Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

-------------------------------

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len qua kẽ lá trong khu vườn của biệt thự họ Lee, một sự kiện chấn động đã xảy ra. Tại căn phòng ở tầng hai, chiếc chăn bông to ụ bỗng nhiên chuyển động, và rồi một mái đầu rối bù ló ra. Không cần tiếng chuông báo thức inh ỏi, không cần màn "đấu trí" bằng đồ ăn của anh trai Chan, Lee Jihoon đã tự mình mở mắt.

Em ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt còn hơi sưng vì thiếu ngủ, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. 6 giờ sáng. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu! Thông thường, để gọi được "mèo Hoon" ra khỏi giường là một nhiệm vụ bất khả thi mà ngay cả ba mẹ em cũng phải bó tay chịu trói, chỉ duy nhất anh Chan với những chiêu trò "đánh vào bao tử" mới có thể lung lay được em. Vậy mà hôm nay, kỳ tích đã xuất hiện.

Jihoon lững thững bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ hình mèo, đôi dép bông vẫn phát ra tiếng lot qut quen thuộc. Dưới phòng khách, anh Chan đang cầm tách cà phê thì suýt nữa đánh rơi khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia lướt qua.

-Hôm nay con đoán chắc sắp có động đất rồi ba mẹ ơi! Hoặc là bão lớn sắp đổ bộ vào Seoul!- Chan hét to hướng vào phía phòng bếp.

-Ủa sao vậy anh hai? Dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng đẹp mà?- Jihoon dừng lại, chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi

-Thì hôm nay bé út cưng nhà ta dậy sớm mà không cần ai gọi dậy! Chẳng phải là dấu hiệu của tận thế hay sao?- Chan nhìn em trai, vẻ mặt đầy sự kịch tính

-Anh hai à! Em là người lớn rồi, em phải có ý thức công việc chứ!- Jihoon phồng má lên, hai cái môi nhỏ chu ra đầy bất mãn. Em ghét cái cách mọi người cứ coi mình như một đứa trẻ không bao giờ lớn, dù sự thật là sáng nào em cũng cần người hộ tống ra khỏi mộng mị.

Vừa lúc đó, ba Lee từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn cầm tờ báo sáng. Thấy anh hai cứ trêu chọc cục bông nhỏ khiến em đỏ cả mặt, ông nhẹ nhàng giải vây bằng cách xoa đầu Jihoon:

-Được rồi Chan, đừng chọc bé nữa. Hôm nay ngày đầu đi làm, con để em nó giữ tinh thần thoải mái chút đi. Bé à, con vào chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, mẹ làm món bánh pancake dâu tây con thích đấy.

-Bé biết rồi! À mà... anh hai ơi, hôm nay anh chở bé đi làm được không? Bé không muốn ngày đầu tiên đi làm mà bị trễ đâu. Đi xe buýt giờ cao điểm dễ tắc đường lắm.- Jihoon híp mắt cười, dụi đầu vào tay ba một cái rồi mới nhớ ra chuyện quan trọng

-Tất nhiên là được rồi! Bé đi chuẩn bị đi, anh chờ.- Nhìn ánh mắt long lanh đầy vẻ cầu khẩn của em trai, Chan làm sao có thể từ chối? Anh xoa đầu bé cưng, giọng đầy chiều chuộng

Trở về phòng, Jihoon bắt đầu công cuộc chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Em hiểu rõ ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Em không muốn bản thân trông lôi thôi hay quá trẻ con trong mắt những đồng nghiệp mới, và đặc biệt là trước mặt tên Tổng tài "đáng ghét" kia.

Jihoon chọn một bộ đồ công sở cực kỳ chỉnh tề: sơ mi trắng cổ đức cứng cáp phối cùng quần tây đen đứng dáng. Em còn tỉ mỉ thắt thêm một chiếc cà vạt nhỏ màu xanh đậm để tăng thêm phần chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi nhìn vào gương, Jihoon bỗng "khóc không ra nước mắt".

Hậu quả của việc đêm qua trằn trọc chính là đôi mắt. Hai quầng thâm rõ rệt hiện lên dưới mi mắt, khiến em nhìn không khác gì một chú gấu trúc Panda phiên bản thu nhỏ. Tất cả là tại "con chuột hí" Kwon Soonyoung!

Đêm qua, sau khi đi ăn về và đang chuẩn bị đi tắm, điện thoại em bỗng rung lên. Một tin nhắn từ số lạ nhưng nội dung thì không thể lẫn vào đâu được: "Mai em đi làm thư ký riêng cho tôi. Có mt lúc 8 gi, không được chm tr dù ch mt giây. – KSY."

Chỉ bấy nhiêu chữ đó thôi mà đã khiến Jihoon trằn trọc suốt đêm. Em vừa tức giận vì cái thái độ ra lệnh đó, vừa lo lắng không biết gã tổng tài kia đang ủ mưu gì khi biết thân phận thật của em. Kết quả là, cả đêm em chỉ ngủ được vài tiếng, đầu óc toàn hiện lên khuôn mặt nhếch mép đáng ghét của Soonyoung.

