Chương 9
“Tri Huân.”
Nam nhân vừa xuống xe liền vọt tới trước mặt Tri Huân chào hỏi, Thuận Vinh sau khi cùng lái xe nói nói mấy câu rồi đi tới, thấy vậy nam nhân liền choàng tay qua vai Thuận Vinh, cả người dựa vào trên người anh.
Tri Huân nhìn thấy Thuận Vinh cười mắng nam nhân kia một câu, cũng không có đẩy ra gã, nhất thời đầu có chút choáng váng.
“Anh sao lại đến đây?”
“Đến đem thuốc cho cậu.”
Nam nhân vỗ vỗ đầu của cậu, “Lý tiểu đệ, anh trai cậu đêm nay sẽ ở bên cạnh tôi, cho nên không cần lo lắng.”
Tri Huân đem hộp thuốc nắm chặt, “Hai anh đêm nay cùng một chỗ?”
Thuận Vinh đấm một quyền vào bụng gã, “Hắn thất tình, cho nên muốn cùng tôi uống rượu.”
“Chỉ tinh khiết uống rượu?” Trong lời nói có khinh miệt cùng bén nhọn.
Tầm mắt mọi người đổ dồn vào trên người nam tử phía sau Tri Huân, Tri Huân nghe lời hắn vừa nói, thân thể hơi loạng choạng, quay đầu nhìn thấy nam tử đang kề tai Thuận Vinh nói nhỏ, cậu đố kị cúi đầu, không dám làm cho chất vấn trong lòng thốt ra cửa miệng.
Cậu không có tư cách.
“Thắng Khoan, Chào cậu.” Thuận Vinh lễ phép chào hỏi.
Tay Phu Thắng Khoan khoát lên vai Tri Huân, “Vì cùng bạn tốt uống rượu, nên đem Tri Huân đẩy đến nơi này của tôi?”
“Cậu cũng thông cảm một chút, vì người thất tình như tôi được không?”
Phu Thắng Khoan nhướng mày, đánh giá cẩn thận gã, “Anh thất tình? Tôi giống như đã gặp được anh ở nơi nào rồi.”
“Các cậu quen nhau?” Thuận Vinh liếc mắt nhìn bạn tốt.
Nam nhân nhún vai, “Tôi sao có thể quen biết cậu ta, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta.” Gã bỗng nhiên hạ giọng, ghé vào lỗ tai anh nói, “Nói không chừng là đã gặp qua ở nơi phong hoa tuyết nguyệt cũng nên.”
Thuận Vinh mới vừa muốn hỏi, Phu Thắng Khoan lại mở miệng trước, “Tôi nhớ ra rồi, tôi đã gặp qua anh ở Thiên Đường, những người nào thường đến Thiên Đường, tôi nghĩ chúng ta đều rất rõ ràng.”
“Thuận Vinh, anh muốn cùng anh ta uống rượu?” Tri Huân nhịn không được ra tiếng.
“Thiên Đường?” Thuận Vinh mờ mịt nhìn bạn tốt, “Đó là nơi nào?”
” Quán bar đồng tính luyến ái.”
Thuận Vinh sửng sốt một chút, cười nói: “Ác, còn nói cậu ngoan thật sự, là giả vờ với tôi sao?”
Nam nhân đỏ mặt, Tri Huân cùng Phu Thắng Khoan nhìn nhau liếc mắt một cái, người trước sắc mặt càng thêm tái nhợt, người sau cao thấp nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới, lời nói bén nhọn thốt ra.
“Anh sắp có vị hôn thê, còn cùng nam nhân bên nhau?”
“Đúng vậy a, cậu ta đã có vị hôn thê, còn theo tôi dây dưa không ngớt.”
Thuận Vinh vốn định mở miệng giải thích, nghe được gã nói như thế, lại tống cho gã một quyền, rồi mới cười mắng: “Cậu…tên tiểu tử này, lại muốn ăn đòn sao?”
Nam nhân vỗ về bụng ngồi xổm xuống, “Mẹ nó, cậu là đang đùa hay làm thật vậy?”
“Uy, hai người kia!” Phu Thắng Khoan tức giận mắng, hắn thật không dám tin tưởng, bọn họ ngay tại trước mặt Tri Huân liếc mắt đưa tình với nhau.
“Thắng Khoan.” Tri Huân mỏi mệt trừng mắt nhìn.
“Xảy ra chuyện gì?” Phu Thắng Khoan vội vàng dựa vào, nhìn tình trạng của cậu.
Thuận Vinh cũng lo lắng vọt đến, “Xảy ra chuyện gì? Thắng Khoan, cậu ấy buổi tối có ăn cơm không? Có uống thuốc không?”
“Anh quan tâm sao?” Phu Thắng Khoan tức giận mắng.
Thuận Vinh có chút không hiểu, “Tôi đương nhiên quan tâm cậu ấy.”
