CHAP 21
------------------------------------
Chiếc xe của Soon Young chậm rãi rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh, nơi tọa lạc của nhà hàng RW. Đây là địa điểm nổi tiếng với những món ăn chuẩn vị Hàn Quốc, nhưng điểm đặc biệt nhất chính là phong cách bài trí.
Vừa bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, Ji Hoon đã cảm thấy tâm hồn mình dịu lại. Không gian bên trong được trang trí đậm chất truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Những mảng tường gạch thô kết hợp với đèn lồng giấy Hanji tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, tạo cảm giác thư thái vô cùng. Em đặc biệt yêu thích những chậu cây nhỏ xinh đặt rải rác và mùi hương nhẹ nhàng của gỗ tuyết tùng hòa quyện với mùi gia vị cay nồng đặc trưng.
Soon Young dịu dàng ôm lấy eo Ji Hoon, dẫn em đi về phía bàn đặt trước nằm ngay sát ô cửa kính lớn nhìn ra đường phố. Ji Hoon thích nhất là cảm giác này: được ngồi trong một không gian yên tĩnh, thưởng thức món ngon và lặng lẽ ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi bên ngoài cửa sổ.
-Bé thích chỗ này không?- Soon Young kéo ghế cho em, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.
-Thích lắm ạ! Ở đây vừa đẹp vừa thoải mái, đúng là ông xã hiểu ý bé nhất.- Ji Hoon mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt mèo híp lại đầy hạnh phúc.
Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ và chờ đợi món ăn được bưng lên, một mùi nước hoa nồng nặc và rẻ tiền bất ngờ xộc tới, phá hỏng bầu không khí thanh bình. Một cô gái với lối trang điểm đậm, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn khoét sâu đầy phản cảm bỗng nhiên tiến lại gần, ngang nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay Soon Young.
-Ủa! Anh Soon Young cũng tới đây ăn hả? Trùng hợp quá đi, em vừa mới nhắc anh xong!- Giọng nói chát chúa của ả vang lên khiến Ji Hoon rùng mình vì nổi da gà.
-Cô là ai mà lại ngang nhiên ôm chồng tôi như đúng rồi thế?- Ji Hoon đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt mèo bỗng chốc trở nên lạnh lùng và sắc lẹm. Bản tính đanh đá thường ngày trỗi dậy, em nhướng mày nhìn ả ta
-Tôi hỏi em là ai mới đúng? Em lấy quyền gì mà dám nói anh Soon Young là chồng chứ? Nhìn em chẳng khác gì một tên giúp việc hay thư ký quèn, đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ!- Ả ta nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi lập tức lườm nguýt Ji Hoon, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn bộ đồ đơn giản (nhưng thực chất là hàng đặt riêng đắt giá) của em
-Vậy sao? Vậy cô thử nói xem, cô có 'quyền' gì cao quý mà lại dám tự tiện động vào người đàn ông của tôi?- Ji Hoon không hề mất bình tĩnh, em tựa lưng vào ghế, nhếch mép một cái đầy khinh bỉ
-Nghe cho kỹ đây! Tôi là Ryu Hwayoung! Tiểu thư của tập đoàn Ryu Rose – tập đoàn đứng thứ 10 trong danh sách các đế chế đa ngành trên thế giới! Sao hả? Nghe thấy tên gia tộc tôi thì đã thấy sợ đến mức muốn chui xuống gầm bàn chưa?- Cô ả được đà lấn tới, hất hàm đầy tự phụ
-Ryu Rose đứng thứ 10 thế giới sao? Sao tôi lại không biết có cái tên này trong danh sách đối tác của Lee Thị hay KSY nhỉ? Chắc là bảng xếp hạng này do cô tự in ra ở nhà à?- Ji Hoon vẫn giữ vẻ mặt "lạnh như tiền", thong thả dùng khăn lau tay
-Thứ quê mùa như em thì làm sao biết được đẳng cấp của giới thượng lưu? Tôi nói cho em biết, ngoài việc là tiểu thư danh giá, tôi còn là vợ tương lai được định sẵn của Kwon Soon Young đây! Thấy chưa? Đã đủ 'oai' để em phải cút khỏi đây ngay lập tức chưa?- Hwayoung tức đỏ mặt, gào lên giữa nhà hàng
Ji Hoon nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Em quay sang nhìn Soon Young – người nãy giờ vẫn đang trưng ra bộ mặt ghét bỏ và cố gắng gỡ tay ả ra như gỡ một con đỉa.
