Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 34

---------------------------

Chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc bằng một cú tiếp đất êm ái trên đường băng của sân bay quốc tế Los Angeles. Qua ô cửa sổ nhỏ của khoang hạng thương gia, ánh nắng vàng rực rỡ đặc trưng của vùng Los Angeles đổ tràn lên những cánh máy bay bạc, báo hiệu một chương mới hoàn toàn khác biệt trong cuộc đời của hai anh em nhà họ Kwon.

Chan khẽ vươn vai, rũ bỏ sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Anh quay sang nhìn cô em gái nhỏ đang cuộn tròn như một chú mèo lười trên chiếc ghế bành rộng lớn. Bánh Bao vẫn đang say giấc nồng, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại chúm chím như đang mơ thấy những chiếc bánh cupcake dâu tây ở sân bay Incheon. Chan không nỡ đánh thức em ngay, anh ngồi lặng yên ngắm nhìn gương mặt bình yên ấy thêm một chút, lòng thầm nhủ sẽ làm tất cả để bảo vệ sự ngây thơ này giữa nơi xứ lạ quê người.

-Bánh Bao à... Dậy thôi bé con ơi! Chúng ta hạ cánh rồi này!- Chan khẽ lay nhẹ vai em, giọng nói trầm ấm và dịu dàng hết mực.

Bánh Bao khẽ cựa mình, đôi lông mi dài rung rinh rồi từ từ mở ra. Cô bé nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác mất vài giây trước khi nhận ra mình không còn ở trên bầu trời nữa.

-Tới nơi rồi ạ...?- Bé con dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ nghe thương vô cùng.

-Ừm! Chúng ta tới nơi rồi. Bây giờ bé con của anh hai dậy, giúp anh một tay để chuẩn bị xuống máy bay được không nào?

Chan nhanh tay lấy một chiếc khăn ấm từ khay của tiếp viên, nhẹ nhàng lau mặt cho Bánh Bao. Hơi ấm từ chiếc khăn cùng mùi hương tinh dầu nhè nhẹ giúp cô bé tỉnh táo hơn hẳn. Hai cái má phúng phính dần ửng hồng trở lại, báo hiệu "nguồn năng lượng nhỏ" đã được sạc đầy.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, hai anh em đứng chờ ở băng chuyền hành lý. Bánh Bao lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô bé nhón chân nhìn theo những chiếc vali đang chạy vòng quanh, miệng không ngừng líu lo.

-Anh hai ơi... Bánh Bao thấy hơi đói rồi ấy! Mình đem hành lý về nhà rồi chúng ta đi ăn ngay nhé! Dù sao lúc trên máy bay Bánh Bao thấy anh hai chẳng ăn gì cả, toàn ôm em cho em ngủ thôi à. Anh hai phải ăn nhiều vào mới có sức cõng Bánh Bao chứ!

-Được rồi, anh nghe lệnh tiểu thư. Vậy bây giờ em giúp anh đẩy chiếc vali này được chứ?- Chan bật cười trước sự quan tâm già dặn của em gái. Anh xoa đầu bé con

Chan nhấc từ băng chuyền xuống một chiếc vali màu bạc cỡ lớn. Mặc dù nó cao gần bằng người Bánh Bao, nhưng vì có hệ thống bánh xe xoay linh hoạt nên việc di chuyển không quá khó khăn. Cô bé hăm hở nắm lấy tay cầm, dồn hết sức bình sinh để đẩy "người bạn khổng lồ" đi theo sau anh trai. Nhìn bóng lưng nhỏ xíu của em gái bên cạnh chiếc vali to đùng, Chan vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ấm áp.

Thực tế, hành lý của họ cực kỳ gọn nhẹ so với những du học sinh khác. Bánh Bao đeo một chiếc balo nhỏ màu hồng chứa búp bê và truyện tranh. Chan đeo một chiếc balo to hơn, bên trong là đồ dùng cá nhân và đặc biệt là một "kho tàng" đồ ăn vặt mà ba Hoonie đã lén nhét vào để Bánh Bao không bị lạ miệng. Chan xách thêm một chiếc túi đựng laptop và máy ảnh – những vật dụng bất ly thân cho việc học của anh.

Sở dĩ họ thong dong như vậy là vì ba Soon đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Từ quần áo mùa đông cho đến đồ dùng nhà bếp, tất cả đều đã được vận chuyển đến căn hộ mới. Ba Soon luôn nói: "Cái gì thiếu thì sang đó mua, anh hai có thẻ đen của ba rồi, đừng để em gái phải khổ". Với tiềm lực tài chính của gia đình, Chan hoàn toàn có thể lo cho em một cuộc sống vương giả, nhưng anh vẫn muốn dạy em cách tự lập từ những việc nhỏ nhất.

