CHAP 10
-------------------------------
Sau bữa sáng ấm cúng tại biệt thự họ Lee, bầu không khí giữa Soon Young và Ji Hoon đã có một sự chuyển biến rõ rệt. Không còn là mối quan hệ "chủ tịch – thư ký" đầy áp lực hay màn đối đầu kịch tính lúc ban sáng, giờ đây, một sợi dây liên kết vô hình mang tên "hôn ước" đã kéo hai người lại gần nhau hơn.
Tuy nhiên, ngày nghỉ Chủ nhật yên ả nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cuộc gọi khẩn cấp từ bộ phận đối ngoại. Thế là, thay vì được ở nhà ôm gối ngủ bù, Ji Hoon lại phải lạch bạch bám theo Soon Young đến công ty.
Chiếc siêu xe của Soon Young từ từ tiến vào cổng chính tập đoàn KSY. Điều khiến tất cả các nhân viên đang trực ca Chủ nhật và đội ngũ bảo vệ phải dụi mắt kinh ngạc chính là: Kwon Tổng và Thư ký Lee cùng bước xuống từ một chiếc xe. Bình thường, theo đúng quy trình "khắc nghiệt" mà Soon Young đặt ra, Ji Hoon sẽ phải có mặt trước 30 phút để chuẩn bị trà và tài liệu, sau đó vị Chủ tịch mới xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng hôm nay, họ đi cùng nhau, thậm chí Soon Young còn lịch lãm vòng sang mở cửa xe cho em.
-Nhìn kìa! Có phải tôi đang nằm mơ không? Kwon Tổng vừa mở cửa xe cho Thư ký Lee sao?- Một cô nhân viên lễ tân thì thào với đồng nghiệp.
-Lại còn đi làm cùng nhau vào Chủ nhật nữa chứ... Lẽ nào tin đồn về việc Thư ký Lee là 'phu nhân tương lai' là thật sao?
Ji Hoon bước đi bên cạnh Soon Young, dù đã cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng đôi gò má phúng phính của em vẫn hơi ửng hồng trước những ánh mắt tò mò của mọi người.
-Tại anh hết đó, giờ cả công ty chắc chắn đang thêu dệt lên cả một bộ phim dài tập về chúng ta rồi.- Em lầm bầm đủ để một mình anh nghe thấy
-Thì sao chứ? Chúng ta là hôn phu chính thức, họ nói gì cũng là sự thật cả thôi.- Soon Young chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt hí nheo lại đầy vẻ hưởng thụ
Thực tế, Soon Young vốn không phải là kẻ cuồng công việc đến mức bắt vợ sắp cưới đi làm vào ngày nghỉ nếu không có lý do đặc biệt. Cuộc hẹn hôm nay là với một đối tác chiến lược hàng đầu để ký kết dự án mở thêm chi nhánh phức hợp tại Busan.
Kể từ khi biết quê hương của Ji Hoon là ở Busan – nơi có những bờ biển dài và ký ức tuổi thơ của em, Soon Young đã âm thầm lên kế hoạch cho dự án này. Tập đoàn KSY vốn đã có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng chi nhánh Busan lần này sẽ khác biệt hoàn toàn. Nó không chỉ là một tòa cao ốc văn phòng, mà là một tổ hợp nghệ thuật và kinh doanh được thiết kế theo đúng gu thẩm mỹ của Ji Hoon.
Và điều quan trọng nhất, trong bản hợp đồng mà họ sắp ký, người đứng tên sở hữu và điều hành toàn bộ chi nhánh này không ai khác chính là Lee Ji Hoon. Đây chính là món quà "sính lễ" sớm mà Soon Young muốn dành tặng cho người thương, để em có một đế chế riêng ngay tại quê nhà của mình.
