CHAP 23
--------------------------------
Sáng Chủ nhật tại biệt thự của Lee gia bình yên đến lạ kỳ. Ánh nắng vàng ươm như mật ong lách qua khe rèm cửa sổ, nhảy nhót trên tấm thảm lông cừu rồi dừng lại trên chiếc giường King-size rộng lớn. Trong không gian thơm mùi tinh dầu oải hương, có hai bóng hình đang quấn quýt lấy nhau không rời.
Soon Young nheo mắt tỉnh dậy vì bị ánh nắng nghịch ngợm rọi thẳng vào mặt. Anh khẽ động đậy bờ vai rộng, nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì cảm nhận được sức nặng ấm áp đang đè lên ngực mình. Ji Hoon – "mèo nhỏ" của anh – vẫn đang ngủ say sưa. Em vùi sâu gương mặt thanh tú vào lồng ngực anh, đôi môi hơi mọng ra, hơi thở đều đặn phả lên lớp áo thun mỏng khiến Soon Young cảm thấy ngứa ngáy nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Kể từ khi chính thức trở thành người một nhà, Ji Hoon đã hình thành một thói quen mà Soon Young vừa thương lại vừa lo: Em hoàn toàn không thể ngủ được nếu thiếu hơi chồng. Nói một cách thẳng thừng, Ji Hoon đã "nghiện" mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn chút mùi bạc hà nam tính trên người anh mất rồi. Chỉ cần nằm trong vòng tay Soon Young, mọi lo âu về những bản thiết kế trang phục phức tạp cho BTS hay SEVENTEEN đều tan biến, em có thể chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong vài phút.
Nhìn vợ ngủ ngon lành, Soon Young chợt nhớ về một kỷ niệm hãi hùng cách đây vài tháng. Lần đó, anh phải đi công tác tại Paris trong 2 tuần để đàm phán một dự án kim cương mới. Đó cũng là thời điểm Ji Hoon đang bước vào giai đoạn nước rút cho các thiết kế comeback của một nhóm nhạc idol nổi tiếng.
Hai tuần xa anh là hai tuần địa ngục với Ji Hoon. Dù đã ôm chiếc gối có mặc áo của anh, dù đã bật FaceTime suốt đêm để nghe tiếng thở của anh qua màn hình, nhưng em vẫn không thể nào chợp mắt được quá hai tiếng mỗi ngày. Sự thiếu vắng hơi ấm trực tiếp khiến cơ thể em đình công.
Kết quả là gì? Sau khi gửi đi bản vẽ cuối cùng, Ji Hoon đã ngất xỉu ngay tại phòng làm việc. Khi Soon Young đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul, thứ đón chờ anh không phải là một "mèo nhỏ" chạy ra ôm chầm lấy mình, mà là một Ji Hoon nhợt nhạt, tay cắm kim truyền dịch trên giường bệnh viện vì suy nhược cơ thể và lao lực quá độ.
Lần đó, Soon Young đã nổi trận lôi đình với chính mình. Anh chăm em suốt một tuần không rời nửa bước, vừa xót vừa giận. Từ đó, "quy tắc thép" của nhà họ Kwon được thiết lập: Bất kể Soon Young đi công tác ở đâu, dù là New York hay chỉ là một thị trấn nhỏ, anh đều phải đem "báu vật" Lee Ji Hoon đi theo. Thà tốn thêm một vé máy bay hạng thương gia còn hơn là phải nhìn thấy vợ mình nằm viện lần nữa.
Quay lại với thực tại, Soon Young lặng lẽ ngắm nhìn đôi hàng mi dài của vợ. Anh không nỡ đánh thức em, nhưng anh cũng có những "kế hoạch" nhỏ của riêng mình cho buổi sáng Chủ nhật này. Bàn tay to lớn của anh không tự chủ được mà bắt đầu vuốt ve dọc theo sống lưng mảnh khảnh của em, rồi khẽ nhéo nhẹ cái eo nhỏ - nơi mà Ji Hoon cực kỳ nhạy cảm.
