Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35

------------------------------------------

Ánh nắng ban mai của vùng Los Angeles lọt qua khe rèm cửa, nhảy múa trên tấm thảm lông mềm mại trong căn hộ mới của hai anh em. Sau một đêm ngủ sâu để bù lại sự mệt mỏi từ chuyến bay dài, Chan vẫn còn đang chìm trong giấc nồng thì bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Một mùi hương phấn rôm trẻ em dịu nhẹ quen thuộc xộc vào mũi. Chan hé mắt, đập vào mắt anh là gương mặt phúng phính như chiếc bánh bao trắng mềm của Ha Yeon. Cô bé đã dậy từ lúc nào, diện bộ đồ ngủ hình con thỏ, đang ngồi chễm chệ trên bụng anh trai, hai tay nhỏ xíu ra sức lay vai anh.

-Anh hai ơi!! Dậy đi!! Mặt trời lên đến mông rồi kìa!!- Bánh Bao vừa nói vừa dùng cái đầu tròn vo của mình dụi dụi vào cằm Chan.

-Ưm... Có chuyện gì vậy, Bánh Bao? Cho anh hai ngủ thêm mười phút nữa thôi...- Anh giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy, nhưng đôi tay vẫn theo bản năng vòng ra sau đỡ lấy lưng bé con vì sợ cô nhóc quậy quá sẽ ngã khỏi giường.

-Hôm nay anh hai chở Bánh Bao đi mua sắm được không?? Bánh Bao muốn đi Apple Store mua điện thoại mới!! Bánh Bao hong muốn dùng cái cũ nữa đâu!!- Bánh Bao không chịu thua, cô bé nằm hẳn lên người anh, ôm chặt lấy cổ anh trai như một chú gấu Koala không chịu buông

-Tại sao em lại muốn mua điện thoại mới? Chẳng phải cái điện thoại ba Soon mua cho em hồi năm ngoái vẫn còn dùng tốt lắm sao? Bánh Bao của anh từ khi nào lại trở thành cô bé thích chạy theo công nghệ thế?- Chan nghe đến đây thì hơi tỉnh táo một chút. Anh nhíu mày, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc rối của em gái

Chan biết thừa tính cách em mình. Dù là tiểu thư nhà giàu nhưng Ha Yeon được ba Hoonie dạy bảo rất kỹ về việc tiết kiệm và quý trọng đồ dùng. Không đời nào cô bé đòi đổi máy chỉ vì nó "cũ".

-Tại vì... tại vì hôm qua Bánh Bao thấy điện thoại của anh hai bị trầy hết góc rồi, màn hình cũng hơi nứt nữa. Với lại... con nhớ có lần Bánh Bao mải chơi lỡ tay làm rớt máy của anh xuống sàn... nên Bánh Bao muốn mua cho anh hai cái mới!! Bánh Bao có tiền tiết kiệm trong thẻ con heo nè!! Đủ mua cho anh hai cái điện thoại xịn nhất luôn đó!!- Bánh Bao nghe anh hỏi thì hơi khựng lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, giọng nhỏ dần đầy vẻ hối lỗi

Chan ngẩn người. Trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Hóa ra cô em gái nhỏ này vẫn luôn quan sát và lo lắng cho anh theo cách tinh tế như vậy.

-Điện thoại của anh không sao thật mà, vẫn nghe gọi và làm việc tốt lắm. Không cần phải tốn tiền tiết kiệm của Bánh Bao đâu, để dành đó sau này mua kẹo cho bé nhé?- Anh siết chặt vòng tay, ôm bé con vào lòng, cười hiền

-Nhưng mà Bánh Bao muốn mua cho anh mà!! Nha!! Đi mua đi nha!! Chở em đi mua đi mà anh hai!!- Cô bé bắt đầu tung ra "tuyệt chiêu" cuối cùng: mè nheo. Ha Yeon lắc qua lắc lại trên người anh, đôi môi nhỏ chu ra đầy vẻ kiên quyết

-Được rồi, được rồi! Thua em luôn đó. Dù sao thì cũng còn tới một tháng nữa mới chính thức nhập học và anh cũng mới bắt đầu công việc tại chi nhánh. Trong một tháng này, anh với Bánh Bao sẽ đi oanh tạc hết tất cả những nơi thú vị nhất ở Mỹ này luôn, chịu không?- Chan hoàn toàn đầu hàng trước sự đáng yêu này. Anh bật cười thành tiếng

-Tuyệt quá đi!! Anh hai là nhất thế giới!!- Anh ngồi bật dậy, bế thốc bé con theo tư thế "vác bao gạo" trên vai, đi thẳng vào nhà vệ sinh .Bánh Bao vui sướng nhảy cẫng lên (dù đang ở trên vai anh), hai tay vẫy loạn xạ trong không trung.