-Tự nhiên hôm nay Chủ nhật lại bắt người ta đi ký hợp đồng là sao chứ? Coi như mất toi ngày nghỉ quý giá của tôi rồi! Tôi đã lên kế hoạch nằm chơi game cả chiều nay rồi đó!- Ji Hoon vẫn chưa hề hay biết về "âm mưu" ngọt ngào này. Em vừa ôm xấp tài liệu vừa bước vào thang máy, miệng không ngừng than vãn
-Em đừng than thân trách phận nữa mà. Ký xong hợp đồng này, tôi sẽ dành cả buổi chiều và tối để đưa em đi ăn bất cứ món gì em thích, mua bất cứ bộ đồ nào em muốn. Tôi hứa sẽ làm 'thẻ thanh toán di động' cho em cả ngày, được không?- Soon Young nhìn điệu bộ chu môi tiếc nuối của em, lòng bỗng thấy mềm nhũn. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, giọng nói trở nên trầm thấp và dỗ dành
-Anh hứa đó nha? Không được nuốt lời, cũng không được lấy lý do 'có việc đột xuất' để trốn đâu đó!- Ji Hoon nghe đến chữ "đi ăn" và "mua sắm" thì đôi mắt mèo bỗng sáng rực lên. Em khựng lại, xoay người nhìn anh đầy nghi hoặc
-Tôi mà nuốt lời thì em cứ về méch anh hai Chan và hai ba của em, lúc đó tôi có mười cái mạng cũng không gánh nổi cơn giận của nhà vợ đâu.- Soon Young bật cười, khẽ xoa đầu em
Khi bước vào phòng họp VIP, Ji Hoon lập tức thu lại vẻ mè nheo, thay vào đó là phong thái của một thư ký hàng đầu. Tuy nhiên, Soon Young lại không để em ngồi ở vị trí ghi chép như mọi khi. Anh kéo chiếc ghế ngay sát cạnh mình, ra hiệu cho em ngồi xuống.
Phía đối tác – một vị giám đốc trung niên giàu kinh nghiệm – nhìn thấy cảnh này thì hơi khựng lại.
-Kwon Tổng, vị này là...?- Ông ta tò mò hỏi
-Đây là Lee Ji Hoon, thư ký riêng của tôi, và cũng là Giám đốc điều hành tương lai của chi nhánh Busan mà chúng ta sắp ký kết. Mọi điều khoản trong hợp đồng này đều phải thông qua sự hài lòng của em ấy.- Soon Young không ngần ngại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ji Hoon đặt lên bàn, dõng dạc tuyên bố
Ji Hoon suýt nữa thì sặc ngụm nước vừa nhấp. Em quay sang nhìn Soon Young với ánh mắt "Anh điên rồi sao?", nhưng Soon Young chỉ nháy mắt đầy tinh quái.
Buổi ký kết diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời, Ji Hoon cảm nhận được cảm giác "quyền lực". Em lật xem các điều khoản, và khi nhìn thấy dòng chữ Người đại diện pháp luật: Lee Ji Hoon, tim em bỗng đập lệch một nhịp. Hóa ra, sự "hành hạ" ngày Chủ nhật của Soon Young lại chứa đựng một sự trân trọng lớn lao đến thế.
Sau khi tiễn đối tác ra về, Ji Hoon vẫn còn cầm bản hợp đồng trên tay, cảm giác như đang nằm mơ. Em nhìn sang Soon Young đang đứng bên cửa sổ, nắng chiều hắt vào tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng tử.
-Này... cái này... anh thực sự muốn cho tôi đứng tên sao?- Ji Hoon ngập ngừng hỏi.
-Tất nhiên. Đó là quà của tôi. Em thích Busan mà, đúng không? Sau này nếu em thấy mệt mỏi với không khí ngột ngạt ở Seoul, em có thể trở về đó, đứng trên tòa nhà của chính mình và ngắm biển.- Soon Young quay lại, bước tới sát bên em
-Đừng tưởng một cái chi nhánh mà mua chuộc được tôi nha! Anh còn nợ tôi một bữa ăn và buổi mua sắm đấy!- Ji Hoon cảm động đến mức không biết nói gì, nhưng tính cách đanh đá vốn có vẫn khiến em buông một câu "chữa thẹn"
-Được rồi, thưa Giám đốc Lee. Bây giờ chúng ta đi thực hiện lời hứa thôi. Em muốn ăn gà rán, sushi hay bò Wagyu? Hôm nay Kwon Soon Young tôi phục vụ em tới bến!- Soon Young bật cười sảng khoái, khoác tay lên vai em
Thế là, hai con người quyền lực nhất tập đoàn KSY dắt tay nhau rời khỏi tòa nhà trong sự ngỡ ngàng của nhân viên. Một ngày Chủ nhật mất ngủ, một buổi ký kết bất ngờ, và một món quà không tưởng... tất cả đã dệt nên một chương mới đầy ngọt ngào cho mối lương duyên của "Hổ" và "Mèo".
Ji Hoon thầm nghĩ, có lẽ việc bị "bắt về nhà họ Kwon" cũng không phải là điều gì quá tệ hại như em tưởng ban đầu. Ít nhất là, em luôn có một "tên chuột hí" sẵn sàng dâng cả thế giới đến tận chân mình.
