CHAP 32
---------------------------------
Trong không gian sang trọng của nhà hàng Trúc Linh, bầu không khí vốn dĩ đang yên bình bỗng chốc trở nên nồng nặc mùi "thuốc súng". Cô ả kia, sau khi bị một đứa trẻ 6 tuổi bóc phốt bộ trang phục thiếu vải, gương mặt lớp phấn dày cộp bắt đầu rạn nứt vì giận dữ.
-Này nhóc!! Em còn nhỏ mà sao nói chuyện kỳ cục với người lớn thế hả??? Ba mẹ em không dạy em cách tôn trọng người khác à?- Ả ta chống nạnh, cao giọng quát
Bánh Bao không hề nao núng, cô bé nắm chặt lấy vạt áo của Chan, đôi mắt to tròn quắc lên đầy khí thế. Dù thấp bé nhẹ cân nhưng thần thái của cô công chúa nhà họ Kwon không phải dạng vừa.
-Thì sao chứ??? Tôi chỉ lễ phép với những người tử tế thôi! Còn với những người nào mà anh hai tôi không thích, lại còn định 'dính' vào người anh ấy như kẹo kéo thì đừng hòng tôi gọi bằng chị nhé!- Bé con chu mỏ, đáp trả đanh thép
Chan nhìn em gái đang "xù lông" bảo vệ mình mà lòng thầm cảm thán: Đúng là con trai và con gái của ba Hoonie, máu bảo vệ người nhà đã ăn sâu vào tủy rồi.
-Được rồi! Bánh Bao ngồi xuống ăn tiếp đi con. Không nói nữa!!! Bé mà mắng người ta nhiều quá bị đau họng là anh hai giận bé luôn đó, lúc đó đừng có đòi anh mua kem cho nhé.- Hắn khẽ đặt tay lên vai bé con, tông giọng trở nên ôn nhu nhưng vẫn đầy uy quyền
-Còn cô!! Tôi nhắc lại một lần cuối: Nếu cô còn dám làm phiền hay chạm vào một sợi tóc của bảo bối nhỏ nhà tôi, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tôi không bao giờ nói suông đâu. Chỉ cần một cuộc gọi của tôi, gia đình cô sẽ không còn chỗ dung thân ở cái thành phố này. Cút ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn!- Vừa dỗ dành em gái xong, gương mặt Chan lập tức "lật bánh tráng". Hắn quay sang nhìn cô ả đang đứng đờ người ra đó bằng ánh mắt lạnh thấu xương, đôi con ngươi sắc lẹm như muốn đóng băng cả không gian xung quanh
Sức ép từ một người mang dòng máu của "Hổ" Soon Young khiến cô ả tái mét mặt mày. Ả ta lắp bắp không thành lời, chỉ kịp vơ lấy túi xách rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà hàng như vừa gặp phải tử thần.
Sau khi tống khứ được "vị khách không mời", không khí bữa ăn trở lại vui vẻ như cũ. Bánh Bao ăn sạch sành sanh bát phở của mình, còn đòi ăn thêm mấy cuốn gỏi cuốn cho thỏa thuê cái bụng nhỏ. Ăn xong, Chan dắt tay bé con đi dạo một vòng các khu vui chơi giải trí sầm uất nhất trung tâm.
Điều thú vị là, ở hầu hết các khu vui chơi cao cấp này, Chan chỉ cần xuất trình mã QR cá nhân trên điện thoại là các nhân viên liền cúi chào cung kính. Bởi lẽ, đây đều là những dự án mà tập đoàn KSY của nhà hắn đã đầu tư hoặc sở hữu trực tiếp. Thế là hai anh em tha hồ "oanh tạc" từ trò gắp thú, đua xe điện đến khu nhà bóng mà không tốn một xu lẻ nào.
