Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29

-----------------------------------

Kể từ ngày thiên thần nhỏ chào đời, biệt thự nhà họ Kwon chưa bao giờ yên tĩnh quá ba tiếng đồng hồ. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bước sang một trang mới, nơi mà lịch trình họp hành và ký kết hợp đồng bị xen lẫn bởi tiếng khóc đòi sữa, tiếng tã lót và những đêm thức trắng dỗ con. Cả Soon Young và Ji Hoon đều bận đến tối mày tối mũi, đến nỗi thời gian dành riêng cho nhau cũng trở nên xa xỉ.

Để có thể vừa quán xuyến tập đoàn KSY, vừa không bỏ lỡ từng khoảnh khắc lớn khôn của nhóc con, hai vợ chồng đã đưa ra một quyết định táo bạo: Chuyển toàn bộ "đại bản doanh" về nhà. Phòng làm việc lớn giờ đây trở thành một không gian đa năng kỳ lạ. Một góc là dàn máy tính cấu hình cao với hàng tá biểu đồ tài chính, góc còn lại là nôi ngủ, thảm lông và đầy ắp gấu bông.

Soon Young thì đỡ hơn, sức trai tráng giúp anh cáng đáng được khối lượng công việc khổng lồ mà không thấy quá mệt mỏi. Nhưng Ji Hoon thì khác. Dù cơ thể sau sinh chưa hoàn toàn phục hồi, "mèo nhỏ" nhà họ Lee vẫn chứng minh mình là một siêu nhân thực thụ. Em vừa phải phê duyệt các bản thiết kế thời trang, vừa phải điều hành các luồng nhân sự với tư cách Tổng giám đốc, lại vừa phải tự tay chăm sóc bé con.

Đừng tưởng Soon Young không xót vợ. Mỗi ngày anh đều nhắc nhở, thậm chí là nài nỉ em đi nghỉ ngơi không dưới chục lần. Nhưng với một người "cuồng công việc" và không bao giờ chịu ngồi yên như Ji Hoon, mọi lời khuyên bảo đều như gió thoảng mây bay. Em còn bí mật dặn trợ lý riêng không được báo cáo với Soon Young, cứ thế lén gửi hồ sơ qua email hoặc đường chuyển phát nhanh để em xử lý ngay tại nhà.

May mắn thay, bà vú Oh – một người kỳ cựu và tận tâm – đã giúp đỡ phần lớn việc tắm rửa, giặt giũ cho bé con. Ji Hoon chỉ cần lo việc quan trọng nhất là cho nhóc con "măm" sữa đúng giờ.

-Bé con, anh nói lần cuối! Nếu em còn để mình kiệt sức đến mức đổ bệnh, anh sẽ lập tức ký lệnh đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc của em vô thời hạn. Lúc đó đừng có mà khóc lóc đòi đi làm nhé, anh sẽ khóa cửa thư phòng lại luôn đấy!- Thế nhưng, cứ hễ bé con vừa ngủ thiếp đi là em lại vùi đầu vào máy tính. Có lần, Soon Young đã phải nghiêm giọng dọa dẫm

Thấy chồng thực sự căng thẳng, Ji Hoon mới chịu thu bớt "vòi bạch tuộc" của mình lại một chút, nhưng cái tính ham làm thì vẫn chưa bao giờ nguội tắt.

Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đổ bóng dài qua khung cửa kính, Ji Hoon đang ngồi trên ghế bành bế nhóc con đang ngọ nguậy đòi ăn.

-Anh ơi! Anh giúp bé lấy bình sữa cho bé con với! Hình như nhóc con bắt đầu thấy đói rồi này!- Em chợt nhớ ra bình sữa sưởi ấm đã dùng hết, liền cất giọng gọi vọng xuống tầng dưới

-Được rồi bảo bối! Chờ anh ba phút nhé!- Tiếng trả lời vui vẻ, tràn đầy năng lượng của Soon Young vang lên từ phía bếp.

