II
Tuy bất ngờ và có phần sửng sốt trước lời đề nghị táo bạo từ Kwon Soonyoung, nhưng Lee Jihoon không lập tức từ chối. Cậu ngồi yên một lúc lâu, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sàn như thể đang đọc câu trả lời của chính mình ở đó. Trong đầu cậu là hàng loạt suy nghĩ đối lập – một phần là sự dè dặt, ngờ vực về chuyện chuyển tới sống cùng một người gần như xa lạ, phần còn lại là niềm thôi thúc khó giải thích về một dự án âm nhạc lớn nhất mà cậu từng làm.
Soonyoung không vội thúc giục, hắn kiên nhẫn ngồi đợi, ánh mắt không rời khỏi cậu producer đang phân vân trước mặt mình. Có lẽ hắn hiểu, người như Lee Jihoon, một người sống bằng sự nguyên bản và cảm xúc sẽ không dễ dàng đồng ý với bất cứ điều gì nếu chưa thật sự tin tưởng. Vậy nên hắn để sự chân thành qua ánh mắt nói thay mình.
"Một tuần," Jihoon lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
"Gì cơ?" Soonyoung nghiêng đầu.
"Tôi sẽ đến ở nhà cậu trong một tuần trước. Xem thử... liệu chúng ta có thể hòa hợp trong công việc không, và liệu tôi có thực sự viết được điều gì đó từ cuộc sống của cậu hay không." Jihoon nói dứt khoát. "Nếu sau một tuần mà tôi vẫn không tìm thấy một điều gì đáng để viết, thì tôi sẽ quay về. Thẳng thắn như vậy thôi."
Soonyoung mỉm cười. Một nụ cười không quá rộng nhưng đủ để ánh mắt hắn sáng lên một tia nhẹ nhõm. "Vậy là đủ rồi," Hắn nói. "Tôi sẽ cho người sắp xếp phòng riêng và studio, cũng như soạn hợp đồng luôn cho cậu. Cậu chỉ cần mang theo máy tính và tai nghe là đủ."
.
.
Ba ngày sau, Lee Jihoon đứng trước cổng căn biệt thự hiện đại giữa khu Hannam sang trọng – nơi mà cậu sẽ sống tạm trong một tuần tới.
Cánh cổng mở ra, Soonyoung xuất hiện với một nụ cười nhàn nhạt, mặc chiếc hoodie màu xám nhạt và quần thể thao đơn giản. Trái ngược hẳn với vẻ hào nhoáng thường thấy trên sân khấu, ở đây là một Soonyoung gần như... bình thường đến mức khó tin.
"Cậu đến rồi à. Đi thôi, tôi chỉ phòng cho." Hắn nói, giọng nói nhẹ như gió sớm.
Phòng của Jihoon nằm ở tầng hai, có cửa sổ lớn hướng ra vườn và ngay cạnh đó là một phòng thu nhỏ mà Soonyoung đã cho cải tạo lại chỉ trong hai ngày. Không gian thoáng, thiết bị đơn giản nhưng đủ dùng. Quan trọng là, có sự riêng tư.
"Tôi sẽ không làm phiền trong lúc cậu làm việc đâu," Soonyoung nói khi thấy Jihoon lặng người quan sát, "Dù sao thì đa phần thời gian tôi cũng không có ở nhà."
"Quá đầy đủ là đằng khác ấy chứ." Jihoon gật đầu đáp, không che giấu ấn tượng. "Tôi sẽ cần vài ngày để làm quen với nơi này."
"Vậy thì trong vài ngày đó, cậu chỉ cần quan sát tôi, sinh hoạt cùng tôi, hỏi bất cứ gì cậu muốn. Tất cả đều không giấu." Soonyoung ngả người dựa vào khung cửa. "Nếu muốn, tôi có thể kể hết cho cậu nghe từ lúc tôi còn là thực tập sinh."
Jihoon quay lại nhìn hắn. "Tôi không cần cậu kể, tôi cần thấy được những điều đó Soonyoung ạ."
.
.
Những ngày sau đó trôi qua như thể ai đó bấm nút tua chậm thời gian.
Không có ồn ào, không có vội vã. Jihoon lặng lẽ theo dõi Soonyoung, cách hắn bắt đầu ngày mới bằng cách tập trung ăn sáng trong im lặng khiến cho cậu cảm thấy người này đã phải rèn luyện thói quen này đã từ rất lâu trước đó, cái cảm giác cô đơn nhưng cũng không cho người khác bước vào vòng tròn an toàn của mình làm Lee Jihoon khá bất ngờ, bởi hình ảnh này đối nghịch hoàn toàn với một Kwon Soonyoung khi ở trước ống kính.