-Được rồi!! Đi vệ sinh cá nhân thôi nào 'đại gia' nhỏ của anh!- Anh cười rạng rỡ, bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Sau khi cả hai đã sửa soạn tươm tất, Chan lấy chìa khóa chiếc xe SUV màu đen bóng loáng mà ba Soon đã chuẩn bị sẵn trong gara. Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho Bánh Bao ở ghế sau rồi hướng thẳng về phía khu mua sắm sầm uất nhất vùng.

Thực ra, ngoài việc đi mua điện thoại theo ý của em gái, Chan cũng muốn mua thêm một số vật dụng cá nhân còn thiếu cho căn hộ. Quan trọng hơn hết, anh nhận thấy Bánh Bao nhà mình dạo này "trổ mã" rất nhanh. Những bộ váy mang từ Hàn Quốc sang hình như bắt đầu hơi ngắn so với đôi chân dài của cô bé, nên anh cần bổ sung thêm một tủ đồ mới phong cách Mỹ cho em.

Trung tâm thương mại ở Mỹ thực sự là một thiên đường ánh sáng. Bánh Bao vừa xuống xe đã như con chim nhỏ sổ lồng, nắm chặt tay anh hai kéo đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Cô bé lanh lợi vô cùng, thỉnh thoảng lại bập bẹ vài câu tiếng Anh chào hỏi các nhân viên khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn khen ngợi.

Khi đi ngang qua cửa hàng Nike lớn nhất trung tâm, bước chân của Bánh Bao bỗng dừng lại. Cô bé dán mắt vào tủ kính trưng bày đôi giày Nike x Dior với thiết kế cực kỳ sang chảnh và tinh tế.

-Anh hai ơi! Đôi giày này đẹp quá đi mất!! Anh hai cho Bánh Bao mua đôi này được không? Nhìn nó giống đôi giày của công chúa trong truyện tranh quá nè!!- Cô bé chỉ tay vào đôi giày, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

Chan nhìn đôi giày, rồi lại nhìn em gái. Anh thừa biết đôi này là hàng cực phẩm, giá trị không hề nhỏ, nhưng đối với "rich kid" nhà họ Kwon thì tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề lớn nhất, quan trọng là niềm vui của em.

-Em thích lắm hả? Có chắc là sẽ mang nó đi chơi với anh mỗi ngày không đó?- Anh hỏi lại cho chắc canh để trêu chọc em.

-Dạ thích lắm luôn!! Anh hai mua cho Bánh Bao đi nha!! Bánh Bao hứa sẽ giữ gìn nó thật kỹ, không để bị dính bụi đâu!!- Cô bé khẳng định chắc nịch, đôi tay nhỏ bé lắc lắc tay anh đầy khẩn thiết.

-Được chứ!! Công chúa đã ra lệnh thì kỵ sĩ phải thi hành thôi. Chúng ta vào thử size luôn nào!- Chan mỉm cười, dắt tay Bánh Bao bước vào cửa hàng trong sự chào đón nồng nhiệt của nhân viên.

Bên trong cửa hàng, Chan kiên nhẫn ngồi xuống ghế, tự tay tháo đôi giày cũ và mang thử đôi Nike mới vào chân cho em gái. Anh thắt dây giày thật cẩn thận, rồi đỡ bé đứng dậy đi lại vài vòng.

-Có đau chân không? Có thấy nặng quá không bé con?

-Dạ không, êm lắm anh hai ơi! Bánh Bao thấy mình như sắp bay lên được luôn ấy!- Cô bé thích thú xoay một vòng, chiếc đầm xòe rộng ra trông cực kỳ đáng yêu.

Sau khi thanh toán xong, hai anh em tiếp tục hành trình "tiêu tiền". Điểm dừng chân tiếp theo chắc canh là Apple Store để Bánh Bao thực hiện kế hoạch "nâng cấp" điện thoại cho anh trai. Chan nhìn em gái dõng dạc đứng trước quầy, dùng vốn tiếng Anh bập bẹ nhưng tự tin để hỏi về dòng iPhone mới nhất, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả.

Cô nhóc nhỏ bé của ngày nào nay đã biết quan tâm, biết chăm sóc và bảo vệ anh theo cách riêng của mình. Cuộc sống ở Mỹ có thể sẽ có nhiều thử thách, có thể sẽ khiến họ nhớ nhà, nhớ ba nhỏ ba lớn đến phát khóc, nhưng chỉ cần hai anh em nắm chặt tay nhau như thế này, Chan tin rằng không có gì là không thể vượt qua.

