CHAP 3 !
Jeon Wonwoo lại đến bệnh viện đúng giờ như mọi hôm, chào hỏi tất cả mọi người sau đó ngồi vào bàn làm việc. Anh là một bác sĩ ở khoa tâm thần và từng có thời gian làm thực tập sinh ở khoa ngoại. Công việc chính của anh mỗi ngày là kiểm tra sức khoẻ của từng bệnh nhân, cập nhật lại và sau đó khám theo định kì đã được lên lịch trước.
- Bác sĩ Jeon Wonwoo, bệnh nhân ấy lại không chịu uống thuốc nữa rồi ạ, cậu ta nói chỉ uống khi thuốc là do anh đưa thôi... - Một cô nàng y tá gõ cửa, đẩy cửa bước vào trong. Văn phòng làm việc và tiếp đón bệnh nhân, người nhà của Wonwoo rất gọn gàng và ngăn nắp, mọi giấy tờ đều được xếp vào trong tủ, trên tường còn treo những bức vẽ do các bệnh nhân vẽ nên mà anh dù có nói như thế nào cũng không muốn gỡ xuống.
- Y tá Jo Lee vất vả rồi, cứ để đó tôi sẽ giải quyết, cô trước hết cứ làm cậu ta bình tĩnh đi nhé! - Mỉm cười, dù mắt không rời máy tính bàn, cô y tá vẫn cảm thấy giọng nói của anh bác sĩ đây thật ấm áp và dịu dàng. Cô ta gật đầu và bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại, Wonwoo đẩy gọng kính lên, thu hết dữ liệu vào file mà gửi đi cho giáo sư phụ trách khoa tâm thần. Anh kẹp cây bút chì màu lên túi áo blouse và bước ra ngoài.
Khoa tâm thần của Wonwoo luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, ánh vàng của giếng trời rọi xuống gần như thắp sáng cả khu bệnh. Tường gạch nơi đây cũng tô lên một màu tươi sáng, màu vàng và xanh dương, hai màu sắc nhẹ nhàng mà kết hợp với nhau lại trông vô cùng dễ chịu. Các bệnh nhân bị bệnh về tâm thần bước đi thong dong khắp nơi, vài người họ vẫn còn giữ được ý thức, vài người thì bệnh đã trở nặng nên không giữ được chút tỉnh táo nào nữa mà buộc phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Wonwoo đã là bác sĩ ở đây được bốn năm, kể từ lúc anh mới là thực tập sinh cho đến khi tốt nghiệp. Đã đón tiếp và tạm biệt biết bao nhiêu là bệnh nhân, bệnh nhẹ hay nặng, đối với anh chỉ cần chăm sóc và lắng nghe những tâm tư của họ là có thể được chữa khỏi ít nhiều.
Đến phòng bệnh số 06, Wonwoo gõ cửa trước khi đẩy vào. Bên trong là một phòng bệnh kết hợp với bốn chiếc giường ở vị trí riêng biệt, tạo không gian riêng cho mỗi người, đây là khu bệnh mà người nhà của bệnh nhân có thể vào ra mà thăm bệnh thường xuyên, vì tình trạng bệnh của bệnh nhân không nặng đến nỗi phải cách ly.
- Anh Kim Mingyu à, anh phải uống thuốc để khoẻ mạnh hơn chứ ạ!
- Tôi không uống!!
Nhìn thấy chàng trai đô con với mái tóc đen ngắn, cậu ta đang cựa quậy mà trả giá thương lượng với nữ y tá tội nghiệp, Wonwoo chỉ có thể lắc đầu một cách chán nản. Kim Mingyu là bệnh nhân vào đây đã được hai tháng, gặp phải chứng bệnh rối loạn lưỡng cực thiên hưng cảm và có một chút rối loạn nhân cách ranh giới, nghĩa là cậu ta sẽ luôn hoạt bát, năng nổ và tràn đầy năng lượng. Nhưng vì vậy mà thời gian ngủ của cậu ta cũng bị rút ngắn lại, không suy nghĩ trước khi hành động và bốc đồng hệt như một đứa trẻ. Kim Mingyu theo hồ sơ bệnh nhân cho biết anh đang là người mẫu cho một hãng thời trang nổi tiếng trong nước, do tính chất công việc cậu phải thường xuyên thức đến đêm muộn, từ đó căn bệnh rối loạn lưỡng cực bắt đầu hình thành nên sau dáng vẻ lực lưỡng này.
- Sao vậy cậu Mingyu? Thuốc hôm nay có vị lạ sao? - Ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh, Kim Mingyu cũng nhanh chóng để tay lên hai đùi một cách ngoan ngoãn. Ra hiệu cho cô y tá đáng thương lui đi, Wonwoo lấy trong bàn vận chuyển thuốc ra một bịch thuốc nhỏ, có nhiều viên thuốc con nhộng trong đó. Nhìn cậu bệnh nhân của mình có vẻ căng thẳng, liên tục né tránh ánh mắt của anh, Wonwoo mỉm cười nhẹ giọng. - Ngày hôm nay của cậu như thế nào?
- Bác sĩ Wonwoo, em...em đã ăn hết trái cây trong phần của mình và đã viết nhật kí đầy đủ rồi, bác sĩ thấy em có giỏi không? - Cao giọng, Mingyu phấn khởi khi chia sẻ câu chuyện của mình. - Em cũng đã chào hỏi đầy đủ những người y tá rồi! -
- Cậu làm rất tốt, nhưng cậu tại sao không chịu uống thuốc cơ chứ? Điều đó làm tôi buồn lắm đấy Kim Mingyu. - Phải liên tục nhắc tên của cậu, để căn bệnh dù có ảnh hưởng thế nào thì cậu bệnh nhân tội nghiệp sẽ không thể quên được tên của chính mình khi chuyển giao giữa hai thái cực trầm cảm và hưng cảm. Kim Mingyu là bệnh nhân mà anh được đảm nhận phụ trách quan sát và chữa bệnh cho, cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp phải bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hơn nữa lại thiên về hưng cảm, trái ngược hoàn toàn với trầm cảm. Nhưng rắc rối là cậu Kim Mingyu này lúc nào cũng bám lấy Wonwoo không thôi, luôn muốn lấy lòng anh và làm theo mọi yêu cầu của anh chỉ để được anh khen lấy.
