CHAP 28
-----------------------------------
Kể từ ngày Ji Hoon chính thức tiếp quản chiếc ghế Tổng giám đốc điều hành tập đoàn KSY, nhịp sống của hai vợ chồng dường như được đẩy lên một tốc độ chóng mặt. Thay vì những buổi sáng thong thả, giờ đây cả hai đều tất bật với những bản báo cáo tài chính và kế hoạch chiến lược. Dù bận đến tối mặt tối mũi, nhưng người ta vẫn luôn thấy chiếc xe của Chủ tịch Kwon dừng trước sảnh công ty đúng giờ, và hai bóng hình một cao một thấp luôn nắm chặt tay nhau cùng bước vào thang máy. Sự hạnh phúc của họ chính là biểu tượng của KSY – một đế chế được xây dựng bằng tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chiếc bụng của Ji Hoon giờ đây đã tròn lẳn như một quả dưa hấu nhỏ. Chỉ còn vẻn vẹn một tháng nữa thôi là đến ngày dự sinh, bác sĩ và ba nhỏ Jisoo đã năm lần bảy lượt nhắc nhở em phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Thế nhưng, Lee Ji Hoon vốn dĩ là một "con mèo nhỏ" hiếu thắng và chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Đối với em, việc nằm dài trên giường để người khác cung phụng chẳng khác nào một hình phạt.
Em quyết định đem toàn bộ hồ sơ, từ thiết kế outfit cho nhóm nhạc mới đến các bảng thống kê lợi nhuận, về nhà để giải quyết. Soon Young nhìn vợ mình dù đi lại khó khăn vẫn cố rướn người với lấy cái máy tính bảng mà không khỏi xót xa. Anh dùng đủ mọi lý lẽ từ ôn nhu đến nghiêm nghị để ngăn cản, nhưng Ji Hoon chỉ cần trừng mắt một cái là anh "tắt đài" ngay lập tức.
-Kwon Soon Young! Nếu anh còn dám tước đoạt quyền tự do lao động của em một lần nữa, thì em thề, anh sẽ phải ra sofa ngủ từ đêm nay cho đến khi nhóc con tròn một tuổi! Đừng có hòng mà chạm được vào một sợi tóc của em!- Đỉnh điểm là lần em chống nạnh (dù hơi vất vả vì bụng to), chu môi dọa dẫm
Đối với một thanh niên "nghiện vợ" nặng như Soon Young, việc không được ôm Ji Hoon ngủ mỗi tối chẳng khác nào án tử hình. Anh lập tức xuống nước, vừa xoa bụng vợ vừa lẩm bẩm: "Thôi được rồi, anh thua! Bé muốn làm gì cũng được, miễn là bé thấy vui. Nhưng hứa với anh, mệt là phải nghỉ ngay đấy nhé!"
Ngày hôm ấy là một buổi tối yên bình, không khí trong biệt thự nhà họ Kwon phảng phất mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ. Hai vợ chồng đang ngồi cùng nhau trong phòng làm việc lớn. Soon Young xử lý nốt đống email gửi từ chi nhánh châu Âu, còn Ji Hoon thì đang tập trung cao độ để phê duyệt bản thiết kế cuối cùng cho concert của SEVENTEEN. Em ngồi trên chiếc ghế đệm đặc biệt dành cho bà bầu, đôi chân hơi sưng được kê lên một chiếc ghế nhỏ.
Bỗng nhiên, Ji Hoon cảm thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cơ thể. Em dừng bút, đặt tay lên bụng cảm nhận. Một giây sau, một tiếng "bụp" nhẹ đến mức khó tin vang lên bên trong, rồi ngay lập tức, em cảm thấy có một dòng nước ấm nóng trào ra, kèm theo đó là một cơn đau thắt đột ngột truyền thẳng từ bụng dưới lên đến đại não.
-Anh... anh ơi!- Ji Hoon nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy thành ghế, giọng nói hơi run rẩy.
-Dạ? Bé muốn uống nước cam hay muốn anh xoa bóp chân cho nào?- Soon Young vẫn đang dán mắt vào màn hình
-Anh ơi! Bé... bé đau bụng quá! Hình như là... đến lúc rồi!- Cơn đau lần thứ hai ập đến mạnh hơn, khiến Ji Hoon phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Soon Young nghe đến "đau bụng" thì hồn siêu phách lạc. Anh quay ngoắt lại, nhìn thấy sắc mặt vợ bắt đầu nhợt nhạt và vùng áo phía dưới đã thấm ướt nước ối. Chiếc máy tính đắt tiền bị anh gạt sang một bên không thương tiếc.
-Bé con! Bé bình tĩnh, anh ở đây! Đừng sợ!- Soon Young cuống cuồng chạy lại bên cạnh em, bàn tay to lớn run rẩy nắm lấy tay vợ.