-Đúng là đồ đáng ghét! Mới đi làm đã bị hắn ám quẻ rồi!- Jihoon lầm bầm, vội vàng dùng một ít kem che khuyết điểm của mẹ để giấu đi đôi mắt Panda, dù hiệu quả cũng chẳng thấm vào đâu.

20 phút sau, Jihoon bước xuống nhà với vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể. Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn sáng trong không khí ấm cúng, nhưng lòng Jihoon thì như lửa đốt. Em nhanh chóng giải quyết phần bánh của mình rồi giục anh hai đi ngay.

Chiếc siêu xe của Chan dừng lại cách cổng tòa nhà KSY một đoạn như mọi khi để tránh gây chú ý. Jihoon bước xuống xe, vẫy tay chào anh trai rồi hít một hơi thật sâu. Em bước vào đại sảnh, lần này không còn vẻ lóng ngóng như hôm qua nữa. Em đi thẳng đến thang máy VIP – đặc quyền dành cho những nhân viên cấp cao và thư ký riêng.

Khi cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất, Jihoon cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo và trang nghiêm. Em tiến thẳng đến phòng Chủ tịch. Những nhân viên văn phòng đi ngang qua đều tò mò nhìn "em nhóc" lạ mặt có khuôn mặt trắng trẻo nhưng đôi mắt lại hơi thâm quầng.

Jihoon đứng trước cánh cửa gỗ mun to lớn, bàn tay khẽ run nhưng vẫn quyết tâm gõ cửa. Em tự nhủ: "Lee Jihoon, mày là thiếu gia h Lee, không được s gã chut hí đó!"

-Vào đi!- Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Lee Jihoon bước vào văn phòng với một tâm thế vừa hồi hộp vừa đề phòng. Căn phòng rộng lớn của Tổng tài tập đoàn KSY ngập tràn mùi hương gỗ đàn hương và cà phê đắng, một không gian toát lên vẻ quyền lực và lạnh lẽo đến gai người.

Kwon Soonyoung đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt hổ sắc lẹm dán chặt vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Jihoon khẽ hắng giọng, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi công sở:

-Chào Kwon Tổng! Tôi là Lee Jihoon, thư ký mới của anh. Tôi đã có mặt để bắt đầu công việc!"

Giọng nói của Jihoon trong trẻo nhưng chứa đựng sự kiên định. Soonyoung lúc này mới từ từ ngước mắt lên. Nhìn thấy chú mèo nhỏ trong bộ sơ mi trắng chỉnh tề, đôi má phúng phính vẫn còn dấu vết của "đôi mắt Panda" đêm qua, Soonyoung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một nhịp. Thật ra, nãy giờ anh đang phải "gồng" dữ lắm. Vẻ đanh đá của Jihoon khiến anh chỉ muốn nhảy bổ mìnhi mà bẹo lấy hai cái má bánh bao kia cho thỏa lòng, nhưng lý trí của một Tổng tài đã ngăn anh lại. Anh phải giữ vững hình tượng lạnh lùng để "át vía" em lính mới này.

-Được rồi! Bàn của em ở góc đằng kia kìa. Về chỗ đi và kiểm tra lại lịch trình hôm nay của tôi. Tôi muốn trong vòng đúng 30 phút nữa, một bản báo cáo lịch trình cụ thể phải nằm ngay ngắn trên bàn làm việc này. Rõ chưa?- Soonyoung hất cằm về phía chiếc bàn làm việc nhỏ hơn nằm cách đó không xa.

-Vâng! Tôi biết rồi! Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn.- Jihoon hơi sững người trước yêu cầu dồn dập, nhưng em lập tức lấy lại phong độ của một học bá trường Pledis

Jihoon ngồi vào chỗ, đôi tay nhỏ bé bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím. Em không ngờ công việc đầu tiên lại áp lực đến vậy. Lịch trình của một Tổng tài tập đoàn hàng đầu thế giới dày đặc như một mạng nhện: họp hội đồng quản trị lúc 9 giờ, gặp gỡ đối tác Pháp lúc 11 giờ, ký kết hợp đồng dự án bất động sản lúc 2 giờ chiều...

Trong khi Jihoon đang "chiến đấu" với đống dữ liệu, Soonyoung thỉnh thoảng lại lén lút quan sát qua khe hở của màn hình máy tính. Anh thấy em nhóc thư ký mới đang nhíu mày, đôi môi nhỏ xinh thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó. Hình ảnh này khiến Soonyoung không kìm được mà khẽ nhếch môi cười, nhưng ngay khi Jihoon ngẩng đầu lên, anh lại lập tức lấy lại vẻ mặt "đâm lê" thường thấy.

Đúng 30 phút sau...

-Đây là báo cáo lịch trình hôm nay của Kwon Tổng ạ!- Jihoon nhẹ nhàng đặt bản báo cáo đã được trình bày cực kỳ khoa học lên bàn.

