Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuồng dã 19.

"Không phải như vậy." Kim Mingyu khoanh hai tay lại, "Chuyện Jeon Wonwoo kể với anh không hẳn là sự thật."

"... Vậy rốt cuộc sự thật là như thế nào?" Lee Jihoon cảm thấy phiền não, "Wonwoo còn bảo tôi đến gặp cậu... Hai người có thể thống nhất lời khai trước được không?"

"... Vì anh ấy không hỏi nên cũng tôi cũng chẳng nói." Kim Mingyu giống như sực nhớ ra việc gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, "Mà một khi anh ấy đã không hỏi, tức là anh ấy không cần câu trả lời."

"Thật ra tôi không biết hôm ấy xảy ra chuyện gì cả, tôi và Jeon Wonwoo đến hiện trường cùng lúc kia mà." Kim Mingyu hơi khựng lại, "Nhưng nếu dựa vào lời giải thích của Kwon Soonyoung, đó là anh ấy tông DK ngã khỏi vách núi thì không hợp lí lắm."

"Bởi trên phần thân xe của anh ấy và DK không có dấu vết va chạm, trước khi hai người họ đem xe đi tập, tôi chẳng qua chỉ cạ nhẹ một chút thôi cũng đã khiến lớp sơn trên xe bay đi không ít rồi nói chi là xảy ra tình huống va chạm dữ dội như vậy. Hơn nữa chỗ mặt đất ngay bánh xe sau của DK có một dấu phanh gấp rất mới." Kim Mingyu xoay xoay cốc thủy tinh, "Tôi không hề nói láo nửa lời, những gì nãy giờ tôi nói đều là sự thật, và tôi tin tưởng vào phán đoán của mình."

"... Vậy là không phải Kwon Soonyoung tông trúng người gây ra tai nạn, đúng không?" Lee Jihoon thở phào nhẹ nhõm, "Thế tại sao anh ấy lại tự nhận mình là người gây ra chuyện đó?"

"Cái này thì phải hỏi anh." Kim Mingyu chống cằm nhìn Jihoon, "Kwon Soonyoung đối với chuyện này rất nhạy cảm, cả bọn chúng tôi không một ai có thể hỏi anh ấy đầu đuôi câu chuyện, ngoại trừ anh."

-----

"Mới nói chuyện với Jihoon xong à?" Jeon Wonwoo đảo phần tỏi phi trên chảo, thấy Kim Mingyu đang đứng thay dép ở cửa, thuận miệng hỏi, "Ừm."

Kim Mingyu vào phòng bếp rửa tay, sau đó xoay người ôm Wonwoo từ đằng sau, đặt cằm xuống vai đối phương, "Hy vọng anh ấy sẽ cứu được anh Soonyoung, chứ để anh Soonyoung cứ sống trong dằn vặt quá lâu rồi."

"Nói chung anh ít nhiều cũng đoán được Soonyoung không đụng Seokmin rồi." Jeon Wonwoo cười nhẹ, "Kĩ thuật của nó tốt như vậy, con đường kia rộng như thế, chẳng lẽ nó không có chỗ quay mũi xe..." đều là chuyện đã xảy ra từ lâu, bây giờ nhắc lại cả hai thật sự không biết mình nên làm gì, "Áp lực trong lòng anh Soonyoung lớn quá." Kim Mingyu thở dài, "Lúc nào cũng đem lỗi lầm thuộc hết về mình, tinh thần không suy sụp mới lạ." y hôn xuống má người yêu, "Bỏ chuyện đó sang một bên đi, năm nay GP tổ chức thi chính thống đấy."

"Sao? Rốt cuộc chịu nghĩ thông rồi?" Jeon Wonwoo bưng dĩa rau xào ra bàn, "Ai đã từng nói underground race và đua chính thống nước sông không phạm nước giếng vậy nhỉ? Rồi cái gì mà đua chính thống luật lệ chính quy minh bạch, không giống underground racing?"

Kim Mingyu bật cười, "Năm nay ghi danh thi đoàn với em đi."

"Thi đoàn?" Jeon Wonwoo giật mình.

"Có thể đăng kí thi tổ lập hai đội. Nếu em đoán không sai thì Jun vốn dĩ đã ngứa tay ngứa chân từ lâu rồi nhưng Minghao không đồng ý cho ảnh đua thôi."

"Em nói vậy là sao?"

"Jun muốn chứng minh bản lĩnh của một thằng đàn ông. Còn Minghao thì sợ người yêu sẽ gặp chuyện nên nó không dám để anh ấy thi, đơn giản thế thôi."