-Anh mau lấy xe đi... Bé đoán là nhóc con này giống anh, thích làm chuyện bất ngờ lắm. Nó muốn ra đúng hôm nay để... để ăn mừng lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng mình đấy! Đúng là đứa nhỏ hiếu thảo mà...- Dù đang rất đau, nhưng bản tính lém lỉnh của Ji Hoon vẫn không mất đi. Em nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Soon Young, gắng gượng nở một nụ cười tinh nghịch
-Đến lúc này rồi mà còn đùa được! Bé cố lên, hít thở đều vào. Anh lập tức đưa bé đến bệnh viện!- Soon Young dở khóc dở cười trước sự trêu chọc của vợ vào giờ phút sinh tử này
-Bảo bối nhỏ của ba ơi, con ngoan nhé. Đừng làm ba nhỏ đau thêm nữa nhé, vào bệnh viện rồi mình gặp nhau. Ba thương hai mẹ con nhất!- Anh bế bổng Ji Hoon lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Trong lúc di chuyển ra xe, Soon Young không quên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em và khẽ thì thầm với cái bụng tròn
Kỳ lạ thay, dường như "hạt đậu nhỏ" trong bụng thực sự hiểu được lời nói của ba lớn. Cơn gò đột ngột giãn ra, nhịp đập của bé con dịu lại giúp Ji Hoon cảm thấy bớt đau đớn hơn trong lúc Soon Young nhấn ga cho xe lao đi trong màn đêm Seoul.
Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, Soon Young một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy tay Ji Hoon không buông. Anh liên tục gọi điện báo cho ba lớn Seok Min và ba nhỏ Jisoo. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, nhưng dường như tim của Soon Young còn đập nhanh hơn cả tiếng máy móc.
Ji Hoon tựa đầu vào ghế, nhìn ra cửa sổ thấy những ánh đèn đường lướt qua. Em cảm nhận được sự bảo bọc vững chãi từ người đàn ông bên cạnh. Mọi nỗi sợ hãi về việc sinh nở dường như tan biến, chỉ còn lại niềm mong chờ được nhìn thấy gương mặt của kết tinh tình yêu giữa em và anh.
-Soonie... em không sao đâu. Đừng lo quá, anh lái xe cẩn thận kẻo lại bị cảnh sát bắt vì chạy quá tốc độ đấy.- Em khẽ nói, giọng vẫn còn chút yếu ớt.
-Bé cứ lo cho mình đi! Anh chỉ muốn bay ngay đến bệnh viện thôi.
Chiếc xe dừng lại trước sảnh bệnh viện quốc tế K, nơi các bác sĩ và y tá đã túc trực sẵn theo lệnh của Chủ tịch Kwon. Ji Hoon được đưa lên cáng cứu thương, đẩy nhanh vào phòng sinh. Soon Young chạy theo sát bên, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật dần đóng lại. Một chương mới, đầy màu sắc và tiếng cười của một gia đình nhỏ ba người, đang chính thức bắt đầu ngay tại thời khắc kỳ diệu này.
Chiếc xe của Soon Young lao đi trong màn đêm Seoul như một mũi tên xé gió, cuối cùng cũng dừng khựng lại trước sảnh bệnh viện quốc tế K. Đội ngũ y bác sĩ tài giỏi nhất đã đứng chờ sẵn từ cuộc điện thoại hớt hải mười phút trước. Ji Hoon được đặt lên cáng cứu thương, gương mặt trắng bệch vì những cơn gò tử cung ngày càng dồn dập, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn không rời khỏi tay chồng.
Khi cánh cửa phòng sinh hiện lên dòng chữ "On Air" đỏ rực, Soon Young cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Anh đứng dựa lưng vào bức tường trắng toát của bệnh viện, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Bình thường anh là một vị Chủ tịch hô mưa gọi gió trên thương trường, lạnh lùng và quyết đoán, nhưng lúc này, anh chỉ là một người chồng đang lo sợ đến phát điên.
Trong thâm tâm, Soon Young đang dâng lên một nỗi hờn giận vu vơ. Anh giận... "hạt đậu nhỏ" bên trong. Anh giận vì cái sinh linh bé bỏng ấy chưa ra đời đã làm cho "mèo nhỏ" của anh phải chịu những cơn đau thấu trời xanh, giận vì nhóc con làm cho Ji Hoon phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Đối với một kẻ "nghiện vợ" đến mức cực đoan như anh, bất cứ ai làm Ji Hoon đau – dù đó là kết tinh tình yêu của hai người – cũng khiến anh cảm thấy "không cam tâm".
Một tiếng đồng hồ trôi qua dài tựa như một thiên niên kỷ. Mỗi khi có tiếng hét khẽ của Ji Hoon vọng ra từ bên trong, trái tim Soon Young lại thắt nghẹt. Cho đến khi một tiếng "Oa... oa..." lanh lảnh, mạnh mẽ vang lên xé tan không khí căng thẳng của hành lang, Soon Young mới giật mình tỉnh mộng.
