CHAP 2
Quay về với hai năm trước, Jihoon hiện 22 tuổi và là cảnh sát trẻ tuổi nhất của văn phòng cảnh sát Goyang. Một người nhiệt huyết với nghề, luôn tận tâm chăm sóc công dân và chăm chỉ để bản thân được tốt hơn.
Nhưng vì nhiệt huyết quá, cậu lại quên mất rằng mình còn có những công dân khác cần phải bảo vệ và chăm sóc, không chỉ riêng một vài đối tượng, vì suy cho cùng bình đẳng và công bằng vẫn là trên hết. Chính vì như vậy mà Jihoon nhiều lần bị đồng nghiệp nhắc nhở, chỉ là nhắc nhở thôi vì khi nhìn Jihoon tận tuỵ như vậy, họ khó mà buông lời trách cứ.
Chỉ có mỗi tiền bối Soonyoung là đứng về phía cậu, sẵn sàng làm thay phần cho cậu để Jihoon có thể lo cho những vụ án của riêng mình. Cả văn phòng cảnh sát ai cũng nói rằng Soonyoung đừng nên ôm công việc thay cho Jihoon, cứ để cậu bị khiển trách vài lần, kiểu gì cũng sẽ rút ra kinh nghiệm mà tiết chế hơn. Nhưng người tiền bối một mực cố chấp cho cậu không cần phải lo lắng gì hết.
"Này Jihoon, tôi biết cậu chăm chỉ như vậy không có gì sai, nhưng chúng ta còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, nếu cậu cứ như vậy thì công việc sẽ chất thành núi mất"
"Jihoon à nếu cậu không nghĩ cho chúng tôi cũng không sao, nhưng cậu ít ra cũng phải nhìn thấy tiền bối Soonyoung vì cậu mà phải làm thêm công việc đấy"
"Lee Jihoon có nhiều thời gian ghê nhỉ? Tôi ghen tị lắm đấy!"
- Tôi thành thật xin lỗi... - Ngơ ngác trước những lời nói như thế, nhưng sự thật là như vậy mà, cậu không thể phủ nhận. Chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
Qua những lời đó, tinh thần của cậu cũng trở nên lung lây, cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình, khiến cho có một khoảng thời gian công việc đã dày đặc nay lại còn chậm trễ hơn làm cho các đồng nghiệp khác cảm thấy không hài lòng. Vẫn chỉ có tiền bối Soonyoung là động viên cậu giúp cậu phấn chấn hơn.
"Rất ít ai tận tâm với công việc như em lắm, cứ tiếp tục giữ phong độ như thế nhé!"
Nhưng biết làm sao đây, Jihoon yếu thế cũng chỉ có thể ậm ờ trước những lời nói đó của bậc tiền bối. Mãi đến khi có công tác chuyển đi xa, Jihoon mới quyết định nộp đơn thôi việc tại văn phòng lúc bấy giờ, ai ai cũng khuyên nhủ cậu rằng thôi việc chỉ dẫn đến kết cục không tốt, nghề cảnh sát là nghề ổn định nhất từ trước đến giờ, nếu cậu thôi việc thì coi như từ nay về sau cậu không thể nào quay trở lại được.
Jihoon biết điều đó, rõ hơn ai hết. Nhưng khi cậu đã đưa ra quyết định, đến cả cảnh sát trưởng cũng không tài nào thuyết phục được Jihoon ở lại. Những đồng nghiệp khác thì gói gém chuyện đó lại không cho Soonyoung biết, vì hơn ai hết chính họ hiểu rằng nếu đến tai của Soonyoung đang công tác tại Busan thì kiểu gì anh cũng tìm cách quay về đây để ngăn cản Jihoon, nếu không ngăn cản hoặc thuyết phục được cậu thì những gì anh làm cũng chỉ có thể là trút giận lên những người đồng nghiệp mà thôi. Về phần Jihoon, cậu cũng lo sợ điều tương tự, lo sợ rằng vì cậu mà anh sẽ phải tốn công uổng sức nên cũng không đủ can đảm cho anh biết điều đó.
Có vẻ nghề cảnh sát không hợp với cậu chút nào rồi.
- Anh Jihoon? Sao thế?
Thằng nhóc Lee Chan mới giao hàng về, vẫn còn đội chiếc nón bảo hiểm che kín mặt chuyên dùng cho chạy Moto mà Jihoon vẫn hay trêu thằng nhóc nhìn giống siêu nhân. Lee Chan nhìn thấy Jihoon cứ ngồi vuốt chú mèo béo mà thở dài mãi, không khỏi thắc mắc, bởi vì thường thì Jihoon mỗi khi thấy Lee Chan quay về sẽ luôn chào hỏi và mỉm cười với thằng nhóc.
- Chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi...không biết có nên nói cho chú em và anh Jeonghan biết hay không nữa...
- Cho anh Jeonghan biết nữa sao?
Jihoon sau khi được duyệt thôi việc thì cậu nhanh chóng bắt vé tàu đến Seoul để bắt đầu một cuộc sống mới, may mắn làm sao cậu lại gặp được Lee Chan một cách bất đắc dĩ khi cậu bé đó không cẩn thận mà tông trúng Jihoon trong lúc giao hàng, dù không thương tích gì nhiều nhưng để bù lại lỗi lầm thì Lee Chan đã giúp Jihoon tìm kiếm nhà trọ và việc làm cho cậu. Kết quả là thằng nhóc tìm được một căn hộ nhỏ nằm trong con phố khá xa trung tâm, không những vậy cậu còn may mắn làm nhân viên cho tiệm cà phê nhỏ của Jeonghan, dù tiền lương không cao nhưng với Jihoon như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.
