CHAP 15
------------------------------------
Sau một ngày Chủ nhật đầy ắp những cung bậc cảm xúc, từ việc ký kết hợp đồng quan trọng, màn "đánh ghen" nhầm lẫn với anh hai Chan, cho đến buổi shopping "cháy túi" và lời cầu hôn chân thành dưới ánh trăng, Lee Ji Hoon được anh trai chở về nhà trong trạng thái tâm hồn lơ lửng trên mây. Đêm đó, cậu nằm cuộn tròn trong chăn, nghĩ về việc ngày mai mình sẽ chính thức dời "hang ổ" từ biệt thự họ Lee sang nhà của "Hổ dũng mãnh" Kwon Soon Young.
Soon Young đã tâm lý đến mức cho cả hai nghỉ phép một ngày. Anh bảo rằng việc dọn nhà cho "vợ" là chuyện đại sự, không thể giao hết cho người làm, anh muốn tự tay cùng cậu sắp xếp từng món đồ nhỏ nhất. Với Ji Hoon, một ngày nghỉ không phải đi làm là thiên đường, nhưng dọn nhà vào sáng sớm thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
7 giờ sáng thứ Hai. Không gian yên tĩnh của căn phòng ngập mùi dâu tây bỗng chốc bị xé toạc bởi giai điệu sôi động của bài Left & Right.
Hana dul set net... Left and right... Rip it, rip it...
Ji Hoon đang mơ thấy mình đang bơi trong một bể đầy tôm hùm bơ tỏi, bỗng giật bắn mình. Theo bản năng của một "chiến thần ngủ nướng", cậu quờ tay tắt phụp cái chuông báo thức, miệng lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa rồi trùm chăn kín đầu, quyết tâm không rời bỏ giấc mộng vĩ đại.
Thế nhưng, chiếc điện thoại dường như được lập trình để đối đầu với cậu. Nó lại vang lên lần nữa, lần này không phải báo thức mà là cuộc gọi đến.
-Ai đó... Đang ngủ mà...- Ji Hoon mò mẫm trong bóng tối của kén chăn, nhấc máy với chất giọng ngái ngủ cực độ
-Mèo nhỏ! Cuối cùng bé có định dậy không thì bảo? Anh đang đứng dưới sảnh với ba lớn và ba nhỏ của bé đây. Đừng để anh phải trực tiếp xông lên đó lôi em ra khỏi giường nhé!
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ đe dọa của Soon Young khiến Ji Hoon tỉnh cả sáo. Cậu bật dậy như một chiếc lò xo, đầu óc bỗng chốc hoạt động hết công suất. Cậu nhớ ra rồi! Hôm nay là ngày dọn nhà!
-Bé biết rồi mà! Bé dậy ngay đây! Anh... anh đừng có lên đây nhé, đợi bé 10 phút thôi!- Ji Hoon cuống cuồng hét vào điện thoại rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn lốc.
Sau 10 phút "vật lộn" với bàn chải đánh răng và tủ quần áo, Ji Hoon xuất hiện với bộ dạng chỉnh tề nhất có thể. Cậu nhìn quanh căn phòng mình đã gắn bó suốt bao nhiêu năm, cảm thấy có chút bồi hồi. Nhưng rồi ánh mắt cậu va phải 5 chiếc vali khổng lồ đang nằm chình ình giữa sàn. Đó là thành quả của cả một tối hôm qua cậu cặm cụi đóng gói: từ quần áo, giày dép, bộ sưu tập nước hoa cho đến đống thiết bị điện tử và cả mấy con gấu bông "vật bất ly thân".
Ji Hoon nắm lấy tay cầm của chiếc vali to nhất, gồng hết sức bình sinh để kéo đi. Nhưng hỡi ôi, với chiều cao khiêm tốn và đôi tay nhỏ xíu, chiếc vali nặng trịch kia dường như bám rễ xuống sàn nhà. Cậu cố gắng lôi thêm chiếc thứ hai, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
-Có ai... có ai có thể giúp bé một chút được không ạ? Nặng quá đi!! Bé chết mất thôi!!- Tiếng kêu thảm thiết của cậu vang vọng từ tầng hai xuống tận phòng khách.
