu nhóc chỉ tay ra phía sau, Lee Jihoon hơi nheo mắt, thấy Choi Youngjae và Hong Jisoo cũng đang tiến lại gần đây, "Anh Jihoonie hôm nay siêu cấp cool ngầu luôn!" Xu Minghao chạy tới ôm cậu xoay hẳn một vòng trên không trung, nở nụ cười đầy rạng rỡ, "Chúc mừng anh! Vòng cuối anh chạy đẹp lắm!"
Cậu nhóc thấy Kwon Soonyoung sau lưng Lee Jihoon, khóe miệng hơi nhếch lên, "Ô kìa kìa, ai hôm qua nhắn vào groupchat bảo không tới vậy ta?" đối phương nghe xong lập tức đanh mặt, "Im mồm!"
"Anh Wonwoo đâu?" Xu Minghao ngó nghiêng khắp nơi, "Cả Chan nữa."
"Kim Mingyu có ở đó không?" Jeon Wonwoo nói vào tai nghe.
"Tìm gì đấy?" ai ngờ Kim Mingyu đứng thù lù đằng sau lưng, dọa anh sợ hết hồn, "Muốn hù chết anh à? Đi đâu vậy? Tìm nửa ngày trời không thấy em đâu."
"Đi kiếm cậu ấy." Kim Mingyu không hề giấu giếm, y vân vê mấy ngón tay đỏ rần của người yêu, Jeon Wonwoo hỏi thăm, "Xảy ra chuyện gì à?"
"Về nhà rồi em kể anh nghe." y nắm tay anh kéo đi, "Qua xem Jihoon trước đã."
Lúc này Jihoon bị một đám người vây quanh hỏi đông hỏi tây, thấy Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đi qua liền cười không thấy mặt trời, "Chạy không tệ nha." Kim Mingyu gật gù, "Hoan nghênh anh gia nhập vào đội." y định bắt tay với Lee Jihoon, không ngờ giữa chừng lại có một cánh tay khác vươn ra cản lại.
Kwon Soonyoung bấu chặt bàn tay Kim Mingyu, "Có phải tao với mày còn một món nợ chưa tính toán rõ ràng không?", hắn khẽ nhếch môi, trong mắt tuy không thể hiện gì nhưng ngữ điệu thì vô cùng nguy hiểm, Kim Mingyu bất lực vuốt tóc, "Anh muốn tính chuyện gì?"
"Mày dám tự ý để Jihoon báo danh tham gia tranh giải?"
"Thế giờ anh muốn giải quyết sao? Hay cùng em đấu một trận không? Nếu thắng, em tặng anh một chiếc Kawasaki." Kim Mingyu khiêu khích nhìn Kwon Soonyoung, y chắc chắn hắn sẽ không dám nhận lời thách đấu này.
Giống như cách đây một năm vậy.
"Được." Kwon Soonyoung buông lỏng tay, "Đang yên đang lành tự nhiên đeo nhẫn ngay ngón giữa làm gì không biết, đau gần chết...".
Kim Mingyu không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn hắn, tầm mắt liếc nhìn Lee Jihoon đang đứng cạnh rón rén lui mấy bước về sau như tỏ ý mình không hề liên can gì đến vụ cá cược này thì có chút buồn cười, "Lần đầu tiên thấy anh nhận lời em đấy, Lee Jihoon nói thử xem sao sư phụ của anh lại đồng ý lời thách đấu này nhỉ?" y quyết tâm lôi cho bằng được người kia vào cuộc.
"Thấy bầu không khí hơi kì kì không bây?" Xu Minghao và Choi Youngjae chụm đầu vào nhau, "Hai người đó đang yêu nhau à?" Choi Youngjae hoài nghi.
"Không phải chứ?!" Xu Minghao giật nảy mình, "Ai mà chịu đựng được ông Soonyoung? Gu người yêu của trai Busan là người Namyangju à?"
"Sao em lại nói vậy?" Wen Junhui cũng gia nhập cuộc thảo luận.
"Em đoán thôi, chứ Mingyu hồi đó thách ông Soonyoung năm lần bảy lượt, ổng có chịu nhận lời đâu, ấy mà bây giờ anh nhìn xem." Xu Minghao híp mắt, "Anh Jihoonie quả thật là vị cứu tinh của đội chúng ta, anh nhỉ?"
"Hai người muốn xem phim tình cảm không?" Youngjae cắt ngang, Wen Junhui và Xu Minghao vội ngoái đầu lại.
Cả ba mắt chữ A, mồm chữ O.
"H-hai người đ-đó..."
"Nãy giờ rồi." Youngjae nhún vai.
Im Jaebeom phì cười, "Từ khi nào thì Kwon Soonyoung vào thể bị động để Lee Jihoon phải chủ động vậy... Còn cả nụ cười sướng rơn kia của Jeon Wonwoo nữa..."
"Lát đi ăn cơm chung không?" một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Im Jaebeom rùng mình, "Được thôi, mày bao đúng không?"
"Jeon Wonwoo nấu, anh trả tiền mua đồ." Kim Mingyu liếc mắt, "Sao? Tới không?"
"... Tới." Im Jaebeom cắn răng đồng ý.
"Ơ, còn anh Jihoonie?" Xu Minghao trong lúc bị Wen Junhui nắm tay kéo đi ra ngoài bãi đậu xe vẫn không quên người anh yêu dấu của mình, "Chuyện ai người đó tự quyết, em để hai đứa nó có không gian riêng tư đi."
Đến khi phát hiện cả đám Jeon Wonwoo đã biến mất khỏi trường đua, Lee Jihoon mới nhận thức được cảnh tượng sến súa vừa rồi có bao nhiêu người vây xem, cậu đỏ mặt, "Đi... đi thôi!", vừa đi vừa nắm lấy tay áo Kwon Soonyoung.