Qua hai năm trời ở đất Seoul, cậu mới nhận ra rằng nơi đây và công việc này lại tốt hơn so với chỗ cũ. Với vị trí là một cảnh sát hình sự, thu nhập của cậu không hề thấp, nhưng công việc đòi hỏi tính cần cù, thông minh và mang nhiều áp lực. Trong khi Jihoon lại không giỏi trong việc điều chế áp lực của mình.
Không những vậy, tại nơi đây Lee Chan còn giới thiệu cho cậu một quán nước về đêm được giấu kín trong một con hẻm nhỏ, dành cho những người thích thể hiện giọng hát của mình, Jihoon từ lâu đã luôn muốn cất tiếng hát mà trình diễn cho mọi người cùng thưởng thức, nay ước mơ trở thành sự thật, cậu không muốn phải đánh đổi điều gì nữa hết. Nhưng khi cậu gặp lại Soonyoung, những gì cậu đang tưởng tượng và lên kế hoạch bỗng nhiên khựng lại, không phải vì anh là một chướng ngại vật, chỉ là Jihoon làm sao mà còn mặt mũi đối mặt với vị tiền bối này đây trong khi anh là người che chở, động viên cậu hết lời và những gì cậu làm là đi ngược lại với mong chờ của anh sau đó lại còn cắt hết liên lạc nữa.
Nếu là người khác, họ sẽ ghét Jihoon lắm. Nhưng tại sao khi gặp cậu anh lại vui vẻ đến như vậy? Anh lại mừng rỡ đến như vậy? Cậu không thể hiểu.
- Hai anh em trò chuyện gì với nhau vậy? - Jeonghan hai tay lấy sợi thun mà buộc mái tóc dài lên thành đuôi ngựa, ngồi xuống bàn chung với cả hai, anh nở một nụ cười dịu dàng mà vỗ vai Jihoon. - Có chuyện gì sao hửm?
Yoon Jeonghan là chủ của tiệm cà phê này, anh đã dựng nó lên được gần năm năm từ khi anh tốt nghiệp đại học ngành luật đến bây giờ, cũng giống Jihoon, anh không thích môi trường làm việc khi còn là thực tập sinh cho một công ty luật có tiếng ở Seoul, nên sau khi tốt nghiệp anh đã dùng số tiền tiết kiệm được của mình và mở nên tiệm cà phê này. Jihoon thấy anh là người dịu dàng nhất mà cậu từng gặp trong đời, anh lúc nào cũng mỉm cười và hay cùng với cậu trêu chọc Lee Chan. Tuy là người học luật, Jeonghan lại sống rất tình cảm, anh luôn đặt cảm xúc của những đứa em của mình lên đầu và sẵn sàng nghe tâm sự, đưa lời khuyên khi cần.
- Em không biết có nên cho anh và Lee Chan biết không...nhưng em nghĩ hai người xứng đáng được biết.
- Hãy nói ra khi thật sự thoải mái, anh không giận hay gì đâu! - Đặt một tay lên vai Jihoon, Jeonghan nở một nụ cười hiền hậu, anh vuốt vuốt bờ vai nhỏ bé của cậu như để an ủi.
- Em cũng không giận đâu, nên nếu anh Jihoon muốn nói ra thì cứ việc ạ. - Lee Chan cũng nhanh nhảu tiếp lời, thằng bé nhe răng cười tươi rói nhìn Jihoon.
- Cảm ơn hai người... - Jihoon mỉm cười. - Thật ra thì trước khi đến Seoul, em từng là một cảnh sát hình sự. Nhưng em đến đây không phải để điều tra gì hay là thăm dò gì cả, Lee Jihoon vẫn là tên thật của em và em không muốn giấu giếm cả hai điều gì hết! Em đã thôi việc rồi và...em muốn có sự khởi đầu mới!!
Jeonghan xoa đầu đứa em nhỏ, để đầu cậu tựa vào vai mình mà vuốt ve như đang vuốt một chú mèo.
- Sự khởi đầu ở đây có làm em hài lòng không?
- Có ạ.
- Vậy là tốt rồi! Chắc em phải suy nghĩ nhiều lắm đúng không? Quan trọng vẫn là cảm xúc của em thôi, em chắc hẳn đã là một cảnh sát rất tốt! - An ủi đứa em của mình, Jeonghan nắm chặt tay của Jihoon, cả Lee Chan cũng mỉm cười mà đón nhận thông tin mà Jihoon mới đưa ra.
- Em không nghĩ là em đã làm tốt...do quá bận tâm vào những vụ án cá nhân mà nhiều cảnh sát không hài lòng với em.
- Anh Jihoon, từ khi nào quan tâm đến người khác lại là điều sai trái cơ chứ? Những người đó nên xem lại bản thân mình đi!! - Lee Chan chau mày, nghe Jihoon kể mà cậu bé cũng ức chế theo. Jeonghan liền xoa dịu cậu trai giao hàng bằng cách xoa xoa mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cậu.
- Nào Lee Chan, có thể Jihoon vẫn còn thiếu sót, nhưng anh có thể thấy Jihoon đây là một người cảnh sát tốt! Em không cần phải buồn, mà nếu có buồn thì vẫn còn anh và Lee Chan ở đây cùng với em. Không sao hết. - Giọng nói của Jeonghan ngọt ngào như một viên đường tan dần trong cổ họng của Jihoon lẫn Lee Chan, anh như một thiên thần rơi xuống đây vậy, sự mềm mại và chân thành của anh lúc nào cũng cho hai đứa em cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương. Không biết anh có anh chị em ruột nào không, vì nếu có thì chắc cả hai ghen tị với họ lắm đây khi có một người anh, người em tốt đến như vậy.
