Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

---------------------------------

Kim đồng hồ treo tường trong phòng khách biệt thự nhà họ Kwon mới chỉ điểm 5 giờ sáng, nhưng cả ngôi nhà đã tràn ngập ánh đèn ấm áp. Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà cả Soon Young và Ji Hoon đều không mong đợi, nhưng cũng đầy tự hào: Ngày hai "bảo bối" Channie và Bánh Bao chính thức lên đường sang Mỹ du học.

Dù đêm qua trằn trọc mãi mới chợp mắt được vài tiếng, Ji Hoon vẫn là người dậy sớm nhất. Em muốn tự tay chuẩn bị tất cả, từ việc kiểm tra lại lần cuối những chiếc vali đã chật cứng đồ dùng cho đến việc nấu một bữa sáng mang hương vị quê hương thực thụ. Em muốn các con mang theo cái dư vị ngọt ngào này đi qua nửa vòng trái đất, để dù ở đâu, tụi nhỏ cũng nhớ rằng có một tổ ấm luôn chờ đợi chúng trở về.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi dưới bếp, Ji Hoon nhẹ nhàng bước lên tầng, mở cửa phòng của cô công chúa nhỏ. Bánh Bao vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mái tóc mây xõa tung trên gối, trông chẳng khác nào một thiên thần đang ngủ say.

-Bánh Bao ơi... Dậy đi bé con của ba? Sáng hôm nay chúng ta có hẹn với nhau cơ mà?- Ji Hoon ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt ve đôi má phúng phính của con gái, giọng em run rẩy vì xúc động

-Dạ! Ba Hoonie! Con dậy rồi ạ! Con không quên hôm nay phải đi gặp 'tương lai' đâu!- Cô bé Ha Yeon (Bánh Bao) khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn lờ mờ mở ra. Thấy khuôn mặt thân thương của ba nhỏ, bé không hề mè nheo như mọi khi mà lập tức ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài

-Giỏi quá! Công chúa nhỏ của ba nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân đi nhé. Cả nhà mình sẽ cùng đi ăn một bữa sáng thật ngon, rồi còn ra sân bay cho kịp giờ bay nữa nè!- Ji Hoon bật cười, lòng thắt lại vì sự hiểu chuyện của con gái

Mặc dù Bánh Bao mới chỉ 4 tuổi (tuổi quốc tế, còn tính theo tuổi Hàn là đã sang tuổi thứ 6), nhưng cô bé lại thừa hưởng trọn vẹn "gen" nghệ thuật và gu thẩm mỹ sắc sảo từ ba nhỏ Ji Hoon. Trong khi Chan ở phòng bên cạnh đang mặc bộ đồ đơn giản, năng động, thì Bánh Bao lại đứng trước tủ đồ với vẻ mặt cực kỳ suy tư.

Cuối cùng, bé con chọn cho mình một chiếc đầm dây màu trắng tinh khôi, với những đường ren thêu thủ công tinh tế. Khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng màu kem bên ngoài, trông Bánh Bao chẳng khác nào một tiểu thư khuê các vừa bước ra từ một bộ phim cổ điển. Bé con soi gương, hài lòng với sự lựa chọn của mình rồi lon ton chạy xuống phòng khách, nơi Ji Hoon đang ngồi chờ.

-Ba Hoonie ơi!! Ba thắt bím tóc cho Bánh Bao với ạ!! Bé muốn được xinh nhất sân bay hôm nay cơ!- Cô bé nhào vào lòng ba, đưa cho em chiếc lược gỗ và mấy sợi dây buộc tóc gắn nơ.

Kể từ khi sinh Bánh Bao, từ một "tổng giám đốc" chỉ biết đến những bản thảo thiết kế khô khốc, Ji Hoon đã tự học cách tết đủ mọi kiểu tóc phức tạp cho con gái. Em coi việc ngồi tỉ mẩn tết từng sợi tóc cho con là một thú vui nhỏ, một sự kết nối thiêng liêng giữa hai ba con. Đôi bàn tay vốn nhạy cảm với các loại vải vóc giờ đây lại vô cùng điêu luyện trên những lọn tóc đen mướt của Ha Yeon.

-Được rồi, ngồi yên nào. Hôm nay ba sẽ làm cho bé con của ba dễ thương đến mức không ai có thể rời mắt luôn nhé!- Ji Hoon vừa nói vừa khéo léo đan những dải ruy băng vào bím tóc của con. Mỗi nút thắt, em đều gửi gắm vào đó một lời cầu nguyện bình an cho chuyến đi dài sắp tới.

