CHAP 38
-------------------------------
Khi những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường Seoul bắt đầu lung linh, căn biệt thự nhà họ Kwon cũng bừng tỉnh sau một buổi chiều yên ả. Chuyến bay dài đã vắt kiệt sức lực của ba bạn nhỏ, khiến giấc ngủ trưa kéo dài đến tận sập tối.
Ji Hoon và Soon Young đã chuẩn bị xong xuôi, diện những bộ đồ lịch sự nhưng thoải mái cho bữa tiệc tối. Chan cũng đã tỉnh táo, gã vừa nhâm nhi ly nước lọc vừa kiểm tra lại lịch trình. Tuy nhiên, căn phòng của công chúa nhỏ Ha Yeon vẫn im lìm một cách lạ thường. Và thế là, "công cuộc" gọi Ha Yeon dậy – một nhiệm vụ gian nan chẳng kém gì việc điều hành tập đoàn – chính thức bắt đầu.
Eunchan, với tư cách là người yêu, được ưu tiên nhận trọng trách này đầu tiên. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy Ha Yeon đang cuộn tròn trong chăn như một chú sâu bướm, chỉ lộ ra vài sợi tóc mai rối bời.
-Ha Yeon à... Bé con ơi, dậy đi nào! Ba mẹ với anh Chan đã chuẩn bị xong hết cả rồi, mọi người đang đợi em đó.- Hắn nhẹ nhàng lay vai cô, giọng nói dịu dàng hết mức
-Để em ngủ đi mà... em mệt lắm... đầu em còn đang bay tận bên Mỹ ấy...- Đáp lại sự ân cần của hắn chỉ là một tiếng lầm bầm vô nghĩa. Ha Yeon vùi đầu sâu hơn vào gối, đôi tay níu chặt lấy mép chăn như đang cố thủ trong pháo đài của mình
Eunchan thở dài, hắn hết dỗ dành đến năn nỉ nhưng cô vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở mắt. Hắn quay ra cửa, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ "chia buồn" của Chan đang đứng tựa lưng vào khung cửa.
-Này Kwon Ha Yeon! Bây giờ em có chịu dậy hay không? Anh nói lần cuối nhé, ba mẹ, anh và cả Eunchan sẽ đi ăn nhà hàng Pháp ngay bây giờ. Em cứ ở nhà mà ngủ một mình cho đến sáng mai, đừng có thức dậy rồi lại khóc lóc vì đói nhé. Đi thôi Eunchan, mặc kệ con bé đi!- Gã lắc đầu, tiến lại gần giường, giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị và pha chút tinh quái
Gã vừa dứt lời, "chiếc kén" chăn bỗng nhiên động đậy dữ dội. Ha Yeon như một chiếc lò xo bật tung ra khỏi giường, mái tóc rối bời che nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt đã mở to hết cỡ vì hoảng hốt hông được bỏ em! Em dậy rồi! Em dậy ngay đây này!
-Đúng là trên đời này chỉ có anh Chan mới trị được cái tính lười của em thôi. Anh thật sự bất lực với em luôn đấy, Yeonie à!- Eunchan đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu cười khổ
Ha Yeon bĩu môi, lườm anh trai một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng chạy tót vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại dung nhan.
Sau khi "công chúa" đã hoàn tất việc sửa soạn, cả gia đình năm người cùng nhau di chuyển đến một nhà hàng cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố. Đây là một trong những dự án mới nhất mà Soon Young mới khai trương gần đây – một nơi không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có không gian cực kỳ riêng tư và sang trọng.
Ánh nến lung linh trên bàn tiệc hòa quyện với mùi hương tinh tế của các món ăn cao cấp. Sau khi những món khai vị được dọn lên, không khí buổi tối trở nên thân mật và gần gũi hơn bao giờ hết.
-À, Ha Yeon này... Ba muốn nghe thêm một chút về định hướng của con. Mấy năm qua ở Mỹ con đã làm rất tốt, vậy con định sẽ làm gì tiếp theo trong tương lai gần?- Ji Hoon nhìn cô con gái nhỏ đang say sưa tận hưởng món súp nấm, em khẽ mỉm cười, bắt đầu mở lời về chuyện tương lai
Ha Yeon đặt thìa xuống, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc và chững chạc hơn hẳn bộ dạng mè nheo lúc nãy.