Chưa đầy 30 giây sau, tiếng bước chân vội vã vang lên và Soon Young xuất hiện ở cửa phòng. Anh nhìn thấy "vợ sắp cưới" đang đánh vật với đống đồ, gương mặt đỏ bừng vì mệt, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
-Sao bé không kêu anh lên giúp ngay từ đầu? Cứ thích tự làm khổ mình thế nhỉ?- Soon Young đi tới, nhẹ nhàng nhấc bổng hai chiếc vali nặng nhất lên như thể chúng chỉ là hai bao bông.
-Giờ anh có giúp không thì bảo? Hay là đứng đó mà giảng bài cho tôi?- Ji Hoon thở hồng hộc, lấy lại vẻ "lạnh lùng" giả tạo để chữa thẹn
-Giúp chứ, sao lại không giúp bảo bối được. Thôi, bé xuống nhà ăn sáng đi, ba nhỏ nấu nhiều món ngon lắm. Đống vali này cứ để 'lực sĩ' Kwon lo.- Soon Young phì cười, anh nựng nhẹ cái má đang phồng lên của cậu
-Hứa đó nha! Thanks!- Ji Hoon lập tức thay đổi thái độ 180 độ, nhanh nhảu chạy biến xuống lầu, để lại Soon Young lắc đầu ngán ngẩm nhưng đầy hạnh phúc.
Dưới phòng bếp, mùi thơm của món súp và bánh mì bơ tỏi của ba Jisoo tỏa ra ngào ngạt. Ba lớn Seokmin và anh hai Chan đang ngồi thưởng thức bữa sáng. Ji Hoon vừa chạy xuống đến nơi, định kéo ghế ngồi vào bàn thì chợt khựng lại. Cậu nhớ tới tấm ảnh cưới sẽ chụp vào tuần tới, nhớ tới bộ lễ phục mà mình đã đích thân thiết kế.
Cậu đưa tay sờ lên hai cái má phúng phính của mình, rồi nhìn xuống cái bụng. Dù thực tế nó phẳng lì chẳng có lấy một milimet mỡ thừa, nhưng trong mắt một người đang "ám ảnh" về cái đẹp như cậu, cậu cảm thấy mình đã tăng cân sau những bữa ăn hải sản vô độ.
-Bé không ăn sáng đâu! Mọi người ăn sáng vui vẻ nha!- Ji Hoon dõng dạc tuyên bố.
-Bé sao thế? Sao lại không ăn sáng? Hay là trong người không khỏe? Nói ba Soo nghe xem nào!- Ba Jisoo đang múc súp, nghe vậy liền lo lắng đặt bát xuống
-Bé thấy dạo này bé hơi mập lên rồi. Mặt bé tròn xoe như cái bánh bao ấy! Bé phải giảm cân để mặc lễ phục cho đẹp, nếu không lúc đứng cạnh anh Soon Young bé sẽ trông giống như một cục bông di động mất!- Ji Hoon bĩu môi, chỉ tay vào vùng bụng của mình bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng
-Mập chỗ nào mà mập? Ba thấy bé còn gầy đi ấy chứ. Thôi được rồi, nếu bé muốn giảm cân thì bước lên cái cân đi! Dù gì hôm nay cũng đến ngày kiểm tra cân nặng định kỳ hằng tháng của bé theo yêu cầu của bác sĩ rồi.- Cả nhà lặng đi ba giây rồi đồng loạt bật cười. Ba Seokmin nhìn "cục bông" của mình, lắc đầu nói
Ji Hoon tự tin bước lên chiếc cân điện tử đặt ở góc phòng khách. Cậu thầm nghĩ chắc chắn con số sẽ tăng lên, và đó sẽ là động lực để cậu nhịn ăn cả ngày hôm nay. Nhưng khi những con số trên màn hình điện tử ngừng nhảy, Ji Hoon đứng hình.
58kg.