- Cảm ơn anh, cảm ơn Chanie!
- Phấn chấn lên nào!! - Lee Chan vỗ vai người anh, cậu bé nở nụ cười toả sáng như ánh sáng mặt trời, làm Jihoon cũng nhẹ lòng phần nào mà véo má của cậu em trai.
Jihoon là như vậy, cứ nghĩ đến cảm xúc của người khác hoài. Nếu họ vui, cậu cũng cảm thấy ấm áp hơn, nếu họ buồn thì Jihoon phải tìm cách giúp đỡ họ. Và đôi khi Jihoon lại quên mất rằng cảm xúc của mình cũng thật sự quan trọng, có thể Soonyoung và những đồng nghiệp khác nói đúng, nghề cảnh sát là lựa chọn tốt nhất đối với cậu, nhưng biết làm sao đây khi cậu không thể chăm sóc cho cảm xúc của chính mình...
- Thế người con trai khi nãy là ai thế? Anh ấy nói gì với em?
Jeonghan bảo Chanie lấy trong tủ ra vài lon nước ngọt để ba anh em cùng nhau trò chuyện tán gẫu, sẵn cậu cũng giao hàng còn dư hẳn một phần bánh gạo còn nóng hổi, ba anh em cùng nhau ngồi trước cửa tiệm mà ăn.
- Tiền bối trước kia của em, anh ấy rủ em tối nay cùng đi ăn.
- Vậy sao?! - Chanie thốt lên đầy bất ngờ, miếng bánh gạo trong miệng đang nhai cũng phải ngưng lại mà nhìn chăm chăm về Jihoon. Jihoon khó hiểu, nhìn cậu em. - Hẹn hò sao?!!
- Không phải như vậy đâu cái thằng đầu đất này! - Jihoon búng trán Chanie làm cậu thốt lên vì đau nhói, nhai cho hết miếng bánh gạo, Chanie sặc sụa mà với lấy tờ khăn giấy che miệng lại. - Lâu ngày không gặp nên anh ta ngỏ lời vậy thôi...
- Tối nay em vắng cũng không sao, anh sẽ nhờ Chanie bán tiếp vậy! Em cứ đi thật vui!
Jeonghan dịu dàng bảo. Anh lấy khăn giấy chùi vết nước sốt còn dính trên khoé môi của Lee Chan. Jihoon thầm ngưỡng mộ anh tại sao có thể dịu dàng và ấm áp đến như vậy, cả ba người thậm chí còn không cùng máu mủ, Jihoon chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này từ bất cứ ai trước đây...chắc lac vậy, vì khi đối mặt với anh Jeonghan, cậu lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường, chỉ muốn đem tất cả chuyện trên thế giới kể cho anh, vì có thể cậu biết rằng anh sẽ không chê trách cậu điều gì đâu.
"Ừm" một tiếng rồi tiếp tục ăn phần bánh gạo của mình, Jihoon nay đã hai tư tuổi rồi, ở cái độ tuổi những sai lầm của cậu không được coi là thường xuyên nữa. Cậu biết Soonyoung sẽ cố gắng thuyết phục mình quay trở lại nghề, vì cũng như cậu, Soonyoung một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ cố gắng đạt được.
Tự hỏi, anh ta đang có ý định gì trong đầu rồi?
Thoáng, đã chợp tối. Cậu mặc một chiếc áo phông màu đỏ cùng với chiếc quần dù ống rộng màu đen, mang đôi bốt cổ cao cũng màu đen nốt, chiếc túi đeo chéo bằng vải kia của cậu cũng mang một màu đen đặc, được cậu ưa thích mà gắn thêm những chiếc huy hiệu đủ màu sắc lên dây túi để không bị nhàm chán. Đứng chờ anh ở tiệm cà phê quen thuộc, Jihoon cảm thấy hơi lo lắng, liệu anh sẽ khắc khe mà không hài lòng với trang phục này của cậu? Hay cậu cần phải mặc đồ sao cho hợp với anh, cậu không biết, chỉ là có một cảm giác nào của cậu nói rằng bộ đồ này có thể sẽ không phù hợp khi đi với một cảnh sát như anh.
- Lee Jihoon!
Từ xa cậu nhìn thấy bóng dáng của một người con trai quen thuộc, khu phố về đêm biến thành một con đường chuyên về ẩm thực, ánh đèn vàng rọi xuống con đường được lát gạch sớm đã bám đầy rêu. Trên tay là chiếc cặp xách màu đen, anh mới tan làm sao? Hình như còn tham dự một cuộc họp nào đó nữa khi trên người anh mặc bây giờ là bộ vest màu xám trông rất bắt mắt và vừa vặn. Nếu bận rộn như thế thì tại sao anh không gọi huỷ cuộc hẹn đi chứ, cậu cũng không có vấn đề gì cơ mà.
- Tiền bối mới tan làm sao? - Chạy tới mà thở hồng hộc, cậu để ý khi nào Soonyoung gặp cậu thì anh ta hiếm khi nào bước đến chỗ cậu một cách từ tốn, chỉ thấy anh luôn ra sức chạy đến như một vận động viên điền kinh.
- Tôi vừa tan làm là chạy đến đây ngay, em chờ lâu không?