Dưới đây là bản triển khai chi tiết cho cuộc hội ngộ bất ngờ giữa những người bạn cũ và những ông trùm kinh doanh, tạo nên một bầu không khí vừa chuyên nghiệp vừa đầy tính đời thường.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng họp VIP tại tập đoàn KSY chậm rãi mở ra. Ji Hoon hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái chuyên nghiệp thường ngày dù trong lòng vẫn còn đang lâng lâng vì món quà "chi nhánh Busan" mà Soon Young vừa hé lộ.
Bên trong phòng họp, không khí không hề khô khan hay căng thẳng như những cuộc đàm phán thông thường. Ngồi ở vị trí đối tác là hai người đàn ông trẻ tuổi, khí chất ngời ngời, toát lên vẻ quyền lực của những người đứng đầu các tập đoàn lớn. Một người mang vẻ điềm đạm, sắc sảo – đó là Lee Woojin, người đứng đầu chuỗi cung ứng logistics hàng đầu. Người còn lại với nụ cười tự tin và ánh mắt nhạy bén – Jeon Jungkook, ông trùm trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.
-Chào Lee Tổng và Jeon Tổng! Thực sự xin lỗi vì đã để hai người phải đợi lâu. Có chút việc gia đình cần giải quyết nên tôi tới hơi trễ.- Soon Young sải bước tới, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng giãn ra, anh chủ động đưa tay về phía họ
-Soon Young à! Từ khi nào mà em lại khách sáo với bọn này như vậy? 'Lee Tổng' với 'Jeon Tổng' cái gì chứ, nghe nổi hết cả da gà đây này.- Jeon Jungkook bật cười, đứng dậy bắt tay Soon Young một cách thân thiết
-Bọn mình chỉ đùa chút thôi. Chúc mừng em nhé, dự án Busan lần này thực sự rất tiềm năng. Cảm ơn vì đã tin tưởng chọn bọn mình làm đối tác ký kết.- Woojin cũng mỉm cười, gật đầu chào Ji Hoon rồi quay sang Soon Young
-Mình mới là người phải cảm ơn. Woojin và Jungkook, cảm ơn hai em đã đồng ý ký kết hỗ trợ mình trong dự án này. Đây không chỉ là công việc, mà còn là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với mình.- Soon Young thoải mái ngồi xuống ghế chủ vị, kéo nhẹ Ji Hoon ngồi cạnh mình
Sau vài phút trao đổi nhanh về các điều khoản kỹ thuật trong hợp đồng, không khí bỗng trở nên thân mật hơn.
-Này, mình nghe nói hai em đi đâu cũng 'dính như sam' với phu nhân mà? Sao hôm nay chỉ thấy hai ông chồng ngồi đây thôi vậy?- Soon Young nhìn quanh căn phòng rồi tò mò hỏi
Jungkook vừa định trả lời thì cửa phòng vệ sinh ở góc phòng họp mở ra. Hai bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, vừa đi vừa mải mê trò chuyện.
-À, hai người họ mới vào chỉnh lại trang phục một chút thôi. Ôi, họ quay lại rồi kìa!- Jungkook lập tức đổi giọng, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái
Ji Hoon đang cúi đầu sắp xếp lại tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩng lên.
-Hả? Jimin? Cả Jihoon (Park Jihoon) nữa? Hai người... sao lại ở đây?- Ngay lập tức, đôi mắt mèo của em mở to hết cỡ, miệng há hốc vì kinh ngạc
-Lee Ji Hoon! Là em thật sao? Trời ơi, không thể tin được!- Hai người vừa bước vào cũng sững sờ không kém. Jimin – người có nụ cười tỏa nắng và Park Jihoon – chàng trai với đôi mắt long lanh, đồng thanh reo lên
Ba người bọn họ lao vào nhau, nắm tay nắm chân đầy phấn khởi, bỏ mặc ba vị tổng tài đang ngơ ngác nhìn theo. Ji Hoon quay sang Soon Young, giọng run lên vì vui sướng:
-Anh! Đây là hai người bạn thân nhất của tôi thời đại học đó! Chúng tôi từng là 'bộ ba sát thủ' chuyên làm bài tập nhóm chung với nhau đây này. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, không ngờ lại gặp lại ở đây trong hoàn cảnh này!