Chạy nhảy ròng rã suốt 3 tiếng đồng hồ, Bánh Bao bắt đầu thấm mệt. Đôi má phúng phính vốn dĩ đã hồng nay càng đỏ au lên như hai trái cà chua chín, mồ hôi lấm tấm trên trán.
-Anh hai ơi!! Bánh Bao mệt lắm òi!! Chân em nó hổng chịu bước đi nữa... Hay anh em mình đi về đi nha!!!- Bé con đứng lại, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển.
-Được rồi, quậy như vậy là đủ rồi. Giờ bé ngồi đây nghỉ mệt chút cho hạ nhiệt rồi chúng ta về nhà ông ông ngoại ha. Sáng nay ba Hoonie có dặn là sau khi đi chơi xong thì phải qua đó ăn cơm, không là ông ông mong lắm đấy. Giờ Bánh Bao có muốn uống nước gì không?? Anh hai đi mua cho!!!- Chan nhìn em gái mà thương không chịu nổi. Hắn lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy thơm, ân cần ngồi thụp xuống trước mặt bé con để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài
-Dạ muốn!! Bé muốn uống nước ép dâu thật là lạnh cơ!!!- Bánh Bao suy nghĩ một hồi, đôi mắt lại lấp lánh khi nhắc đến món khoái khẩu.
-Được rồi!! Chiều lòng tiểu thư hết. Lên lưng anh hai cõng nào, chúng ta cùng đi mua rồi ra xe luôn cho mát.- Chan xoay lưng lại, cúi thấp người xuống.
-Anh hai tiến lên!!! Phi thuyền Channie xuất phát!!!- Bánh Bao cười tít mắt, quên hết cả mệt nhọc mà nhảy phốc lên lưng anh trai, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cổng căn biệt thự mang nét kiến trúc cổ điển, nơi ông ngoại Seok Min và ông ngoại Jisoo đang sinh sống. Vừa bước xuống xe, Bánh Bao đã như một cơn lốc nhỏ, chạy ù vào trong nhà, tiếng gọi lảnh lót vang tận ra tới ngoài phố.
-Ông ngoại Min với ông ngoại Ji ơi!! Bánh Bao với anh Channie tới òi nè!!! Có ai nhớ Bánh Bao không ạ???
-Trời ơi!!! Công chúa nhỏ của ông tới rồi nè!! Lại đây ông ôm cái xem nào, dạo này hình như cái má lại tròn thêm một chút rồi phải không?
-Cháu chào hai ông ạ. Hôm nay hai người vẫn khỏe chứ?- Chan điềm tĩnh bước vào sau, tay xách theo túi quà biếu mà ba Hoonie đã chuẩn bị sẵn.
-Chan hả?? Lại đây ngồi con. Bộ dạo này bận lắm hay sao mà cả tháng trời không thấy mặt mũi đâu? Ông ngoại con cứ nhắc suốt đấy.- Ông ngoại Seok Min đang ngồi thưởng trà, thấy cháu đích tôn về liền đặt chén xuống, ánh mắt đầy quan tâm
-Dạ!! Tại mấy bữa nay con đang tập trung giúp ba Soon giải quyết nốt các dự án lớn cuối năm để ba có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Công việc hơi dồn dập nên con không có thời gian chở Bánh Bao qua thăm ông ông được. Con xin lỗi ạ!- Hắn ngồi xuống ghế đối diện, giọng điệu khiêm tốn
-Ông biết con giỏi, có chí hướng là tốt, nhưng mà cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ con. Nhìn xem, người thì ốm đi một tẹo, quầng thâm trên mắt thì hiện rõ cả ra rồi này. Làm việc gì thì làm, cũng phải cân bằng giờ giấc nghe chưa?- Ông ngoại Jisoo nắm lấy tay Chan, nhìn kỹ gương mặt cháu mình rồi khẽ thở dài xót xa
-Dạ cháu biết rồi ạ!! Cháu hứa sẽ chú ý hơn, không để hai người lo lắng đâu.- Chan mỉm cười trấn an.