-Chúc mừng Chủ tịch Kwon! Là một bé trai kháu khỉnh, nặng 3.2kg. Cả mẹ và bé đều bình an vô sự.- Bác sĩ trưởng khoa bước ra, mỉm cười gật đầu
-Vợ tôi đâu? Khi nào tôi được vào thăm em ấy? Em ấy có bị kiệt sức không? Có đau nhiều không?- Thế nhưng, phản ứng của Soon Young hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của các y tá. Thay vì vồ lấy em bé để nhìn mặt như bao người cha khác, anh chỉ gật đầu qua loa với bác sĩ rồi cuống cuồng hỏi
Các y tá bế đứa trẻ đỏ hỏn ra để cho cha nhìn mặt, nhưng Soon Young chỉ liếc nhìn qua một cái rồi đi thẳng về phía phòng hồi sức VIP. Anh biết mình nên nhìn con, nhưng bản năng của một kẻ si tình khiến anh chỉ muốn xác nhận rằng Ji Hoon vẫn ổn. Với anh, trên đời này, Lee Ji Hoon luôn là ưu tiên số một, sau đó mới đến những thứ khác.
Căn phòng VIP tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp và mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng dịu nhẹ. Ji Hoon nằm trên chiếc giường trắng tinh, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm hạnh phúc khó tả.
-Bé con! Bé thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Có thấy khó thở hay cần anh lấy gì không? Anh gọi bác sĩ kiểm tra lại cho bé nhé?- Vừa nghe tiếng cửa mở, Soon Young đã lao vào như một cơn lốc. Anh quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay còn đang cắm kim truyền của em, giọng nói run rẩy vì lo lắng
-Anh hỏi dồn dập thế sao bé trả lời được... Mà này, anh đã nhìn con chưa mà lại chạy tót vào đây thế?- Ji Hoon nhìn bộ dạng "mất sổ gạo" của chồng mà không nhịn được cười, dù giọng nói vẫn còn hơi yếu ớt
-Anh muốn chắc chắn là bé của anh hoàn toàn ổn định đã thì anh mới tâm trí đâu mà nhìn nhóc con kia được.- Soon Young vẫn không rời mắt khỏi gương mặt vợ, anh mỉm cười dịu dàng
-Anh thật là... Có ai làm cha mà như anh không? Con mới sinh, đỏ hỏn như vậy mà anh không thèm nhìn nó lấy một cái. Nhóc con sau này lớn lên mà biết ba lớn của nó thiên vị ba nhỏ đến mức này, chắc chắn bảo bối sẽ tủi thân lắm cho coi!- Ji Hoon khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve gò má chồng
-Anh biết rồi... Nhưng mà lúc nãy anh giận nó lắm. Nó làm bé của anh đau đến mức đó, anh chỉ muốn mắng nó một trận thôi. Nhưng mà thôi, nghe bé nói vậy, lát nữa anh sẽ 'chiếu cố' nhìn nó kỹ hơn một chút.- Soon Young gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng như đứa trẻ bị bắt lỗi
Hai vợ chồng cứ thế thì thầm nói chuyện, Soon Young không rời tay khỏi Ji Hoon nửa bước, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên trán em như một lời cảm ơn thầm lặng. Cho đến khi có tiếng lạch cạch nhẹ nhàng của xe đẩy, một nữ y tá đẩy chiếc nôi nhỏ vào phòng.
-Đến giờ bảo bối nhỏ về với ba mẹ rồi đây ạ.- Nữ y tá mỉm cười rồi lui ra ngoài.
Lúc này, Soon Young mới chịu đứng dậy, anh cùng Ji Hoon nhìn vào bên trong chiếc nôi. Một nhóc con đỏ hỏn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ xíu thỉnh thoảng lại chúm chím như đang mơ thấy gì đó đẹp đẽ. Đặc biệt nhất là cái mũi nhỏ và đôi gò má giống hệt Ji Hoon lúc đang ngủ nướng.
Cơn giận vô lý trong lòng Soon Young bỗng chốc tan biến sạch sẽ khi nhìn thấy sinh linh bé bỏng ấy. Một cảm giác thiêng liêng, ấm áp trào dâng trong lồng ngực anh. Anh vươn một ngón tay ra, khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt của con. Ngay lập tức, nhóc con như cảm nhận được hơi ấm của cha, đôi môi khẽ động đậy.
Ji Hoon tựa đầu vào vai chồng, cả hai cùng nhìn ngắm "tác phẩm" tuyệt vời nhất mà họ từng tạo ra.
-Soonie nhìn kìa... Nhóc con giống anh ở cái cằm và đôi mắt quá.- Ji Hoon thì thầm.
-Ừm, nhưng mà cái vẻ đáng yêu này thì chắc chắn là thừa hưởng từ bé của anh rồi.- Soon Young vòng tay ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng.
Đây chính là kết tinh tình yêu giữa một vị Chủ tịch bá đạo nhưng si tình và một chàng Tổng giám đốc sắc sảo nhưng dịu dàng. Căn phòng VIP tối nay không chỉ có mùi của y tế, mà còn tràn ngập hương vị của hạnh phúc viên mãn. Một hành trình mới đã mở ra – hành trình của gia đình ba người nhà họ Kwon, nơi mà tình yêu của ba lớn dành cho ba nhỏ sẽ luôn là ngọn lửa ấm áp nhất để sưởi ấm cho bảo bối nhỏ suốt cuộc đời.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com