Đây là lần đầu anh gặp bệnh nhân như vậy, thông thường họ sẽ xa cách với các bác sĩ và y tá hơn, từ chối việc được điều trị, không tuân theo lời và hướng dẫn của bác sĩ dẫn đến những rắc rối không đáng có.
- Em sẽ uống thuốc, sẽ uống!
Wonwoo mở bọc thuốc, để hết bốn viên thuốc vào lòng bàn tay của Mingyu, cậu nhanh chóng cho hết vào miệng và hớp một ngụm nước ấm để thuốc chảy xuống. Nhìn Wonwoo với vẻ mặt hớn hở cũng không kém phần tự hào, Mingyu nhoẻn miệng nở nụ cười làm lộ cặp nanh nhỏ nhưng nhọn hoắt. Nhắc đến nhọn, trong khuôn viên của khu tâm thần không có lấy một vật nhọn nào, cũng không có vật gì đủ cứng cáp để các bệnh nhân lên cơn mà làm hại bản thân. Hành vi tự hại luôn là hành vi thường xuyên xảy ra ở các bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, rối loạn nhân cách ranh giới,...
Uống xong, Mingyu nhìn Wonwoo với đôi mắt cún như đang chờ đợi một lời khen.
- Cảm ơn cậu, cậu làm rất tốt! Tôi sẽ rất vui nếu những lần sau cậu uống thuốc mà không có tôi, cậu nghĩ cậu làm có được không Kim Mingyu?
- Được... - Cậu lưỡng lự. - Được mà...
Wonwoo mỉm cười với cậu, chúc cậu một ngày tốt lành sau đó bước ra khỏi phòng. Anh vẫn còn tìm hiểu về căn bệnh của cậu, có lẽ đó sẽ là nội dung mới cho cuộc hội thảo tiếp theo của khoa tâm thần. Bước ra ngoài, anh nhìn vào trong phòng qua một kính, thấy Mingyu vẫn còn dõi theo mình với đôi mắt ngơ ngác như một chú cún chính hiệu, anh cảm giác hơi lạ mặc dù không biết vì sao.
- Tôi mới thay đổi liều lượng thuốc ngủ cho Kim Mingyu, phiền cô y tá theo dõi giấc ngủ của cậu ta giúp tôi nhé...cậu ta cũng khó ngủ thật đấy!
- Mắc chứng rối loạn lưỡng cực thiên hưng cảm mà. Tiếc thật đấy bác sĩ Wonwoo, cậu ta tốt bụng và còn hiền khô như khúc gỗ nữa, chỉ có điều là hơi bướng bỉnh xíu thôi...lại mắc căn bệnh tâm thần như vậy... - Người y tá xụ mặt xuống hẳn, cô liếc nhìn vào trong thì thấy Mingyu đã lấy những quyển truyện tranh ra mà đọc, đá đá hai chân giơ lên trời và cười khúc khích. - Nhưng tôi biết một điều rằng cậu Kim Mingyu có vẻ rất quý anh đấy bác sĩ à!
Wonwoo cười trừ, gãi đầu.
- Tôi không nghĩ là tôi sẽ được ai đó theo đuổi và mến mộ đến như vậy! - Wonwoo gãi đầu ngượng ngùng, chỉ có thể cười trừ trước câu nói cảm thán của cô y tá. Theo nhận xét của anh, Kim Mingyu là một người hiền lành và ngoan ngoãn nếu ai đó đối xử tử tế với cậu ta. Trong những ngày đầu ở bệnh viện, ngoài người quản lí của cậu ta ra thì cậu ta chẳng chịu mở miệng nói chuyện với bất cứ ai, luôn cộc cằn và nhăn nhó với mọi người dù không ai làm gì đến cậu hết. Mãi đến khi bác sĩ Wonwoo đến và gặp mặt trị liệu cho cậu buổi đầu tiên, Kim Mingyu dường như đã xem vị bác sĩ này là đấng cứu thế mất rồi.
Giọng nói trầm ấm, giọng điệu hiền hậu và lúc nào cũng mỉm cười, luôn lắng nghe câu chuyện của cậu không bao giờ chê bai và bác bỏ những cảm xúc của cậu. Người khoẻ mạnh bình thường có khi sẽ còn say đứ đừ, huống chi là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới như Mingyu, loại bệnh tâm lí sẽ khiến bệnh nhân luôn yêu cầu sự chú ý của những người xung quanh.
Nguyên nhân xuất phát của chứng bệnh này không gì khác ngoài việc bỏ bê cảm xúc của chính mình, kéo theo cả việc những người xung quanh cũng xem nhẹ những gì mà bệnh nhân phải chịu đựng. Có thể là rối loạn lưỡng cực và dẫn đến rối loạn nhân cách ranh giới.
Khi cậu ta đã ngoan ngoãn phối hợp hơn, người quản lí cũng an tâm hơn để xoay xở cho những dự án khác mà cậu vắng mặt trong thời gian điều trị, mọi sự kiểm soát và quản lí kiêm phần lắng nghe câu chuyện của cậu đều là do các y tá, điều dưỡng và cả bác sĩ Wonwoo, người đã nhận ca bệnh của cậu.
Nhìn thấy tình trạng của cậu, Wonwoo chỉ muốn bệnh nhân của mình được chữa khỏi nhanh nhất có thể, để cậu ấy nhanh chóng tỉnh táo lại. Thay vì thương xót, Wonwoo lại muốn chăm sóc cậu ta nhiều hơn dù bản thân anh là người biết rõ hơn ai hết việc thiên vị một bệnh nhân nào đó là một việc không hợp lí.
__________
Tối hôm đó, tại quán nước khuya fugitivos, sau khi thưởng thức giọng hát của Jihoon, Soonyoung không thể thốt lên một lời nào hay hơn nữa vì biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ anh đã trao cho cậu qua tiếng vỗ tay hết cả rồi.