Sau khi cả gia đình đã chuẩn bị tươm tất, Soon Young đánh xe đưa cả nhà đến một nhà hàng ăn sáng truyền thống mà họ yêu thích nhất. Không khí bữa ăn có phần trầm lắng hơn thường ngày. Chan liên tục gắp thức ăn cho Bánh Bao, còn Soon Young thì cứ nhìn Ji Hoon rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi của một người trụ cột gia đình.

Ăn sáng xong, họ ghé vào một quán cà phê sang trọng có view nhìn thẳng ra khu phố sầm uất. Suốt hai tiếng đồng hồ, họ chỉ ngồi đó, tận hưởng những giây phút "chill chill" cuối cùng bên nhau. Soon Young nắm chặt tay Ji Hoon dưới gầm bàn, trong khi Chan kiên nhẫn giải thích cho Bánh Bao về những thứ bé sẽ thấy khi sang Mỹ. Thời gian trôi đi nhanh đến mức tàn nhẫn, tiếng chuông điện thoại báo giờ khởi hành vang lên khiến tất cả đều giật mình.

Sân bay Incheon sáng nay đông đúc và huyên náo, nhưng đối với gia đình nhà họ Kwon, dường như cả thế giới đã ngưng đọng lại tại quầy làm thủ tục. Nhìn bóng dáng hai đứa trẻ đứng bên cạnh những chiếc vali to lớn, Ji Hoon không thể kiềm chế được nữa. Em ôm lấy Chan, rồi lại ôm lấy Bánh Bao, nước mắt lã chã rơi trên vai áo con.

-Channie à... sang bên đó con phải nhớ giữ gìn sức khỏe tuyệt đối nhé! Nếu con thấy áp lực quá, hay cuộc sống ở đó khó khăn quá, con nhất định phải gọi về cho hai ba ngay. Đừng bao giờ chịu đựng một mình, nghe rõ chưa con? Ba giao Bánh Bao cho con chăm sóc, anh em phải thương yêu, đùm bọc lấy nhau...- Ji Hoon nấc nghẹn

-Con biết rồi ba ơi! Con lớn rồi mà, con sẽ bảo vệ em thật tốt. Hai baba ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho tụi con quá. Con hứa ngày nào cũng sẽ gọi video cho hai ba!- Chan cố gắng nén cơn xúc động đang chực trào, anh ôm chặt lấy ba nhỏ, vỗ về

-Bánh Bao đáng yêu của ba... Sang bên đó nhớ phải nghe lời anh Chan tuyệt đối, không được bướng bĩnh khiến anh phải giận. Phải ăn uống đầy đủ, không được kén ăn như ở nhà, nhớ chưa?- Soon Young bế Bánh Bao lên ngang tầm mắt, anh áp trán mình vào trán con gái nhỏ, giọng trầm xuống

-Bánh Bao biết rồi ạ! Bánh Bao sẽ là em bé ngoan nhất thế giới. Bánh Bao sẽ nghe lời anh Channie và sẽ sớm trở về với hai ba thôi!- Bánh Bao vòng đôi tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ ba lớn, bé con khẽ hôn lên má Soon Young một cái thật kêu, dù đôi mắt đã nhòe đi vì nước

Tiếng loa thông báo chuyến bay bắt đầu làm thủ tục vào phòng chờ vang lên lần cuối. Chan biết nếu còn nán lại lâu hơn, có lẽ cả gia đình sẽ khóc "ngập lụt" cả cái sân bay Incheon này mất. Anh chàng dứt khoát nắm lấy tay em gái, kéo chiếc vali đi về phía cổng an ninh.

-Thôi tới giờ rồi ba mẹ ạ! Tụi con đi đây. Khi nào tới nơi, việc đầu tiên tụi con làm là gọi cho hai ba. Hai người nhớ về nhà nghỉ ngơi, đừng đứng đây lâu quá nhé!

-Vào đi con! Bánh Bao nhớ nắm chặt tay anh hai kẻo lạc nghe không con!!- Ji Hoon nhìn theo bóng lưng các con, em vẫy tay liên tục

Cánh cửa phòng chờ dần khép lại, che khuất bóng dáng của người anh trai vững chãi và cô em gái nhỏ bé trong chiếc đầm trắng. Ji Hoon ngã quỵ vào lòng Soon Young, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Thực ra, ngay từ đầu Ji Hoon đã không muốn cho hai con đi xa đến thế, đặc biệt là Bánh Bao còn quá nhỏ. Nhưng em hiểu rằng, trong cái thế giới đầy biến động này, sự tự lập và những trải nghiệm ở một chân trời mới chính là món quà quý giá nhất mà em có thể tặng cho các con. Em muốn tụi nhỏ được phát triển toàn diện, được tự tay viết nên câu chuyện đời mình.

