_1_
Jihoon xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, ép mình nằm nghiêng sát mép giường nhất có thể vì không muốn bản thân gần gũi với người lạ mặt kế bên. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, à không là trần của một tòa lâu đài thì đúng hơn, cậu chau mày thở dài khi tên long nhân cứ rục rịch đưa tay sang kéo cậu lại gần hắn.
"Này dậy đi, tôi còn phải lên núi tìm thuốc"
Lee Jihoon cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng toàn bộ sức lực cũng chẳng thể bằng cánh tay hắn giữ cậu lại. Kwon Soonyoung mở mắt rồi lại giả bộ làm ngơ tiếp tục ngủ.
"Tên đáng ghét..."
Đáng ra bây giờ Jihoon phải ở đỉnh ngọn núi tuyết đằng kia cách đây hơn hai mươi cây để tìm thảo dược chứ không phải chăn ấm nệm êm cùng tên long nhân này. Hai tuần..mới hai tuần trước thôi, Jihoon thực sự rất nhớ cảm giác đôi chân tê cóng, cánh tay mỏi nhừ và xương sống đau nhức đến không thể chợp mắt, cũng bởi ngôi làng nhỏ quá nghèo nàn những thứ thuốc giúp người dân chữa bệnh. Thế nên Jihoon - người con trai hiếm hoi có hiểu biết về y dược mang trong mình tâm nguyện cứu sống mọi người, bắt đầu ra khỏi làng kể từ hai năm trước và vượt qua biết bao nhiêu chông gai, Jihoon một thân một mình gánh vác trọng trách lớn trên vai.
"Cút khỏi người tôi"
Jihoon từng nghe mọi người trong làng bảo với nhau rằng thế giới ngoài kia tồn tại không biết bao nhiêu loài, yếu có, mạnh có nhưng thứ con người cần né tránh hơn tất thảy đó là rồng.
Loài rồng được miêu tả có ngoại hình nổi bật, khả năng sử dụng sức mạnh cũng như ma thuật một cách vượt trội, dù phù thủy đã rất huyền bí rồi nhưng rồng lại còn hơn cả thế. Cậu biết nguy hiểm luôn cận kề bởi người ta đồn đoán thức ăn mà rồng thích nhất là con người nên mới không dám để sẩy một bước chân, nhưng thế quái nào bây giờ Jihoon đang nằm cạnh một còn rồng hàng thật giá thật. Chuyện còn chưa dừng lại ở việc đó thôi đâu, hắn ta bắt cóc cậu rồi.
Ta sẽ tua ngược về hai tuần trước: Jihoon trên đường leo lên đỉnh ngọn núi tuyết.
Cậu đã dành hơn cả một tháng trời tìm thuốc từ chân núi lên đến sát đỉnh núi, chiếc túi đeo ngang hông nặng trịch chứa đầy thảo dược như đang ghì cậu xuống, nhưng lưng chừng giữa núi thế này, Jihoon khó lòng mà nhích người tìm tư thế an toàn đành mặc số phận tiếp tục bám vào sợi dây leo dẫn dần lên đỉnh núi.
"Chậc..khó hơn mình nghĩ"
Trời chập chờn tối, tiếng hú hoang dã vang lên ngỡ đâu chỉ cách Jihoon ba, bốn bước chân. Vì biết trên núi có đầy sói, thế nên Jihoon chọn cách trú tạm hang động nhỏ ở vách núi cậu may mắn tìm thấy lúc trượt chân. Jihoon đưa chân mò mẫm miệng hang, nhưng trời lại quá tối để cậu với đúng đến nơi đó, tay Jihoon bám chặt vào mõm đá nhô ra phía trên, lách người định nhảy vào trong. Nhưng dường như cậu chẳng có chút may mắn nào, mõm đá cậu bám vào thực chất là đất khô, trụ không nổi nên đã vỡ ra kéo theo Jihoon đang còn chật vật rơi xuống vách đá. Tưởng chừng đã bỏ mạng, Jihoon mới cảm thấy dưới thân mình là dãy các nhánh cây đan lại với nhau tạo thành một tấm đệm cứng giúp cậu thoát chết.
"Lúc trèo lên mình còn chẳng thấy nó, nhưng cũng thật may mắn"
Một đêm trôi qua lạnh lẽo hơn những đêm khác cũng bởi gần sát đỉnh núi và không khí thì càng hạ thấp xuống, Jihoon vừa bước chân lên nơi bằng phẳng chưa được mấy phút thì chuyện lại ập đến, tiếng gió chỉ mới lướt qua mà giờ cả người cậu đã lơ lửng trên trời. Jihoon hoảng loạn ngước mắt lên thứ to lớn đang gắp mình đi, đó là một con rồng. Nó đã tha cậu đến lâu đài này và nhốt cậu ở đây, Jihoon còn không ngờ hắn ta có cả hình dạng người thế này.