Hai người ngồi vào bàn, lắng nghe tiếng nhạc du dương của ban nhạc trên sân khấu. Một âm điệu đồng quê cho anh cảm giác thật gần gũi, thoải mái để có thể cùng cậu tiếp tục những câu chuyện tán gẫu còn dang dở. Lạ thật đấy, chủ đích của Soonyoung khi mời cậu đi ăn ngày hôm nay là để thay đổi suy nghĩ của cậu, tại sao thành ra lại khiến Soonyoung thay đổi ý định của mình, mang trong mình một thứ tình cảm khác biệt mà trước đây anh chưa từng sở hữu.
Khi cậu cất lên tiếng hát, khi khán giả bên dưới không một chút âm thanh dư thừa nào mà đều hướng mắt nhìn thân hình nhỏ bé trên sân khấu. Soonyoung cảm thấy lòng mình khó thở một cách lạ lùng, các ngón tay run lên bần bật và da gà nổi hết cả lên, anh chỉ muốn nhìn một mình cậu mà thôi. Anh muốn được cậu hát cho nghe mỗi ngày, muốn được ngắm nhìn cậu nhiều hơn nữa, muốn nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu đó để xoa dịu thứ đang làm cậu bận lòng, chỉ muốn bảo vệ mỗi một mình cậu thôi.
Thì ra đây chính là cảm giác đó, thứ cảm giác mà anh vẫn hay đặt câu hỏi nghi vấn sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì mà sao anh mãi chẳng thể cho nó nổi một cái tên để gọi.
"Tôi thích em mất rồi Lee Jihoon..."
Như một sự nể phục cuối cùng. Anh cuối cùng cũng chịu thua một Lee Jihoon mềm mại, một Lee Jihoon nặng lòng và chấp niệm với việc giúp đỡ mọi người, một Lee Jihoon thật nhỏ bé và cũng thật dũng cảm đứng lên vì bản thân. Anh đã phải lòng một Lee Jihoon như vậy, dù vụng về mà tốt tính, vô hại đến đáng yêu.
Trò chuyện chẳng được là bao, Soonyoung lại nhận cuộc điện thoại của thằng bé Boo Seungkwan bảo cần phải đến văn phòng ngay để sắp xếp điều tra một vụ hành hung vừa mới được báo án. Luyến quyến không thôi, anh chẳng muốn rời đi một chút nào, anh chỉ muốn nghe giọng của Jihoon thôi.
- Tiền bối cần phải đi sao?
- Ừm...ngại quá, tôi tiễn em về rồi ghé văn phòng! - Anh đề nghị, nhưng ngay lập tức bị Jihoon từ chối.
Vì trước kia cậu cũng từng là một cảnh sát, cậu biết sự có mặt của mỗi người đúng giờ quan trọng đến như thế nào.
- Tôi nghĩ tiền bối nên đến đó sớm nhất có thể đi ạ, tôi có thể đi bộ về mà! - Cậu mỉm cười, như muốn anh tin tưởng mình, nhưng anh nào để yên mà cho cậu về nhà một mình cơ chứ. Nhất quyết không đồng ý!
- Không được, em sẽ gặp nguy hiểm mất! Nào, tôi tiễn em! - Soonyoung lại như vậy rồi, anh lại lên giọng, quen miệng khi luôn phải ra lệnh cho cấp dưới. Nhưng có lẽ Jihoon không cảm thấy khó chịu vì điều đó, có lẽ cậu cũng biết rằng anh vì lo lắng cho cậu nên mới như vậy. Nắm chặt tay của Jihoon, Soonyoung toan bước đi nhưng bị cậu níu lại.
- Tôi không sao đâu, hay là như vậy đi! Tôi sẽ vào quán nước ngồi một lát rồi sẽ nhờ bạn đưa về, tiền bối cứ yên tâm mà làm công việc đi! - Rút tay về, Jihoon khoanh hai tay trước ngực, hơi nghiêng người về phía trước, ngước mặt nhìn Soonyoung. Ánh đèn xanh lá từ bảng hiệu le lói, rọi nhẹ vào khuôn mặt của cậu, nụ cười cong lên và đôi mắt tròn xoe đó khiến Soonyoung dù không muốn nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua. - Hơn nữa, tôi từng được đào tạo làm cảnh sát cơ mà, tôi có thể tự bảo vệ bản thân rất tốt!
Anh lưỡng lự, không phải anh không muốn tin cậu, nhưng anh không muốn mạo hiểm mà để cậu về nhà một mình. Có thể cậu là cựu cảnh sát, nhưng nhỡ đâu thứ cậu phải đối phó còn khó tưởng tượng hơn thì sao? Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng hồng tươi tắn như một đứa trẻ thế này, liệu cậu sẽ an toàn chứ? Hơn nữa, anh là người đã mời cậu đi ăn ngày hôm nay, bỏ về trước thì thật sự là một hành động bất lịch sự.
- Đi đi!
- Em chắc em sẽ ổn chứ? Cầm chắc điện thoại trong tay đi, nếu có vấn đề gì thì hãy gọi tôi ngay! Nhé? - Mím môi căng thẳng, Soonyoung không đành lòng song vẫn phải chia tay với cậu tại đây. Anh nhanh bước chạy đến văn phòng, không quên quay mặt lại nhìn cậu.
Sau khi chắc chắn Soonyoung đã đi khuất tầm mắt, Jihoon mới mở chiếc điện thoại của mình lên. Buổi tối hôm nay của cậu...thật mới mẻ. Dù cho đã biết Kwon Soonyoung từ trước, Jihoon bị ấn tượng với anh, bị ấn tượng bởi tất cả mọi thứ của anh. Anh vẫn không thay đổi từ lần cuối cùng cả hai gặp nhau, nhưng tại sao khi gặp lại Jihoon lại thấy cuộc gặp gỡ này tựa như lần đầu?
"Tiền bối Soonyoung...như vậy nghĩa là sao vậy?"
- Chanie à, đến rước anh mày được không?