Ji Hoon trong cơn mơ màng bỗng thấy có gì đó "sai sai". Cảm giác nhồn nhột bắt đầu lan tỏa từ eo lên đến cổ. Em cảm thấy có một hơi thở nóng rực đang phả vào tai mình, cùng với đó là những cái chạm mà em biết thừa là của ai.
Dù rất muốn ngủ tiếp sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhưng cái sự "phá đám" này đã đạt đến đỉnh điểm. Ji Hoon hít một hơi thật sâu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Em đã đưa ra một quyết định mang tính "lịch sử" vào lúc 8 giờ sáng: mở mắt ra để xem kẻ nào gan to bằng trời, dám làm phiền giấc mộng đẹp của phu nhân Chủ tịch.
Ji Hoon mở choàng mắt, đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của Soon Young với nụ cười "nham nhở" đặc trưng.
-Kwon... Soon... Young!- Em gầm gừ trong cổ họng, chất giọng ngái ngủ nghe vừa đanh đá vừa có chút nũng nịu.
-Chào buổi sáng, bà xã đại nhân. Bé dậy rồi à? Anh cứ tưởng bé định ngủ đến tận giờ ăn trưa chứ.- Soon Young thản nhiên đáp, tay vẫn không ngừng nghịch mấy lọn tóc rối của em.
-Anh có biết là em đang mơ thấy mình được BTS mời lên sân khấu nhận giải thiết kế xuất sắc nhất không? Đang lúc chuẩn bị cầm cúp thì bị anh làm cho bay màu rồi!- Ji Hoon chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ bờ vai trắng ngần. Em trừng mắt nhìn anh
-Thôi mà, cúp trong mơ làm sao quý bằng 'chiếc cúp sống' là anh đây? Ba lớn và anh Chan đã dậy từ sớm rồi đấy. Anh nghe nói hôm nay anh hai còn chuẩn bị cả một kế hoạch đi chơi ngoại ô cùng hội bạn của em nữa. Bé không muốn gặp Won Woo với Seung Kwan sao?- Soon Young bật cười, kéo em lại gần, ôm chặt vào lòng
-Chết rồi! Em quên mất! Phải gọi điện cho Won Woo ngay, không biết cái tên mặt liệt đó đã dậy chưa. Rồi còn Myung Ho nữa, nghe nói em ấy mới sắm thêm mấy bộ trà mới, phải bảo em ấy mang theo để tụi mình chill ở ngoại ô chứ!- Nhắc đến hội bạn thân, cơn ngái ngủ của Ji Hoon lập tức tan biến. Em bật dậy khỏi lòng anh, bắt đầu cuống cuồng tìm dép đi trong nhà
Nhìn vợ cuống cuồng chạy vào phòng vệ sinh, Soon Young thong thả bước xuống giường. Anh dọn dẹp lại chăn gối, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái. Cuộc sống hôn nhân của họ là vậy, có những lúc đối mặt với sóng gió thương trường, những kẻ hống hách như Hwayoung hay Hyuk Ji, nhưng khi trở về trong căn phòng này, họ chỉ là hai con người bình thường dành cho nhau những cử chỉ chân thành nhất.
Soon Young bước vào phòng tắm, thấy Ji Hoon đang bận rộn đánh răng với chiếc bàn chải hình mèo. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, nhìn cả hai trong gương.
-Bé này, hôm nay đi chơi nhớ mặc ấm một chút nhé. Ở ngoại ô gió to lắm đấy.
Ji Hoon miệng đầy bọt kem đánh răng, chỉ biết gật đầu "ừm ừm". Em thầm nghĩ, dù Soon Young có hay chọc phá mình, dù đôi lúc anh có hơi "chiếm hữu" thái quá, nhưng chính sự quan tâm nhỏ nhặt ấy đã tạo nên một sợi dây liên kết không thể phá vỡ giữa họ.
Hai người nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân. Ji Hoon chọn cho mình một chiếc áo len màu kem mềm mại phối cùng quần jeans năng động, trông em chẳng khác gì một em sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Trong khi đó, Soon Young vẫn trung thành với phong cách nam tính trong chiếc áo khoác denim và quần kaki tối màu.