Chiếc máy bay khổng lồ cất cánh, xé toạc màn sương mờ ảo, mang theo hai "báu vật" của nhà họ Kwon đến với vùng đất mới. Dưới mặt đất, hai người đàn ông quyền lực vẫn đứng đó, dõi theo vệt khói trên bầu trời. Họ biết rằng, kể từ hôm nay, căn biệt thự sẽ trở nên trống trải vô cùng, nhưng tình yêu và niềm tin mà họ dành cho các con sẽ là sợi dây vô hình kết nối họ, dù khoảng cách có là nửa vòng trái đất.

Tiếng động cơ máy bay gầm rú ngoài đường băng xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm tại sảnh chờ quốc tế. Soon Young nhìn theo bóng dáng hai đứa con đã khuất dần sau cánh cửa kiểm soát an ninh, trái tim anh như có một tảng đá đè nặng. Anh quay sang nhìn vợ mình, Ji Hoon lúc này vẫn đứng bất động, đôi mắt nhòe lệ dán chặt vào tấm kính ngăn cách.

-Chúng ta cũng về thôi nào, Hoonie... Hai bạn nhỏ đã vào trong an toàn rồi, chúng ta đứng đây mãi cũng không giúp tụi nhỏ bay nhanh hơn được đâu.- Anh đưa tay choàng qua vai em, kéo nhẹ người bạn đời vào lòng mình

-Em biết chứ... nhưng mà Soonie ơi, em chắc chắn sẽ nhớ tụi nó đến phát điên mất. Căn nhà mình từ tối nay sẽ im ắng lắm, không còn tiếng Bánh Bao chạy nhảy, không còn tiếng Channie càm ràm em gái nữa...- Ji Hoon tựa đầu vào ngực anh, đôi vai khẽ run lên theo từng nhịp nấc nghẹn

-Anh biết, anh cũng nhớ chúng không kém gì em. Nhưng Hoonie à, nếu chúng ta muốn thấy các con trưởng thành, muốn thấy Channie trở thành một người đàn ông bản lĩnh và Bánh Bao là một cô gái tự lập, thì đây là cái giá phải trả. Hai con chỉ đi mấy năm thôi mà, thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Chúng ta cùng cố gắng nhé, vì tương lai của các con.- Soon Young thở dài, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, giọng nói trầm ấm đầy trấn an

Ji Hoon hít một hơi thật sâu, lau khô những giọt nước mắt cuối cùng. Em biết anh nói đúng. Em mạnh mẽ gật đầu, nắm lấy tay anh cùng bước ra phía bãi đỗ xe. Những kẻ ở lại phải kiên cường thì những người ra đi mới có thể yên lòng tung cánh.

Trái ngược với bầu không khí u buồn của hai ông bố ngoài kia, bên trong khu vực phòng chờ VIP, câu chuyện của hai anh em nhà họ Kwon lại bắt đầu một cách vô cùng sống động.

Vừa đi qua cổng an ninh, Chan lập tức thể hiện bản năng bảo bọc của một người anh trai kiểu mẫu. Anh không để em gái chạm chân xuống đất quá lâu vì sợ đám đông xô đẩy. Chan bế thốc Bánh Bao lên, một tay giữ chắc em, một tay kéo theo chiếc vali nhỏ màu hồng.

Vào đến phòng chờ, Chan chọn một góc yên tĩnh nhất, nơi có những chiếc ghế sofa da lớn và êm ái. Anh nhẹ nhàng đặt bé con ngồi xuống giữa những chiếc gối tựa to sụ khiến bé trông càng nhỏ bé và đáng yêu hơn bao giờ hết.

-Bánh Bao ơi! Bé có đói không? Để anh hai đi lấy chút gì cho em ăn lót dạ nhé? Chuyến bay dài lắm, em phải ăn mới có sức.- Chan ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em gái

-Dạ em chưa đói cơm ạ... Nhưng mà anh hai ơi, Bánh Bao thèm cái gì đó ngọt ngọt quá à! Ở đây có bánh ngọt không anh?- Bánh Bao lắc lắc cái đầu nấm, đôi bím tóc đung đưa theo nhịp

-Được chứ, công chúa muốn gì mà chẳng có. Vậy em ngồi ngoan ở đây nhé, không được chạy đi đâu đấy. Anh hai đi lấy bánh với lại một hộp sữa cho em.- Chan bật cười, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự sủng ái vô bờ bến

Chan rảo bước đến khu vực buffet của phòng chờ. Với sự tinh tế được rèn luyện từ việc chăm em suốt 4 năm qua, anh lướt qua những món ăn cầu kỳ và dừng lại ở quầy bánh ngọt thủ công. Anh chọn cho Bánh Bao hai chiếc bánh cupcake dâu tây và một vài miếng bánh quy bơ thơm phức.

