Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2




Soonyoung không mong gì hơn là được rời đi, sớm nhất có thể. Nhưng vì cái lí do chết tiệt nào đó Hội đồng đưa ra mà chính hắn lại trở thành người phải tự mình thuyết phục họ để Jeonghan đi. Lạy Chúa, bọn họ coi đây là vườn trẻ hay gì? Làm sao Jeonghan có thể chịu đựng được chuyện bị giam lỏng ở chỗ này ngần ấy năm cơ chứ? Nếu là hắn, chắc chắn hắn đã thiêu cháy cả cái toà nhà này lâu rồi, bao gồm cả những đồ cổ đang ngồi trước mặt hắn đây. Hội đồng là một nhóm người trung niên (cũng chỉ là tương đối thôi, vì ai mà biết họ đã ở đây mấy trăm, hay mấy ngàn năm rồi?), luôn mang cái vẻ trịch thượng và coi tất cả những ác ma khác ở dưới mình một bậc. Soonyoung phát ngấy lên được, nhưng hắn vẫn cố gắng nặn ra một thứ có thể gọi là giống nụ cười nhất để đối diện với họ.


"Ờm, các vị biết đấy, nơi bọn này tính đến là Nam Cực, ủa không, lộn," một cú huých đau điếng phía sau từ Jeonghan. "Bắc Cực, đúng rồi, là Bắc Cực, đâu đó ở Alaska. Hồ sơ NP13 có nói về một con... ừm, con quỷ tuyết khổng lồ đang làm loạn ở đó. Rõ ràng không thằng điên nào buồn bận tâm đến cái thứ đó khi bộ hồ sơ đã ở trong ngăn kéo cả mười năm nay-" lại một cú huých nữa và Soonyoung kín đáo châm một ngọn lửa lên vạt áo len của Jeonghan để trả thù. Anh dập nó tắt chỉ trong nháy mắt, quá quen với cách phản ứng của ác ma lửa.


"Dù sao thì, tôi không nghĩ là ngoài tôi ra có ai chịu giải quyết trường hợp đó nữa," hắn tiếp tục với một cái hắng giọng vô cùng gượng gạo. "Nhưng Bắc Cực sẽ làm tôi yếu đi nhiều, mấy người biết đấy-"


"-nên tôi sẽ đi cùng Soonyoung đến đó để đảm bảo rằng chúng ta không mất đi một Thần hộ mệnh vô cùng đáng giá," Jeonghan tiếp lời rất trơn tru và đã có lúc Soonyoung tưởng hắn sẽ đi tới Bắc Cực thật khi ác ma gió đeo lên một vẻ mặt hết sức thuyết phục. "Thôi nào, tôi đã ở đây quá lâu rồi, mấy người cũng nên để tôi ra ngoài một chút đi chứ."


"Jeonghan, vị trí của cậu là ở đây," một người trong Hội đồng lên tiếng và mẹ ơi, Soonyoung mắc nghẹn vì cái giọng nhừa nhựa của ông ta. "Cậu phải ở lại toà nhà này, cậu phải ở lại với Hội đồng. Ngoài đó rất nguy hiểm."


Cái mẹ gì lắm chuyện quá vậy, Soonyoung rủa thầm.


"Các vị nghe tôi nói đây, ok? Các vị giao cho bọn này một mớ nhiệm vụ, gửi tụi này đi xử lý một mớ quái vật mà gần như không ai biết là con gì, nhưng đến giờ các vị lại tỏ ra lo lắng cho một Thần hộ mệnh sao? Cái lí do quái gì vậy?" Soonyoung thấy máu hắn bắt đầu sôi lên, "bình thường tụi này đi đâu có ai thèm bận tâm gì đâu hả? Đột nhiên muốn làm người tốt hay gì?"


"Soonyoung." Hắn quắc mắt lại với Thần hộ mệnh tiền nhiệm, không chịu thua lời quở trách của anh. "Thế này đi, Soonyoung nói có hơi quá, nhưng tôi không phải là bệnh nhân ở đây. Lần cuối tôi đi làm nhiệm vụ đã cách đây quá lâu rồi, và tôi tỏ ra ổn không có nghĩa là các vị làm đúng," Jeonghan nhướng mày lên và giọng anh đột nhiên trầm xuống. "Tôi là Thần hộ mệnh, và tôi nghĩ tôi có đủ thẩm quyền để quyết định xem mình nên làm gì và không nên làm gì. Nhắc đến nguy hiểm, các vị nên nhớ rằng năng lượng tích tụ quá lâu cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, như lần trước vậy."


Soonyoung thề, hắn đã nhìn thấy nét gì đó xao động trong mắt những người kia. Dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng hắn chưa từng nghi ngờ khả năng của mình. Hắn cũng chẳng biết chuyện mà Jeonghan đang nhắc đến là chuyện quái gì, nhưng kệ mẹ nó chứ, hắn đâu có muốn xuất hiện ở cái nơi này. Nên để dành mấy câu hỏi đó, hắn sẽ hỏi anh sau.