- Dạ không đâu ạ, nếu tiền bối bận như vậy thì có thể dời hẹn vào ngày khác mà
- Gì cơ chứ, là tôi mời em kia mà! - Anh giận dỗi rõ ra ngoài, Jihoon cũng không khỏi phì cười trước sự trẻ con của Soonyoung, biết bao lâu rồi anh vẫn không thể học cách kiềm chế cảm xúc mình.
Nhìn cậu mặc một bộ đồ giản đơn, có hơi hướng phong cách đường phố, Soonyoung cũng cảm thấy mới lạ, trước giờ Jihoon chỉ toàn mặc áo sơ mi với quần dài là chính thôi, chẳng lẽ chuyển đến Seoul làm cậu thay đổi cả phong cách? Thấy Soonyoung cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ mình từ trên xuống dưới, Jihoon cũng ngượng đỏ cả mặt, thôi rồi, không ổn rồi.
- Tôi bận đồ có vẻ không hợp đúng không? Tiền bối chờ tôi mười phút tôi sẽ thay ngay!
- Khoan! - Soonyoung nắm lấy cổ tay cậu ngay khi cậu xoay người định vào trong tiệm cà phê mà thay lại bộ đồ đơn giản hơn. Khựng lại, Jihoon nhìn thấy khuôn mặt anh ta cũng hơi ửng, vành tai thì đỏ ửng lên như bị dị ứng bởi thứ gì đó. - Tôi...tôi chỉ muốn nói là em mặc bộ này nhìn hợp lắm!
"Tiền bối nói mình mặc đồ hợp sao?"
Ngượng đỏ chín hết cả mặt, Soonyoung mới nhận ra hành động lúc bấy giờ của mình, anh nắm chặt tay của Jihoon không rời. Một hành động có vẻ hơi quá mức đối với những người bạn lâu ngày gặp lại. Lúng túng anh thả tay cậu ra, vuốt vuốt sóng mũi mà tìm cho mình một lí do nào đó nghe sao cho thuyết phục, hoặc đổi cả chủ đề.
- Em mặc bộ này nhìn hợp chán! Còn tôi thì ăn mặc như ông chú trung niên vậy. - Tự phì cười vào bản thân, nhìn em và mình không cân xứng với nhau một chút nào. Nhìn vào chiều cao khiêm tốn của em, khuôn mặt trẻ trung và nước da trắng nõn khiến ai cũng sẽ nghĩ em là một học sinh cấp 2, còn anh chỉ là một ông chú dẫn đứa cháu của mình đi ăn vậy.
- Vậy sao? Cảm ơn tiền bối! - Nở một nụ cười rạng rỡ, cậu cũng dần thả lỏng hơn khi nói chuyện với vị tiền bối, mặc cho cả hai vào hai năm trước cũng đã từng quen biết nhau. Nay cớ sao lại như buổi gặp mặt lần đầu. - Chúng ta đi ăn ở đâu vậy? -
Nhận thấy chú mèo con dường như đã đói lả cả người, Soonyoung không giấu nổi sự phấn khích.
- Tôi được đồng nghiệp giới thiệu một quán nướng gần đây, đã đặt bàn cả rồi, em chắc thích ăn đồ nướng nhỉ?
- Phải thử mới biết được tiền bối ạ!
Jihoon nhoẻn miệng cười. Soonyoung thầm nghĩ, cậu đã cắt tóc ngắn từ khi nào thế? Khi còn là cảnh sát thì Jihoon vẫn để mái tóc có phần hơi dài và dày, trông cậu có phần u tối và trưởng thành rất nhiều. Giờ đây khi mái tóc cậu đã được cắt ngắn đi, phần tóc ở hai bên tai được làm sát vào và cả phần mái phía trước cũng được cắt cho ngang chân mày, không còn cho cậu để hai mái mà vuốt ra sau nữa.
Hay là khi đã thôi việc ở văn phòng cảnh sát, cậu mới cho phép bản thân được thử những điều mới? Kiểu tóc mới, phong cách mới, những gì về cậu ở đây đều mới. Trông khi cậu chỉ rời đi mới có hai năm.
Mới có hai năm thôi sao? Phải nói là tận hai năm rồi cơ chứ, anh đã tìm kiếm cậu đến như vậy mà, dù biết rằng cả hai không thật sự thân thiết với nhau đến như thế. Nhưng Soonyoung là người đã hướng dẫn cậu khi Jihoon chỉ mới là cảnh sát tập sự, không một chút kinh nghiệm thực tiễn, nhiều lần vì để cảm xúc lấn chiếm mà làm hỏng cả một nhiệm vụ. Có là như vậy, với cương vị là một bậc tiền bối, Soonyoung luôn đứng về phía của Jihoon, nói đỡ giúp cậu và chỉ dẫn cho cậu những bài học không bao giờ có trong sách vở. Ngày trôi qua, không hiểu vì sao anh muốn gặp cậu nhiều hơn nữa.
"Jihoon nay lại biết ghẹo tôi nữa sao?"
Tự thoả mãn mình với suy nghĩ đó, Soonyoung hất mặt lên cao vênh váo bước đi, Jihoon cũng nhanh chóng cất bước theo sau. Cậu thấp hơn anh hẳn một cái đầu, anh chỉ cần bước một sải thì cậu phải bước hẳn hai bước hơn để có thể nhanh mà đi song song với anh, nhận thấy cậu bị tụt lại Soonyoung cũng điều chỉnh lại tốc độ của mình, biết Jihoon đang đói, anh không muốn cậu chờ đợi thêm.