Lee Jihoon nhìn thấy từng khoảnh khắc trong một ngày của người Ca sĩ nọ, đôi khi có cả sự cam chịu trong mắt khi lịch trình bị quá tải nhưng hắn chẳng than vãn lấy một lời. Và dù có mệt đến mức chỉ cần đặt lưng lên giường và thiếp đi ngay lập tức mỗi khi đi làm về, thì sau đó Kwon Soonyoung cũng sẽ bước vào phòng tập và nhảy một mình suốt vài giờ như thể muốn quên đi cả thế giới.
Trong một vài khoảnh khắc ngắn, Lee Jihoon còn bắt gặp được Soonyoung đang nói chuyện cùng với bạn gái của mình. Cậu cũng chẳng bất ngờ lắm khi hắn nói rằng mình đang có một cô bạn gái và cả hai đã yêu nhau từ khi hắn mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, đa phần nghệ sĩ ai mà chẳng phải có người làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Việc nhìn Soonyoung buông thõng hoàn toàn đôi vai của mình xuống, sống lưng cũng không còn thẳng tắp mỗi khi mè nheo í ới với cô bạn gái khiến cho Lee Jihoon vô thức cảm thấy yên tâm bởi hóa ra cũng có một người được bước vào vùng an toàn của hắn.
Ở mỗi khoảnh khắc đó, Jihoon đều ghi lại trong đầu, không phải bằng giấy bút mà bằng cảm nhận và rung động – từ một người muốn đặt cả cuộc đời của chàng ca sĩ vào trong từng câu từ của bản nhạc mà mình viết nên.
Vào đêm của ngày thứ năm, khi đang sửa lại một đoạn beat trong phòng thu nhỏ, Jihoon đột nhiên đứng dậy mở cửa và bước sang phòng khách, nơi Soonyoung đang nằm co người xem lại một đoạn fancam cũ ở trên sofa.
"Ca khúc mở đầu album," Jihoon đột ngột vào thẳng luôn vấn đề chính. "Tôi nghĩ tôi có ý tưởng rồi."
Soonyoung giật mình, hắn bật dậy khỏi ghế. "Thật sao? Là gì vậy?"
Jihoon đưa cho hắn một cặp tai nghe. "Nghe thử đi. Vẫn là demo thôi thôi, tôi còn đang viết dở lời."
Giai điệu vang lên, lạ lẫm nhưng quen thuộc, như một bản ghi âm giấc mơ. Mở đầu bằng những âm thanh nặng nề, rồi nhẹ dần thành hơi thở. Có cả tiếng bước chân, tiếng cửa đóng, cả một nhịp tim chậm rãi... giống như đang kể câu chuyện của một người đã quen với việc sống cùng nỗi cô đơn.
Dù cho Kwon Soonyoung có một cô bạn gái để bầu bạn như vậy, nhưng đa phần thời gian hắn đều ở một mình, Jihoon chỉ mới gặp cô được một lần khi nàng qua nhà của Soonyoung để đợi đi ăn tối cùng hắn. Điều ấy khiến Lee Jihoon không đủ cảm nhận được thứ tình yêu mà Soonyoung đang có được. Theo quan sát của cậu, Soonyoung không có vẻ gì là một người vui vẻ hoạt bát như những gì hắn đã thể hiện qua những bài hát của mình. Tất cả những gì mà hắn cho Jihoon thấy - những thứ trần trụi và thật nhất theo lời Soonyoung nói – đều mang lại cho Jihoon cảm giác rằng hắn cũng không vui vẻ gì với cuộc sống của mình.
Jihoon hoàn toàn phân biệt rõ việc được bước vào vùng an toàn của hắn và được hắn thoải mái nói ra hết những điều trong lòng là hai điều khác nhau hoàn toàn. Đôi lúc Jihoon mong rằng cảm nhận phán đoán của mình là sai, rằng Soonyoung hài lòng với cuộc sống của mình, rằng hắn chẳng có nhiều phiền muộn trong lòng.
"Tên bài này là 'Begin With Me'," Jihoon nói khi Soonyoung vẫn còn đang đắm chìm trong đoạn điệp khúc. "Nó không kể lại quá khứ của cậu, mà đây hành trình cậu phá bỏ rào cản trong lòng và cho phép người khác bước vào cuộc đời mình ở hiện tại."