Tháng trước cậu còn 62kg, vậy mà chỉ sau một tháng làm thư ký "bị bóc lột" và lo toan chuyện hôn sự, cậu đã sụt mất hẳn 4kg! Đối với một người có khung xương nhỏ như cậu, 4kg là một con số khổng lồ.
Sắc mặt của Ji Hoon từ tự tin chuyển sang ngỡ ngàng, rồi dần dần tái đi khi thấy ba cái bóng lớn đang lù lù tiến về phía mình. Ba lớn Seokmin nhìn con số trên cân, mặt bỗng chốc đen lại như bao công.
-Trời đất ơi! Bé con của ba! Sao lại còn có 58kg thế này? Một tháng mà sụt 4kg, con có biết như vậy là suy dinh dưỡng không?- Ba nhỏ Jisoo thì thốt lên đầy xót xa
-Kwon Soon Young! Cậu làm cái quái gì mà để em tôi sụt cân kinh khủng thế này? Cậu bóc lột sức lao động của thư ký đến mức này sao?- Anh hai Chan đứng khoanh tay, tỏa ra sát khí hướng về phía Soon Young vừa mới xách đống vali đi xuống
-Bé à... sao lại sụt cân nhiều thế? Anh vẫn dẫn em đi ăn mỗi ngày mà?- Soon Young cũng hốt hoảng không kém, anh đặt vali xuống, chạy lại ôm lấy bờ vai gầy của Ji Hoon, giọng đầy hối lỗi
-Dạ... chắc tại dạo này bé lo thiết kế bộ sưu tập mới nên thức đêm hơi nhiều... Mọi người đừng mắng anh Soon Young...- Ji Hoon lúc này mới sực tỉnh, cậu xua tay rối rít
-Không nói nhiều! Dẹp ngay cái ý định giảm cân vớ vẩn đó đi! Jisoo, múc cho bé một bát súp thật lớn, thêm cả trứng và thịt bò nữa. Bé không ăn hết bát đó thì hôm nay ba không cho phép dọn đồ qua nhà họ Kwon đâu!- Ba lớn Seokmin ra lệnh bằng giọng đanh thép
Ji Hoon nhìn bát súp đầy ụ đang được ba nhỏ bưng ra, rồi nhìn sang gương mặt "hình sự" của ba lớn và ánh mắt lo lắng của Soon Young, cậu chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống bàn ăn. Kế hoạch giảm cân của mèo nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ ngay từ khi bắt đầu.
Dưới sự giám sát của 4 người đàn ông cuồng con/cuồng em/cuồng vợ, Ji Hoon bắt đầu "cuộc hành trình" lấy lại cân nặng ngay tại chỗ. Bữa sáng hôm ấy tràn ngập mùi thức ăn và cả những lời dặn dò đầy yêu thương, báo hiệu một cuộc sống mới tại nhà họ Kwon chắc chắn sẽ không thiếu những màn "vỗ béo" đỉnh cao.
Bầu không khí trong phòng ăn nhà họ Lee bỗng chốc chùng xuống. Sự im lặng bao trùm không phải vì giận dữ, mà là vì một nỗi lo sợ đã cũ nhưng vẫn còn vẹn nguyên sức ám ảnh đối với những người yêu thương Ji Hoon nhất.
Ba nhỏ Jisoo nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Ji Hoon, bàn tay anh ấm áp bao lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang hơi run của cậu.
-Bé thấy thế nào khi nhìn con số trên cân? Một tháng sụt 4kg... con vẫn thực sự thấy mình mập sao?- Anh nhìn vào mắt con trai, giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ dò xét
-Bé thấy bé vẫn mập mà! Nhìn cái mặt bé xem, thịt không là thịt. Bé nên giảm thêm vài cân nữa thì mặc áo cưới mới thanh thoát được.- Ji Hoon bĩu môi, đôi mắt mèo liếc sang hướng khác, cậu vẫn cứng đầu biện minh
-Bé có nhớ chuyện của 2 năm trước không?- Giọng ba lớn Seokmin bỗng trở nên trầm đục và nghiêm nghị lạ thường.