Căn hộ của Jihoon thật ra do một sự cố không mong muốn nên Lee Chan tạm thời đã chuyển qua ở chung với cậu tạm thời, nói là tạm thời nhưng hỏi tới ngày quay về trọ của mình thì thằng nhóc đó lại đánh trống lãng, vờ như không nghe thấy. Từ ngày có Lee Chan ở chung, cậu cũng bớt nhàm chán và cô đơn đi được phần nào khi cả hai anh em khuya đến thì ngồi tại phòng khách để xem phim hoặc chơi game cùng nhau mặc cho một sự thật rằng cả hai chơi game rất dở. Do căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một máy sưởi nên Lee Chan phải ngủ dưới thảm trong phòng ngủ của Jihoon còn cậu thì nằm trên giường, cậu không ngại việc phải nằm chung giường với ai đó đâu, nhưng do một sự việc trong quá khứ khiến cậu và Lee Chan phải đặt ra một luật lệ: ai tới trước thì nằm trước.
Có một lần do cả hai ngủ chung giường, Lee Chan thì với nết ngủ không thể nào ngủ một cách yên tĩnh thì cậu đã vô tình đá Jihoon xuống giường những ba lần trong một đêm. Kết quả là Jihoon gần như thức trắng và thằng nhóc đó sáng sớm đã phải nghe tiếng rầy la của Jihoon. Bù lại, Chanie sinh hoạt có phần ngăn nắp và sạch sẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều.
- Ôi giời, đi hẹn hò gì mà lại để đối phương đi về một mình cơ chứ?
Ngồi sau lưng cậu bé, trên chiếc xe moto đắt tiền và cũng đội chiếc nón bảo hiểm mà bản thân cũng đã từng chê rằng rất giống với siêu nhân điện quang, Jihoon được cậu chở đi dạo một vòng Seoul, dù cho mắt đã lim dim và tay chân rã rời hết cả lên, Jihoon vẫn chấp nhận lời rủ rê của Lee Chan mà dạo them một vòng thành phố nữa.
Phố khuya cũng đã vơi người đi phần nào, các con đường cao tốc vắng vẻ đến lạ thường những chiếc xe hơi, chỉ có ánh đèn đường trắng vàng rọi xuống, gió thổi mạnh cùng với tốc độ mà Lee Chan đang phóng, sợ mình không giữ vững được mà chỉ biết níu áo cậu thật chặt thôi.
- Hẹn hò gì cơ chứ, chỉ là đi ăn tối cùng nhau sau lâu ngày không gặp thôi! Chú cũng hạn chế xem phim ngôn tình lại đi, học hành cho đàng hoàng vào! - Nhắm nghiền mắt, Jihoon đáp lời sau khi ngáp một cái rõ to. Thấy cậu có vẻ đã buồn ngủ, Lee Chan cũng đổi hướng mà đi vào con đường dẫn về nhà.
- Đừng có ngủ gật rồi ngã khỏi xe đấy nhé ông chú già!
- Già cái đầu mi!
____________
Sáng sớm, khi mà ánh bình minh rọi xuống thành phố Seoul vẫn còn ngủ say, bấy giờ ánh nắng sớm tựa như một hồi chuông báo thức cho những con người chăm chỉ. Tại đài truyền hình SeNTV, những con người chăm chỉ trên vế câu trên đã có mặt gần như đầy đủ để bắt đầu soạn những nội dung và phân chia công việc trong ngày đầy đủ. Mọi người cũng nhanh chóng bận rộn với công việc của mình, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp như một đàn kiến.
- Xin chào, tôi là người bên ban nội dung của đài SeNTV, không biết là người phát ngôn phía bên cô đã chấp nhập...
- Jung Ho Jik ơi, cậu có còn giữ lại đoạn phỏng vấn của cậu với Jennie vào tháng 11 năm trước không?
- Mau liên hệ với Tae Jung ở ban nhân sự giúp tôi với, tôi mong là anh ta vẫn còn giữ hồ sơ của...
Một sự ồn ào không thể tránh khỏi tại nơi cần rất nhiều sự giao tiếp khi làm việc, lời người này nói với người kia, người kia chen người nọ, tiếng giấy tờ sột soạt khắp nơi và tiếng giày cao gót cứ vang lên khắp hành lang lẫn phòng làm việc, âm thanh lạch cạch của bàn phím và tiếng click con chuột. Tất cả cùng nhau tạo nên một giai điệu rối bời, nhanh nhảu mà dồn dập đến ngạt thở vào đầu ngày.
- Tôi bận lắm nên cảnh sát Boo cứ nói nhanh đi... - Ngồi xuống ghế tựa, Choi Hansol ngả người gác hai tay mà nhìn vào người trước mặt mình, một người đem đến tặng anh một thái độ khó chịu vào sáng sớm. Boo Seungkwan đã ngồi chờ từ khi đài truyền hình bắt đầu giờ làm việc, mãi đến tám giờ ba mươi sáng thì người cậu cần gặp mới xuất hiện.
- Anh thừa biết tôi đến đây là để nói điều gì mà! Chương trình thời sự tối qua của anh đã làm văn phòng cảnh sát của chúng tôi nhận rất nhiều tin giả!! Bây giờ lượng thông tin gửi về đã quá tải mất rồi, anh không nghĩ là anh có một chút trách nhiệm về chuyện này sao phát thanh viên Choi Hansol?
Thở một hơi ngắn ra, Hansol nhướn một bên chân mày thể hiện thái độ khó hiểu của mình. Giới thiệu một chút về anh, họ Choi là phát thanh viên và là người dẫn chương trình chính của chương trình thời sự mỗi tối vào khung giờ vàng, nhận ra được tiềm năng của anh, chủ tịch đài truyền hình đã đề xuất một chuyên đề cho anh với chủ đề về những vụ án hình sự lớn tại Seoul những năm vừa qua. Đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình thời sự với tuổi nghề còn rất trẻ, Hansol nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của người trong nghề, anh cũng chứng minh thực lực của mình qua vai trò là người viết nội dung, gương mặt đại diện của một vài nhãn hàng mới nổi trên thị trường.