"Em cứ ngủ đi, còn sớm mà. Chốc nữa tôi tìm giúp em"
Kwon Soonyoung kéo người Jihoon xuống, nhưng không dám ôm nữa sợ sẽ bị bẻ sừng mất. Nói chứ hắn mang Jihoon về lâu đài đã hai tuần hơn rồi mà cậu vẫn bày xích thấy ớn, nhiều lúc bị nắm sừng, nắm cánh đến rít vang cả phòng Soonyoung cũng chỉ biết giấu chúng đi chứ chẳng nỡ lớn tiếng một câu. Nhưng ai dám nói hắn không có tội? Đến tận giờ phút này Jihoon vẫn không hiểu vì sao bản thân lại ở nơi này.
"Không quan tâm, anh thì biết gì mà tìm với kiếm"
Thế là Jihoon quyết tâm khoát áo lên đường, Soonyoung lò mò ngồi dậy mặc dù giờ này là giờ ngủ phục hồi sức lực của rồng. Có nên nói Jihoon xui xẻo khi bị hắn nhìn trúng hay không thì không biết, nhưng mà hắn vẫn mặc định cậu đã trở thành bạn đời của hắn rồi. Rồng quyết định mọi chuyện nhanh đến vậy hả? Jihoon từng hỏi..à không hét lên với hắn thế đấy, Soonyoung biết trả lời làm sao.
Lúc nhìn thấy cậu chật vật treo mình trên vách đá, hắn vô tình bay ngang, đã định làm ngơ nhưng hắn lại cảm thấy bản thân là một con rồng tốt và không có thành kiến với con người nên đã cố ý tạo ra đệm cây đỡ lấy cậu rồi bay mất, trời tối quá Soonyoung còn chả thấy mặt mũi gì cứ để đó rồi sáng thử quay lại xem sao. Nào ngờ sáng đó thấy Jihoon vẫn an toàn mà vươn vai vặn người, hắn cũng chẳng ngờ mình vậy mà cứ nhìn xoáy vào gương mặt đó lâu đến mất hồn mất vía.
Nhưng Jihoon không phải rồng nên Soonyoung chẳng thể đánh dấu được, cứ thế mà làm hắn lúc nào cũng lo lắng.
"Này em, đợi tôi với"
Soonyoung hắn đương nhiên có thể bay, nhưng cảm thấy làm vậy sẽ khó tiếp xúc với cậu và Jihoon nói rằng ghét nhìn thấy mấy thứ biết bay nhất là Soonyoung, bởi nó gợi cậu nhớ đến lúc mình bị gắp treo lơ lửng trên không.
"Anh theo làm gì? Muốn ngủ thì cứ ngủ đi"
Jihoon tặc lưỡi, cứ cái đà này hắn sẽ giẫm nát hết thuốc của cậu. Hai tuần nay hắn không cho cậu ra ngoài, không phải sợ Jihoon chạy mất mà là giữ cậu ở bên mình cho tới lúc hắn hồi phục hết sức mạnh bằng cách ngủ với ngủ. Giờ Jihoon bước chân được ra ngoài còn tưởng mình đang mơ rồi.
Nhưng mà...vấn đề nằm ở chỗ muốn lấy được thảo dược phải trèo lên ngọn núi tuyết này. MÀ CON RỒNG NÀY NÓ THA CẬU XUỐNG CHÂN NÚI. Jihoon nước mắt ngắn nước mắt dài vắt óc nghĩ đủ điều chỉ còn cách nhờ Soonyoung đưa lên, cậu đã khổ sở một tháng để lên đấy không thể nào mất thêm một tháng để trải nghiệm lại cảm giác đó được. Nhưng lòng tự tôn của Jihoon không cho phép cậu nhờ vả hắn.
Thấy Jihoon cứ đắn đo rồi tự độc thoại, Soonyoung mới buộc miệng hỏi
"Em cần gì hở?"
"Không"
Jihoon cọc cằn khiến hắn tự giác lùi lại, biết cậu cần giúp nên Soonyoung đánh liều bỏ lại một câu "Leo lên lưng tôi này" rồi lại biến thành dạng rồng. Đến nước này, không lên là quá giữ giá rồi và Jihoon chọn cách không lên. Bởi vì Soonyoung không thể làm cho cậu nghe được mình nói khi đang ở dạng rồng nên hắn đành dùng đến ma thuật để Jihoon nghe lời một chút.
Cả hai thành công bay lên được đỉnh núi và Soonyoung lại bị Jihoon nắm sừng. Hắn đã đứng đó cầu xin mất mười phút mới được cậu tha cho.
"Jihoon ơi xem này, có phải thảo dược đây không?"