"Ban chiều anh chạy xe tới đây à?"
Thấy đối phương lắc đầu, "Th...Thế em chở anh nhé?", cậu sực nhớ hắn không chạy Kawasaki được.
"Ừ."
"Này... Đi đâu đấy?" sắc trời lúc này đã tối sầm, Kwon Soonyoung lo lắng, "Em không đói sao?"
"Không!" giờ phút còn tâm trạng đâu mà ăn với uống chứ.
"Vậy chúng ta chạy ra ngoại ô ngắm sao đi." Kwon Soonyoung nhảy lên ngồi sau yên xe Lee Jihoon.
-----
"Ở đây lâu vậy rồi, giờ em mới phát hiện có một nơi có thể ngắm sao như này đấy." Lee Jihoon ngẩng đầu, "Các anh lúc trước hay đua ở đây à... "
"Đây là nơi đầu tiên mà bọn anh đã cùng nhau cắt máu ăn thề lập nên đội đua." Kwon Soonyoung khẽ cười, "Lúc đó đội chẳng có bao nhiêu người, ngày nào cũng tập luyện đến điên, nghĩ đủ mọi cách phải làm sao để thắng giải, làm gì có thời gian mà ngắm sao."
"Anh Seungcheol giỏi thật đấy, có thể dẫn dắt các anh đi đến ngày hôm nay." Lee Jihoon suy nghĩ.
"Đó là do em vẫn chưa quen với anh ấy thôi... Choi Seungcheol có thể điềm đạm, dịu dàng được như bây giờ đều do một tay Yoon Jeonghan cả đấy..." hắn nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười, "Có phải anh từng kể với em rằng có một lần Seungcheol thất bại trước Kim Mingyu không? Seungcheol không cam lòng với kết quả ê mặt đó, thế là bất kể dù nắng gắt hay mưa giông bão tố, ngày nào ảnh cũng lôi xe ra sân tập chạy, chạy được rồi thì bắt đầu khiêu khích phục thù Kim Mingyu... Năm xưa, Kim Mingyu có thu nhận một cậu học trò, tài năng của cậu ấy phải nói là một chín một mười với anh Jeonghan."
"Học trò của Mingyu có phải là người chạy line số ba không?" Lee Jihoon vuốt cằm, "Bữa trước Mingyu có nói tuyệt chiêu cậu ta dạy cho em chỉ có ba người biết thôi, thêm em nữa là bốn... Vậy mà tay đua kia có thể bám riết cậu ấy như thế kia mà."
"Cái gì?" Kwon Soonyoung sửng sốt, "Line số ba? Hôm nay?"
"Ừm, có lẽ anh tới trễ nên không thấy, người đó đuổi theo Mingyu sát nút luôn ấy."
"Không thể nào." Kwon Soonyoung lập tức phủ nhận, "Không thể nào."
Lee Jihoon nhíu mày nhìn hắn, "Anh làm sao thế? Chỉ là suy đoán của em thôi mà, tại em thấy cậu ta bỗng nhiên khi không tiến đến chào hỏi Mingyu có vẻ rất thân thiết." cậu cảm nhận được cánh tay của Kwon Soonyoung căng lên trong nháy mắt, trong lòng cậu có vài nghi vấn nhưng cậu lựa chọn không hỏi ra.
Cậu tin một ngày nào đó không xa, rồi cậu sẽ có câu trả lời cho những nghi vấn đó.
Cậu tin Kwon Soonyoung.
"Em vẫn rất thắc mắc, tại sao tối đó anh nhất quyết không cho em ngồi lên yên sau." Lee Jihoon đảo mắt, nhanh chóng chuyển đề tài, cậu quay lại mặt đối mặt nhìn người ngồi phía sau, "Thế mà hôm nay, anh lại ngồi lên yên sau xe em."
". . ." Kwon Soonyoung nhìn dáng vẻ bĩu môi của cậu rất dễ thương, không nhịn được tiến tới hôn cậu một cái, Lee Jihoon nhăn mặt đẩy hắn ra, "Anh làm gì đấy? Kwon Soonyoung, anh thực sự rất kì quái. Mỗi lần em hỏi đến chuyện này là y như rằng anh lại trốn tránh, không chịu trả lời... Anh còn như thế, em sẽ tìm người khác hỏi, không cần anh nữa."
Lee Jihoon trợn mắt nhìn hắn, Kwon Soonyoung nhún nhún vai, khóe miệng khẽ cong, "Cho em đi tìm đấy, bảo đảm không có ai dám trả lời em." hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi của Jihoon, để hai chân cậu gác lên đùi mình, sau đó không ngừng thả những nụ hôn xuống má, xuống cổ cậu, Lee Jihoon cật lực tránh né, bộ dạng ý là anh mà không nói thì em không bao giờ bỏ qua cho anh khiến Kwon Soonyoung dở khóc dở cười, "Thật sự muốn biết à..." hắn tựa đầu vào hõm cổ Jihoon, giọng ồm ồm.
Lee Jihoon xoa xoa tóc Kwon Soonyoung, bị hắn quấy rầy có chút không nhịn được muốn cười, "Nếu không thì sao?"
"Yên sau xe moto chỉ có thể dành cho một người ngồi duy nhất thôi, Jihoonie à." Kwon Soonyoung ôm người kia vòng vào trong ngực, nhéo lỗ tai đỏ ửng của đối phương, ở bên tai cậu nỉ non.
"Yên sau xe moto chỉ dành cho người duy nhất sau này sẽ cùng anh tiến vào lễ đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com