Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 40

--------------------------------

Bầu trời Seoul vào những ngày cuối xuân đẹp đến lạ kỳ. Những cánh hoa đào cuối cùng đã rụng xuống, nhường chỗ cho sắc xanh mơn mởn của sự sống mới. Và đối với gia đình họ Kwon, đây là một mùa xuân đặc biệt nhất sau hơn một thập kỷ. Sau 6 tháng ròng rã chạy đua với thời gian để hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ thứ hai và hoàn tất các thủ tục chuyển giao nhân sự tại Mỹ, hôm nay, Ha Yeon và Eunchan chính thức trở về Hàn Quốc.

Họ không về để chơi, không về để nghỉ lễ. Họ về để ở hẳn.

Tiếng động cơ xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự, trái tim Ha Yeon đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu mùi hương của quê hương, rồi nhanh như một chú sóc nhỏ, cô đẩy cửa bước vào nhà. Không gian quen thuộc với mùi tinh dầu gỗ đàn hương và hương trà xanh từ phòng khách bao phủ lấy cô.

-Chào hai ba, con mới về ạ!!- Ha Yeon vừa bước qua bậc cửa đã nhanh nhảu cất tiếng chào, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp căn nhà.

Soon Young đang ngồi đọc báo ở sofa, nghe thấy tiếng con gái, anh lập tức buông tờ báo, đứng bật dậy với nụ cười rạng rỡ thường trực. Anh sải bước tới, ôm lấy công chúa nhỏ vào lòng, cảm nhận đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành và bản lĩnh đến nhường nào.

-Bé con về rồi này!! Cuối cùng thì 'con mèo nhỏ' của ba cũng chịu về nhà hẳn rồi sao?- Soon Young vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng con gái, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui không giấu giếm.

Ji Hoon từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau, em cũng không nén nổi sự xúc động.

-Đi máy bay đường dài thế có mệt lắm không con? Nhìn con có vẻ hơi gầy đi một chút, chắc là mấy tháng qua học hành vất vả lắm đúng không?- Em bước tới, nắm lấy đôi bàn tay của con gái, ân cần hỏi han

-Dạ cũng không mệt lắm đâu ba ơi! Trên máy bay có Eunchan ngồi kế bên lo cho con suốt thôi ạ. Anh ấy bắt con ăn, bắt con ngủ, còn hơn cả quản gia nữa cơ!- Ha Yeon nũng nịu nhào vào lòng ba nhỏ, dụi đầu vào vai em như thể cô vẫn còn là đứa trẻ 4 tuổi

-Ủa, anh hai với anh SeungGeom đâu rồi ạ? Sao con chẳng thấy bóng dáng hai người họ đâu cả?- Câu nói đùa của Ha Yeon khiến cả nhà cùng bật cười. Cô nhìn quanh một lượt, nhận ra sự thiếu vắng của hai nhân vật quan trọng khác

-Tụi nó đang ở công ty xử lý nốt mấy việc tồn đọng để tối nay về ăn mừng với cả nhà đấy. Sắp về tới nơi rồi, không cần phải sốt ruột đâu.- Soon Young xoa đầu con gái

Ji Hoon thấy hai đứa nhỏ vừa mới đáp chuyến bay dài, gương mặt vẫn còn chút phờ phạc vì lệch múi giờ, em liền lên tiếng thúc giục:

-Thôi, con với Eunchan lên cất đồ đạc đi rồi tranh thủ nằm nghỉ ngơi một chút. Tầm tối khi anh hai con về, nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thật hoành tráng để chúc mừng con tốt nghiệp và chính thức định cư tại Hàn nhé!

-Dạ, vậy chúng con xin phép lên lầu sắp xếp đồ đạc một chút ạ. Chào hai ba, con đã về.- Eunchan nãy giờ vẫn đứng im lặng phía sau, tay xách nách mang hành lý của cả hai, lúc này mới lên tiếng lễ phép

Hắn và cô cùng nhau lên phòng. Căn phòng của Ha Yeon vẫn vậy, luôn được Ji Hoon lau dọn sạch sẽ và giữ nguyên cách bài trí như lúc cô chưa đi. Vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, cái cảm giác an toàn và mùi hương quê nhà khiến cả hai nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Có lẽ vì đã quá căng thẳng cho kỳ thi tốt nghiệp và việc điều hành công ty từ xa, nên lúc này, khi mọi thứ đã hoàn thành, họ ngủ say sưa như những đứa trẻ.