-Ukm!! Vậy giờ hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ông nghe Hoonie nói là hai đứa đi chơi từ sáng sớm chắc giờ mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi một chút đi, khi nào hai ba con xong việc tới đây thì ông gọi xuống ăn cơm sau.- Thấy hai đứa cháu đều có vẻ thấm mệt sau một buổi sáng hoạt động hết công suất, ông ngoại Jisoo vỗ về
-Anh hai... bế...- Bánh Bao nghe thấy chữ "nghỉ ngơi" là hai mắt bắt đầu díp lại. Cô bé chạy lại chỗ anh hai, giơ hai tay lên cao, miệng chu ra làm nũng – một hành động "vô đối" mà ai nhìn cũng phải đầu hàng
Chan không nói hai lời, lập tức bế thốc em gái lên, để cô bé tựa đầu vào vai mình. Hắn gật đầu chào ông ông rồi bước lên tầng.
-Anh hai... ngủ chung với Bánh Bao nha... Không được đi đâu hết đó...- Vừa vào đến phòng, Bánh Bao đã lầm bầm trong cơn ngái ngủ
-Được rồi, anh hai ở đây với bé. Ngủ ngon đi công chúa nhỏ.- Vừa vào đến phòng, Bánh Bao đã lầm bầm trong cơn ngái ngủ
Chan nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường rộng lớn, đắp chăn cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh. Hắn bắt đầu vỗ nhẹ nhàng theo nhịp lên vai bé con, giống như cách mà ba Soon từng làm với hắn ngày xưa. Trong căn phòng yên tĩnh, mùi hương dâu nhẹ nhàng tỏa ra, Chan nhìn em gái đã chìm sâu vào giấc ngủ mà thấy lòng thật bình yên. Sau bao nhiêu bão giông và áp lực ngoài kia, chỉ cần trở về trong vòng tay gia đình, mọi mệt mỏi đều trở nên nhỏ bé vô cùng.
Trong căn phòng ngủ mang tông màu gỗ ấm áp tại biệt thự của ông ông ngoại, tiếng máy lạnh chạy rì rì đều đặn tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với cái nắng oi ả ngoài kia. Chan nằm trên chiếc giường lớn, nhìn bé con đang rúc sâu vào lồng ngực mình mà không khỏi mỉm cười bất lực.
Bánh Bao có một thói quen "di truyền" cực kỳ mạnh mẽ từ ba Hoonie: đó là khi ngủ nhất định phải có vật gì đó để ôm. Nếu như ba Hoonie thường ngày chỉ cần một chiếc gối ôm hoặc cánh tay của ba Soonie, thì Bánh Bao lại "nâng cấp" sở thích này lên một tầm cao mới. Ngay khi được anh hai đặt xuống nệm, từ một chiếc "bánh bao" trắng trẻo, cô bé lập tức biến thành một chú gấu Koala, đôi tay nhỏ xíu và đôi chân ngắn ngủn quấn chặt lấy người Chan như sợ anh biến mất.
Chan vốn là người có tính cách khá lãnh đạm, từ nhỏ anh chàng đã không thích sự đụng chạm thân thể quá mức, kể cả với hai ba. Nhưng từ khi thiên thần nhỏ Ha Yeon giáng trần, mọi quy tắc của Chan đều bị phá bỏ. Anh sẵn sàng nằm im bất động suốt hai tiếng đồng hồ, làm chiếc "gối ôm thịt người" cho em gái, chỉ để em có một giấc ngủ ngon lành nhất. Với Chan, Bánh Bao không chỉ là em gái, mà là ngoại lệ duy nhất và tuyệt đối trong cuộc đời anh.