Soonyoung nhổ lên một đống loại cây nhỏ có màu tím đưa đến trước mặt Jihoon, cậu nhìn vào sách rồi nhìn lại lòng bàn tay hắn khẽ gật đầu. Khả năng ngửi của rồng quả thật không tồi, cậu đã lấy hết và cất đi rồi nhưng tay Soonyoung thì vẫn đặt ngay đó làm Jihoon thắc mắc. À..ánh mắt này hóa ra là muốn được khen, Jihoon có vẻ hơi siêu lòng...
"Được rồi, anh....mau cút về đi"
Nói rồi cậu đứng dậy, cất sách vào túi mới tiếp tục tìm kiếm. Soonyoung hơi thất vọng, hắn không chủ động tìm thảo dược nữa mà chỉ theo sau lưng Jihoon quan sát. Khi đã về đến lâu đài, Jihoon mãi bận bịu nghiên cứu thuốc nên đã bỏ Soonyoung ngồi trên giường một mình. Nói nghe có vẻ xa cách và mới mẻ nhưng Jihoon đang ngồi ngay chiếc bàn hướng ra bệ cửa bên cạnh giường thôi, còn chuyện cậu lơ hắn đi thì lúc nào cũng vậy còn gì.
Soonyoung chống cằm nhìn Jihoon, trong lòng bức rức. Hắn muốn giữ im lặng tuyệt đối để cậu tập trung làm việc nhưng hắn khó chịu...thế nên mới rón rén bước đến phía sau cậu.
"Em không định khen tôi thật đó hả?"
Jihoon có hơi giật mình, cũng không nghĩ hắn lại đi vòi vĩnh một lời tuyên dương đến vậy. Nhưng cứ bị làm phiền thế này, làm sao tập trung cho nổi, cậu đành chiều Soonyoung nhưng với tâm thế bị động nên nghe chẳng thật lòng chút nào.
"Anh giỏi lắm"
Thấy cậu không chút để ý đến tâm trạng bực dọc của hắn, Soonyoung hơi giận đóng cuốn sách cậu đang đọc lại rồi nắm lấy cằm Jihoon kéo về phía mình.
"Em không thật lòng chút nào, em còn chẳng chú ý đến tôi"
Ít ra thì từ lúc bắt Jihoon về đây hắn đã dặn lòng sẽ không làm gì tổn hại đến cậu hay đại loại là làm những thứ cậu không thích, không muốn và Jihoon dường như cũng nhận ra điều đó thế nên mới lớn gan trêu ngươi hắn như vậy. Nhưng với tình huống cưỡng hôn như hiện tại, đến cả cậu cũng chẳng thốt lên nổi lời nào.
"Jihoon, tôi xin lỗi.."
Chỉ là vô tình thôi...Soonyoung đã nói vậy đấy nhưng chính hắn biết là không phải cũng không ngăn nổi cái nhíu mày của Jihoon.
"Anh vừa làm gì đấy?"
Soonyoung bấu chặt nơi ngực trái khi trông thấy gương mặt cậu đỏ bừng trong chốc lát lúc đôi môi tách ra và Jihoon nhanh chân chạy đi. Cậu hét lên với chính mình rằng đáng ra nếu không tại hắn thì bây giờ cậu đâu phải thế này, Jihoon đổ hết mọi tội lỗi cho hắn lúc cậu chạy đi bằng đôi chân trần và gương mặt nóng bừng ửng đỏ.
"Khoan đã, chân của em...Jihoon ơi.."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Và cũng đã là chuyện của một tuần trước rồi.
Sau đó Jihoon cũng chỉ quanh quẩn phía dưới sân của tòa lâu đài vì giờ cậu cũng chẳng còn nơi để đi...và cũng khá hối hận khi lúc đó đã chạy trốn nữa, ngủ ngoài này sợ chết đi được mặc dù lúc trước thì cậu vẫn ngủ một mình mỗi đêm. Soonyoung không có đủ can đảm đi tìm cậu đâu mặc dù Jihoon biết hắn hiểu rõ cậu đang ở đâu chỉ bằng cảm nhận của đầu ngón chân hắn thôi.
"Anh không gọi thì tôi vẫn sẽ tự lên, tên ngốc yếu lòng"
Phải rồi, làm gì có chuyện ngoài này trời tối mà vẫn ấm áp chứ, ngoài tên đó ra còn ai làm. Jihoon mặc dù không nói nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra. Không biết hắn có phải là rồng hàng thật không nữa hay chỉ là con dơi lớn? Rồng mà Jihoon luôn nghe mọi người nhắc đến đâu có khờ khạo thế. Vậy là Jihoon đã vi vu đến tận cửa phòng rồi, cậu thấy hắn bay đi từ sáng sớm, thôi thì cứ xuống vườn nghịch cỏ hoa đợi hắn về vậy.
Nhưng mà, sao cậu chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến người anh em này..nhỉ?
"Cậu...tên Soonyoung đấy chứa chấp tên con người nào đây?"
______________________________________
Thêm một hố nhé💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com