Thời gian trôi qua, kim đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Ánh đèn đường Seoul bắt đầu lung linh cũng là lúc Ji Hoon lên lầu để gọi hai đứa nhỏ dậy.

-Eunchanie ơi! Con dậy chưa? Chuẩn bị dậy đi ăn thôi con.- Em đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài cái rồi nói vọng vào bằng tông giọng dịu dàng nhất

Cửa phòng mở ra rất nhanh, Eunchan bước ra với bộ đồ chỉnh tề, gương mặt dù mới ngủ dậy nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm và điềm đạm.

-Dạ ba nhỏ! Con mới vừa tỉnh giấc thôi ạ.- Hắn khẽ cúi đầu chào Ji Hoon

-Vậy con vào gọi Yeonie dậy giúp ba nhé. Mọi người dưới nhà cũng chuẩn bị gần xong cả rồi. Anh hai con và SeungGeom cũng vừa mới về tới nơi đó.- Ji Hoon mỉm cười nói.

-Dạ! Ba đợi tụi con một chút rồi tụi con xuống liền ạ. Con thật sự xin lỗi vì hai đứa ngủ lâu quá, để mọi người phải đợi thế này...- Eunchan nhìn vào trong phòng, nơi Ha Yeon vẫn đang cuộn tròn trong chăn, hắn quay sang Ji Hoon với vẻ hối lỗi

-Không sao đâu mà! Tụi con vừa bay một chuyến dài mười mấy tiếng, lại còn học hành vất vả, ngủ được là tốt. Mọi người trong nhà không ai trách tụi con đâu. Thôi, vào gọi con bé dậy rồi sửa soạn đi nhé, ba xuống trước đây.- Ji Hoon đưa tay xoa nhẹ đầu Eunchan, ánh mắt đầy sự bao dung

Nhìn bóng lưng Eunchan quay vào phòng chăm sóc cho con gái mình, Ji Hoon bước xuống cầu thang với một cảm giác hài lòng khó tả. Càng tiếp xúc, em lại càng thấy tin tưởng vào lựa chọn của con gái.

Thực tế, ngay từ khi Ha Yeon mới công khai tình cảm với Eunchan, Ji Hoon đã âm thầm tìm hiểu về lý lịch của hắn. Eunchan vốn là một đứa trẻ mồ côi, không có gia đình quyền quý hay thế lực chống lưng như các thiếu gia khác thường xuyên vây quanh Ha Yeon. Nhưng chính điều đó lại khiến Ji Hoon cảm động. Một chàng trai không có bệ phóng nhưng đã tự thân lập nghiệp, xây dựng được một công ty ổn định tại Mỹ và luôn giữ được đạo đức, sự lễ phép và ý chí cầu tiến.

Em thật sự trân trọng sự kiên trì của hắn. Với một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ như Ha Yeon, tính tình đôi khi sẽ có chút bướng bỉnh và khó chiều, nhưng Eunchan luôn là người nhẫn nại nhất, nhẹ nhàng nhất để xoa dịu cô. Hắn yêu cô không phải vì gia thế của Kwon gia hay Lee gia, mà yêu chính con người của cô.

Ji Hoon và Soon Young chưa bao giờ quan tâm đến việc con rể mình phải giàu sang hay có xuất thân hiển hách. Với họ, tiền bạc nhà họ Kwon và Lee đã có đủ để nuôi Ha Yeon cả đời. Điều họ cần duy nhất ở một người đàn ông là sự tử tế và lòng chung thủy tuyệt đối dành cho công chúa nhỏ của họ. Và Eunchan đã chứng minh được điều đó qua suốt 3 năm thử thách.