Tầm 30 phút ngồi trên xe taxi, hai anh em đã dừng chân trước một tòa chung cư cao cấp nằm trong khu vực an ninh và yên tĩnh. Căn hộ mà ba Soon chuẩn bị nằm ở tầng cao, có tầm nhìn thoáng đãng ra phía công viên xanh mướt.

Vừa bước vào nhà, Bánh Bao đã thốt lên một tiếng "Oa" đầy ngạc nhiên. Căn hộ không quá rộng lớn nhưng cực kỳ tinh tế với tông màu trắng chủ đạo, mang lại cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Phòng khách tràn ngập ánh nắng, bộ sofa mềm mại trông như những đám mây. Có hai phòng ngủ riêng biệt, nhưng nhìn cái cách Bánh Bao cứ bám lấy vạt áo anh hai, Chan thừa hiểu rằng phòng ngủ thứ hai có lẽ sẽ chỉ dùng để chứa gấu bông, còn cô bé chắc chắn sẽ sang phòng anh "đóng đô" mỗi tối vì sợ ma.

-Bánh Bao! Em đi tắm trước cho thoải mái nhé, sau đó anh em mình cùng đi ăn.- Chan đẩy hành lý vào góc phòng rồi dặn dò.

-Dạ anh hai! Bánh Bao đi liền!- Cô bé lễ phép đáp rồi lon ton chạy vào phòng tắm, không quên cầm theo chú gấu bông nhỏ của mình.

Sau khi đã gột rửa hết bụi bặm và sự mệt mỏi của chuyến bay dài trong làn nước ấm áp tại căn hộ mới, Chan và Bánh Bao thay những bộ đồ thoải mái nhất để bước ra phố. Los Angeles về chiều tối khoác lên mình vẻ lộng lẫy với những ánh đèn neon đa sắc và dòng người hối hả. Bánh Bao nắm chặt tay anh hai, đôi mắt to tròn không ngừng quan sát những bảng hiệu tiếng Anh rực rỡ.

Cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng cô bé 4 tuổi. Chan dắt tay em bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng nằm ngay góc phố sầm uất. Mùi thơm của gà rán và khoai tây chiên giòn rụm ngay lập tức xoa dịu khứu giác của cả hai.

-Welcome to our restaurant! How can I help you today? (Chào mừng đến với nhà hàng của chúng tôi! Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?)- Chị nhân viên phục vụ với nụ cười rạng rỡ đặc trưng kiểu Mỹ đón chào họ.

Chan đứng trước quầy gọi món, phong thái tự tin và đĩnh đạc như một người đàn ông trưởng thành.

-I'd like one chicken burger, ten chicken nuggets, a large order of French fries, and two medium Cokes, please. Thank you! (Cho tôi một bánh hamburger gà, 10 miếng gà viên, một phần khoai tây chiên lớn và hai ly Coca cỡ vừa. Cảm ơn nhiều ạ!)- Anh chàng vốn đã được ba Soon rèn luyện tiếng Anh từ nhỏ nên không gặp chút khó khăn nào trong việc giao tiếp

-Got it! That'll be ready in about 10 minutes. Thank you so much! (Đã rõ! Đồ ăn sẽ có sau khoảng 10 phút. Cảm ơn quý khách rất nhiều!)

Chan mỉm cười lịch sự rồi quay sang nhìn em gái. Bánh Bao nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn vào tủ kính trưng bày các loại kem đủ màu sắc ở góc quán.

-Anh hai ơi... Lát nữa ăn xong, Bánh Bao có thể ăn thêm một chiếc kem ốc quế không ạ? Bé thấy kem ở đây trông to và ngon hơn ở nhà mình nhiều luôn ấy!- Vừa thấy anh hai order xong, cô bé liền kéo nhẹ vạt áo anh, thì thầm bằng giọng nũng nịu

-Phải xem lát nữa cái bụng nhỏ này có còn chứa nổi kem không đã nhé? Nếu em ăn hết phần gà và khoai tây mà không bỏ mứa, anh hai sẽ suy nghĩ. Giờ thì ngồi xuống đây, chúng ta phải làm một việc cực kỳ quan trọng trước khi ăn: gọi điện về báo cáo cho hai ba!- Chan bật cười, cúi xuống bế bổng em gái lên tay, để bé tì cằm lên vai mình rồi đi ra phía dãy bàn gần cửa sổ

-Đúng rồi! Em cũng muốn gặp hai ba quá! Bé suýt nữa thì quên mất vì mải nhìn đồ ăn!- Bánh Bao vỗ tay lốp bốp, vẻ mặt hớn hở

Chan đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, nhấn nút gọi video cho "Ba nhỏ Hoonie". Chỉ sau hai hồi chuông, màn hình lập tức sáng lên với gương mặt lo lắng nhưng đầy mong chờ của Ji Hoon.

-Alo! Ba Hoonie ơi! Tụi con đây ạ!- Chan vẫy tay chào vào camera.