Soon Young nhìn thấy Ji Hoon vui vẻ đến mức quên cả trời đất, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
-Em quen họ thật sao, Thư ký Lee? Thế giới này đúng là nhỏ bé thật đấy.- Anh thắc mắc hỏi
-Tất nhiên là thật rồi! Anh không biết hồi đó chúng tôi quậy phá thế nào đâu. Này... lát nữa ký xong, cho họ đi ăn và đi mua sắm cùng mình được không? Nha? Nha? Dù gì cũng lâu rồi tôi mới gặp lại bạn cũ mà!- Ji Hoon nói, rồi bỗng nhiên đổi tông giọng, em nắm lấy vạt áo vest của Soon Young, đưa đôi mắt long lanh nhất có thể ra để cầu khẩn
Nhìn điệu bộ "mèo con làm nũng" của Ji Hoon, Soon Young cảm thấy tim mình mềm nhũn ra như nước. Anh thực sự rất muốn đưa tay lên nhéo vào cái má bánh bao đang phồng lên kia, nhưng chợt nhớ ra đang có Woojin và Jungkook đứng đó nhìn, anh phải cố gắng giữ vững hình tượng vị Chủ tịch uy nghiêm.
-Được rồi... nếu em muốn. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, và tôi cũng rất vui khi thấy em gặp lại bạn bè.- Anh khẽ đằng hắng, hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh
-Hay quá! Cảm ơn anh nhiều lắm! Soon Young là nhất!- Ji Hoon hí hửng nhảy cẫng lên, thậm chí còn vô ý gọi thẳng tên anh thay vì gọi "Chủ tịch" như mọi khi.
-Xem kìa, Kwon Tổng lạnh lùng của chúng ta cuối cùng cũng bị 'thu phục' rồi sao? Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân, mà ở đây là ải... mèo con nhỉ?- Jungkook và Woojin nhìn nhau rồi nhìn sang Soon Young, bật cười trêu chọc
Cuộc ký kết diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết, vì ai cũng đang háo hức cho kế hoạch đi chơi sau đó. Khi những chữ ký cuối cùng được hoàn tất trên bản hợp đồng chi nhánh Busan, sáu người bọn họ kéo nhau rời khỏi tòa nhà KSY.
Trên chiếc xe limo sang trọng hướng về trung tâm thương mại sầm uất nhất Seoul, Ji Hoon, Jimin và Park Jihoon ngồi ở một dãy ghế, líu lo kể về những kỷ niệm thời còn đi học, từ những lần trốn tiết đến những lúc thức đêm làm dự án âm nhạc.
-Này Ji Hoon, không ngờ em lại sắp trở thành 'Phu nhân Chủ tịch' nha. Hồi xưa thấy em đanh đá nhất hội, tụi mình cứ lo em sẽ ế cả đời chứ!- Jimin cười hì hì, ghẹo vào sườn em.
-Đúng đó! Mà Kwon Tổng nhìn vậy mà cưng em ghê, nãy giờ anh ấy cứ nhìn em suốt thôi.- Park Jihoon cũng thêm vào.
Ji Hoon đỏ mặt, liếc nhìn sang dãy ghế đối diện, nơi ba người đàn ông đang thảo luận về thị trường chứng khoán nhưng thực chất mắt ai nấy đều thỉnh thoảng liếc về phía vợ mình.
-Thì... anh ấy cũng không đến nỗi hắc ám như tớ tưởng.- Ji Hoon lí nhí.
Soon Young ngồi đối diện, thấy Ji Hoon cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn mình rồi cười thầm, lòng anh cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
-Hôm nay cứ để họ thoải mái đi. Mọi hóa đơn cứ chia ba, hoặc tôi bao hết cũng được. Thấy em ấy vui như vậy, bao nhiêu tiền cũng xứng đáng.- Anh quay sang Jungkook và Woojin, khẽ nói
Bữa chiều hôm đó tại trung tâm mua sắm thực sự là một "thảm họa" cho các tài khoản ngân hàng, nhưng lại là một thiên đường cho tình bạn. Ba chàng trai nhỏ bé tung hoành khắp các cửa hàng hiệu, thử hết bộ này đến bộ khác, trong khi ba vị tổng tài lăng xăng đi theo sau cầm đồ và quẹt thẻ không ghê tay.
Ji Hoon cầm trên tay túi đồ mới, quay lại nhìn Soon Young đang mỉm cười đợi mình ở cửa hàng tiếp theo, em thầm nghĩ: "Hóa ra, đi làm Chủ nhật cũng không tệ đến thế. Cảm ơn anh, Soon Young, vì đã mang những người bạn của tôi trở lại, và vì đã cho tôi thấy một khía cạnh dịu dàng này của anh."
Một ngày Chủ nhật đầy bất ngờ đã kết thúc bằng những nụ cười và những cái ôm ấm áp của tình bạn cũ, hứa hẹn một tương lai đầy màu sắc cho "bộ ba sát thủ" và những ông chồng cuồng vợ của họ.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com