Có lẽ vì tự tin với những thành tựu mình đạt được, Hansol có phần kiêu ngạo. Không thèm liếc nhìn đến một cái, họ Choi vẫn tiếp tục dùng viết mực đỏ đánh dấu lại kịch bản chương trình và chỉnh sửa nó theo cách nói của mình sao cho thật tự nhiên. Và điều đó là cảnh sát Boo Seungkwan đây không hề lấy làm hài lòng.
- Này! Có nghe tôi nói không hả?
- Thế cảnh sát Boo muốn tôi làm gì đây? Đến văn phòng cảnh sát và giúp đỡ dọn dẹp sao? - Tựa đầu vào một tay, Hansol dừng bút mà liếc mắt nhìn Seungkwan bấy giờ đang bốc khói nơi đỉnh đầu vì quá tức giận. Đây không phải lần đầu mà Choi Hansol nhận được khiếu nại từ văn phòng cảnh sát thành phố Seoul, hơn nữa mọi lần khiếu nại thì anh chàng cảnh sát đáng thương này luôn đến đài truyền hình mà tranh cãi với họ Choi, điều đó làm anh cảm thấy rất chán nản.
- Tất nhiên là không rồi, chúng tôi muốn anh phải lên đài truyền hình nói rõ hoặc lên một bài post đính chính lại vấn đề!! - Đập bàn giận dữ, Seungkwan nghiến răng nhìn Hansol vẫn đang nhìn mình bằng nửa con mắt. - Khốn khiếp, anh nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?
Buông miệng thầm chửi một câu, cố ý để anh chàng phát thanh viên nghe thấy, Seungkwan mỗi khi trở nên giận dữ thì bằng một cách nào đó cậu lại trông đáng yêu hơn là đáng sợ. Chân cậu nhịp xuống nền sàn tạo thành tiếng lộp cộp theo nhịp, các ngón tay cứ gõ liên tục lê mặt bàn và kèm theo ánh mắt rực lửa đó nữa, nhìn cậu như không thể chịu đựng con người phía trước nhiều hơn được nữa. Song, Choi Hansol lại thấy cậu cảnh sát nóng tánh này rất thú vị, có bao nhiêu xúc cảm là phô ra hết, không hề có một chút gì là phòng bị.
Yêu cầu của cậu nghe thật nực cười, chương trình của Hansol với lượng khán giả mong chờ mỗi ngày phải tính đến hàng triệu, anh đâu thể nào thay đổi là thay đổi như lời của cậu được, có nhận tiền thì cũng không tài nào làm được.
- Cái mỏ hỗn từ hồi cấp ba đến bây giờ không thay đổi xíu nào. Chương trình của tôi với hàng triệu người xem, làm sao mà tôi có thể thay đổi nội dung trong lần tới đây? Hơn nữa, sở dĩ tôi làm như vậy là để văn phòng cảnh sát của các anh có thể dựa dẫm vào công dân mà nhanh chóng khép lại vụ án! - Hansol không thích việc phải giải thích điều gì đó cho ai đó hiểu, vì anh cho rằng anh không cần phải tốn công sức để làm như vậy, người ngốc sẽ mãi không hiểu, người thông minh nhìn lướt qua đã thông suốt. Anh nâng một bên chân mày nhìn Seungkwan, nghiêng đầu nở một nụ cười như một lời tiễn dành cho người bạn nhỏ.
Anh và Boo Seungkwan là bạn cùng lớp hồi cấp ba, anh là lớp trưởng được thầy cô tín nhiệm rất nhiều, hơn nữa lại còn là người phát ngôn chính của Hội đồng Học sinh từ đó thu hút được biết bao nhiêu là sự chú ý của mọi người trong trường. Đối với mọi người thì Choi Hansol luôn học hành và làm việc chăm chỉ, cả ngày chỉ đeo headphone ngồi trong lớp làm bài, còn không thì sắp xếp quản lí công việc của Hội đồng. Tuy được săn đón là như vậy, anh luôn có thái độ kiêu ngạo và có phần lạnh lùng với tất cả mọi người, bao gồm cả cậu Boo Seungkwan. Trước kia, họ Boo được cho là thành phần ngỗ nghịch trong trường, cậu không chủ động quậy phá mà chỉ đưa ra ý tưởng rồi từ đó những bạn học sẽ làm theo, cậu không giỏi toàn diện như Hansol, chỉ giỏi những môn xã hội và đặc biệt rất giỏi trong thể thao và môn thanh nhạc ở trường.
Cả hai khi xưa không ưa gì nhau cả, như chó với mèo, như nước với lửa. Mỗi khi gặp nhau là sẽ có chuyện chẳng lành, họ Boo không kiếm chuyện gây sự trước thì họ Choi cũng sẽ nói xiên nói xỏ chọc giận cậu bé, kết thúc với việc cả hai cãi nhau một trận um xùm. Khi cả hai đã trưởng thành, Boo Seungkwan trở thành một viên cảnh sát hình sự của văn phòng cảnh sát Seoul còn Choi Hansol trở thành một phát thanh viên tại đài truyền hình SEnTV nổi tiếng với lượt xem và theo dõi phải tính đến hàng triệu, chục triệu. Ấy vậy, chuyện dù lớn hay nhỏ, dù cả hai còn trẻ con hay chững chạc hơn thì những trận cãi vã vẫn tiếp tục diễn ra như cơm bữa.
Đút tay vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình, Seungkwan thở hắt ra như muốn phủ nhận lời nói của Hansol, dù cho cậu biết đó là sự thật. Bản thân là một người miệng nhanh hơn não, dù có hung hăng như thế nào nhưng trên đời này cậu chưa từng động tay động chân mà tổn hại ai về mặt vật lí thể chất, nhưng tinh thần thì có thể có. Nghĩ lại lời của Hansol nói về mình, Seungkwan bây giờ gần khoảng giữa hai mươi bốn tuổi rồi, không còn là cậu học sinh láo toét ngày nào, hơn thế nữa bây giờ cậu đang là thành viên trong tổ hình sự tại văn phòng cảnh sát Seoul.