-Dạ ba, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau kỳ nghỉ này, con sẽ quay lại Mỹ để hoàn thành nốt chương trình học và lấy thêm một bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh nữa. Con muốn có một nền tảng thực sự vững chắc về cả tư duy thiết kế lẫn kỹ năng quản lý. Sau đó, con sẽ chính thức trở về Hàn Quốc để làm việc và hỗ trợ anh hai toàn thời gian.- Cô nhìn thẳng vào mắt ba nhỏ, giọng nói rõ ràng
-Việc học thêm là điều tốt, ba luôn ủng hộ. Tuy nhiên, về chuyện công ty, ba và ba nhỏ không hề có ý định ép buộc các con. Nếu con cảm thấy thoải mái và yêu thích công việc đó thì hãy làm. Còn nếu con muốn mở studio riêng hay theo đuổi một con đường khác, hai ba vẫn sẽ luôn là hậu phương đứng sau con. Đừng vì thấy anh hai vất vả mà tự tạo áp lực cho mình, con hiểu chứ?- Nghe con gái nói đến việc muốn về công ty gia đình, Soon Young khẽ gật đầu, nhưng anh vẫn dịu dàng nhắc nhở
-Con không hề tự ép bản thân đâu ạ. Con thực sự muốn làm điều này. Những năm qua ở Mỹ, con chứng kiến anh hai làm việc quá nhiều. Dù con có đề nghị hỗ trợ, anh ấy lúc nào cũng gạt đi, bảo con cứ lo học đi, việc nặng để anh lo. Con biết anh thương con, nhưng con cũng thấy xót cho anh ấy lắm. Vì vậy, con muốn hoàn thành xong việc học thật nhanh để có đủ trình độ đứng bên cạnh anh, san sẻ bớt gánh nặng cho anh hai.- Ha Yeon mỉm cười, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của ba lớn trên mặt bàn
-Cái con bé này, lớn thật rồi đấy. Anh gánh được mà, em cứ hưởng thụ đời sinh viên đi đã chứ.- Chan ngồi bên cạnh, nghe những lời này thì lòng gã dâng lên một sự xúc động khó tả. Gã giả vờ hắng giọng để giấu đi sự nghẹn ngào, rồi đưa tay xoa đầu em gái
-Không, em muốn giúp anh thực sự mà!- Cô tươi cười nhìn gã, ánh mắt đầy sự kiên định.
Bữa tối tiếp tục trong tiếng cười nói vui vẻ. Ji Hoon và Soon Young nhìn các con mình đã thực sự khôn lớn, biết lo toan cho nhau và có trách nhiệm với gia đình, họ cảm thấy mọi sự hy sinh và chờ đợi suốt mười năm qua đều mang lại một kết quả viên mãn nhất. Tại nhà hàng sang trọng giữa lòng Seoul này, tình thân đã sưởi ấm trái tim của những người con xa xứ vừa mới trở về.
Ánh đèn vàng ấm cúng của nhà hàng tỏa xuống bàn tiệc, làm nổi bật những gương mặt rạng rỡ sau nhiều năm xa cách. Ji Hoon nhìn con gái, trong lòng em vẫn còn chút bùi ngùi vì các con vừa mới trở về đã lại tính chuyện đi xa.
-Vậy con định khi nào thì quay lại Mỹ để tiếp tục chương trình học đây, Ha Yeon?- Em nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, hỏi khẽ
-Dạ, chắc có thể là ngay tháng sau ba ạ. Thật ra trước khi về Hàn, con đã chủ động hỏi thử giáo sư hướng dẫn về việc học vượt. Thầy nói với năng lực hiện tại và số tín chỉ con đã tích lũy, con chỉ cần hoàn thành thêm 10 môn chuyên ngành và thực hiện một bài nghiên cứu khoa học nữa là đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp rồi ạ.- Ha Yeon dừng đũa, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời với vẻ mặt đầy quyết tâm
-Nếu vậy thì thời gian đào tạo sẽ được rút ngắn đáng kể đúng không con? Ba nhớ thông thường bằng Thạc sĩ thứ hai phải mất ít nhất hai năm mà?- Ji Hoon khẽ nhướn mày, em vừa ngạc nhiên vừa tự hào trước sự chủ động của con gái. Em uống một ngụm nước để thấm giọng rồi tiếp tục hỏi
-Dạ đúng rồi ba! Thay vì con phải vùi đầu vào sách vở thêm 2 năm ròng rã, thì với lộ trình học vượt này, con chỉ cần tập trung cao độ trong vòng 6 tháng thôi. Sau nửa năm đó, con sẽ cầm tấm bằng về đây và ở hẳn với hai ba luôn, không đi đâu nữa hết!- Ha Yeon cười tít mắt, hai cái má bánh bao lại phồng lên trông cực kỳ đáng yêu
Chan ngồi bên cạnh, nghe em gái nói về việc phải quay lại Mỹ một mình trong 6 tháng tới, gã không khỏi lo lắng. Dẫu biết em đã lớn, nhưng trong mắt gã, Ha Yeon vẫn là đứa trẻ cần được bao bọc.