-Alo! Channie! Hai đứa tới nơi rồi hả? Có bình an không con? Có mệt lắm không? Sao giờ mới gọi cho ba, ba lo đứng ngồi không yên suốt cả đêm đấy!- Giọng Ji Hoon vang lên dồn dập, em gần như dán sát mặt vào màn hình để nhìn kỹ các con.

-Dạ, tụi con đáp xuống an toàn từ 2 tiếng trước rồi ạ. Cũng không mệt lắm vì trên máy bay tụi con ngủ suốt. Tụi con về nhà cất đồ rồi đi tắm rửa, giờ đang ở một cửa hàng thức ăn nhanh để nạp năng lượng đây ạ. Bánh Bao đói bụng nên con phải dắt bé đi ăn ngay, xong rồi tụi con sẽ về nhà nghỉ ngơi ạ.- Chan tươi cười trấn an

-Vậy thì tốt quá, nghe con nói vậy ba nhẹ cả người. Hai ba ở nhà nhớ tụi con muốn phát điên luôn ấy, căn nhà vắng tanh buồn chết đi được. Ủa mà... 'cục vàng' Bánh Bao của ba đâu rồi? Cho ba nhìn mặt con một chút nào!- Ji Hoon nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hạnh phúc

-Bánh Bao đây ạ! Ba Ji Hoon có khỏe không? Ba có nhớ Bánh Bao nhiều như Bánh Bao nhớ ba không?- Bánh Bao nãy giờ vẫn đang nấp sau lưng anh hai, nghe thấy tên mình liền lém lỉnh ló mặt vào khung hình, cười híp cả mắt

-Công chúa nhỏ của ba! Ba nhớ con lắm chứ! Có mệt lắm không con? Ở bên đó có lạnh không?- Ji Hoon thốt lên, gương mặt rạng rỡ hẳn

-Dạ không ạ! Chỉ là con thấy bụng hơi 'kêu' nên kêu anh hai dắt đi ăn thôi ạ. Anh hai còn hứa mua kem cho con nữa!- Cô bé lễ phép kể lể, không quên "nhắc khéo" vụ cây kem cho anh hai nghe.

-Được rồi, hai đứa tới nơi an toàn là ba vui nhất rồi. Ăn uống rồi về nghỉ ngơi đi nhé. Bên ba bây giờ là buổi sáng rồi, ba chuẩn bị phải đến công ty đây. Nếu không đi ngay là ba Soon của tụi con lại 'mặt nặng mày nhẹ', càm ràm vì ba đi muộn cho mà xem, lúc đó thì mệt lắm!- Ji Hoon bật cười

Chan và Bánh Bao đồng thanh cười rộ lên khi nghe ba nhỏ than vãn về tính nghiêm túc của ba lớn.

-Dạ! Ba đi làm vui vẻ nhé! Tụi con yêu ba nhiều!

Cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc đồ ăn được bưng ra. Mùi thơm ngào ngạt của hamburger và gà Nuggets khiến Bánh Bao không thể chờ đợi thêm. Hai anh em bắt đầu "thanh lý" đống thức ăn trên bàn một cách ngon lành. Chan vừa ăn vừa cẩn thận lau miệng cho em gái, thỉnh thoảng lại nhắc bé uống sữa thay vì uống quá nhiều Coca.

Sau khi đã no nê (và tất nhiên Bánh Bao vẫn có thêm một cây kem vani mát lạnh đúng như ý nguyện), Chan dắt tay em đi dạo một vòng ngắn quanh khu chung cư để tiêu bớt năng lượng. Không khí buổi tối ở LA mát mẻ, mang theo mùi của biển cả và sự tự do.

Khi trở về căn hộ, sự lạ lẫm của căn nhà mới khiến Bánh Bao có chút rụt rè. Dù có phòng riêng cực đẹp, nhưng cô bé cứ ôm khư khư con gấu bông rồi nhìn anh hai bằng ánh mắt "cầu cứu". Chan thừa hiểu ý, anh không nói gì, chỉ mỉm cười dắt em vào phòng mình.

-Đêm đầu tiên, cho phép Bánh Bao ngủ chung với anh hai đấy. Sau này quen rồi thì phải về phòng mình nhé!

Bánh Bao reo lên vui sướng, nhanh chóng leo lên chiếc giường rộng lớn, rúc sâu vào trong chăn. Chan cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy em gái nhỏ. Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp tỏa ra, xua đi sự vắng lặng của không gian xa lạ.

Dưới tán đèn mờ ảo, hai anh em nhà họ Kwon chìm vào giấc ngủ yên bình. Một chương mới trong cuộc đời họ đã thực sự bắt đầu trên đất Mỹ – nơi không có sự bao bọc trực tiếp của hai ba, nhưng lại tràn đầy tình anh em và sự trưởng thành. Sáng mai, khi mặt trời lên, họ sẽ cùng nhau viết tiếp những kỷ niệm đẹp đẽ nhất nơi xứ người.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com