"Ồ, khác xa một trời một vực với em ha."

". . ." Kim Mingyu trầm mặt nhìn anh.

"Kim Mingyu." Jeon Wonwoo cắn đũa, "Em là một đứa thật sự rất mất dạy."

"Sao, anh có ý kiến gì với em?" Kim Mingyu cười nhìn anh, Jeon Wonwoo thấy biểu cảm của tên kia, anh thật không hiểu nổi sao mình có thể yêu được người này nữa, "Đoàn chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, người ngốc nhất chắc chắn là em."

"Hửm?"

"Ngày nào cũng xoắn xuýt ngồi đây bận tâm chuyện của người ta, đã vậy còn không muốn để người ta biết, thế không phải ngốc à?" Jeon Wonwoo cúi mặt, gắp miếng thịt vào bát người kia, "Ăn cơm đi."

"Này... anh có chuyện không vui trong lòng đúng không?" Kim Mingyu cầm chén cơm từ chỗ đối diện vòng qua ngồi cạnh sát người anh, "Dù sau cái đội này cũng một tay anh Seungcheol gầy dựng nên..."

"Nín!" Jeon Wonwoo trợn mắt nhìn y, "Câu này anh nghe hơn năm mươi lần rồi."

"Tháng sau cùng em về Gyeonggi một chuyến đi."

"Chi?" Jeon Wonwoo bình tĩnh lùa cơm vào miệng, bộ dạng chẳng có vẻ gì là hứng thú trước lời mời của Kim Mingyu.

"Đi đăng kí kết hôn."

"... Không muốn." Jeon Wonwoo không chút suy nghĩ, lập tức đáp.

"Thật sự không muốn?" Kim Mingyu hỏi lại.

"Để anh suy nghĩ đã." đối với Jeon Wonwoo, mạng sống đắt giá hơn cái tôi rất nhiều.

"Em liều mạng với underground racing suốt ba năm trời, phải nói rằng việc ông trời sắp xếp định mệnh cho em gặp được anh Jeonghan chính là việc may mắn nhất mà có lẽ em đã phải tu mấy ngàn kiếp mới có được." Kim Mingyu bỗng nhiên mở lời, "Nếu như anh Jeonghan không xuất hiện, chắc bây giờ em vẫn còn ngụp lặn với đống tiền thưởng nhưng phải đánh đổi bằng cả tính mạng của bản thân kia. Em từng gia nhập rất nhiều đội song chỉ vì một hai mâu thuẫn nhỏ xíu như con kiến con muỗi, nhiều khi còn rất vô lí mà quyết định giải tán tại chỗ, quyết sống mái không đội trời chung với nhau, em không muốn chúng ta lâm vào tình cảnh đó." Jeon Wonwoo đặt đũa xuống bàn, anh chống cằm nhìn y.

"Anh Jeonghan thật sự cố gắng rất nhiều, nhưng dù sao anh ấy cũng là tay đua nhà nghề, bảo anh ấy quan tâm từng chút một chuyện trong đội, há chẳng phải ép ảnh vào giữa hai bức tường sao, em biết anh Seungcheol cũng muốn giúp đỡ song thời gian lại không cho phép... Cho nên có nhiều lúc em thấy mình khá rảnh rỗi, không có việc gì làm thì thôi thay mặt giúp hai ảnh được phần nào hay phần đó."

"Anh Soonyoung thì tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, anh ấy hệt em hồi trước khi gặp anh vậy, cảm thấy mình làm không tốt thì nhất quyết phải làm lại lần thứ hai, thứ ba, anh ấy không thích nói chuyện với người khác, cũng chẳng quan tâm thế giới của người khác như thế nào, ai đối tốt với anh ấy thì anh ấy sẽ đối tốt lại. Đó là lí do vì sao anh ấy nghĩ mình mắc nợ anh Jisoo, anh Jisoo hồi trước đối xử với anh ấy tốt biết nhường nào, anh ấy thấy chính mình là người khiến DK và anh Jisoo chia xa... Mà Soonyoung vốn dĩ là người không thích nói nhiều, em chẳng thể làm gì khác ngoài việc giúp anh ấy kéo dài thời gian thêm một chút... Thật may là bây giờ đã có anh Jihoon, chắc chắn anh ấy sẽ cứu được anh Soonyoung."