- Tôi ghét cái điệu bộ kiêu ngạo của anh thật đấy!
- Còn tôi thì ghét cái ấu trĩ của cảnh sát Boo lắm đấy! - Mỉm cười, Hansol lại cầm cây viết đỏ lên và tiếp tục làm công việc của mình, không thèm nói lời nào để Boo Seungkwan tự cảm thấy khó xử mà bỏ về.
Nhớ lại về thời điểm cấp ba, Seungkwan từng có thời gian trồng cây si chàng học bá nổi tiếng của trường là Hansol đây. Giấu giếm thứ cảm xúc đáng xấu hổ của mình vào trong mà tiếp tục để anh và cậu làm kẻ thù với nhau. Nhưng với tính cách thẳng như ruột ngựa của mình, Seungkwan dễ dàng bị Choi Hansol nhận ra được tình ý, và anh chẳng nói gì cả, dù không thích cậu là như thế nhưng anh vẫn cho rằng thứ cảm xúc của mọi người đều đáng được tôn trọng như nhau.
Trừ khi cậu không thổ lộ ra, anh sẽ không hé miệng nửa lời gì về việc này.
Nhưng thật kì lạ, tại sao đến bây giờ Boo Seungkwan còn chưa thổ lộ?
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Seungkwan khựng lại vài giây rồi liếc nhìn Hansol trước khi rời khỏi văn phòng của anh. Hansol thấy sắc mặt của cậu có phần không ổn, hoài nghi mà dõi theo.
Nép ở một góc tường vắng cạnh cầu thang thoát hiểm, Seungkwan nhỏ giọng.
- Alo, em nghe đây...
- Seungkwan à, đã lãnh lương tháng chưa, gửi cho anh mày một ít để trả tiền nhà với!
- Em vừa mới gửi cho anh lúc hai tuần trước rồi còn gì, anh xem lại đi. Dạo này em cũng đang kẹt...
Gãi đầu khó xử. Gia đình của Boo Seungkwan không mấy khá giả, cha mẹ thì ở tận quê đảo và cũng không còn đủ sức để làm việc tay chân kiếm tiền nữa, cậu có một người anh lười nhác làm game thủ. Ở Seoul, Seungkwan không dám chi tiêu quá mức, khi nào thật sự đói mới ăn, nếu đi ăn tiệc thì những ngày trước đó và sau đó cậu không dám mua thứ gì để bụng cả, toàn ăn mì gói và bánh mì qua ngày thôi.
Khó khăn là vậy, tuy nhiên cậu lại có một người anh trai lúc nào cũng vòi vĩnh xin tiền của cậu cho nhiều mục đích khác nhau. Khi là hư đường truyền internet, khi là tiền nhà, khi là tiền xe về quê hoặc lên Seoul thăm cậu. Dù cho có phi lí cỡ nào Seungkwan cũng không thể nói không với anh ta.
- Em vay được không? Đồng nghiệp người quen của em nhiều lắm đúng không?
- Anh à như vậy làm sao được? Anh ráng xoay xở đi chứ!
- Anh mày không biết đâu, em tự lo liệu đi rồi chuyển tiền cho anh càng sớm càng tốt nhé bé yêu!
- Gì chứ?... - Khó hiểu, sao anh ta lại nghĩ việc cậu cho tiền hắn là một chuyện đương nhiên vậy? Thở dài một hơi, cậu nhìn ra ngoài vì sợ mình đang làm ồn nơi trụ sở của người khác. Thấy ít người qua lại, Seungkwan nhăn mặt không nói nên lời. - Anh không suy nghĩ cho em một xíu nào sao?
Đầu dây bên kia im lặng.
Bất lực, chỉ có thể trút giận bằng cách đập mạnh vào tường, nghiếng răng keng két, Seungkwan vò đầu bực bội không suy nghĩ được gì hết. Nếu có người anh trai tồi tệ đó ở đây thì chắc chắn Seungkwan thề với trời rằng cậu sẽ đập nét bản mặt tự mãn đó của hắn với chiếc điện thoại rẻ tiền trên tay này.
Đứng từ xa, Hansol dù biết là không được lịch sự nhưng anh đã nghe trộm cuộc điện thoại của Seungkwan, chăm chăm nhìn cậu bất lực mà đấm liên tục vào bức tường. Đút hai tay vào túi quần, họ Choi biết mình không nên làm gì khác ngoài chừa lại không gian cho cảnh sát Boo, vì anh biết cậu đã phải rất bận rộn rồi.
__________
Quay trở lại một bữa sáng như mọi khi, Jihoon đang ngồi vuốt ve chú mèo tại quán nước nhỏ quen thuộc, Lee Chan đã đi học còn anh Jeonghan thì đã đi chợ mua đồ ăn cho bữa trưa, hiện tại chỉ có cậu ở đây để trực thôi.
Những suy nghĩ rối bời trong đầu cậu, gợi nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua đi với Soonyoung. Cách anh chăm sóc và lo lắng cho cậu làm Jihoon bối rối, cậu không biết điều đó có nghĩa là gì. Nhìn cái cách anh sẵn sàng cãi một trận với cậu nhằm thuyết phục cậu đồng ý để anh tiễn về, cậu lại càng khó hiểu hơn. Anh đang xem cậu như một đứa nhóc đó sao?
Nằm dài xuống bàn, Jihoon ôm chú mèo hiền lành vào lòng mình, thở dài chán nản.
- Sao con người lại khó đoán tới như thế hả bé mèo?
Nó có tên đấy, nhưng cậu chẳng thèm nói ra đâu, chỉ thích gọi là mèo thôi. Chán nản cậu chỉ biết ngóng chờ một trong hai người anh em của mình quay về để có thể ngồi tán gẫu một chút, suy cho cùng thì cậu chán phải lướt điện thoại lắm rồi. Mặc dù cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau, song Jihoon ngoài lời nhắn cảm ơn Soonyoung vì bữa ăn ra thì cậu chẳng có điều gì để nói hết.