Dưới bếp, vị Chủ tịch KSY lừng lẫy, người từng khiến các đối tác phải run sợ trên bàn đàm phán, giờ đây đang mặc một chiếc tạp phong màu xanh nhạt, đôi tay khéo léo đong từng muỗng bột sữa theo đúng tỉ lệ vàng mà bác sĩ dinh dưỡng đã hướng dẫn. Anh kiểm tra nhiệt độ nước trên cổ tay một cách thuần thục, sau đó nhẹ nhàng lắc đều bình sữa cho đến khi ấm sực.

Từ khi có con, tính cách của Soon Young thay đổi đến chóng mặt. Nếu trước đây anh là một tảng băng trôi, kiệm lời đến mức không ai dám bắt chuyện quá 5 câu, thì giờ đây anh lại trở thành một "ông bố mẫu mực" chính hiệu. Anh hay cười hơn, nói nhiều hơn và đặc biệt là cực kỳ thích khoe ảnh con trai với bạn bè. Sự lạnh lùng ngày xưa đã hoàn toàn bị tan chảy bởi hơi ấm của gia đình nhỏ.

-Nè bé! Cho nhóc con uống đi, anh đã thử nhiệt độ rồi, vừa vặn lắm.- Soon Young nhanh chóng mang bình sữa lên phòng, nhẹ nhàng trao cho vợ

-Em cảm ơn anh nhiều nhé!- Ji Hoon mỉm cười, đón lấy bình sữa và bắt đầu cho bé con uống. Nhìn cảnh tượng yên bình ấy, trái tim Soon Young như muốn tan chảy.

-À bé con này, anh đang có một ý tưởng này, bé nghe thử xem sao nhé? Anh đang tính mở một cửa hàng cà phê mang thương hiệu KSY ngay sát cạnh tòa nhà công ty của chúng ta.- Soon Young ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng. Anh đặt cằm lên vai Ji Hoon, khẽ hỏi

-Hửm? Sao tự nhiên anh lại muốn lấn sân sang mảng dịch vụ cà phê vậy? Công việc ở tập đoàn còn chưa đủ bận sao?- Ji Hoon hơi ngạc nhiên, em vẫn tập trung cho nhóc con uống sữa nhưng đôi tai thì dỏng lên nghe

-Không phải anh muốn kiếm thêm lợi nhuận từ mảng này đâu. Mà là vì mấy hôm trước anh đi khảo sát thực tế, anh thấy nhân viên của mình vất vả quá. Cứ mỗi sáng vào ca hay giờ nghỉ trưa, họ lại phải đi bộ mất gần nửa tiếng đồng hồ, thậm chí là xếp hàng dài dưới nắng chỉ để mua được một ly cà phê tỉnh táo. Nhìn họ mệt mỏi như vậy, anh thấy năng suất làm việc cũng giảm sút theo. Anh muốn mở một cửa hàng ngay đó cho họ tiện lợi hơn.- Soon Young chậm rãi giải thích

-Bé thấy ý tưởng này rất tuyệt đấy! Vừa thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo, vừa tạo ra một không gian thư giãn cho mọi người. Nhưng mà bé có một ý này, anh thấy sao?- Ji Hoon nghe xong liền gật đầu tán thưởng. Em vốn dĩ cũng là người rất quan tâm đến đời sống nhân viên

-Nếu chúng ta mở quán, thì đối với tất cả nhân viên của KSY, chỉ cần họ xuất trình thẻ nhân viên sẽ được giảm giá 70% cho tối đa 2 ly mỗi ngày. Như vậy họ vừa được uống nước ngon, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt đáng kể. Anh thấy được không?- Ji Hoon hào hứng nói tiếp

-Đúng là bà xã của anh, lúc nào cũng chu đáo nhất! Quyết định như vậy đi. Anh sẽ giao cho bộ phận mặt bằng triển khai ngay trong tuần tới. Chúng ta sẽ gọi đó là 'Món quà từ bé con' nhé!- Soon Young nhìn vợ mình với ánh mắt đầy tự hào. Anh hôn nhẹ lên má em một cái thật kêu

Căn phòng tràn ngập tiếng cười khẽ của hai vợ chồng và tiếng mút sữa chùn chụt của nhóc con. Cuộc sống dù bận rộn đến mức nào, nhưng chỉ cần có những giây phút sẻ chia và thấu hiểu như thế này, mọi mệt mỏi của Soon Young và Ji Hoon dường như đều tan biến hết. Một cửa hàng cà phê sắp ra đời, không chỉ chở nặng tình yêu của họ dành cho nhân viên, mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng của đôi vợ chồng quyền lực nhất giới kinh doanh.