-Anh không muốn chuyện kinh khủng đó lặp lại thêm một lần nào nữa đâu, Ji Hoon ạ. Em có biết lần đó em đã dọa cả nhà đến mức nào không?- Anh hai Chan cũng đặt đôi đũa xuống, gương mặt thường ngày hay trêu chọc em trai giờ đây chỉ còn lại sự cương quyết
Soon Young đứng bên cạnh, trái tim anh thắt lại khi thấy biểu cảm của mọi người. Anh nhận ra có một mảng ký ức tối màu mà anh chưa hề biết về người thương.
-Chuyện 2 năm trước... đã có chuyện gì xảy ra với bé vậy ạ?- Anh khẽ siết lấy vai Ji Hoon, nhìn sang ba lớn và anh hai với vẻ thắc mắc
Ba lớn Seokmin thở dài, ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm hồi tưởng về mùa hè năm ấy.
Vào 2 năm trước, khi Ji Hoon tròn 18 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người nhưng cũng là tuổi nhạy cảm nhất với những lời phán xét. Lúc đó, Ji Hoon cao chưa tới 1m65 nhưng nặng 64kg. Thực tế, nhìn cậu chỉ hơi tròn trịa, đôi má phúng phính trắng hồng trông cực kỳ đáng yêu, ai nhìn cũng muốn nựng. Cậu như một cục bông gòn di động, tràn đầy sức sống.
Thế nhưng, trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, có một gã công tử bột "rảnh hơi" nào đó đã buông lời trêu chọc ác ý ngay giữa đám đông: "Nhìn kìa, Lee gia giàu có thế mà sao lại nuôi ra một con heo con thế kia? Tròn như cái lu ấy nhỉ!". Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào sự tự tôn của Ji Hoon. Cậu vốn nhạy cảm, lại thêm sự bồng bột của tuổi trẻ, sau hôm đó cậu quyết định phải giảm cân bằng mọi giá.
Ji Hoon bắt đầu một chế độ ăn kiêng cực đoan mà cậu giấu nhẹm cả nhà. Cậu chỉ uống nước lọc, ăn vài miếng rau xanh và tập thể dục điên cuồng đến mức kiệt sức. Kết quả là trong vòng chưa đầy một tháng, cân nặng của cậu tụt dốc không phanh, từ 64kg chỉ còn vỏn vẹn 52kg.
Ji Hoon lúc ấy không còn là "mèo nhỏ" đáng yêu nữa, mà trông chẳng khác gì một bộ xương khô di động. Làn da trắng hồng chuyển sang tái nhợt, đôi mắt to tròn trũng sâu, và những bước đi thì run rẩy như sắp ngã. Đỉnh điểm của cơn ác mộng là một buổi chiều khi cả nhà đang chuẩn bị ăn tối, Ji Hoon vừa bước xuống cầu thang thì tầm mắt tối sầm lại. Cậu xỉu ngay tại chỗ, lăn xuống những bậc thang trước sự bàng hoàng của cả gia đình.
Cậu bị suy nhược cơ thể trầm trọng, rối loạn ăn uống và phải nằm viện truyền dịch suốt một tháng trời. Suốt thời gian đó, Ji Hoon không thể tự ngồi dậy, cũng chẳng thể ăn được gì ngoài cháo loãng. Cả nhà họ Lee đã phải sống trong những ngày tháng tăm tối nhất, lo sợ rằng họ sẽ mất đi bảo bối của mình. Sau lần đó, cơ thể cậu bị tổn thương đến mức ngưng hấp thụ. Dù sau này có được bồi bổ bao nhiêu, cân nặng của cậu cũng rất khó để tăng trở lại, cứ duy trì ở mức gầy guộc như hiện tại.
Nghe xong câu chuyện, đôi mắt Soon Young bỗng đỏ ngầu vì giận dữ. Anh cảm thấy một luồng điện xẹt qua người, bàn tay siết chặt lại. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn tìm ra cái tên khốn nạn đã buông lời nhục mạ Ji Hoon năm đó để cho hắn một bài học nhớ đời. Hóa ra, sự tự ti về ngoại hình của "mèo nhỏ" lại bắt nguồn từ một vết sẹo tâm lý sâu sắc đến thế.