-Con chào ba mẹ, tụi con mới về ạ! May quá, hôm nay công ty ít việc nên tụi con giải quyết xong sớm để qua đây dùng cơm. Hai đứa nhỏ nhà con đâu rồi ạ? Sáng giờ tụi nó có quậy phá gì không mẹ?- Khoảng hai tiếng sau, tiếng cửa chính vang lên, theo sau đó là giọng nói quen thuộc của Ji Hoon
-Hai đứa nhỏ đang ở trên phòng ngủ ấy. Chắc sáng giờ đi chơi mệt quá nên ngủ say lắm. Mẹ cũng đang định lên kêu tụi nó dậy mà hai đứa về tới. Hoonie vào phụ mẹ dọn cơm nhé, còn Soonie, con lên phòng kêu hai đứa nhỏ giúp mẹ nha. Tụi nó ngủ cũng hai tiếng rồi, phải dậy thôi chứ không tối nay lại thức đến sáng mất!- Ông ngoại Jisoo bước ra từ bếp, nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi
-Dạ, để con lên gọi tụi nhỏ ạ. Mẹ cứ để con.- Soon Young khẽ gật đầu, đặt chiếc cặp táp xuống sofa
Anh nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tiếng gỗ lâu năm kêu kẽo kẹt dưới chân. Khi mở cửa phòng ra, Soon Young bỗng khựng lại. Một khung cảnh quá đỗi yên bình hiện ra trước mắt: con trai cả của anh đang nằm ngửa, gương mặt thư giãn, còn bé con thì nằm sấp hẳn lên ngực anh trai, đầu nghiêng sang một bên, đôi môi nhỏ thi thoảng lại chúm chím. Soon Young đưa tay lên môi cười thầm, anh thầm cảm ơn định mệnh đã mang đến cho anh những đứa con tuyệt vời và yêu thương nhau đến thế.
-Channie! Dậy đi con. Ba về rồi nè.- Dù rất muốn đứng nhìn cảnh tượng đáng yêu này thêm chút nữa, nhưng vì giờ cơm đã điểm, Soon Young đành tiến tới vỗ nhẹ vào vai con trai
Chan khẽ mở mắt, thấy ba mình đang đứng đó thì lập tức tỉnh táo. Anh chàng ra hiệu cho ba nói khẽ vì sợ em gái giật mình. Soon Young mỉm cười, cúi xuống vuốt ve đôi má phúng phính của công chúa nhỏ.
-Bé con ơi, dậy đi thôi nào! Dậy ăn cơm với ông ông và hai ba rồi tối nay chúng ta còn đi chơi nữa chứ.
Bánh Bao dụi mắt, nghe thấy giọng ba Soonie trầm ấm bên tai thì lờ mờ ngồi dậy. Cô bé vẫn chưa chịu rời khỏi người anh hai mà cứ thế ngồi bệt lên bụng Chan, đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn nước vì buồn ngủ, trông đáng yêu không chịu nổi.
-Ba Soonie về rồi ạ... Bé... bé dậy liền đây...- Dù rất muốn đứng nhìn cảnh tượng đáng yêu này thêm chút nữa, nhưng vì giờ cơm đã điểm, Soon Young đành tiến tới vỗ nhẹ vào vai con trai
-Được rồi, hai anh em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi xuống nhà ăn cơm nha. Cả nhà đang đợi đấy!- Soon Young xoa đầu hai con rồi bước xuống trước.
Bữa tối tại nhà ông ông ngoại luôn là những khoảnh khắc ấm cúng nhất. Mùi cá kho tộ, canh chua và những món ngon Việt Nam mà Ji Hoon đã chuẩn bị tràn ngập không gian.
-Bánh Bao ơi, anh hai Channie sắp tới phải sang Mỹ để vừa du học chuyên sâu, vừa tiếp quản một phần việc kinh doanh của chi nhánh bên đó rồi. Con... con có muốn đi cùng với anh hai không?- Giữa bữa ăn, Soon Young bỗng đặt đũa xuống, nhìn sang Chan rồi nhìn Bánh Bao, giọng điệu trở nên nghiêm túc nhưng vẫn chứa đựng sự yêu thương
Cả bàn ăn bỗng im lặng. Bánh Bao đang nhai dở miếng đậu phụ, đôi mắt mở to nhìn ba.