"Được rồi, vậy bọn này đi đây," đồ cổ nên chậm chạp phát ớn, Soonyoung đánh tiếng ngay khi hắn đếm đủ mười giây im lặng của những người trước mặt. Hắn sẽ phát rồ lên mất nếu còn phải ở lại thêm bất cứ một tích tắc nào. Nắm lấy cổ tay Jeonghan, hắn nói nốt lời cuối trước khi kéo anh ra ngoài. "Tôi không nghĩ là mấy người nên nghi ngờ tôi, nhất là với những gì tôi từng làm cho mấy người kể từ khi tái sinh. Bao gồm cả việc ngăn mình thiêu trụi cái chỗ này."


Rồi, ai mới nói không nên nghi ngờ sự thành thật của Soonyoung ấy nhỉ?


"Em nói dối dở tệ," Jeonghan lắc đầu, anh bỏ lại Soonyoung phía sau để nhảy lên phi thuyền của Mingyu đang đậu ở ngoài đợi sẵn, và ném cho hai người đang thân mật trên đó một cái nhìn như thể anh đang mắc ói. "Chào Wonwoo, chào Mingyu, hyung không đánh giá gì hai đứa nhưng hyung sẽ rất cảm kích nếu hai đứa không làm như vậy khi đang lái tàu."


"Thiệt tình, sao ai cũng ý kiến nhiều quá vậy?" Mingyu lầm bầm khi cậu ta miễn cưỡng đẩy Wonwoo đứng dậy khỏi đùi mình. "Cứ yên tâm đi, tụi em chưa ngu tới mức đó đâu. Và sao hai người không tìm cho mình một người để yêu đi chứ? Tình yêu là thứ kì diệu nhất trên đời này và quá phí phạm nếu hai người không thử yêu một lần."


Chỏm tóc trên đầu cậu ta bốc cháy. Mingyu rít lên, tặng Soonyoung một cái nhìn đầy cảnh cáo và hắn cảm thấy đầu ngón tay mình đông lại trong ý định trả thù của ác ma băng.


"Soonyoung hyung, đừng làm em có mong muốn đẩy hyung xuống khi phi thuyền đạt độ cao tuyệt đối."


"Và đó sẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi nắm tay thằng ml này để kéo nó ngã cùng," Soonyoung nở nụ cười quỷ dị và đặt tay lên vai Wonwoo. "Bạn thân suốt đời luôn, đúng chứ bạn tôi?"


Mặt Wonwoo nhăn lại như một cái đít nồi bị đấm thủng.


"Cút ra đằng kia," ác ma khí đạp hắn một cái đau điếng trước khi tiến tới và ngồi xuống ghế lái phụ. "Vốn dĩ chúng ta sẽ để Elli đánh lạc hướng Hội đồng, nhưng tôi nghĩ lại rồi, thả cậu xuống từ đây có vẻ phù hợp hơn nhiều."


"Và chính xác thì một con chim sẽ giúp ta đánh lạc hướng kiểu gì?"


Nếu tiếng thở dài của Wonwoo có hình dạng như một con người thì việc đầu tiên nó làm sẽ là lao vào tẩn cho Soonyoung một trận. "Cậu nghĩ cứ như vậy mà bay khỏi kết giới được sao? Dù đây là tàu của bọn này chứ không phải của Hội đồng thì họ vẫn dò ra được nó trên radar. Jeonghan hyung bảo, về lý thuyết thì Elli sẽ mang trên mình bộ phát sóng tương tự như con tàu này và chuyển hướng bay ngang qua Thái Bình Dương- ồ giờ người ta chỉ kêu nó là biển thôi hả, để tiến tới Alaska, còn chúng ta sẽ chỉnh sửa bộ định tuyến một chút để tránh cái radar tọc mạch đó và tiếp tục bay tới Trung Quốc. Tôi biết nói cho loại mù công nghệ như cậu cũng chỉ là nước đổ đầu vịt thôi, nên cậu biết vậy là được."


Thực chất Wonwoo cũng rõ rằng thằng cộng sự của mình không tệ đến mức đó (hay là có nhỉ?), nhưng ít nhất đó là một chủ đề mà anh biết Soonyoung có kém tự tin hơn, anh chỉ muốn chọc cho hắn im mồm đi mà thôi. Về phần mình, ác ma lửa chỉ đơn giản thấy rằng vấn đề này không hợp với hắn, nên hắn cũng mặc kệ. Dù gì trước tới giờ hắn cũng chẳng cần để ý ba cái chuyện theo dõi này, khi hắn chẳng có việc gì phải chống lại Hội đồng cả. Ngược lại, Hội đồng cũng không quá áp đặt lên hắn, có lẽ họ cũng ngán ngẩm việc phải giải quyết một Thần hộ mệnh sáng nắng chiều mưa hở ra là gây sự và có sức mạnh vô cùng đáng gờm như vậy, nên họ để hắn tự tung tự tác, chỉ cần ác ma lửa không làm gì tổn hại theo chiều hướng tiêu cực là được.