“Đúng vậy, bằng không sao lại vội vàng cố ý đến đây đưa thuốc cho Lý tiểu đệ chứ, đối Thuận Vinh mà nói, tiểu đệ đây so với em ruột còn thân hơn.”
Tri Huân nghe xong càng thêm khó chịu, làm bộ không thấy tay Thuận Vinh đang vươn tới, kéo ra tay Phu Thắng Khoan, “Tôi đi lên nằm một chút, đại khái là mệt mỏi.”
“Tri Huân, muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện nhìn xem hay không?”
Thắng Khoan muốn ngăn cản Thuận Vinh, lại bị nam nhân lưu lại cước bộ, “Mỹ nhân, cậu cũng là khách của Thiên Đường?”
Phu Thắng Khoan khinh thường trừng gã, “Tránh ra.”
“Muốn lưu số điện thoại hay không? Hoặc là MSN? Tôi vừa lúc thất tình, muốn tìm người tâm sự.” Nam nhân đối hắn trát trát mắt, đưa hắn bức đến một bên tường, rồi mới lặng lẽ liếc về phía hai người kia.
“Anh?” Thắng Khoan nghi hoặc nhìn gã.
Nam nhân nhếch môi, thấp giọng nói: “Tôi khó dịp muốn làm người tốt, cậu đừng ngăn cản tôi, trừ phi cậu cũng thích Tri Huân tiểu đệ?”
“Tôi. . . . . .” Phu Thắng Khoan giống như có một chút lĩnh hội, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng, mắt bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân sắc mặt âm hắc đang hướng nơi này đi tới, nhanh chóng đẩy ra gã, nhưng vẫn là cứu không kịp nam nhân kia bắt lấy áo người này tấu không ngừng.
“Hàn Suất, không phải, anh hiểu lầm rồi.”
Một bên Thuận Vinh cũng vội vàng chạy tới cùng Thắng Khoan kéo ra hai người bọn họ, nam nhân đau đến thầm mắng: người tốt thật đúng là không dễ làm.
“Hắn là ai vậy?” Thôi Hàn Suất bắt lấy vạt áo Phu Thắng Khoan, cắn răng hỏi, thoạt nhìn liền muốn tống tiếp một quyền vào trên người gã.
Nam nhân mới vừa nhấc đầu nhìn thấy mặt Thôi Hàn Suất, lập tức xoay người ôm lấy Thuận Vinh, “Trở về, nhanh lên mang tôi rời khỏi nơi này.”
Thuận Vinh còn muốn nói cái gì đó, thanh âm bạn tốt bỗng nhiên run rẩy lên làm cho anh đành phải giúp đỡ gã lên tắc xi trước, “Cậu từ từ, tôi nói mấy câu cùng Tri Huân đã.”
Nam nhân che mặt, “Nhanh lên.”
Thuận Vinh đi hướng Tri Huân, “Tôi đi về trước, cậu. . . . . .”
“Đem cậu ta mang đi.” Thôi Hàn Suất bỗng nhiên đối với cậu quát.
“Hàn Suất!”
Thuận Vinh nắm chặt tay Tri Huân, nhíu mày đối với Thôi Hàn Suất nói, “Mang đi liền mang đi, Tri Huân, chúng ta về nhà.”
Tri Huân nhìn thấy bạn tốt bị kéo vào, nhìn nhìn nam nhân trên tắc xi kia, “Không sao, anh muốn cùng anh ta uống rượu, tôi đi khách sạn được rồi.”
“Tại sao có nhà không về, lại muốn đi khách sạn? Theo tôi về nhà.”
Thuận Vinh túm lấy Tri Huân, đưa cậu nhét vào trong xe, “Người kia, những lúc cậu tới nhà bọn họ đều đối với cậu hung hăng như thế? Tôi thấy sau này cậu đừng đến đây nữa.”
Tri Huân do dự một chút, “Không phải, anh ta chỉ là đang ghen.”
“Ăn dấm chua?”
“Đại khái là hiểu lầm Thắng Khoan cùng nam nhân kia có quan hệ gì đó, thời điểm anh ta đi xuống, bọn họ giống như đang dựa vào rất gần.” Tri Huân dựa vào trí nhớ phỏng đoán.
“Ghen đến nỗi đuổi khách đi, vậy thì cũng không phải người tốt.”
Tri Huân cười cười, ngồi vào trong tắc xi.
Có phải người tốt hay không cậu không biết, thế nhưng cậu thật hâm mộ, hâm mộ bạn tốt được yêu như thế.
Nếu Thuận Vinh đối cậu, có một phần ngàn để ý như Thôi Hàn Suất đối Phu Thắng Khoan thì tốt rồi.
Có thể sao?
Có thể do là cậu nghĩ nhiều, là bởi vì cậu ghen, người này đang thất tình, muốn tìm người có thể an ủi anh ta, mà người kia vừa vặn là Thuận Vinh?
..
.
.
Có ai đoán ra nam nhân đó là ai chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com