-Soonie à! Giờ bé mới biết là anh bí mật muốn cưới thêm 'vợ nhỏ' đấy nhé! Nhưng mà bé nói anh nghe này, anh mà cưới ả này về thì người khổ nhất chắc chắn là anh đó. Anh nhìn xem, có ai danh xưng là 'vợ tương lai' của Chủ tịch KSY mà lại ăn mặc như kiểu đi câu dẫn đàn ông ở mấy quán bar rẻ tiền không? Gu của anh dạo này xuống cấp đến mức này rồi sao?- Ji Hoon chống cằm, nhìn ả Hwayoung từ đầu đến chân bằng ánh mắt đánh giá một món hàng lỗi
Ả Hwayoung tức đến mức đứng không vững, định giơ tay lên tát Ji Hoon thì Soon Young lập tức đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay ả, lực bóp mạnh đến mức khiến ả đau điếng mà hét lên. Ánh mắt Soon Young lúc này không còn vẻ ôn nhu ban nãy, mà là đôi mắt của một con hổ đang giận giữ bảo vệ lãnh thổ.
-Cô chạm vào vợ tôi thử xem, tôi sẽ khiến tập đoàn Ryu Rose của cô biến mất khỏi mặt đất này trong vòng một ngày!- Soon Young gằn giọng, hất tay ả ra như hất một đống rác.
-Anh cũng thấy vậy đó bé yêu! Nhưng anh có bao giờ muốn cưới ai ngoài em đâu? Bé nói xem, một kẻ mặt dày và vô học như ả ta thì có tư cách gì để chạm vào gấu quần của anh chứ? Huống hồ là so sánh với phu nhân Chủ tịch KSY.- Anh quay sang nhìn Ji Hoon, ánh mắt lập tức dịu lại, đầy vẻ hối lỗi
-Nghe cho kỹ đây tiểu thư Ryu giả hiệu! Vợ duy nhất và hợp pháp của tôi là Lee Ji Hoon. Chúng tôi đã kết hôn và em ấy là bảo bối mà cả gia tộc họ Kwon và họ Lee đều nâng niu. Loại người như cô, ngay cả làm thư ký quét dọn ở công ty tôi cũng không xứng đáng. Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức trước khi tôi gọi bảo vệ ném cô ra đường!- Soon Young vòng tay qua vai Ji Hoon, kéo em sát lại gần mình, dõng dạc nói cho cả nhà hàng (và đặc biệt là ả Hwayoung) nghe rõ
Ryu Hwayoung tái mét mặt mày. Ả không ngờ rằng tên "thư ký quèn" kia lại chính là nhị thiếu gia nhà họ Lee danh tiếng lẫy lừng. Sự nhục nhã tràn trề khi mọi thực khách trong nhà hàng đều nhìn ả với ánh mắt mỉa mai và khinh bỉ. Ả chỉ biết hậm hực giậm chân, cầm lấy túi xách rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà hàng.
-Hừ! Anh đào hoa quá nhỉ? Đi ăn thôi mà cũng có 'vợ tương lai' đến nhận vơ.- Không gian yên tĩnh cuối cùng cũng quay trở lại. Ji Hoon phồng má, khoanh tay trước ngực nhìn chồng
-Anh oan mà bé! Anh còn chẳng biết ả là ai nữa. Chắc là một kẻ ảo tưởng nào đó thôi. Bé đừng giận anh nhé, lát về anh cho bé phạt gì cũng được, nha nha nha?- Soon Young cuống quít xoa tay, nịnh nọt vợ
-Được rồi, nể tình anh vừa 'vả mặt' ả ta giúp em, em bỏ qua đấy. Ăn mau đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa!- Nhìn bộ dạng "hổ hóa mèo" của chồng, Ji Hoon không nhịn được mà phì cười. Em gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát anh
Hai người lại tiếp tục bữa tối ngọt ngào dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng RWY. Tuy nhiên, trong thâm tâm của cả Soon Young và Ji Hoon đều lờ mờ cảm nhận được, sự xuất hiện của Hwayoung và cái tên "Ryu Rose" có lẽ không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Liệu đằng sau cô tiểu thư ảo tưởng này có một âm mưu nào đó nhằm vào khối liên minh Kwon - Lee hay không? Cơn bão mới dường như đang âm thầm tích tụ sau những ngày bình yên ngắn ngủi.
