Tay trong tay.
Sometimes, leave together without a plan
Let him breathe under a different sky, a different wind.
Đã từng có nhiều lúc Kwon Soonyoung muốn được đưa Lee Jihoon đi trốn thật xa, đến một nơi hoàn toàn mới, để người kia được thở, được vui vẻ, được hạnh phúc, để người kia có thể bỏ xuống những gánh nặng còn đè mãi trên đôi vai gầy.
Một ngày nọ, Kwon Soonyoung chợt ngây người tự hỏi, người kia của mình, chẳng biết từ khi nào đã phải mệt mỏi đến thế,
có lẽ là từ khi còn bé, vì tính tình ngoan ngoãn lại khép kín, nên đã tự mình tập làm hết mọi thứ, chẳng cần ai giúp đỡ,
hoặc có lẽ đã là từ khi bắt đầu training, vì tự biết khả năng nhảy của mình không tốt, nên ngoại trừ lao vào tập luyện điên cuồng thì chẳng còn cách nào khác,
hay là từ lúc chuẩn bị ra mắt, vì công việc cứ rơi xuống đầu dày đặc như mưa mà thời gian lại rất có hạn, nên chỉ có thể cắn răng cắn lợi cắm mông trong studio thâu đêm suốt sáng, chỉnh rồi lại sửa, cắt rồi lại xén, viết rồi lại xóa.
Cuộc sống của cậu trai thấp bé kia, cứ thế bận rộn đến độ khó tin.
Vốn dĩ từ khi ra mắt, Jihoon đã luôn được ngợi khen rất nhiều, nào là ngoại hình dễ thương, giọng hát đáng yêu, nhảy nhót ngầu lòi, ngoan ngoãn lễ phép, tất tần tật các mặt ở cậu đều được người ta đem ra xăm soi mổ sẻ, thế nhưng Soonyoung vẫn thấy còn có gì thiếu thiếu, vì chẳng mấy ai nhận ra, tóc hồng kia đã thật sự chăm chỉ đến mức nào.
Kwon Soonyoung là một trong những người hiểu rõ nhất, rằng những yêu thương mà Lee Jihoon nhận được ngày hôm nay, tất cả đều không phải chỉ nhờ vào may mắn để có được, mà từng chút từng chút đều là do chính tay người kia chăm chỉ tích cóp nên qua những nỗ lực rất lớn mà cậu bỏ ra từng ngày.
Chỉ có Soonyoung từng nhìn thấy, lưng áo Jihoon ngày nào đi tập về cũng ướt đẫm mồ hôi, tay chân bầm dập thì không phải nói, nhưng cả tinh thần cũng rã rời theo từng nhịp nhạc cứ vang lên mãi trong đầu dù đã là lúc nghỉ ngơi.
Chỉ có Soonyoung từng nhìn thấy, người kia việc gì cũng cố gắng hết sức mà làm, mang hết những nhiệt huyết những đam mê mà mình có chép vào đầy những trang giấy trắng, sau đó trong lòng lại mang đầy kì vọng cùng lo lắng, không biết phải làm thế nào thì tấm lòng nhiệt thành của mình mới được người khác thấu hiểu.
Cũng chỉ có Soonyoung mới từng nhìn thấy, đằng sau những giọt mồ hôi mệt mỏi không ngừng đổ xuống, những giọt nước mắt lo lắng không thể nín nhịn được mà cứ thế ứa ra, vẫn luôn là một Lee Jihoon đầy kiên cường, nghiêm túc hoàn thành tất cả những việc của mình, chẳng để ai phải lo lắng.
Và vì Kwon Soonyoung là người đã cùng Lee Jihoon trải qua những việc đó, nên mong muốn được chăm sóc và yêu thương người kia lại càng to lớn hơn từng ngày.
Những lúc tóc hồng bị áp lực đến phát quạu với tất cả mọi người, tóc vàng thường chẳng nói gì nhiều, được anh em trong nhà trao mệnh lệnh cứu rỗi bá tánh, rảnh rỗi đến tối liền trực tiếp kéo người ta ra sông Hàn dạo một vòng, cũng không chờ người ta cho phép mà sẽ nắm lấy bàn tay kia thật chặt, hai đứa cứ từ từ đi rồi từ từ tâm sự, sau đó tóc vàng sẽ nói đùa bằng mấy câu nhạt còn hơn nước ốc mà anh chợt nghĩ ra, đổi lại tóc hồng sẽ bị chọc cười nắc nẻ đến mức ôm bụng xin tha, rồi cuối cùng cả hai sẽ kiếm một chỗ thật đẹp, tóc vàng sẽ nắm chặt tay người nọ, rồi để tóc hồng tựa vào vai mình, cùng nhau chờ hết đêm để ngắm bình minh, cuối cùng cả hai sẽ thoải mái tay trong tay về lại kí túc ngủ đến chiều, bao nhiêu lo lắng lúc đầu đều quăng ra đằng sau hết, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh người kia đang chỉ về hướng mặt trời cười thật tươi nói với mình, bình minh lên rồi kìa.
Kwon Soonyoung đã luôn giúp Lee Jihoon giải quyết những chuyện phiền muộn trong lòng suốt chừng ấy năm bằng cả tấm lòng, bằng niềm tin của anh đối với người kia lúc nào cũng rực rỡ như mặt trời buổi bình minh, và bằng đôi bàn tay luôn nắm chặt đến không rời.
Sau này, người cao hơn còn muốn được nắm tay người kia đi đón bình minh ở nhiều nơi hơn nữa, cùng người kia chia sẻ nhiều hơn nữa những áp lực trong cuộc sống, và cũng mong muốn được mang lại nhiều hơn nữa ánh cười trong đáy mắt cong cong.
Lee Jihoon mãi mãi cũng không bỏ được cái tính cầu toàn thái quá kia của mình, nên cũng không thể nào từ chối tầng tầng áp lực lúc nào cũng chực chờ để bủa vây xung quanh rồi nhai nuốt cậu ngấu nghiến, nhưng mà thật may mắn làm sao, bởi vì ở nhà vẫn còn có một Kwon Soonyoung. Jihoon biết rõ, người kia lúc nào cũng dí đầu mình vào hõm vai xương xẩu của anh, chỉ là để thay lời muốn nói, rằng là - để tớ gánh vác dùm cậu một phần áp lực đi được không.
Và có tin hay không, lúc người ta mệt mỏi và áp lực, chỉ cần một người tình nguyện chìa một bàn tay ra cho ta nắm lấy, tình nguyện giúp ta gánh bớt dù chỉ là một phần nhỏ thôi, cũng đủ làm ta không thể ngừng tin tưởng và yêu thương người đó được đâu.
Bởi vậy mới nói, đã có một người bên cạnh để tay mình lúc nào cũng đan chặt trong tay người kia, thì khó khăn gì ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua được cả thôi.
Lee Jihoon tin như vậy đó.
------------------------------------------------------
Tâm trạng không tốt nên viết dài viết dai như vậy cũng không hiểu mình đang viết cái gì nữa.
Chỉ là, mình thật sự tin giữa Kwon Soonyoung và Lee Jihoon dù không có yêu đương nhưng mà cũng là người quan trọng đủ ảnh hưởng đến người kia y như trong này viết đó.
3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com