Khi họ cùng nhau bước xuống cầu thang, tiếng cười nói từ phòng khách của ba nhỏ Jisoo và anh hai Chan đã vang lên rộn rã. Một ngày Chủ nhật tràn đầy năng lượng và những bất ngờ từ hội bạn thân đang chờ đón họ phía trước. Ji Hoon nắm chặt tay Soon Young, sẵn sàng cho một chuyến hành trình mới – nơi mà tình yêu và tình bạn sẽ hòa quyện dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân.
Trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng tại biệt thự Lee gia, bầu không khí vốn dĩ đang yên bình bỗng trở nên rộn ràng bởi cuộc "thương lượng" buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ.
-Anh làm cái gì vậy chứ? Để yên cho bé ngủ đi mà! Đêm qua người ta đã thức khuya để kiểm tra lại mấy mẫu vải rồi...- Ji Hoon, với mái tóc rối bù như tổ chim và đôi mắt vẫn còn dính chặt vì buồn ngủ, dụi đầu sâu hơn vào gối, giọng nũng nịu pha chút hờn dỗi. Em chu đôi môi hồng nhuận ra, trông chẳng khác gì một chú mèo đang xù lông phản kháng.
Soon Young nhìn bộ dạng đáng yêu ấy mà lòng ngứa ngáy, nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch "dậy sớm" của mình.
-Ồ, vậy sao? Thế mà anh nghe nói hôm qua có người dõng dạc tuyên bố là hôm nay sẽ dậy sớm nhất nhà để đi chơi ngoại ô cơ đấy. Chắc là anh nghe nhầm rồi nhỉ? Mà nếu người đó không muốn đi thì thôi vậy, để anh xuống báo với ba lớn và anh Chan là bé mệt nên ở nhà nhé. Anh đi một mình cũng được! Bé ngủ ngon nha!- Anh chống tay bên cạnh em, ghé sát tai thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc
Nói rồi, Soon Young giả vờ đứng dậy, tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ khiến Ji Hoon giật mình. Cơn ngái ngủ trong tích tắc bay sạch ra cửa sổ.
-Không được! Anh không được bỏ bé ở nhà!- Ji Hoon bật dậy như một chiếc lò xo, đôi tay nhỏ bé vội vàng nắm lấy vạt áo khoác của anh.
Kể từ ngày Ji Hoon được gả cho nhà họ Kwon, cả thế giới đều biết rằng em là người cực kỳ khó chiều trong việc thức dậy vào buổi sáng. Trước đây, chỉ có duy nhất anh hai Chan – người nắm giữ "quyền lực tuyệt đối" trong nhà – mới có thể lôi em ra khỏi giường. Nhưng giờ đây, Soon Young chính là người thứ hai sở hữu "phép thuật" đó, dù cách thức của anh đôi khi hơi... gian manh.
-Thôi, anh đổi ý rồi. Nhìn bé ngái ngủ thế kia anh thương lắm. Hay là bé cứ ngủ tiếp đến chiều đi, anh đi chơi với hội bạn của bé hộ cho. Anh sẽ chụp hình Won Woo và Seung Kwan cho bé xem nhé!- Thấy cá đã cắn câu, Soon Young nén nụ cười đắc thắng, xoay người lại với vẻ mặt "tiếc nuối" giả tạo
-Không thích đâu! Bé muốn đi mà! Năng nỉ anh xã đó! Chỉ cần anh cho bé đi, tối nay anh muốn cái gì bé cũng đáp ứng hết, được chưa hả?- Ji Hoon càng nghe càng cuống, em nhảy xuống giường, ôm chặt lấy cánh tay anh, bắt đầu tung chiêu "mè nheo" cuối cùng
Ánh mắt Soon Young bỗng chốc lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh chờ đợi câu nói này của em từ nãy đến giờ. Ji Hoon ngây thơ vẫn chưa hề biết rằng mình vừa tự nguyện bước chân vào "miệng cọp". Với một con hổ đội lốt mèo như Soon Young, lời hứa "muốn gì cũng được" chính là một tấm chi phiếu trống mà anh sẽ điền vào đó những yêu cầu khiến em phải "khóc không ra nước mắt".