Soonyoung khựng lại, nhìn Jihoon. Không có nụ cười nào xuất hiện lần này, chỉ là ánh nhìn của hắn sâu hun hút như dần lặng đi. Kwon Soonyoung thật sự đã chuẩn bị tinh thần bị Lee Jihoon nhìn thấu mọi thứ, nhưng hắn không nghĩ rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cậu lại biết được thứ vẫn luôn tắc nghẽn trong cuộc sống của mình.
"Cậu nhìn ra được?" Soonyoung hỏi.
Lee Jihoon khẽ nhấc nhẹ khóe môi của mình rồi tiến tới ngồi bên cạnh người cộng sự cùng tuổi. "Vậy là đúng à?" Cậu không trả lời mà hỏi lại người kia một câu hỏi khác.
"Bạn gái của cậu thì sao?" Jihoon hỏi thêm một câu.
"Đương nhiên là tôi thích cô ấy rồi." Soonyoung mỉm cười, "Nhưng có một số việc tôi đâu thể để cô ấy bận lòng, đấy là việc riêng của tôi thôi nên tôi tự giải quyết được."
Lee Jihoon gật gù, "Cậu cũng giấu giỏi đấy, hai người yêu nhau gần mười năm cơ mà."
Kwon Soonyoung dùng đầu ngón tay của mình để mân mê dây tai nghe khiến chúng rối mù, y như tâm trạng của hắn lúc này. Hắn vừa muốn kể cho Lee Jihoon nghe lý do tại sao hắn lại trốn tránh người bạn gái của mình, nhưng cũng vừa không muốn.
Gần mười hai giờ đêm, phòng khách vẫn sáng trưng cùng hai chàng trai trạc tuổi ngồi trên sofa, Lee Jihoon thở dài, cậu đứng dậy, "Không muốn thì cũng không cần nói đâu, dù sao thì tôi cũng không cần biết quá rõ về cuộc sống của cậu, chỉ đơn giản hiểu thôi là được rồi."
Jihoon vỗ vào vai của Soonyoung vài lần, "Dù sao thì cậu cũng sẽ cùng tôi viết lời mà, đến lúc đó chính cậu tự đưa mình vào bài nhạc là được."
Nói rồi Jihoon bước qua người của Soonyoung, quay lưng về lại studio, "À mà..." Cậu quay đầu lại, "Dù sao tôi cũng chỉ là người lạ với cậu thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu nên có gì muốn nói thì cậu có thể nói với tôi."
Jihoon mỉm cười với người đang ngồi, "Tôi không biết rằng cậu có muốn hát một bài về chủ đề này không, nhưng nếu muốn thì cậu phải bắt đầu mở lòng mình ra mà Soonyoung. Cậu có thể kể lể với tôi, tôi kín miệng lắm. Còn nếu không muốn thì cứ bảo lại, tôi sẽ điều chỉnh."
Mắt Kwon Soonyoung mở to nhìn người trước mặt mình, tâm trạng của hắn được nới lỏng ra vài phần, hai khóe môi của hắn nhếch lên rồi hắn gật đầu.
"Cảm ơn cậu, ngày mai xong việc thì tôi sẽ qua studio để bàn bạc với cậu sau được không?"
Jihoon gật đầu đồng ý, "Ngủ sớm đi nhóc."
"Nhưng mà Jihoon này." Soonyoung gọi với lại.
"Hửm?"
"Thế một tuần dùng thử của cậu..." Soonyoung ngập ngừng.
Lee Jihoon nghe vậy thì cười phá lên, "Cậu mới là người đang thuê tôi đó mà trông sợ sợ cái gì vậy hả? Hợp đồng cậu đưa tôi đọc rồi, cũng ký luôn rồi, định ngày mai đưa cho cậu sau."
Ánh mắt của Kwon Soonyoung ánh lên rõ ý cười sau câu nói vừa rồi, hắn đứng dậy, "Cảm ơn cậu. Với cả bản demo vừa rồi... Tôi rất ưng nhưng còn vài chỗ bọn mình sẽ phải sửa một chút."
Soonyoung đi vài bước tới chỗ của Jihoon rồi đẩy đẩy cậu cùng hắn ra khỏi phòng khách, "Đi nghỉ thôi Jihoon, cậu cũng ngồi cả ngày rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com