Hoàng hôn dần buông xuống trên những rặng cọ dài của bang California. Chiếc xe chở hai anh em lăn bánh trở về nhà, phía sau là đầy ắp những túi đồ hiệu và quan trọng nhất là tiếng cười giòn tan của Bánh Bao hòa cùng bản nhạc Pop sôi động trên radio. Cuộc đời của anh em nhà họ Kwon tại Mỹ, chính thức bắt đầu bằng những gam màu rực rỡ và ngọt ngào nhất.

Cánh cửa kính của cửa hàng Nike mở ra, luồng không khí mát lạnh phả vào mặt hai anh em. Không gian bên trong sang trọng với những kệ giày được thiết kế tinh tế. Vừa thấy bóng dáng của hai vị khách đặc biệt—một chàng trai cao ráo, lịch lãm đi cùng một cô bé xinh xắn như búp bê—người nhân viên người Mỹ nhanh chóng nở nụ cười niềm nở, tiến lại gần.

-Welcome! How can I help you today? (Chào mừng quý khách! Tôi có thể giúp gì cho bạn không?)

-Hello! I'd like to buy the Jordan x Dior in size 2C, please. (Xin chào! Tôi muốn mua đôi giày Jordan x Dior size 2C nha!)- Anh khẽ gật đầu, nở một nụ cười xã giao đầy tự tin. Vốn đã quá quen với môi trường quốc tế, anh dõng dạc trả lời bằng chất giọng Anh ngữ chuẩn không cần chỉnh

-Sure! Please wait a moment while I check the stock for you. (Dạ! Quý khách đợi tôi một chút nhé!!)

Người nhân viên vừa quay đi, anh cúi xuống nhìn bé con đang nắm chặt tay mình. Ha Yeon hôm nay diện một bộ đồ năng động, đôi mắt to tròn cứ dán chặt vào những mẫu giày thể thao trưng bày trên kệ.

-Em có muốn mua thêm gì nữa không? Thích đôi nào cứ bảo anh hai, anh hai cân tất!- Thấy em có vẻ hào hứng, anh nhẹ nhàng hỏi

Bánh Bao ngước mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống mẫu giày Jordan x Dior đầy phong cách trên biển quảng cáo.

-Anh hai ơi! Bánh Bao thấy giày Jordan đẹp quá chừng luôn, cực kỳ hợp với phong cách của anh hai ấy! Hay là hai anh em mình mua hai đôi giống hệt nhau đi được không? Bé muốn mang giày đôi với anh hai cơ!- Cô bé bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, liền nắm tay anh mè nheo

-Được rồi, ý kiến hay đó! Để anh hai bảo họ lấy thêm một đôi cho anh nữa nhé.- Nhìn cái điệu bộ nhõng nhẽo đáng yêu không lối thoát ấy, trái tim của "người cuồng em gái" như anh làm sao chịu nổi. Anh bật cười, xoa đầu bé con một cách cưng chiều

-Oa! Anh hai là tuyệt vời nhất trên đời!- Bánh Bao nhảy cẫng lên, ôm lấy chân anh reo hò.

-Tất nhiên rồi, anh hai của Bánh Bao mà lại!- Anh tự hào xoa nhẹ cái mũi nhỏ xinh của em gái.

-Here is the size 2C you asked for. Would you like anything else? (Giày size 2C của quý khách đây ạ! Bạn muốn tôi giúp gì nữa không ạ?)- Chỉ một lúc sau, chị nhân viên quay lại với hộp giày sang trọng trên tay

-Yes, could you please get me the same model in men's size 8.5? Thank you! (Bạn lấy giúp tôi đôi giống như này nhưng mà size 8.5 của nam nha! Tôi cảm ơn!!)

-Of course! Give me two minutes, please. (Vậy bạn đợi tôi 2 phút nhé! Tôi sẽ lấy giày mà bạn đã yêu cầu ạ.)

Trong lúc chờ đợi, anh ngồi xuống một chiếc ghế nệm dài, ân cần lấy đôi giày nhỏ xíu ra và mang vào chân cho Bánh Bao. Đôi bàn tay vốn thường dùng để xử lý những dự án triệu đô giờ đây lại vô cùng tỉ mỉ, thắt từng nút dây giày cho em gái.

-Bánh Bao em thử đứng dậy đi xem có vừa không? Có chỗ nào làm em đau không để anh gọi người ta đổi nhé?