Đến nơi, một quán đồ nướng nhìn có vẻ rộng rãi, sạch sẽ hiện lên trước mắt của cả hai, cả Soonyoung cũng hơi bất ngờ vì anh nghĩ nó sẽ như bao quán nướng bình dân khác. Cả hai ngồi vào bàn đã được đặt sẵn, từng dĩa thịt sống được ướp cẩn thận mà đặt lên bàn, bếp than cũng đã nóng hơn như thể mọi thứ đã được sẵn sàng mà chờ Jihoon cùng Soonyoung bước đến.
Soonyoung cởi chiếc áo khoác vest mà xếp gọn lại đặt trên cặp xách của mình, anh xoắn tay áo lên để nướng thịt cho cậu.
- Tiền bối để tôi làm cho!
- Không không, em cứ ngồi đi, chắc em đói rồi... - Người phục vụ đem ra một chai rượu Soju và hai chung rượu nhỏ, Jihoon ngơ ngác nhìn cô phục vụ và sau đó nhìn Soonyoung.
- Có vấn đề gì không ạ thưa quý khách? - Cô phục vụ nhìn sắc mặt của Jihoon, liền thấy có gì đó không ổn mà khựng lại và hỏi, tuy nhiên người mà cô ta hướng mặt đến lại là Soonyoung. - Em trai của quý khách không uống được rượu ạ?
Jihoon phì cười, mặc dù trước đây cậu cũng đã nghe rất nhiều lời hiểu lầm về tuổi tác của cậu, mỗi khi đi karaoke với Lee Chan và Yoon Jeonghan thì lễ tân luôn phải yêu cầu cậu cho xem thẻ căn cước, hay những khi đi xem phim ở rạp thì chỉ có cậu là yêu cầu kiểm tra tuổi thật. Lúc đó cả ba người sẽ cười rộ lên và rốt cuộc vẫn phải đưa cho người lễ tân căn cước công dân, họ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bất ngờ khi nhìn thấy số tuổi thật của cậu lớn hơn Lee Chan hẳn ba tuổi.
- Đây là...đây là bạn tôi... - Soonyoung khó xử, thật lòng thì đây là lần đầu tiên anh đi ăn cùng với Jihoon, anh không nghĩ cậu sẽ quen khi đối mặt với những điều này. Vì trước kia khi làm cảnh sát, Jihoon chẳng có thời gian để đi ăn và hưởng thụ như thế này, anh vẫn còn nghĩ bây giờ Jihoon cũng như vậy, cũng bận rộn giải quyết khiếu nại của người dân mà quên đi sức khoẻ và cảm xúc của mình.
Thấy cậu cười tươi rói, Soonyoung cũng chỉ biết cười theo mà không nghĩ về lí do tại sao mà mình cười, tiếng cười nắc nẻ của cậu sao nghe thật trông vắt. Chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười tươi như vậy trước đây...
- Jihoon, em không uống được rượu sao?
- Dạ không, thật ra tôi không uống Soju được...ngại quá...
- Thế thì tôi đề xuất nước có ga hoặc có thể lấy Soju trộn với sữa chua để giảm lại lượng cồn ạ, quý khách thấy thế nào?
Soonyoung nhìn Jihoon, ra hiệu cho cậu hãy gọi theo ý thích.
- Nước có ga là được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm!
Cô phục vụ gật đầu rồi lui về quầy để tiếp tục lên món. Jihoon toan lấy điện thoại ra để xem bản tin, chợt nhận ra người đối diện là Kwon Soonyoung chứ không phải hai người anh em của mình, cậu để điện thoại vào trong túi và đặt hai tay lên bàn. Lấy cây gắp và gắp thịt lên vỉ nướng.
- Tôi làm chung với tiền bối. - Dù biết hành động của mình sẽ làm vị tiền bối khó xử, song Jihoon lại không muốn nhìn thấy người khác làm cho mình hưởng, cậu trở thịt liên tục với một nụ cười trên môi. - Tiền bối lâu ngày không gặp...chẳng thay đổi gì nhiều hết nhỉ?
Cậu nhìn anh, anh vẫn còn để mái tóc đen mà vuốt ngược lên bằng sáp vuốt tóc, cậu còn nhớ mùi sáp trên tóc anh rất thơm, tuy là loại cho nam nhưng mùi hương đem lại thật nhẹ nhàng. Thấy trên túi áo của anh vẫn có cặp kính râm thời trang, anh vẫn không bỏ thói quen mang kính râm của mình dù cho trời có tối sao? Đi cùng anh, cậu cũng ngửi được mùi nước hoa mà khi xưa anh từng giới thiệu cho cậu, tiếc là cậu không thích mùi gỗ nồng, nhưng anh có vẻ rất tâm đắc hương thơm đó mà còn sử dụng đến bây giờ. Soonyoung vẫn còn mang chiếc đồng hồ Tuxedo cũ mèm trên tay, khi xưa cậu hỏi thì anh nói đó là vật may mắn, anh sẽ không ra khỏi nhà nếu thiếu nó dù anh hay xem thời gian trên điện thoại hơn.
Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như mới gặp anh có lần đầu tiên, lần đầu tiên nói chuyện với anh, lần đầu tiên bị ấn tượng bởi những thứ nhỏ nhặt nhất trên người anh.
- Còn Jihoon thì thay đổi nhiều thật đấy!
Cậu bị ấn tượng anh một, thì anh lại ấn tượng cậu những mười phần. Nhìn Jihoon, anh cứ mãi nhìn thấy hình ảnh của một cảnh sát Lee Jihoon tràn đầy nhiệt huyết vào hai năm trước, vẫn còn phần mái quá dài đó khiến cậu thường phải vuốt lên, những nét quần thâm nhè nhẹ kia cũng đã phai đi được phần nào. Jihoon đã trở nên tươi tắn hơn rất nhiều rồi.