Dưới phòng khách, tiếng cười của Chan và SeungGeom vang lên, hòa cùng giọng nói trầm ấm của Soon Young. Cả gia đình đã đông đủ, một chương mới của cuộc đời – một cuộc đời không còn sự xa cách – chính thức bắt đầu từ bữa tối đầy tình thân này.

Phòng khách nhà họ Kwon buổi tối hôm ấy tràn ngập sự ấm áp. Ji Hoon nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, trên môi vẫn còn nụ cười dịu dàng sau khi nhìn thấy sự ân cần của Eunchan dành cho con gái mình.

-Em mới lên gọi hai đứa nhỏ dậy rồi. Chắc tầm 30 phút nữa thôi là tụi nó sửa soạn xong để chúng ta cùng đi ăn. Ngủ một giấc xong trông đứa nào cũng tỉnh táo hẳn ra.- Em ngồi xuống cạnh Soon Young, khẽ tựa đầu vào vai anh

-Vậy là tốt rồi. Chúng ta cứ thong thả, còn phải đợi Chanie chở SeungGeom tới nữa mà. Hôm nay là ngày vui, không cần phải vội vã làm gì.- Soon Young đưa tay ôm trọn vợ vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chiều chuộng

Chẳng bao lâu sau, hai cặp đôi trẻ đã có mặt đông đủ. Chan và SeungGeom bước vào với vẻ rạng rỡ, trong khi Ha Yeon và Eunchan cũng đã chỉnh tề trong những bộ trang phục thanh lịch. Cả gia đình cùng nhau di chuyển đến một nhà hàng sang trọng nằm ở vị trí đắc địa của Seoul. Điều đặc biệt, đây chính là nhà hàng mà Eunchan đã bí mật đầu tư từ lâu, như một món quà dành tặng cho ngày trở về.

Khi bữa tiệc bắt đầu được dọn lên, không khí bỗng chốc trở nên trang trọng hơn. Eunchan buông đũa, hắn đứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào hai người cha của Ha Yeon với ánh mắt đầy kiên định.

-Dạ, con có một chuyện hệ trọng muốn thưa với hai ba ạ.

-Con có chuyện gì thì cứ nói đi, người nhà cả mà, đừng ngại ngùng.- Ji Hoon dừng tay, em nhìn hắn với nụ cười khuyến khích

-Dạ thưa hai ba... Ha Yeon giờ đây đã hoàn thành xuất sắc các khóa học thạc sĩ, và sự nghiệp của con cũng đã ổn định. Con yêu cô ấy hơn cả sinh mạng mình, nên con mong hai ba có thể tác hợp, cho phép con được chính thức kết hôn và chăm sóc cô ấy suốt đời này ạ.- Eunchan hắng giọng, từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi Soon Young mỉm cười – nụ cười của một người cha đã hoàn toàn tin tưởng.

-Tất nhiên là được rồi! Hai ba không có ý kiến gì phản đối đâu. Suốt những năm qua, hai ba đã chứng kiến cách con bảo vệ và yêu thương công chúa nhỏ nhà này, bấy nhiêu đó là quá đủ để ba giao con bé cho con. Và Eunchan này, ba muốn con nhớ rõ một điều...

-Con đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm vì bản thân không có gia đình ở bên. Hai ba không quan trọng chuyện đó đâu. Từ giây phút này, gia đình nhà họ Kwon và họ Lee chính là gia đình của con. Con hãy cứ thoải mái, coi chúng ta như ba ruột của mình, nhé?- Soon Young hơi rướn người về phía trước, giọng nói ấm áp lạ thường

-Đúng vậy, con là một đứa trẻ ngoan và đầy bản lĩnh. Chúng ta rất tự hào khi có một người con rể như con.- Ji Hoon cũng tiến lại, vỗ nhẹ vào lưng Eunchan

-Con... con cảm ơn hai ba nhiều lắm ạ!- Eunchan xúc động đến mức mắt đỏ hoe, hắn chỉ biết lắp bắp