-Anh hai! Bánh Bao thấy vừa in luôn rồi ấy! Đi êm lắm, thoải mái cực kỳ luôn ạ!- Bé con tung tăng đi lại vài bước, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện

Anh nựng chiếc má "thương hiệu" của bé con—cái má phúng phính mà cả dòng họ Kwon đều coi là báu vật. Vừa lúc đó, chị nhân viên quay lại với đôi giày của nam và bắt đầu tính tiền.

-I've got the shoes for you! That will be 8,500 dollars in total. Since your order is over 8,000 dollars, we have a special gift for you: two of our best-selling Jordan pairs for free! Which sizes would you like? (Tôi lấy được đôi giày mà bạn cần rồi đây! Tổng cộng hết 8,500 đô nhé! Vì đơn hàng trên 8,000 đô nên cửa hàng tặng bạn 2 đôi giày Jordan bán chạy nhất! Bạn lấy size nào ạ?) – Chị nhân viên tươi cười giải thích thêm

-I'll pay by card. For the gifts, please give me one in pink, size 2C, and the other one for men in size 8.5, any color is fine. Thank you! (Tôi thanh toán bằng thẻ nhé. Lấy giúp tôi 1 đôi màu hồng size 2C và 1 đôi dành cho nam size 8.5, màu gì cũng được. Cảm ơn!)- Anh không chút do dự, đưa chiếc thẻ ngân hàng sang trọng ra

-Anh hai hay quá đi mất! Bánh Bao cũng muốn nói chuyện giỏi và oai như anh hai vậy!- Bánh Bao đứng bên cạnh, chứng kiến anh trai mình nói tiếng Anh lưu loát, phong thái lại cực kỳ "ngầu" khi quẹt thẻ, đôi mắt cô bé đầy sự ngưỡng mộ

-Đơn giản mà! Bánh Bao muốn học thì tối về anh hai dạy cho, đảm bảo sau này em nói chuyện còn hay hơn cả người bản xứ luôn!- Anh bế thốc bé con lên, để em ngồi vững vàng trên cánh tay mình

-Anh hai quên rồi sao? Sáng nay Bánh Bao đã hứa là mua điện thoại mới cho anh mà! Bây giờ mình phải đi tới cửa hàng điện thoại ngay đi ạ!- Rời khỏi cửa hàng giày với mấy túi đồ nặng trĩu, anh định dẫn em đi ăn kem thì Bánh Bao bỗng kéo cổ áo anh, nhắc nhở với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc

-Được rồi, tuân lệnh công chúa. Chúng ta đi thôi!- Anh phì cười trước sự quyết tâm của cô em gái nhỏ

Tại cửa hàng Apple Store sầm uất, Bánh Bao hăng hái chọn cho anh trai chiếc điện thoại đời mới nhất, dung lượng cao nhất. Cô bé còn tự thưởng cho mình một chiếc iPad để về gọi video cho ba Hoonie cho rõ nét.

-Không được! Đã bảo là Bánh Bao mua quà cho anh hai mà! Bé có tiền tiết kiệm rồi, anh hai mà trả tiền là bé giận, bé sẽ không ăn cơm tối nay đâu đó!- Đến lúc thanh toán, anh định rút thẻ ra thì Bánh Bao lập tức chặn lại, cái mặt bánh bao phồng lên đầy đe dọa

Nghe đến chữ "không ăn cơm", anh lập tức đầu hàng. Anh biết rõ tạng người của Bánh Bao giống hệt ba Hoonie, nhìn thì nhỏ nanh nhưng nếu bỏ bữa là sẽ mệt ngay. Mà nếu để bé con sụt mất lạng thịt nào hay cái má bánh bao bớt phúng phính đi, chắc canh ba Hoonie ở Hàn Quốc sẽ "xử đẹp" anh qua màn hình điện thoại mất.

Anh thở dài một cách đầy "khổ tâm" nhưng lòng lại ấm áp vô cùng. Nhìn cô em gái nhỏ bé đang lóng ngóng dùng thẻ tiết kiệm riêng để trả tiền quà cho mình, anh thầm nghĩ: Bánh Bao quả thực là báu vật của cả nhà. Từ ba Soon, ba Hoon đến cả dòng họ nội ngoại, ai ai cũng cưng chiều bé hết mực. Nhưng sự cưng chiều ấy không làm bé hư, mà lại tạo nên một cô bé Ha Yeon đầy tình cảm và biết quan tâm đến người khác như thế này.

Anh bế bé con ra xe, tay xách nách mang đủ thứ đồ, nhưng nụ cười thì không lúc nào tắt. Cuộc sống ở Mỹ của hai anh em, có lẽ sẽ là những chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười và sự chiều chuộng ngọt ngào như thế.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com