Soonyoung từ trước đến giờ cứ như vậy, khó nà kiềm chế cảm xúc của mình và đôi khi lên giọng với tất cả mọi người, làm ai cũng sợ chết khiếp với cái tính nóng nảy đó. Nhưng vì cậu là hậu bối của anh từ những năm còn ở học viện cảnh sát, cậu đã quen với viếc Soonyoung như vậy rồi, vì cậu hiểu anh vì lo lắng nên mới căng thẳng như vậy thôi.
Dù gì nghề cảnh sát tuy giúp đỡ công dân rất nhiều, song lại phải gánh vác nhiều vấn đề, nếu không thể cân bằng được thì e rằng sẽ gặp nhiều rắc rối. Cậu không thể cân bằng được, mãi đến khi nhận ra bản thân vì công việc mà đã sụt kí và xanh xao đi biết bao nhiêu, cũng là lúc cậu nhận ra bản thân mình đã bỏ bê chính sức khoẻ và cảm xúc của mình nhiều đến nhường nào.
"Bọn tôi làm cậu giận sao? Thôi mà Lee Jihoon, hãy bỏ qua đi, chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc..."
"Cậu đi rồi thì tôi biết tán gẫu với ai được đây?"
"Tiền bối Soonyoung mà biết thì..."
Từ khi nào mà cậu lại suy nghĩ cho cảm xúc của tiền bối đến như vậy nhỉ? Cứ như Kwon Soonyoung là điểm yếu chí tử của Jihoon vậy. Tiền bối là một người tốt, anh là một cảnh sát gương mẫu, tràn đầy tự tin và có tâm với nghề nghiệp, là hình mẫu lí tưởng để mọi người theo đuổi. Sao anh lại lo lắng cho cậu đến như thế trong khi bản thân ôm quá nhiều công việc, đáng lẽ người lo lắng phải là cậu cơ chứ. Nhận thấy mình đã gây ra rắc rối quá nhiều, cũng không đủ vững vàng và kiên định để có thể tiếp tục công việc của mình, Jihoon cho rằng mình không xứng đáng với sự chăm sóc của anh một chút nào.
- Nằm dài như vậy lỡ ăn trộm vào quán thì em làm sao biết đây hả?
Giọng nói quen thuộc đó cất lên, làm Jihoon giật bắn mình mà cũng làm cho chú mèo béo giật mình theo. Ôm chú mèo vào lòng không cho chú chạy đi, Jihoon ngẩng mặt lên nhìn thấy bóng dáng ai đó cao lớn, che khuất thứ ánh nắng chói chang của một giấc sáng đang dần nóng lên khi bước qua buổi trưa. Hương cay ngát của gỗ và một chút nồng của hương quế chợt như cùng hơi gió thổi đi, làm cậu có vẻ nhận ra được người trước mặt mình là ai.
- Tiền bối...
- Em ăn gì chưa?
Nheo mắt lại, thấy rõ dung nhan của người kia, đôi mắt híp hơi xếch lên, nước da có phần ngâm, mái tóc màu đen được vuốt sáp cẩn thận và được anh thân thương mà cài cặp kính râm lên. Biểu cảm của anh vẫn như vậy, vẫn trông thật nghiêm khắc và mặc cho anh đã nở một nụ cười tươi rói khi thấy cậu. Trên tay anh đang cầm là một giỏ đựng đồ trong suốt, Jihoon nhìn thấy vài miếng bánh mì kẹp thịt được nhét gọn gàng vào túi kéo đựng thực phẩm.
- Tôi đang chờ để ăn trưa...tiền bối ăn nhiều ghê, hay là ăn với bạn thế?
- À...tôi...tôi làm có hơi nhiều quá, định chia vài phần cho em với bạn cùng ăn! - Gãi đầu, đó là một lời nói dối. Anh đã thức dậy từ lúc sáng sớm chuẩn bị những lát bánh mì kẹp thịt tươi ngon này, biết cậu rất thích ăn thịt, anh đã cho thêm một lớp thịt nguội và nêm nếm nó sao cho vừa ăn nhất, cái cớ làm nhiều là cũng chỉ để gặp cậu mà thôi.
- Tiền bối tự làm đó sao? - Nhận lấy giỏ đồ ăn, Jihoon nhìn vào trong thì thấy còn kèm theo một chai nước trái cây và một tờ giấy ghi chú được gấp lại, dán vào chai nước. Rạng rỡ mỉm cười, Jihoon cúi đầu cảm ơn vị tiền bối. - Cảm ơn tiền bối rất nhiều...tiền bối có định uống gì hôm nay không? Cà phê nóng nhé?
Gật đầu, Soonyoung thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jihoon vui vẻ mà nhận bữa ăn do chính tay anh làm. Thành thật mà nói thì anh chỉ muốn làm cho mỗi Jihoon ăn thôi, nhưng suy nghĩ lại làm cho một mình cậu ăn trong khi cậu là nhân viên ở đây cùng hai người anh em thân thiết nữa, anh không muốn phải khó xử hoặc bị cậu đoán trúng tim đen nên đành phải làm nhiều phần hơn thôi. Nhận lấy cốc cà phê nóng mà Jihoon mới làm, anh đưa tiền mặt đủ cho cậu sau đó vẫy tay chào mà bước đi.
- Chúc tiền bối một ngày tốt lành!
- Ừm.
Anh muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn nghe giọng nói trong vắt của cậu và ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhiều hơn nữa. Nhưng ở lại lâu quá, cậu phát hiện ra có điều không ổn thì sao? Soonyoung không muốn mình phải gấp gáp đẩy nhanh mọi thứ, anh thích cậu là thật, nhưng có lẽ anh sẽ không nói ra đâu, và cậu cũng chưa đến lúc phải biết điều đó.
Jihoon đặt giỏ đồ ăn lên bàn, bắt đầu soạn từng món ra. Có ba miếng bánh mì kẹp thịt được để trong túi kéo bảo quản thực phẩm, cách anh cắt bánh mì và phần nhân thịt được anh xếp vào trông thực sự rất bắt mắt. Có một bánh gạo cay vẫn còn nóng hổi, Jihoon cũng có phần bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu được ai đó làm đồ ăn cho, với cả bánh gạo cay cũng là món cậu ưa chuộng, đây là sự trùng hợp sao? Lấy chai nước trái cây ra, Jihoon cẩn thận mở tờ giấy ghi chú ra, đọc dòng chữ được anh viết lên.