-Được rồi, là bé tự nói đấy nhé! Yêu cầu của anh... chúng ta sẽ thảo luận chi tiết vào tối nay. Còn bây giờ, con mèo lười này mau vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi. Hai ba với anh Chan đang ngồi dưới phòng khách đợi có mình bé thôi đó, chậm một chút nữa là anh Chan sẽ lên tận đây 'xử' bé đấy!
-Bé biết rồi! Youngie xuống trước đi, bé xuống liền đây! Nhanh thôi!- Ji Hoon nghe đến anh hai Chan thì sợ xanh mặt, vội vàng đẩy Soon Young ra ngoài
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Ji Hoon đứng trước gương, vò đầu bứt tai khi nhớ lại lời hứa lúc nãy.
-Tiêu rồi Ji Hoon ơi! Sao mày lại dại dột thế cơ chứ? Một khi Soonie nói 'muốn làm gì cũng được' thì chỉ có một kết cục duy nhất là sáng mai mày sẽ không bước xuống nổi giường cho mà xem!- Em nhìn vào gương, tự lẩm bẩm một mình
Dòng ký ức về những lần "trót dại" trước đó hiện về khiến mặt em đỏ bừng. Em biết thừa tính cách của chồng mình, đằng sau vẻ ngoài ôn nhu, chiều chuộng đó là một sức mạnh "đáng gờm" trên giường. Ji Hoon vội vàng vốc nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại.
-Được rồi! Nếu đằng nào tối nay cũng 'mệt', thì hôm nay mình nhất quyết phải chơi cho thật đã! Phải chơi cho tới bến, chơi cho bõ công sức bỏ ra, chứ không thì lỗ vốn mất!- Em nắm chặt nắm đấm, đưa ra một quyết định mang tính lịch sử
Với tinh thần "liều ăn nhiều", Ji Hoon hoàn thành việc vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Em chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất: chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa phối cùng quần baggy kaki và đôi giày thể thao năng động. Trông em lúc này chẳng khác gì một em thiếu niên đang háo hức cho chuyến dã ngoại đầu đời.
Dưới phòng khách, ba lớn Seok Min đang thong thả nhâm nhi tách trà, mắt vẫn không rời tờ báo kinh tế. Ba nhỏ Jisoo thì đang kiểm tra lại giỏ thức ăn dã ngoại với đủ loại sandwich và trái cây tươi. Anh hai Chan đứng tựa lưng vào cửa, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ với vẻ mặt "sắp hết kiên nhẫn".
Soon Young bước xuống cầu thang trước, nụ cười hài lòng vẫn còn treo trên môi.
-Sao rồi? Bé con của chúng ta có chịu dậy không?- Anh hai Chan nhướng mày hỏi.
-Dạ, đang chuẩn bị rồi anh. Bé bảo xuống ngay thôi.- Soon Young đáp, tay thản nhiên cầm lấy một miếng táo ba nhỏ vừa gọt.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch từ trên lầu vang xuống, kèm theo đó là bóng dáng nhỏ nhắn của Ji Hoon đang vừa chạy vừa khoác thêm chiếc áo khoác mỏng.
-Con đến rồi đây! Con xin lỗi cả nhà, tại... tại cái gối nó giữ con chặt quá!- Ji Hoon thở hổn hển, nở nụ cười cầu hòa với mọi người.
-Được rồi, nhóc con. Biết là gối của Soon Young 'chặt' rồi. Đi thôi, không là nắng gắt lắm đấy.- Ba lớn Seok Min khẽ lắc đầu, gấp tờ báo lại
Cả gia đình cùng nhau bước ra sân, nơi những chiếc xe sang trọng đã được nổ máy sẵn sàng. Ji Hoon len lén nhìn sang Soon Young, thấy anh đang nháy mắt đầy ẩn ý với mình thì không khỏi rùng mình. Em thầm nghĩ: "Mặc kệ tối nay ra sao, hôm nay mình phải cùng Won Woo và Seung Kwan quậy tung cái ngoại ô này mới được!"
Chuyến hành trình bắt đầu trong tiếng cười nói rộn rã, mang theo sự háo hức của Ji Hoon và cả những toan tính "ngọt ngào" của Soon Young. Phía trước họ không chỉ là phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với hội bạn thân và những màn "thả thính" công khai khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com