- Vì sao thế? - Soonyoung hỏi, anh gắp miếng thịt đã chín tái để vào chén của cậu. - Tôi gần như không nhận ra em đấy.
Anh nói dối, một lời nói dối vô hại. Anh có thể nhận ra cậu dù cho cậu có mang khẩu trang, mang kính râm và đội mũ đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nhận ra từ đằng xa kia. Soonyoung không biết vì sao, vì cậu thật dễ nhận biết chăng?
- Chắc là do tôi đã thay đổi kiểu tóc đúng không? Có ngắn quá không tiền bối? - Cậu lấy tay xoe xoe lọn tón của mình, cười ngờ nghệch nhìn anh.
- Không đâu, đã vậy còn rất hợp với em! - Chết, anh đã nói câu đó một lần rồi còn gì. Nhưng phải thôi, thứ gì ướm lên người Jihoon đều phù hợp đến cậu, cứ như mọi phong cách sinh ra là để dành cho cậu và cậu sinh ra là để dành cho những phong cách ấy.
Rót đầy chung rượu của mình cũng là lúc nước có ga của Jihoon cũng được đưa lên bàn, Jihoon dùng tay mở lon nước và đổ hết vào ly đá của mình.
- Em làm ở tiệm cà phê đó sao? Em còn làm ở đâu khác nữa không?
- Tối thì tôi đi hát ở một quán nước nhỏ gần đây, chắc do mọi người yêu quý giọng hát của tôi nên tôi mới thu hút được nhiều khách... - Cậu gãi đầu, gắp miếng thịt gói cùng với rau sau đó chấm cùng với sốt BBQ rồi cho vào miệng, nhai nhòm nhoàm. Soonyoung nhìn bờ má cậu phồng lên với miếng thịt còn đang nhau dở, không khỏi bật cười, vì nhìn cậu thật đáng yêu.
- Họ yêu quý em đấy, không chỉ riêng giọng hát đâu! - Đó là lời nói thật lòng, vì có thể chính bản thân anh cũng vậy, anh rất quý mến người hậu bối có phần vụng về này.
Được khen, Jihoon ngại ngùng gãi đầu, né tránh ánh mắt mà tiếp tục nhai cho hết phần ăn của mình. Jihoon lúc ngại cũng thật đáng yêu, gò má cậu phớt hồng, vành tai đã hơi ửng lên rồi. Ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, cậu nâng ly nước ngọt của mình lên. Cả hai cùng nhau cụng ly, không vì dịp gì cả, có thể là ăn mừng ngày cả hai đã gặp lại nhau, ăn mừng vì cuối cùng cậu cũng đã chịu xuất hiện thêm một lần nữa...
Có hơi men thoảng trong không khí, khiến Jihoon dù không hớp một ngụm rượu nào cũng cảm thấy hơi chao đảo vì cảm giác say xỉn. Hai người bắt đầu mở lòng nhiều hơn, không còn là những câu hỏi xã giao nữa, Jihoon bắt đầu nói về những chuyện đã xảy ra từ lúc mình chuyển đến Seoul đến giờ.
- Tiền bối biết không, lúc đó tôi đã rất hoảng vì bị lạc đường ấy vậy còn bị tông xe nữa, tôi đã tưởng tôi chết rồi ấy chứ! - Vẫn còn lát kim chi nhai dở trong miệng, Jihoon cười nắc nẻ khi kể cho anh vụ việc mình bị Lee Chan tông vào ngày đầu tiên ở Seoul khi đang tìm nhà trọ. Lúc đó cậu mặt cắt không còn một giọt máu, dù không bị thương nặng gì, chỉ bị trầy bàn tay và đầu gối nhưng mãi tới lúc Lee Chan cho cậu ngồi xuống để bình tâm lại thì cậu mới choảng tỉnh, nhận ra "Ồ, mình vừa bị tông đó sao?".
Cả hai cười giòn tan cùng với nhau, gò má anh nâng lên tít hết cả mắt. Rượu soju làm Soonyoung cũng cảm thấy say say trong mình, tuy vậy anh vẫn chăm chăm nhìn Jihoon kể từ chuyện này đến chuyện kia, từng câu của cậu anh đều đáp lại hoặc bật cười thành tiếng, bởi những trải nghiệm của cậu kể ở đâu cũng có nhiều thú vị.
- Tôi đã đọc một tờ báo ba ngày liên tiếp đấy, mãi lo công việc nên thấy báo để trên bàn là tôi cứ với lấy đọc thôi! - Cũng đã có một khoảng thời gian Soonyoung phải lo liệu một vụ án trộm cắp giết người, kẻ gây án là trẻ vị thành niên đã trốn trong những con hẻm khắp thành phố, không để lại hung khí gây án nên làm cho tổ hình sự của anh gặp rắc rối rất nhiều, gần như quên ăn quên uống và tăng ca liên tục.
- Tiền bối đọc đi đọc lại một nội dung báo trong ba ngày sao?! - Jihoon ngơ ngác mà nhoẻn miệng cười, thể hiện sự bất ngờ của mình.
- Chứ làm sao nữa? Lúc phát hiện ra thì tôi cũng tự hỏi bản thân như thế đấy!
Lại một trận cười ồ nữa vang lên từ khu vực bàn của cả hai, nhưng do là quán nướng nên chẳng ai để ý, mỗi người một câu chuyện khác nhau, à không, hàng ngàn câu chuyện khác nhau để kể. Jihoon kể chẳng thể nào hết, Soonyoung thì nhường phần nói của mình lại cho Jihoon, cứ liên tục gắp thịt vào chén của cậu hoài.