Không gian ấm cúng của nhà hàng RWY bỗng chốc trở nên đặc quánh sát khí. Ryu Hwayoung, sau khi nghe Soon Young khẳng định Ji Hoon là vợ hợp pháp, thay vì sợ hãi rút lui, ả lại càng lồng lộn như một con thú bị dồn vào đường cùng. Ả không tin, hay đúng hơn là không muốn tin rằng người thanh niên nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị trước mặt lại có thể chiếm giữ vị trí phu nhân của đế chế KSY.
-Thằng trai bao này mà là vợ anh sao? Anh Soon Young, chắc anh bị nó dùng bùa mê thuốc lú gì rồi chứ gì? Loại người này chỉ xứng đáng làm thú tiêu khiển, lấy quyền gì mà đòi bước chân vào hào môn?- Ả nhếch môi, ánh mắt vẩn đục đầy sự khinh bỉ nhìn Ji Hoon
Ả ta vẫn hống hách tuôn ra những lời lẽ bẩn thỉu mà không hề biết rằng mình vừa chính thức ký vào bản án tử cho tập đoàn của gia đình. Ji Hoon không còn giận dữ nữa, em bình thản đến lạ kỳ. Khi một người đã chạm đến giới hạn chịu đựng, họ không còn tranh cãi bằng lời nói, mà sẽ hành động bằng quyền lực.
Em thong thả lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, khẽ liếc nhìn ả một cái đầy thương hại rồi bấm số gọi đi.
Tại trụ sở chính của Lee Thị, Chủ tịch Lee Seok Min đang nhíu mày xử lý một vài rắc rối nhỏ của dự án mới. Khi thấy điện thoại hiển thị tên "Bé con của ba", gương mặt nghiêm nghị của ông lập tức giãn ra, thay vào đó là nụ cười hiền hậu. Ông ra hiệu cho các trợ lý giữ im lặng rồi bắt máy.
-Alo! Ba lớn hả? Bé có chuyện muốn nhờ ba nè!- Giọng Ji Hoon nũng nịu vang lên nhưng ẩn chứa một chút gì đó sắc lạnh.
-Có chuyện gì sao bé con của ba? Ai lại làm gì khiến bảo bối của ba không vui à?- Seok Min trìu mến hỏi.
-Ba lớn ơi! Bé nghe nói là ba mới ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn Ryu Rose đúng không ạ?- Ji Hoon nhẹ nhàng hỏi, tay vân vê lọn tóc, đôi mắt mèo liếc nhìn Hwayoung đang đứng hóa đá.
-Đúng rồi bé con! Sao em lại quan tâm đến chuyện làm ăn của ba thế?
-Vừa rồi... tiểu thư của Ryu Rose ấy ạ, đang đứng ngay trước mặt bé đây. Cô ấy nói bé là 'thằng trai bao' không đủ tư cách cưới Soonie nhà mình. Cô ấy còn bảo bé nên cút đi để cô ấy thay thế vị trí phu nhân nữa. Ba thấy bé nên làm gì để cô ấy xem thường bé thêm đây ạ? Vậy nhé ba, giờ bé bận xử lý 'rác' một tí. Chiều nay bé về nhà ăn cơm, nhớ nấu món bé thích nhé! Bé yêu ba lớn nhiều lắm!- Ji Hoon khẽ cười nhạt, giọng em bỗng chốc trở nên đáng thương
Chưa kịp để Seok Min phản ứng, Ji Hoon đã tắt máy. Em biết thừa, chỉ cần một lời "than thở" đó của em, ba lớn sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào. Seok Min nổi tiếng là người cuồng con, ai đụng đến Lee Ji Hoon đều sẽ bị ông nghiền nát thành tro bụi.
-Mày... mày định đóng kịch với ai? Ba lớn cái gì chứ?- Hwayoung bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng ả vẫn cố trấn tĩnh
Ji Hoon không thèm để tâm, em tiếp tục bấm một số điện thoại khác.
-Alo! Anh hai Chan ơi! Anh có thể giúp bé rút hết toàn bộ cổ phần mà chúng ta đang nắm giữ tại tập đoàn Ryu Rose ngay lập tức được không ạ? Còn lý do vì sao thì chiều nay bé về nhà kể cho anh hai nghe nhé!