Đặc biệt, Chan không lấy nước ngọt ở quầy mà lôi từ trong túi xách cá nhân ra một hộp sữa vị chuối đặc biệt – loại sữa mà Ji Hoon đã đặt riêng cho con gái vì bé có hệ tiêu hóa khá nhạy cảm. Anh cẩn thận cắm ống hút, đặt tất cả lên khay rồi mang về chỗ em gái.

-A!! Bánh tới rồi!! Anh hai là nhất!!- Bánh Bao reo lên, hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau bôm bốp khi thấy khay đồ ăn thơm lừng.

-Được rồi, bé ăn từ từ thôi. Khi nào đến giờ lên máy bay anh hai sẽ gọi. Em cứ thong thả mà tận hưởng đi.- Chan ngồi dựa lưng vào ghế, lấy từ trong túi ra một ly cà phê đen đá không đường mà anh vừa mua ở quầy bar.

Bánh Bao cắn một miếng bánh lớn, má phồng lên như một chú sóc nhỏ.

-Anh hai không ăn ạ? Sao anh lại uống mỗi cái thứ nước đen thui đó thế? Nhìn chẳng ngon lành gì hết, đắng lắm đúng không anh?- Nhìn sang thấy anh hai chỉ cầm ly cà phê màu đen đậm, bé con liền nhăn mặt hỏi

-Em ăn phần của em đi. Anh hai chỉ thích uống cà phê thôi, uống cái này mới có sức để canh chừng cái 'máy quậy' là em đó.- Chan mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt để giữ cho đầu óc tỉnh táo sau một đêm thức trắng lo cho chuyến đi

-Vậy khi nào anh hai thấy muốn ăn bánh thì nhớ nói Bánh Bao nha! Bánh Bao sẽ nhường cho anh hai một nửa... à không, một phần tư miếng bánh này!- Bánh Bao nghe vậy thì bĩu môi, nhưng vẫn rất tình cảm đẩy đĩa bánh về phía anh

Chan nhìn điệu bộ hào phóng "nửa vời" của em gái mà không nhịn được cười. Trong lòng anh, Bánh Bao chính là liều thuốc chữa lành mọi mệt mỏi.

-Thật ra thì anh hai cũng đang thèm bánh lắm...- Anh nhìn hai cái má phúng phính đang hoạt động hết công suất của em, bỗng nảy ra ý định trêu chọc

-Đấy, em biết mà! Anh lấy đi!- Bánh Bao dừng ăn, mắt tròn xoe

-Nhưng anh hai không thèm bánh quy kia đâu. Anh hai chỉ thèm cái 'Bánh Bao' nhà mình thôi nè... thèm ăn Ha Yeon nhà mình thôi à!- Vừa nói, Chan vừa vươn tay ra, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ vào má em gái rồi kéo nhẹ sang hai bên.

-Bé không phải đồ ăn đâu!! Anh hai toàn trêu bé thôi!- Bánh Bao bị bất ngờ, miệng vẫn còn dính chút kem bơ, bé con lập tức phồng má lên thật to, cố tình làm cho mặt mình tròn hơn nữa để phản kháng

-Đây nè!! Chính là cái bánh này nè!! Cái bánh bao này vừa trắng, vừa mềm, lại còn biết nói nữa. Vừa cưng vừa dễ thương thế này thì ai mà cưỡng lại được cơ chứ!- Chan càng được đà, anh cười khoái chí

-Giận anh hai luôn! Từ giờ đến lúc sang Mỹ bé sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu!- Bánh Bao giận thật sự (hoặc ít nhất là bé đang cố tỏ ra như vậy). Bé quay ngoắt mặt sang hướng khác, tập trung ăn nốt miếng bánh quy, để lại cho Chan một cái "gáy" bướng bỉnh

-Được rồi, được rồi, anh hai xin lỗi mà. Không trêu bé con nữa đâu. Bánh Bao ngoan, ăn bánh tiếp đi rồi anh hai cho xem hoạt hình trên máy tính bảng nha?- Chan biết mình đã đùa hơi quá, anh liền dịu giọng, tay khẽ xoa xoa đầu em

Nghe thấy "hoạt hình", cái mặt đang quay đi của Bánh Bao lại từ từ xoay trở lại, đôi mắt vẫn còn chút dỗi hờn nhưng miệng đã bắt đầu cười tủm tỉm. Căn phòng chờ của sân bay Incheon sáng nay không còn lạnh lẽo bởi những vách kính và kim loại, mà nó đang được sưởi ấm bởi sự gắn kết thiêng liêng của hai anh em nhà họ Kwon. Ở phương trời xa kia, chắc chắn họ sẽ ổn, bởi vì họ có nhau.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com