-6 tháng tuy ngắn nhưng khối lượng 10 môn học cộng với bài nghiên cứu là rất nặng đó. Lần này có cần anh hai bay sang cùng để chăm sóc cơm nước cho em không? Anh có thể sắp xếp làm việc từ xa thêm một thời gian nữa.- Gã giờ mới lên tiếng, giọng trầm xuống đầy quan tâm
-Dạ thôi, anh hai cứ ở lại Hàn Quốc với hai ba đi. Anh đã vất vả vì em mười mấy năm bên đó rồi, giờ là lúc anh nên nghỉ ngơi và tập trung cho sự nghiệp tại trụ sở chính. Em đi chung với Eunchan là được mà, anh ấy chăm sóc em còn kỹ hơn cả anh nữa, anh không cần phải quá lo cho em đâu!- Ha Yeon nghe vậy thì cảm động lắm, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, tay khẽ ôm lấy cánh tay của Eunchan đang ngồi cạnh
Chan nhìn cái cách em gái tin tưởng tựa đầu vào vai Eunchan, gã thở dài một cái đầy cam chịu nhưng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Gã quay sang nhìn thẳng vào mắt Eunchan, ánh mắt của một người anh trai đầy uy lực nhưng cũng gửi gắm bao niềm tin.
-Cũng được. Vậy anh sẽ ở lại đây để ổn định công việc và dành thời gian cho hai ba. Em cùng Eunchan quay lại Mỹ hoàn thành nốt tâm nguyện. À mà Eunchan này... anh giao Ha Yeon lại cho em đó. Nhớ trông chừng và chăm sóc con bé cẩn thận giúp anh nhé. Có chuyện gì là anh bay sang 'tính sổ' với em ngay đấy!
-Dạ anh hai! Anh cứ yên tâm, đó không chỉ là lời hứa mà còn là nhiệm vụ cả đời của em mà. Em sẽ không để Yeonie phải chịu bất kỳ thiệt thòi hay vất vả nào đâu ạ!- Eunchan nở một nụ cười tươi tắn, phong thái vô cùng đĩnh đạc và lễ phép
-Ơ hay, hai cái anh này buồn cười thật! Các anh làm như em còn con nít lên ba lắm vậy ấy. Em 18 tuổi rồi, sắp có hai bằng Thạc sĩ đến nơi rồi mà!- Ha Yeon thấy anh trai và bạn trai cứ coi mình như một món đồ dễ vỡ cần được chuyển giao bảo quản, cô bèn chu mỏ, vẻ mặt đầy bất mãn
-Còn không phải con nít sao? Thử hỏi trên đời này có ai đã 18 tuổi, sắp làm Thạc sĩ mà sáng ra gọi mãi không dậy, cứ hở ra là đòi ngủ nướng rồi còn hay mè nheo, nhõng nhẽo với anh hai như em không hả?- Chan nhìn bộ dạng "xù lông" của em gái, không nhịn được mà tiếp tục bài trêu chọc kinh điển
-Anh hai... anh cứ suốt ngày trêu em là giỏi thôi! Trước mặt Eunchan mà anh chẳng giữ thể diện cho em chút nào cả!- Bị anh trai "bóc phốt" ngay trước mặt ba lớn và bạn trai, Ha Yeon xụ mặt xuống, đôi môi nhỏ bĩu ra trông tội nghiệp vô cùng
Cả bàn ăn được một trận cười nghiêng ngả trước màn đấu khẩu của hai anh em. Soon Young thấy mọi người cứ mải mê nói chuyện mà quên cả việc thưởng thức những món ngon đang dần nguội đi, anh bèn lên tiếng dàn xếp.
-Được rồi, hai anh em nhà này không trêu nhau nữa! Đồ ăn ngon thế này mà các con cứ để nó nguội lạnh hết cả. Mọi người dùng bữa đi, chuyện đi hay ở chúng ta còn cả tháng để bàn mà.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng gia đình nhà họ Kwon cũng có một buổi tối đoàn tụ đúng nghĩa. Tiếng bát đũa va chạm lách cách hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng tạo nên một bản nhạc gia đình tuyệt vời nhất mà Soon Young và Ji Hoon từng được nghe.
Sau khi dùng bữa xong, cả nhà không vội về ngay. Soon Young đề nghị cả gia đình cùng nhau đi dạo và mua sắm tại khu trung tâm thương mại gần đó. Hai người ba đi phía trước, Chan, Ha Yeon và Eunchan đi phía sau. Họ cùng nhau đi qua những cửa hàng thời trang, dừng lại xem những món đồ lưu niệm và tận hưởng không khí nhộn nhịp của Seoul về đêm.
Soon Young nắm tay Ji Hoon, nhìn bóng lưng các con phía sau, anh khẽ thầm thì: "Cuối cùng thì tụi nhỏ cũng trưởng thành rồi em ạ." Ji Hoon tựa đầu vào vai anh, mỉm cười hạnh phúc: "Vâng, dù tụi nó có đi đâu xa, chỉ cần biết đường quay về nhà, thì chúng ta đã là những người cha thành công nhất rồi."
Đêm Seoul lung linh ánh đèn, chứng kiến một gia đình hạnh phúc đang cùng nhau bước đi. Khoảng cách mười năm, khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất dường như chưa bao giờ tồn tại, bởi giữa họ luôn có một sợi dây liên kết vô hình mang tên: Gia đình.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com