"Nói đến anh Jihoon, anh ấy chính là ngôi sao tương lai của đội chúng ta không sai một ly, anh ấy dám đương đầu, anh ấy hừng hực nhiệt huyết... Đã rất lâu rồi em chưa gặp ai giống anh ấy cả."

"Minghao và anh Jun khỏi nói, hai người rất tốt, chỉ cần thật lòng yêu thương đối phương, có chuyện phải tâm sự với người kia, không giấu giếm trong lòng thì không có gì phải lo."

"Còn anh Jisoo... Em phải thật lòng xin lỗi anh ấy, nếu như lúc trước em chịu để ý đến tình trạng của Kwon Soonyoung, không bảo anh ấy ghi danh tham gia cuộc đua kia thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Bọn họ đều là người nhà của em, em muốn liều cái mạng quèn để che chở, bảo vệ cho các anh ấy. Nhưng anh thì không, nếu một ngày nào đó em gặp tai nạn xuống địa ngục gặp diêm vương, anh bằng mọi cách phải xuống cùng em.

Lần đầu tiên nghe Kim Mingyu trải lòng như thế, Jeon Wonwoo không kiềm chế được cảm xúc, người kia vừa nói xong câu cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy ôm lấy y, "Anh không nói em làm sai... Anh biết bọn họ rất quan trọng với em, anh biết em vẫn luôn là một đứa nhóc luôn quan tâm đến những người xung quanh mình, em không làm gì sai cả... Cuộc thi năm đó là Soonyoung đã bàn bạc với em rồi mới đăng kí tham gia, chuyện tập xe là DK đề nghị trước, chuyện tai nạn chẳng ai muốn xảy ra cả, nhưng tất cả đều không phải lỗi do em gây ra, em đã làm rất tốt bổn phận của mình rồi." anh hôn xuống mi tâm Kim Mingyu, "Đừng nói nữa, em mới có tí tuổi mà suốt ngày đem mấy lời này treo trên môi, xem có giống ông già 80 tuổi không?"

Kim Mingyu trầm mặc nhìn anh một hồi lâu, sau đó kéo người yêu vào trong ngực, thả xuống một nụ hôn thật sâu, "Em yêu anh." y trầm giọng nỉ non bên tai anh, Jeon Wonwoo cười khẽ, "Ừ, anh biết mà."

-----

"Tập xong chưa?" Choi Seungcheol đưa cho cậu chai nước, Yoon Jeonghan vặn nắp tuôn một hơi, "Ừm, xong rồi." cậu ném chai nước vào người huấn luyện viên, nắm tay Choi Seungcheol, "Chạy hai vòng với em đi."

Choi Seungcheol cảm nhận tay người kia vẫn còn hơi run, vội bóp tay giúp cậu, "Quên đi, tay còn run bần bật đây này."

"Ngày nào cũng nói vậy." Yoon Jeonghan liếc anh, đội nón bảo hiểm vào, "Thế rốt cuộc có đi không? Đi ăn cơm."

"Gần đây gặp chuyện gì không vui à?" Choi Seungcheol xoa xoa mu bàn tay của cậu, Yoon Jeonghan lướt đọc tin nhắn trong điện thoại, 'ừ' nhẹ một tiếng, "Thi đơn không tốt lắm, hai năm qua nhiều tay đua lên level dữ quá." anh khựng lại, "Bạn còn nhớ bạn đã hứa với anh cái gì không?"

"Không lấy được hạng nhất lập tức giải nghệ ấy hả?" Yoon Jeonghan ngước mặt, "Em không quên đâu." cậu bấm nút tắt màn hình, hơi nhíu mày.

Choi Seungcheol bật cười, Yoon Jeonghan giữ lấy cổ áo anh, hôn chụt một cái lên môi đối phương, "Sau này lúc đang ở sân huấn luyện mà bạn dám bảo tay em run nữa, coi chừng em đè bạn ngay tại đó đấy."

"Đó là anh quan tâm bạn thôi mà." Choi Seungcheol bất lực giải thích.

"Tôn nghiêm của một tay đua xe nhà nghề không phải thứ mà bạn có thể đem ra khiêu khích vậy đâu nhé." cậu đùa.

Cả hai ngầm hiểu ý nhau.

Choi Seungcheol biết Yoon Jeonghan nếu không liều mạng cố gắng thì sẽ đào thải theo quy luật, Yoon Jeonghan cũng biết Choi Seungcheol là đang thật lòng quan tâm cho mình.

"Được." Choi Seungcheol yêu chiều nhìn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com