Trong không gian ấm cúng của phòng làm việc tại gia, nơi mùi sữa thơm của bé con hòa quyện cùng mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng sang trọng, một dự án mới đầy thú vị đã được nhen nhóm. Soon Young nhìn gương mặt rạng rỡ của Ji Hoon, trái tim anh bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Anh biết, việc để em tham gia vào công việc không chỉ là giúp ích cho công ty, mà còn là cách để em cảm thấy mình luôn tràn đầy sức sống.

-Anh thấy ý tưởng giảm giá cho nhân viên của bé thực sự tuyệt vời đấy! Vậy... Tổng giám đốc Lee có sẵn lòng giúp anh thiết kế không gian cho quán cà phê này không? Anh nghĩ là tầm tháng 3 năm sau chúng ta sẽ chính thức khai trương, thời gian còn khá dài để bé có thể thong thả làm việc mà không bị áp lực.- Soon Young khẽ hôn lên trán em, bàn tay to lớn bao trọn lấy vai vợ

-Được chứ! Tuyệt quá đi mất! Cuối cùng thì anh cũng chịu cho bé 'xuất quân' trở lại rồi! Anh không biết bé đã cuồng chân cuồng tay thế nào đâu. Mà này anh, anh đã tính đặt tên cho quán là gì chưa? Một thương hiệu đi kèm với KSY chắc chắn phải có cái tên thật kêu chứ nhỉ?- Em cười híp cả mắt, gương mặt bừng sáng vẻ hạnh phúc

-Anh vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào thực sự ưng ý cả. Bé là nhà thiết kế, lại nhạy bén với cái đẹp, bé có ý tưởng gì độc đáo không?- Soon Young khẽ lắc đầu, nụ cười ôn nhu vẫn thường trực trên môi

Ji Hoon nghiêng đầu, đôi môi nhỏ khẽ mím lại vẻ suy nghĩ chiêu thức. Em nhìn sang Soon Young – người đàn ông mạnh mẽ như hổ nhưng lại luôn dịu dàng với em, rồi lại nhìn xuống nhóc con đang say sưa mút sữa.

-Bé nghĩ là... Horanghae and Wooahae, anh thấy sao?- Một ý tưởng vụt sáng trong đầu em

-Cái tên nghe lạ tai và rất bắt nhịp điệu đấy, nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt gì không bé?- Soon Young nhướng mày, vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng cũng không kém phần tò mò

-Anh nghe nhé! Từ 'Horanghae' là sự kết hợp giữa Horangi (con hổ) và Saranghae (anh yêu em). Nó đại diện cho anh – người chồng mạnh mẽ, kiên cường và luôn bảo vệ gia đình mình như một vị chúa sơn lâm. Còn 'Wooahae' có nghĩa là sự kết hợp giữa Woozi – nghệ danh thiết kế của bé – và Saranghae. Nó đại diện cho bé, cho sự tinh tế và tình yêu mà bé dành cho anh.- Ji Hoon tươi cười giải thích, giọng nói chứa chan tình cả

-Horanghae and Wooahae không chỉ là một cái tên quán, nó là sự giao thoa giữa hai tâm hồn, là nơi mà tình yêu của 'Hổ' và 'Mèo' hòa làm một. Anh thấy có được không?- Em nhìn thẳng vào mắt Soon Young, nói tiếp với vẻ tự hào

Soon Young đứng hình mất vài giây. Anh thực sự bị chấn động bởi sự tinh tế và ý nghĩa sâu sắc mà vợ mình gửi gắm vào cái tên đó.