- Này Jihoon, tôi hỏi nghiêm túc nên em cũng phải trả lời nghiêm túc đấy nhé! - Soonyoung hít một hơi thật sâu, anh cũng đang tự thắc mắc mình có nên hỏi câu này không, có thật sự nên hỏi câu này không vì Jihoon đã trả lời một lần rồi. Nhưng đâu đó trong anh cứ mong muốn cậu sẽ đổi ý. - Em không định...quay lại văn phòng cảnh sát nữa sao?
Jihoon khựng lại, không phải vì cậu cảm thấy khó chịu, mà là để không khí xung quanh dần trở nên dễ chịu hơn. Cậu mỉm cười, uống hết nước ngọt trong ly, cậu để hai tay lên bàn một cách ngoan ngoãn, người hơi hướng về phía trước. Nhắm nghiền mắt, Jihoon suy nghĩ câu trả lời phù hợp nhất.
- Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tôi nghĩ như vậy sẽ ổn nhất nếu tôi cứ tiếp tục như vậy. Nghề cảnh sát, đúng thật là có nhiều triển vọng, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái lắm.
- Không thoải mái?
- Nhìn xem, đến tiền bối còn phải thức ngày thức đêm quên ăn quên ngủ để hoàn tất công việc của mình, tôi nghĩ mình không phù hợp với lối sống như vậy cho lắm. - Không còn do dự với câu trả lời của mình nữa, Jihoon nhẹ nhàng mà đưa ra nguyên do khiến mình không thể tiếp tục công việc mà bao người mơ ước. Đã ở đây mất rồi, nên cậu không còn cớ gì phải giấu diếm nữa.
- Tôi sẽ làm thay phần em, được không? - Soonyoung ra lời thương lượng, hệt như một đứa trẻ vòi vĩnh thứ quà ngọt mà nó thật sự muốn dù cho lời đề nghị mà anh đưa ra hết sức vô lí, bất khả thi. Nhưng có một thứ gì đó để bấu víu vào thì còn đỡ hơn không có, dù cho đó chỉ là một lời nói suông đi chăng nữa.
Đáp lại lời đề nghị của Soonyoung, Jihoon chỉ có thể lắc đầu mà bật cười, nhìn vị tiền bối quyền lực của mình lúc bấy giờ phồng mang trợn má, khuôn mặt chán nản thể hiện rõ ra như vậy, như chảy xệ lớp sáp của một bức tượng.
- Tiền bối tin tôi nhé?
"Không phải tôi không muốn tin em, nhưng tôi muốn em tin tôi hơn!!" Nghe được thứ suy nghĩ đó trong đầu, Soonyoung chỉ có thể đỏ mặt mà chôn mình vào mặt bàn. Vì hơn ai hết anh hiểu rằng dù cho đó là thứ mong muốn trần tục của anh, anh vẫn phần nào cho rằng vì mình say nên mới suy nghĩ như vậy. Kết quả đã rõ rồi, Jihoon đã đưa ra sự lựa chọn như vậy, tại sao anh còn không chịu?
Tức giận, Soonyoung gắp hết thịt nóng trên vĩ cho vào chén của mình như một cách để tuyên chiến. Jihoon che miệng cười khúc khích, chỉ có thể bất lực nhìn vị tiền bối của mình hành xử như một đứa con nít chính hiệu. Thanh toán xong, cũng là lúc Soonyoung rã đi hơi men được phần nào, anh dần cảm thấy xấu hổ bởi hành động khi nãy của mình, chỉ muốn đào cái hố rồi chôn mình cho rồi.
Jihoon mời anh đến quán nước về đêm mà cậu vẫn hay lui tới mà hát cho mọi người thưởng thức. Tuy đã vơi được hơi rượu, song trời cũng đã tối, Soonyoung khó mà thấy được đường đi, đành phải nắm vào dây túi đeo chéo của Jihoon, để cậu dẫn mình đi. Quán nước đó nằm trong một con hẻm nhỏ, khá xa với khu đồ nướng mà cả hai vừa ăn xong. Biển tên quán là thứ soi sáng cho cả con hẻm, không nhỏ đâu, nhưng vừa đủ để Soonyoung nhìn ra được cái tên của nơi đây.
fugitivos
chính là tên gọi của quán nước khuya. Đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông treo trên đầu vang lên nhưng không hề thu hút sự chú ý của ai cả. Bên trong là một không gian vừa phải, ánh nến khắp nơi và chỉ có duy nhất đèn rọi vào nơi bục sân khấu cao hơn một bậc, có ghế ngồi và micro và cả chiếc đàn guitar cho ai muốn đem lại tiếng nhạc để tất cả cùng thưởng thức.
- Anh đến rồi sao? Anh có muốn hát bài nào để mở màn đêm nay không vậy ta? - Tiếp đón cả hai là một cậu trai, mái tóc đã được tẩy thành màu trắng vàng, đeo chiếc tạp dề màu đen và sau là chiếc áo sơ mi sọc đen trắng. Nghe được chất giọng của cậu ta, Soonyoung có thể đoán cậu ta không phải người gốc Hàn Quốc.
- Được thôi! - Cậu gật đầu sau đó nhìn Soonyoung. - Tìm cho bạn tôi một vị trí thật đẹp nhé. Tiền bối à, cứ gọi món nước đi, tôi đãi!
