CHAP 5
Note cách xưng hô trong fic
Anh - Soon Young
Cậu - Ji Hoon
Hắn - Lee Chan
------------------------------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày đó chính là cậu đang ngủ nướng. Mặc dù, còn khoảng 30 phút nữa là tới giờ vào làm mà bây giờ cậu vẫn còn nằm trên giường. Và tất nhiên người duy nhất có thể đánh thức cậu dậy chỉ có anh hai của cậu.
-Bé Hoon à! Em có định dậy không vậy?- Hắn nhẹ nhàng nhìn cục bông đang nằm trên giường
-Anh hai! Để bé ngủ!- Cậu mè nheo với hắn
-Vậy càng tốt! Em ở nhà anh nuôi cũng được! Anh đỡ phải lo lắng em đi làm bị bắt nạt!- Hắn biết bé con nhà mình ghét nhất đó chính là bị mọi người coi chẳng khác gì một đứa nhóc mới 5 tuổi
-Anh hai! Bé dậy rồi! Đừng bắt bé nghỉ làm mà!- Cậu rất ghét bị ép ở nhà
-Vậy bé con dậy đi còn đi làm nữa sắp trễ rồi đó!- Hắn nhéo má cậu
-Bé biết rồi! Đừng nhéo má bé nữa được không? Bé cũng lớn rồi mà!- Cậu chu mỏ nói
-Đâu anh có thấy bé lớn đâu? Anh thấy bé vẫn vậy mà!- Hắn bắt đầu trêu cậu
-Bé giận anh hai luôn! Không chơi với anh nữa!- Cậu khoanh tay trước ngực và chu mỏ nói
-Được rồi! Giận thì giận nhưng mà vẫn phải đi lam đúng không?- Hắn cười ôn nhu với cậu
Lý do tại sao mà cậu ghét bị người ta coi là con nít. Lý do hết sức là đơn giản khi cậu 18 tuổi, mặc dù đã bước vào tuổi trưởng thành rồi nhưng mọi người trong nhà coi cậu không khác gì đứa trẻ 5 tuổi cả. Cậu biết mọi người thương cậu nhưng mà thật sự là mọi người cưng chiều cậu rất là nhiều. Cậu nhớ có một lần, cậu nói là cậu thèm kem với lại chocolate. Và mọi người trong nhà cậu nháo nhào lên chỉ vì đi mua cho cậu. Nhưng à mua một hai cái thì không sao mà đằng này mỗi người trong dòng họ cậu mua cho cậu 1 thùng kem và một thùng chocolate. Mà như mọi người cũng biết thì trong nhà cậu trên dưới khoảng 50 người. Chỉ vì một chữ "thèm" của cậu mà nhà cậu giống như một cửa hàng kem. Đống thùng kem và chocolate đó cậu phải ăn hơn 1 năm mới hết. Ngoài ra còn có lần cậu bị sốt mọi người loạn hết lên. Nên là cậu rất là ghét làm phiền mọi người trong nhà. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu tại sao mọi người lại coi cậu không khác gì con nít hết ấy! Rõ ràng cậu đã lớn rồi mà. Mọi người ai cũng biết chỉ có mình cậu không biết đó chính là thân hình và chiều cao của cậu nhìn như một đứa trẻ làm ai cũng muốn bảo vệ.
5 phút sau! Cậu đã xong việc VSCN và tất nhiên đã mặc xong đồ. Cậu được ông anh hay trêu mình chở đi nhưng trên xe cậu vẫn còn giận việc hắn trêu cậu là con nít nên là trong suốt quảng đường đi cậu không thèm nói câu nào. Còn hắn thì cũng biết bé con của mình giận nên là đang nghĩ cách làm sao để giảng hòa với cậu. Hắn thì quá hiểu cậu rồi! Một khi cậu giận thì cậu giận rất dai. Có một lần chỉ vì trêu cậu mà cậu không thèm nói chuyện với hắn trong 3 ngày liền làm hắn buồn lắm. Hắn phải dụ con mèo lùn đi ăn thì mới chịu giảng hòa với hắn.
-Anh hai! Bé đi làm!- Mặc dù giận hắn nhưng mà cậu vẫn giữ phép tắc
-Ukm! Bé đi làm đi chiều anh đón bé!- Anh nhẹ nhàng cười với cậu
Thế là cứ như thế! Cậu bước vào công ty và làm việc. Như hắn đã hứa, cậu mới vừa ra khỏi công ty thì đã thấy xe hắn đã đậu ở trước cổng công ty rồi.
-Anh hai! Bé mới đi làm về!- Cậu vẫn lễ phép chào hắn nhưng không có nghĩa là cậu hết giận
-Bé con à! Bé đừng giận anh nữa! Anh biết lỗi rồi mà!- Hắn làm vẻ mặt hết sức là hối lỗi
-Bé sẽ không chơi với anh nữa! Ai biểu anh trêu bé là trẻ con chi!- Cậu chu mỏ ra nói
-Vậy thì bé cứ giận đi nha! Anh sẽ chở bé về rồi anh sẽ dẫn ba mẹ với lại Boo, Wonwoo và Tám đi ăn! Bé ở nhà một mình nha!- Hắn bắt đầu dùng chiêu vì hắn biết dù cậu giận thế nào mà hắn nói là dẫn mọi người đi ăn. Đúng như hắn nghĩ 10 lần như 1.
-Bé hết giận rồi! Anh hai phải bé đi nữa!- Cậu bắt đầu mè nheo
-Được rồi! Anh sẽ dẫn bé con đi ăn với mọi người!- Hắn cười xoa đầu cậu
-------------------CUT----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com