-Quá hay ấy chứ bảo bối! Anh thực sự không ngờ bé lại nghĩ ra một cái tên tuyệt vời đến thế. Vậy cứ quyết định theo ý bé đi! Quán cà phê của chúng ta sẽ là nơi lan tỏa tình yêu này đến tất cả mọi người.- Anh ôm chặt lấy cả hai mẹ con, giọng nói có chút nghẹn ngào vì xúc động

-Còn giờ thì, hãy tập trung cho nhóc con nhà mình ăn sữa xong đi đã. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xuống nhà ăn cơm. Anh đã dặn bà vú Oh làm món sườn kinh đô mà bé thích nhất rồi đấy!- Anh dịu dàng xoa đầu em, ánh mắt đầy chiều chuộng

-Dạ! Bé biết rồi! Nhóc con cũng sắp ăn xong rồi này, nhìn cái bụng tròn vo của nó kìa, giống hệt anh lúc ăn no vậy!- Ji Hoon khẽ gật đầu, lòng tràn ngập vị ngọt

Kể từ buổi chiều định mệnh đó, không khí trong gia đình nhỏ nhà họ Kwon dường như càng trở nên rộn ràng và tràn đầy sức sống hơn. Mỗi ngày trôi qua đều là một trang nhật ký ngập tràn những điều đời thường nhưng lại vô cùng trân quý.

Họ duy trì thói quen cùng nhau thức dậy vào buổi sáng. Khi ánh nắng vừa chạm tới ban công, Soon Young sẽ là người dậy trước để chuẩn bị nước ấm cho vợ và kiểm tra tã cho con. Sau đó, anh sẽ quay lại giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Ji Hoon để đánh thức "con mèo nhỏ" vẫn còn đang ngái ngủ.

Dù bận rộn với dự án "Horanghae and Wooahae", Ji Hoon vẫn luôn ưu tiên thời gian cho tổ ấm. Những lúc rảnh rỗi, người ta lại thấy cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì giới kinh doanh dắt tay nhau đi dạo trong khu vườn thượng uyển của biệt thự. Họ nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời: từ việc nhóc con hôm nay đã biết lẫy, cho đến những xu hướng màu sắc cho mùa xuân năm sau.

Soon Young vẫn giữ thói quen mua quà cho vợ dù chẳng nhân dịp gì cả. Có khi là một đóa hoa hồng nhung còn đọng sương sớm, có khi lại là một chiếc bút vẽ cảm ứng đời mới nhất mà anh phải đặt hàng từ nước ngoài. Còn Ji Hoon, em đáp lại anh bằng những bữa tối ấm cúng và những cái ôm nồng nàn mỗi khi anh đi họp về mệt mỏi.

Thời gian cứ thế trôi đi trong tiếng cười rộn rã. Bé con nhà họ Kwon lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của hai người cha tuyệt vời. Nhóc con mang đôi mắt sắc sảo của Soon Young nhưng lại có khuôn miệng cười tỏa nắng của Ji Hoon, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Dự án quán cà phê cũng dần hình thành theo đúng bản thiết kế đầy tâm huyết của Ji Hoon. Nó không chỉ là một cửa hàng, mà là một không gian nghệ thuật thực sự, nơi nhân viên KSY tìm thấy sự an ủi sau những giờ làm việc căng thẳng, và là nơi chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu của chủ nhân tập đoàn.

Gia đình nhỏ ấy vẫn tiếp diễn những ngày tháng hạnh phúc một cách nhẹ nhàng nhất. Họ không cần những lời thề non hẹn biển xa xôi, bởi vì mỗi cái hôn trán vào buổi sáng, mỗi món quà nhỏ bất ngờ, hay đơn giản là cái nắm tay thật chặt khi cùng con tập đi, đã là minh chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu trọn vẹn.

Hạnh phúc, suy cho cùng, không phải là đỉnh cao của danh vọng hay tiền bạc, mà là khi giữa bão giông cuộc đời, luôn có một người sẵn sàng nói: "Horanghae" và một người đáp lại: "Wooahae". Và tại biệt thự Lee - Kwon, tình yêu ấy sẽ mãi mãi rực cháy, ấm áp và bền bỉ theo năm tháng.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com