ly hôn
"Soonyoung à"
"Em nhớ anh"
"Ừ"
Đầu bên kia chỉ trả lời gọn ghẽ một chữ.Jihoon mỉm cười đau xót,tình trạng này đã diễn ra mấy năm rồi nhỉ?
Nhìn lên bầu trời lộng gió,tận hưởng không khí trong lành,tiếp tục rảo bước.
Cậu dừng lại trước quán cà phê "LTYW"
-Love them your way-Lẩm bẩm vài chữ rồi bước vào cửa hàng
Gọi cho mình cốc latte nóng yêu thích,tìm một góc khuất thật ít người nhìn
Jihoon là vậy,không ồn áo,náo nhiệt,
không năng động,ngược lại rất điềm đạm,lười biếng
Từng cơn khói bốc lên bằng tách latte rồi tan vào không trung
Tình yêu của cậu như tách latte vậy,lúc ngọt.Lúc lại đắng đến đau lòng
Jihoon cậu biết,Soonyoung không hề yêu cậu,à không,phải nói rằng một chút tình cảm anh cũng không dành cho cậu
Kết hôn ba năm,chưa một lần nào anh tiếp xúc với cậu
Nụ hôn duy nhất anh dành cho cậu là vào lễ cưới
Ahh...chỉ là..cậu chính là không buông bỏ được cái thứ tình cảm chết tiệt này
Nếu không phải vì cậu thì anh đã được kết hôn với người con gái anh yêu
"Ha"
Tự cười nhạo bản thân một cái, vì cậu không chịu huỷ hôn nên anh mới ghét cậu sao?
"Tại sao mình lại đi thích tên ấy?"
"Chẳng phải chỉ giúp cậu trong một lần bị bắt nạt thôi mà?"
"Chỉ vì một chút rung động nhất thời,cậu khẳng định,
"Cậu...thích anh rồi!"
Lee Jihoon cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại là một người dễ rung động đến vậy
Cái ấn tượng của anh thật khó phai nhoà trong cậu
Thở dài...
Cậu biết cái thứ tình yêu này sẽ không đến nơi đến chốn,tất cả đều là rác rưởi..
quả thực...cậu vẫn chưa tìm cho mình một lí do chính đáng nào để ly hôn với anh...
"anh không về nhà?ít quan tâm?"
ha...những lí do ấy sao mà được chứ?
Cậu vẫn là nên ly hôn thôi...cậu không muốn ràng buộc cả hai...chỉ vì một tờ giấy
cậu quyết định rồi,phải ly hôn thôi
jihoon ra về,trời đã tối.
rảo bước nhanh đến công ti của anh
-um...xin chào
- anh jihoon?
-soonyoung có ở đây không?
-umh..soonyoung nói là hôm nay sẽ về nhà.
-ồ vậy sao?cảm ơn!-jihoon phấn khởi,quay đầu chợt nhận ra,cậu đang đến để ly hôn, chứ không phải gặp anh
-jihoon?-giọng nói quen thuộc vang lên
jihoon giật mình,quay đầu lại
-soon..soonyoung?
-ừ,cậu làm gì ở đây?
-ờm..à-jihoon bối rối,cậu nên trả lời thế nào đây?nói thẳng ra hay về nhà rồi nói ??
-đi.tôi đưa cậu về-một câu nói quá sức ân cần nhưng cũng quá lạnh lùng,khinh bỉ
-tôi...
chưa kịp nói xong cậu đã bị anh lôi đi
-cậu!đến công ti tôi làm gì?-sau khi thắt dây an toàn anh mới nói
-tôi...
soonyoung đạp ga
-...tôi muốn ly hôn-jihoon thở dài rồi nói
soonyoung sững lại vài giây rồi trở lại bình thường
-được,nếu đó là ý muốn của cậu,nhưng ít nhất,hãy cho tôi một lý do?
-tôi...-cậu cứng họng
-ồ?không có lí do mà cậu còn đòi ly hôn tôi?
-...-cậu im lặng,hai tay ướt đẫm mồ hôi
-vậy thì mau kiếm một lý do nào đó chính đáng đi,nếu cậu thực sự muốn ly hôn với tôi
-anh..không muốn nói gì sao?
-nói?vậy bây giờ cậu muốn tôi nói gì?xin lỗi cậu vì lâu nay không quan tâm cậu?
cả hai một lần nữa lại rơi vào im lặng
-chờ tầm 1 tuần nữa, cậu và tôi sẽ kệ đơn
-được
jihoon ngồi trong căn phòng trống,ngoài giường và một chiếc bàn, những kỉ vật cũ thì chả còn gì
với tay lấy hộp thuốc trên bàn, vội vàng nuốt lấy
jihoon thở phào, cái cảm giác đau đớn này cậu đã chịu đựng hơn 1 năm,không ngày nào cậu không thể sống thiếu thuốc.
nằm xuống chiếc giường gỗ cũ kĩ,cậu định ngủ một giấc để cơn đau thể chất và tinh thần biến đi.
nhắm mắt,
cậu lại nhớ đến những kỉ niệm cũ...
bố mẹ,mọi người,cậu và cả. anh
jihoon bừng tỉnh giấc,cậu vò đầu,chết tiệt,lại là cái giấc mơ ấy,tại sao lần nào cũng là nó?aishh
đã hơn một năm rồi,nó vẫn cứ dai dẳng bám theo cậu.
kiếp trước cậu đã làm nên tội tình gì chứ?
nghiệp,đây chính là nghiệp của cậu
cậu đứng dậy,chạy nhanh vào nhà vệ sinh,rửa mặt,dòng nước lạnh đột nhiên đến làm cậu tỉnh táo hơn hẳn
nhìn vào gương,ai đây?
đây là Lee Jihoon?
ồ,cậu thật không ngờ,mới có một năm như vậy,mà cậu đã trở nên tàn tạ như thế này rồi
anh thật đúng là biết giày vò người khác
mặc tạm một bộ pijama màu xanh dương,đến bàn làm việc,mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy
cậu bắt đầu vẽ,
ước mơ của cậu,
thiết kế thời trang,
cậu đã luôn mong muốn được mở một công ty riêng của mình chuyên về thời trang và thiết kế
chỉ vì phải cưới anh nên ước mơ của cậu bị hoãn lại
giờ cậu có nên tự mở một công ty riêng?
cậu nên bắt đầu như thế nào?
cậu có nên hỏi ba cậu?
hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu
có lẽ cậu nên làm vậy...
cậu vẫn là nên tự chủ vì bản thân mình,vả lại nếu như ly hôn rồi,cậu cũng không cần tiền của anh,làm vậy chẳng khác nào cậu là một con người hám tiền,ly hôn chỉ vì nhưng đồng tiền của chồng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com