Nói xong, cậu bước đi vào trong quầy lễ tân để chuẩn bị thứ gì đó. Để lại Soonyoung cùng với cậu nhân viên, cậu ta niềm nở dẫn Soonyoung ngồi xuống ghế, một vị trí vừa phải, không xa cũng không gần sân khấu, đủ để nhìn thấy Jihoon sẽ xuất hiện trong chốc lát. Anh chọn cho mình một ly Cocktail Gimlet, được giới thiệu là chỉ có rượu Gin trắng kết hợp với nước cốt chanh, đơn giản đến lạ lùng, và anh không muốn mình phải say khướt mà không thể nhìn thấy cậu trình diễn.
Ánh đèn bắt đầu tập trung hướng chiếu về sân khấu, các vị khách quen ở đây cũng biết được điều này có nghĩa là gì và bắt đầu quay mặt hướng về sân khấu lúc bấy giờ đã thu hút được gần hết ánh đèn trong quán. Có một chàng trai trẻ bước lên trước, có mái tóc màu đen và khuôn mặt rất chi ưa nhìn, hít một hơi thật sâu rồi phát biểu.
- Xin chào các vị khách yêu dấu đêm nay đã có mặt tại fugitivos, cái tên này có nghĩa là "những người chạy trốn". Chúng ta, những người chạy trốn đã gặp được nhau đêm nay, thế thì tại sao không cùng nhau dừng chân một xíu để lắng nghe giọng hát tuyệt vời để được chữa lành nhỉ?
Kết thúc câu, các vị khách vỗ tay, chào đón sự góp mặt của Lee Jihoon đang tiếp đảm nhiệm sân khấu, cậu mang lên một cây đàn guitar và ngồi xuống ghế. Gật đầu chào mọi người trong quán, không một chút nào lo lắng hay sợ hãi, nở một nụ cười trước khi gãy một nốt đàn.
- Để cậu có thể bước đi thong dong
Ngày nào đó tớ sẽ mở đường cho cậu...
Giọng hát cậu cất lên theo âm điệu của đàn, không gian và thời gian như ngưng đọng hẳn. Không một tiếng động nào phát ra nữa ngoài giọng hát trong veo của Jihoon, cậu như hoà mình vào bài hát, từng câu hát được cậu cất lên rất rõ ràng, có lên có xuống, âm điệu du dương được cậu gảy và ngân nga theo từng đoạn. Ánh đèn bắt đầu dịu lại khi đã nắm bắt được nhịp độ của bài hát, chỉ có cậu ca lên khúc hát nhẹ nhàng, như một bài tình ca, song lời hát thì không đề cập gì tới về tình yêu, hay chỉ do Soonyoung mãi ngắm cậu nên không tài nào để ý.
Nhìn cậu hát, nhẹ nhàng từng câu chữ, Soonyoung thấy tim mình đập nhanh quá, là do điều gì? Ly cocktail này không hợp với anh sao? Hay là anh dị ứng với mùi nến thơm của nơi đây? Anh không giải đáp được, chỉ thấy lòng mình hân hoan kiểu gì, khó thở và hồi hợp kiểu gì. Cảm giác gì thế đây?
Không lí giải được. Anh cũng không thể nào lí giải được việc anh ra sức tìm kiếm Lee Jihoon những hai năm trời, anh không biết tại sao mình lại cố gắng để tìm cậu như vậy, thiếu cậu thì anh vẫn có thể sống và làm việc một cách bình thường. Nhưng điều gì đó trong anh mong muốn được gặp cậu mà anh không thể kháng cự. Những ngón tay của cậu mềm mại gãy phím đàn, đôi mắt tròn xoe của cậu ngước lên nhìn khán giả sau mỗi câu hát, hoặc khi nhắm nghiền lại để bản thân phiêu theo tiếng nhạc, mọi hành động nhỏ của cậu, Soonyoung đều thấy rõ.
Không gian biến hoá, cảm thấy dường như chỉ có hai người, Soonyoung cứ mãi nhìn theo cậu, cậu cứ hoà vào lời nhạc.
- Dù cho có hơi trễ
Nhưng chúng ta phải gặp lại nhau đó nhé!
Kết thúc bài hát, Jihoon ngưng lại vài nhịp mà nhìn mọi người, sau đó tia mắt của cậu nhìn thấy anh. Tất cả mọi người vỗ tay, hú hét gọi tên cậu, nhưng cậu chỉ nhìn mỗi anh. Thì ra là vậy, dù có như thế nào, cậu và anh phải gặp lại nhau. Anh đã tìm cậu bấy lâu nay cũng chỉ vì điều này, trái tim anh rộn ràng khó nói cũng chỉ vì điều này, đúng rồi, vì điều này.
Nhìn cậu mỉm cười nhìn mình, anh thổn thức mà không thở nổi. Mím môi, cuối cùng cũng đáp trả lại Jihoon với một nụ cười tự hào và một tràn pháo tay, anh nghiêng đầu bái phục. Anh cũng đã phục rồi, rốt cuộc anh đã ngã mũ mà chấp nhận việc Jihoon mà anh vốn dĩ khăng khăng sẽ không thay đổi, nay đã thật sự thay đổi.
Nhưng thay vì sợ hãi mà né tránh, giận dữ. Anh lại cảm thấy thú vị về con người mới mẻ này đầy thú vị, đây mới chính xác là nơi cậu thuộc về, nơi mà ánh đèn sân khấu rọi vào khuôn mặt tươi tắn trẻ trung của cậu, nơi tiếng hát ngọt ngào trong vắt đó được len lỏi trong từng luồng khí mà lọt vào trái tim của anh.
Dù chấp nhận hay không, anh đã đem lòng trao cho cậu mất rồi...
__________
(Lời bài hát được lấy trong Us, again của các anh nhà uwu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com