-Anh hai phải đi Mỹ ạ? Bánh Bao có thể đi chung thật ạ ba?- Giữa bữa ăn, Soon Young bỗng đặt đũa xuống, nhìn sang Chan rồi nhìn Bánh Bao, giọng điệu trở nên nghiêm túc nhưng vẫn chứa đựng sự yêu thương
-Đúng vậy. Ba và ba Hoon đã bàn bạc kỹ rồi. Nếu con muốn đi, ba sẽ sắp xếp cho con học tại một trường quốc tế tốt nhất bên đó, gần chỗ ở của anh hai. Như vậy hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau. Con thấy sao?- Soon Young nhẹ nhàng xoa đầu bé con
Bánh Bao không cần suy nghĩ quá lâu. Với cô bé, nơi nào có anh hai, nơi đó là nhà. Hơn nữa, dòng máu ham học hỏi và thích khám phá của nhà họ Kwon đang chảy hừng hực trong người bé.
-Dạ con muốn đi! Con muốn đi chung với anh hai! Con cũng muốn xem nước Mỹ to lớn thế nào và học hỏi thêm nhiều thứ để sau này về giúp hai ba nữa!
Chan nhìn em gái, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và vui mừng. Anh chàng vốn đã lo lắng về việc phải xa em, giờ nghe em đồng ý, bao nhiêu gánh nặng trong lòng đều tan biến.
-Vậy được! Ba sẽ làm thủ tục ngay. Tầm một tuần nữa hai đứa sẽ bay qua đó để làm quen với môi trường và lệch múi giờ trước khi bắt đầu kỳ học mới. Hai đứa nhớ phải đùm bọc lấy nhau nhé.- Soon Young vui vẻ nói.
-Ba yên tâm đi! Con sẽ cố gắng học giỏi hơn anh Chan luôn, để cho hai ba với ông ông ngoại phải lác mắt nhìn cho coi!- Bánh Bao vỗ ngực, bộ dạng như một "nữ cường nhân" tí hon
-Được, anh hai chờ xem. Nhưng anh hai sẽ không để Bánh Bao vượt qua dễ dàng thế đâu nhé!- Chan bật cười, búng nhẹ vào mũi em
Buổi tối muộn, khi sương đêm bắt đầu buông, gia đình 4 người chào tạm biệt ông ông để trở về nhà. Trên xe, Bánh Bao đã mệt lử và tựa đầu vào vai anh hai ngủ thiếp đi. Soon Young nắm chặt tay Ji Hoon ở ghế lái phụ, cảm nhận hơi ấm từ người bạn đời đã cùng mình đi qua bao thăng trầm.
Hơn 20 năm, kể từ ngày họ bắt đầu kế hoạch truy tìm kẻ ăn chặn của công ty, cho đến khi đón nhận hai thiên thần nhỏ, cuộc sống của họ giống như một cuốn phim dài tập với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những lúc sóng gió, có những lúc đau đớn, nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương và sự đồng lòng.
-Cảm ơn anh, Soonie... Vì tất cả.- Ji Hoon nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa con đang dựa vào nhau bình yên, em khẽ tựa đầu vào vai Soon Young
-Anh mới là người phải cảm ơn em, Hoonie à. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa.
Chiếc xe lăn bánh dưới ánh đèn đường vàng vọt của Seoul, mang theo tiếng cười khẽ và hơi ấm của một tổ ấm viên mãn. Cuộc sống của nhà họ Kwon sẽ còn tiếp diễn với những chuyến hành trình mới ở phương trời xa, nhưng dù ở đâu, chỉ cần họ còn bên nhau, nơi đó chính là thiên đường.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com