Lee Jihoon hôm nay hãy chăm chỉ làm việc thật tốt nhé!
Kèm theo biểu tượng mắt kính râm ở cuối dòng, Jihoon bất giác mỉm cười vì lời chúc nho nhỏ này. Từ khi biết Soonyoung đến bây giờ, cậu chỉ biết được anh là một cảnh sát nghiêm túc và thân thiện với mọi người, có thể anh đôi khi mất kiểm soát mà cáu gắt, nặng lời với những người xung quanh, có thể đôi lúc anh cũng rất chi là trẻ con và ấu trĩ. Nhưng khi thấy được mặt mềm mại này của anh, Jihoon không thể nào thôi mỉm cười. Vì vài phút trước đó anh còn tỏ ra nghiêm túc, xa cách nhưng lời chúc anh để lại trong tờ ghi chú lại trái ngược hoàn toàn.
Không vứt, Jihoon bỏ tờ giấy ghi chú vào trong túi áo khoác như một lá bùa may mắn, cậu đặt chú mèo béo vào trong lồng và vào quầy pha chế để lau dọn lại.
- Tủm ta tủm tỉm thế kia!
Jeonghan về cũng là lúc chiếc xe moto của Lee Chan cũng dừng bánh trước cửa quán. Tháo nón bảo hiểm, khuôn mặt non nớt và điển trai của Chanie kia cũng là thứ khiến biết bao chị em cùng khoá phải chao đảo, cậu có mái tóc hạt dẻ chẻ hai mái, đôi khi rất xù và phồng lên, đôi khi suôn thẳng xẹp xuống dài đến tận mũi. Tuy nhỏ hơn Jihoon ba tuổi, Lee Chan cao hơn đàn anh của mình một chút, điều đó làm Jihoon có phần hơi xấu hổ khi phải đi chung với cậu, song mặt khác cậu cho rằng những người cao hơn cậu đều có trách nhiệm phải che nắng cho cậu mỗi khi đi ra ngoài.
- Đi hẹn hò xong là vui vẻ ra ha?
- Đã nói không phải hẹn hò rồi mà cái thằng ngốc này!!
Đeo chiếc tạp dề của quán vào, Lee Chan huých vai người anh thấp bé của mình mà cười nắc nẻ.
- Vậy đó sao? Ơ, Chanie phải đi học cơ mà, sao em về sớm vậy? - Cột mái tóc lên cao thành đuôi ngựa, Jeonghan chỉnh lại tạp dề cho cậu em Lee Chan. Lịch học của cậu trong hồ sơ xin việc Jeonghan nắm rõ, hơn nữa mỗi buổi sáng thì cậu bé sẽ nhắn lên group chat rằng hôm nay mình sẽ đi học và mấy giờ tan học để Jihoon và anh chủ quán có thể lo liệu. Hôm nay Chanie đã báo rằng sẽ đi học đến hai giờ chiều, cơ mà bây giờ chỉ mới gần mười giờ trưa.
- Hì, hôm nay chỉ toàn mấy môn chán òm, em về nhà sớm cho khoẻ, em nhờ bạn điểm danh giúp rồi nên hai anh không cần lo! - Gối đầu bằng hai cánh tay, Lee Chan bước dạo ra ngoài đường, vờ huýt sáo để không phải nghe tiếng rầy la của Jihoon.
- Dù gì thì em cũng không nên cúp học đâu Chanie à! Học sao cho đáng học phí đi chứ! - Jihoon thở dài, nhắc tới học phí, gia đình cậu khi xưa do có được học bổng và là học viện cảnh sát nên tiền học phí không hề cao, nhưng vốn gia đình có điều kiện không mấy ổn định, Jihoon lúc ấy cũng phải đi làm thêm mà kiếm tiền mặc dù công việc cũng chất thành đống.
Vuốt nhẹ vai của người em, Jeonghan mỉm cười mà ra hiệu cho Jihoon hãy phụ anh dọn cơm ra cho ba anh em cùng ăn.
- Chanie sướng lắm đấy, vừa đúng lúc anh mua thêm phần cho em để khi học về thì còn có mà ăn thế mà lại về sớm rồi! - Không như người em cáu kỉnh kia của mình, Jeonghan cảm thấy rất bình thường với việc cậu bé Lee Chan bỏ giờ trong trường, vì khi xưa chính anh cũng như vậy, không ưa thích gì các môn học tầm cao nên anh thường nhờ bạn điểm danh và lui xuống thư viện đọc sách. Đối với anh, học nhiều lắm cơ mà học những thứ mình không thích thì chẳng phải cũng như nước đổ đầu vịt hay sao? Chỉ cần Chanie biết mình giỏi cái gì, giỏi ở đâu và mình cần cải thiện những gì thì anh đã rất hài lòng rồi.
- Tiền bối của em còn gửi cho chúng mình ít bánh gạo với bánh mì kẹp thịt này, ăn chung nhé.
Jihoon giúp Jeonghan dọn thức ăn ra, hôm nay Jeonghan mua được phần cơm gà rán vẫn còn nóng hổi, với xà lách và kem là món tráng miệng. Ba anh em rất ít khi tự nấu đồ ăn, vì bận rộn quá với cả chẳng ai đủ kĩ năng để vào bếp hết, nếu có thì cũng chỉ là làm trứng chiên, mì tôm hoặc là cơm trộn với xúc xích mà thôi. Cơ mà những món đó chẳng phải là thức ăn nhanh rồi còn gì?
- Tiền bối đó sao hửm? - Thằng nhóc Lee Chan ngứa đòn nhanh chóng chịu phải một cước của JIhoon vào ngay bắp chân, đau nhói cong một chân lên nhảy lò cò rất khôi hài. - Ấy!! Em nói không đúng sao?!
- Một lần nữa là tôi cấm cậu vào nhà đấy!
- Nào nào, hai anh em gây lộn hoài!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com