-Còn hai đứa thì sao đây Chan? Định để em gái lên xe hoa trước thật đấy à?- Không để không khí quá xúc động, Soon Young quay sang nhìn em con trai cả, người nãy giờ đang nắm chặt tay chàng trai nhỏ nhắn SeungGeom

-Dạ con cũng định thưa với ba đây. Tụi con định sẽ tổ chức vào năm sau ạ. Đợi SeungGeom hoàn thành nốt kỳ thực tập và lấy bằng thạc sĩ cho trọn vẹn, lúc đó kết hôn là đẹp nhất ạ.- Chan bật cười, gã siết nhẹ tay bạn trai

-Vậy cũng được, mỗi đứa một kế hoạch, miễn là các con thấy hạnh phúc. Thôi, giờ nhà mình cùng dùng bữa thôi, nói chuyện nãy giờ chắc mọi người cũng đói bụng cả rồi!- Soon Young hào hứng nói

Bữa tiệc tối hôm đó là bữa tiệc ngon nhất mà họ từng ăn. Không có những con số kinh doanh khô khan, không có áp lực xã hội, chỉ có những câu chuyện vui buồn trong mười năm xa cách được kể lại, những tiếng cười giòn giã và sự kết nối tâm hồn sâu sắc giữa các thế hệ.

Ba tháng sau...

Sáng sớm tại biệt thự, Eunchan đang đứng trước phòng ngủ của Ha Yeon với gương mặt vừa lo lắng vừa buồn cười. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời họ, vậy mà "cô dâu" vẫn đang say giấc nồng.

-Ha Yeon ơi dậy thôi nào! Hôm nay là ngày cưới của tụi mình đó! Không phải em muốn hủy hôn vì bận... ngủ nướng đấy chứ?

-Em dậy liền! Dậy liền đây!- Bên trong có tiếng động đậy, rồi Ha Yeon bật dậy như một chiếc lò xo

-Nhanh lên công chúa ơi, chúng ta chỉ còn đúng 2 tiếng để trang điểm và chuẩn bị trước khi buổi lễ bắt đầu thôi!

Đám cưới của Kwon Ha Yeon và Choi Eunchan diễn ra như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Cô tiểu thư danh giá nhất nhà họ Kwon sánh bước bên người đứng đầu tập đoàn TPST tài năng. Dưới ánh hoàng hôn, họ trao nhau lời thề nguyện, chính thức trở thành người một nhà trong sự chúc phúc của hàng ngàn khách mời và giọt nước mắt hạnh phúc của ba nhỏ Ji Hoon.

Bốn tháng sau đó...

Lễ đường một lần nữa ngập tràn hoa tươi, nhưng lần này là ngày của Kwon Chan. Gã giờ đây đã là Chủ tịch của tập đoàn SVT – một đế chế hùng mạnh được hợp nhất từ KSY và Lee gia. Sánh bước bên gã không ai khác chính là Park SeungGeom – thiếu gia của Park gia, một chàng trai có tâm hồn thuần khiết đúng như gu của gã.

Hai người đàn ông bản lĩnh bước vào lễ đường, minh chứng cho một tình yêu bền bỉ vượt qua khoảng cách tuổi tác. Nhưng niềm vui của gia đình họ còn được nhân đôi khi ngay trong ngày cưới của anh trai, Ha Yeon hạnh phúc thông báo cô đã mang thai được 3 tháng.

Nhìn các con đều tìm được bến đỗ bình yên, Soon Young nắm tay Ji Hoon đứng ở một góc lễ đường, khẽ thầm thì: "Cuối cùng thì tất cả đều đã hạnh phúc rồi em ạ."

Ji Hoon tựa đầu vào vai chồng, ánh mắt lấp lánh sự viên mãn. Những đứa trẻ mà họ từng bồng bế, chăm sóc giờ đây đã tự xây dựng nên những tổ ấm riêng, nhưng sợi dây tình cảm gắn kết gia đình vẫn luôn bền chặt hơn bao giờ hết. Hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình mà họ đã cùng nhau đi qua, và giờ đây, nó đang bắt đầu một chương mới đầy hứa hẹn.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com