-Tạm ổn. Bây giờ, bỏ cái lịch trình đó sang một bên đi. Em đi xuống phòng tài chính, thu thập dữ liệu và thống kê cho tôi toàn bộ doanh thu của công ty trong 6 tháng gần đây. Tôi muốn thấy sự so sánh biểu đồ theo từng quý. Làm cho nhanh, tôi không có cả ngày để đợi đâu.- Soonyoung liếc qua bản báo cáo, trong lòng thầm kinh ngạc vì sự chi tiết và thông minh của em nhóc này, nhưng miệng vẫn buông lời lạnh lùng

-Được thôi, Kwon Soonyoung! Để xem ai mới là người thắng trong cuộc chơi này!- Jihoon mím môi, đôi mắt mèo ánh lên sự bướng bỉnh

Thế là cả một ngày dài trôi qua trong sự mệt mỏi rã rời. Jihoon chạy đi chạy lại giữa các phòng ban, đối mặt với những bảng số liệu khô khan và sự soi mói của các nhân viên khác. Em mệt đến mức đôi chân như muốn nhũn ra, nhưng mỗi khi nhìn vào căn phòng của Tổng tài, em lại tự nhủ không được phép bỏ cuộc.

Cuối cùng, kim đồng hồ cũng điểm 6 giờ chiều. Jihoon thu dọn đồ đạc, thở hắt ra một hơi dài. Ngày đầu tiên đi làm thực sự là một cơn ác mộng ngọt ngào. Em bước ra khỏi tòa nhà KSY với đôi vai hơi trùng xuống vì mệt.

Vốn dĩ Jihoon định lững thững đi bộ ra trạm xe buýt cho đúng chất "người nghèo vượt khó", nhưng vừa bước ra đến cổng, một chiếc xe quen thuộc đã đỗ xịch trước mặt. Cửa kính hạ xuống, gương mặt điển trai của anh Chan hiện ra cùng một nụ cười rạng rỡ.

-Bé con của anh! Ngày đầu tiên đi làm thế nào? Có ai bắt nạt bé không để anh cho người đến 'san bằng' cái công ty này luôn?

-Hôm nay bé làm hơi mệt nha anh hai... Cái tên Tổng tài đó thật sự là một con chuột hí gian xảo, hắn hành bé chạy lên chạy xuống muốn rụng rời cả chân luôn. Với lại... bé đói quá rồi! Anh chở bé đi ăn đi nha!- Jihoon nhìn anh trai, bao nhiêu sự đanh đá và cứng cỏi khi nãy trước mặt Soonyoung bỗng chốc bay biến sạch. Em leo lên xe, tựa đầu vào vai anh mình mà mè nheo

Nhìn bộ dạng ủ rũ nhưng cực kỳ đáng yêu của em trai, lòng Chan thắt lại vì xót xa. Anh vốn đã không muốn em đi làm, giờ thấy em mệt mỏi thế này, anh chỉ muốn bắt em về nhà nuôi mãi thôi.

-Đương nhiên là được rồi! Bé muốn ăn gì anh cũng chiều? Hôm nay anh sẽ đưa bé đến nhà hàng tuyệt nhất thành phố!

-Em không muốn ăn nhà hàng sang trọng đâu! Em muốn ăn gà rán và cơm kim chi cơ! Một nồi cơm thật to với thật nhiều gà giòn rụm ấy!- Jihoon ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt bỗng sáng rực lên

-Được thôi, đại ca của anh! Đi ăn gà rán nào!- Chan bật cười, nhấn ga cho xe lao đi.

Chan đưa Jihoon đến một quán ăn gà rán nổi tiếng. Nhìn Jihoon ăn một cách ngon lành, đôi má phồng lên như sóc nhỏ, Chan cảm thấy mọi mệt mỏi của mình cũng tan biến. Sau khi "càn quét" sạch sẽ bàn ăn, hai anh em không về nhà ngay mà Chan còn chở em đi vòng quanh thành phố, ngắm nhìn ánh đèn lung linh của Seoul về đêm và hóng gió trời cho khuây khỏa.

Mãi đến gần đêm, họ mới quay về biệt thự. Jihoon bước vào nhà, chào ba mẹ một tiếng rồi leo thẳng lên phòng. Em nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà. Ngày hôm nay thật kỳ lạ. Dù mệt mỏi, dù bị Soonyoung "hành" ra bã, nhưng trong lòng em lại có một cảm giác hưng phấn khó tả.

Em nhớ lại khoảnh khắc Soonyoung nhìn bản báo cáo của em, dù anh ta cố tỏ ra lạnh lùng nhưng Jihoon vẫn nhận thấy một chút gì đó gọi là "hài lòng" trong ánh mắt ấy.

-Đồ chuột hí đáng ghét... Ngày mai tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của Lee Jihoon này nhiều hơn nữa!- Em lẩm bẩm, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Trong giấc mơ đêm đó, Jihoon thấy mình đang cầm một đống gà rán ăn trước mặt Soonyoung, còn anh ta thì thèm thuồng nhưng không được ăn. Em mỉm cười trong giấc ngủ, một giấc ngủ bù đắp cho đôi mắt Panda của đêm hôm trước. Một ngày đi làm mệt mỏi đã kết thúc, nhưng câu chuyện giữa chàng thư ký đanh đá và vị Tổng tài lạnh lùng thì chắc chắn chỉ mới bắt đầu những chương thú vị nhất.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com