Đầu dây bên kia, Lee Chan đang họp đại hội cổ đông cũng phải khựng lại. Nghe giọng điệu của em trai, hắn hiểu ngay có kẻ vừa vuốt râu hùm. Với một người cuồng em trai không kém gì ba lớn, Chan chỉ đáp gọn lỏn nhưng đầy uy lực.
-Anh biết rồi. Trong vòng 5 phút nữa, Ryu Rose sẽ nhận được thông báo. Chiều nhớ về nhà đó! Vậy nhé, anh xử lý nốt con chuột này cho nhóc. Tạm biệt nhóc con!
-Dạ! Tạm biệt anh hai yêu dấu!- Ji Hoon mỉm cười ngọt ngào
Ji Hoon quay sang nhìn Soon Young, người nãy giờ đang im lặng thưởng thức màn "trình diễn" quyền lực của vợ mình với ánh mắt đầy tự hào.
-Anh biết mình phải làm gì chưa? Chồng yêu của em?- Em khẽ chớp mắt, nũng nịu
-Anh biết rồi. KSY sẽ không đứng ngoài cuộc vui này đâu.- Soon Young khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười lạnh
-MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? ĐỨA CON BẤT HIẾU KIA! Mày vừa đắc tội với Lee thiếu gia đúng không? Mày muốn bố mày chết, muốn cả cái gia tộc này ra đường ở thì mày mới vừa lòng phải không? Mày có biết mày mới gây họa lớn đến mức nào không hả? Lee Thị vừa rút vốn, KSY vừa hủy hợp đồng, tất cả ngân hàng đều phong tỏa tài khoản của chúng ta rồi! MÀY VỀ ĐÂY NGAY CHO TAO!!!- Ngay lập tức, điện thoại của Hwayoung đổ chuông liên hồi. Ả run rẩy bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng gào thét đến lạc giọng của bố ả
Chiếc điện thoại trên tay Hwayoung rơi bộp xuống sàn. Ả quỵ xuống, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Ả nhìn Ji Hoon – người mà ả vừa gọi là "trai bao- với ánh mắt kinh hoàng tột độ.
-Sao hả tiểu thư Ryu? Tôi đã nói rồi, tôi hiền nhưng không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt đâu nhé. Để tôi giới thiệu lại cho cô nhớ kỹ để sau này có đi ăn xin thì còn biết mình thua dưới tay ai: Tôi là bảo bối vô giá của Lee Gia, là em trai cưng của Chủ tịch Lee Chan, và quan trọng nhất, tôi là vợ hợp pháp duy nhất của Kwon Soon Young – chủ tịch tập đoàn KSY!- Ji Hoon thong thả đứng dậy, bước lại gần gã tiểu thư đang run rẩy dưới sàn. Em cúi xuống, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự áp đảo
-Soonie ơi! Anh xử lý ả cho em đi, em không muốn thấy mặt ả làm hỏng bữa tối nữa. Giờ thì mình ăn nhanh đi rồi lát nữa chở em đi shopping, em muốn mua quà cảm ơn cho ba lớn với anh hai nữa!- Em quay sang Soon Young, lập tức thay đổi sắc mặt thành một chú mèo nhỏ mè nheo
-Alo! Tụi bây đâu? Tới ngay nhà hàng RWY, lôi con ả này về bang đi. Xử lý theo quy định, đừng để ả xuất hiện trước mặt phu nhân nữa.- Soon Young lập tức đứng dậy, ánh mắt dịu dàng ôm lấy em nhưng khi quay sang điện thoại cho đàn em, giọng anh trở nên lạnh lùng như băng
Đám đàn em mặc vest đen nhanh chóng xuất hiện, lôi Hwayoung đi trong tiếng gào khóc thảm thiết của ả. Nhà hàng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Ji Hoon thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức món thịt nướng ngon lành như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng dắt tay nhau đi shopping rộn ràng khắp trung tâm thương mại. Ji Hoon vui vẻ chọn những chiếc cà vạt và bộ vest đắt tiền cho ba lớn và anh trai. Em không hề hay biết rằng, ở một góc khuất nào đó, tàn dư của những thế lực vừa bị em đánh bại đang nhen nhóm một âm mưu trả thù điên cuồng. Nhưng với Ji Hoon, chỉ cần có Soon Young bên cạnh, mọi sóng gió đều chỉ là những trò chơi nhỏ trong cuộc sống đầy màu sắc của họ.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com