-Anh thiết nghĩ bé nên từ bỏ ý định giảm cân đi là vừa! Ngay từ giây phút này, không có giảm cân, không có nhịn ăn gì hết.- Anh xoay người Ji Hoon lại, đối diện với cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định
-Nhưng mà thật sự là bé thấy mập rồi! Nhìn nè, mỡ không là mỡ nè anh thấy không? Bụng bé lèo nhèo thế này sao mặc đồ đẹp được?- Ji Hoon vẫn chưa chịu thua, cậu cố gắng dùng hai ngón tay nhéo lấy một chút thịt ít ỏi ở vùng bụng, giọng mếu máo chứng minh
-Đâu? Ba có thấy mỡ đâu? Ba chỉ thấy mỗi cái bánh bao to tướng trên mặt bé thôi à! Mà cái bánh bao đó là để cho anh Soon Young gặm, chứ không phải để cho bé vứt đi đâu nhé!- Ba lớn Seokmin nhìn "đống mỡ" tưởng tượng của con trai mà vừa thương vừa buồn cười, ông bắt đầu trêu để xua tan bầu không khí căng thẳng
-Nói tóm lại, chỉ cần bé còn nhen nhóm ý định giảm cân thôi, thì anh sẽ thu hồi lệnh cho bé đi làm. Anh sẽ nhốt em ở nhà, đích thân nấu cơm và giám sát em ăn đủ ba bữa mỗi ngày dưới sự hỗ trợ của ba lớn và ba nhỏ. Em chọn đi: đi làm và ăn uống đầy đủ, hay ở nhà và bị anh vỗ béo như nuôi... bé heo?- Ji Hoon đỏ mặt, định cãi lại nhưng Soon Young đã nghiêm giọng chặn đứng
Nghe thấy từ "bé heo", Ji Hoon vừa giận vừa thẹn, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của ba người đàn ông quyền lực nhất trong đời mình, cậu biết mình đã hoàn toàn thất bại.
-Dạ... bé biết rồi... bé sẽ ăn mà. Mọi người đừng có hù bé nữa.- Cậu cúi đầu, lí nhí đáp
Sau buổi sáng đầy "kịch tính" ấy, công việc dọn nhà cuối cùng cũng được bắt đầu. Soon Young và anh hai Chan thay phiên nhau chuyển đống vali khổng lồ ra xe. Ji Hoon sau khi bị "ép" ăn hết một bát súp lớn và hai quả trứng ốp la thì cũng đã lấy lại được chút sức sống.
Ba nhỏ Jisoo tỉ mỉ kiểm tra lại danh sách những món đồ cá nhân của Ji Hoon, không quên nhét thêm vào túi xách của cậu mấy hộp vitamin và thực phẩm bổ sung. Ba lớn Seokmin thì đứng ở cổng, dặn dò Soon Young đủ thứ chuyện, từ việc không được để Ji Hoon thức khuya thiết kế, cho đến việc phải báo cáo cân nặng của cậu mỗi tuần.
Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự họ Lee, Ji Hoon ngoái đầu lại nhìn người thân, lòng bỗng thấy bồn chồn. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bằng hơi ấm từ bàn tay của Soon Young đang nắm chặt lấy tay cậu.
-Đừng lo, qua nhà anh em sẽ là ông chủ. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, đến mức em sẽ chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện giảm cân nữa đâu.- Soon Young nháy mắt tinh nghịch.
-Hứa đó nha! Nếu anh mà làm bé sụt thêm cân nào nữa là bé dọn đồ về nhà ba lớn ngay lập tức đấy!- Ji Hoon tựa đầu vào vai anh, mỉm cười
Một hành trình mới chính thức bắt đầu. Từ nay, "mèo nhỏ" sẽ không còn phải đối mặt với những nỗi sợ về ngoại hình hay những lời phán xét một mình nữa. Bởi bên cạnh cậu luôn có một con "Hổ" dũng mãnh, sẵn sàng gầm vang để bảo vệ và yêu thương cậu theo cách trọn vẹn nhất.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com