Nhưng chuyện là thế này, Hội đồng không phải là trẻ con mà một đám ác ma có thể giỡn mặt dễ dàng như thế. Đó là lý do vì sao họ có Jeonghan. Anh đã ở Trụ sở lâu hơn bất kì ai, đủ để hiểu cơ chế hoạt động của tất cả các loại máy móc trong đó, và cả cách mà Hội đồng làm việc. Soonyoung tiến về phía Thần hộ mệnh tiền nhiệm đang vuốt ve con đại bàng Elli của Wonwoo, trên chân nó buộc thứ gì đó trông như một chiếc điều khiển nhỏ màu đen. Người lớn tuổi hơn không nói gì, chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính và thả hồn theo những đám mây, nhẩm tính xem lúc nào sẽ là phù hợp để thả con vật ra ngoài không trung. Có gì đó ánh lên trong mắt anh mà Soonyoung không thể giải mã nổi, như thể anh đang nhìn một thứ gì đó lần đầu tiên vậy.


"Đã bao lâu rồi hyung không ra ngoài thế?


"Từ lần cuối đi cùng em về Trụ sở," Soonyoung tròn mắt. Hắn đã tái sinh quá lâu rồi và thậm chí chính hắn còn không nhớ được rằng đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên Jeonghan lôi hắn về đó, và giảng giải cho hắn về nghĩa vụ của một Thần hộ mệnh. Nếu là từ khi đó, thì hắn thật sự không thể hiểu được.


"Vậy mà hyung chịu được sao? Em thề, nếu phải ở đó chỉ một tuần thôi em cũng chết lâu rồi." Hắn nhướn mày lên, "Ý em là, họ cũng chẳng có quyền gì mà ép hyung ở đó được, và dù không còn là Thần hộ mệnh chính thức nữa thì hyung vẫn có thể làm gì tuỳ thích cơ mà?"


"Soonyoung," có gì đó ở cách Jeonghan nói chuyện làm chính hắn cũng cảm nhận được sự bất lực của anh. "Trừ những lúc đi tập huấn cùng em ra, hyung chưa bao giờ rời khỏi đó cả."


Ác ma lửa sững sờ.


"Nhưng vì sao?"


"Trọng tâm là ở đó đó Soonyoung, hyung cũng không biết," tiếng Jeonghan nhẹ như không. Cả hai đang ngồi ở đuôi tàu, xa hẳn với Mingyu và Wonwoo và sự yên lặng làm ác ma lửa cảm thấy ngột ngạt. "Có gì đó giữ chân hyung lại nơi đó, toà nhà đó, từ rất lâu rồi, từ trước cả khi em tái sinh. Ban đầu hyung không để ý, nhưng càng về sau, càng tới hiện tại hyung càng thấy có gì đó rất lạ."


Soonyoung thật sự không biết phải nói gì, hắn ra hiệu cho ác ma gió tiếp tục.


"Một buổi sáng hyung thức dậy, hyung sẽ tự hỏi vì sao mình lại ở đây nhỉ? Hyung sẽ tự hỏi vì sao mình lại không ra ngoài kia và giải quyết một đống hồ sơ tồn đọng của mấy thứ sinh vật quái quỷ nào đó như em và như mọi người nhỉ? Soonyoung à, nó mông lung hơn hyung nghĩ rất nhiều, và điều khiến hyung bực mình nhất chính là việc ngần ấy năm qua hyung không tìm được bất kì lời giải nào cả."


"Mỗi khi hyung bước chân ra ngoài sân đỗ, ra tới cánh cổng cuối cùng của Trụ sở, sẽ luôn có gì đó ngăn hyung lại. Hoặc là có ai đó bên trong gọi hyung về, hoặc là hyung đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó cần phải quay lại để giải quyết, hoặc là," anh nhắm mắt lại. "Hoặc là chính hyung tự quay về như một bản năng mà không hề có một lý do nào cho việc đó hết, như thể hyung bị nguyền rủa vậy."


"Nhưng hồi đó hyung vẫn đi tập huấn cùng em- ồ." Hắn chợt nhớ ra rằng cả hai chưa một lần bước chân ra ngoài kết giới của Trụ sở. Những buổi luyện bùa phép và sức mạnh của hắn và anh chỉ diễn ra quẩn quanh khu vực Namsan, và Jeonghan luôn luôn quay về Trụ sở đúng giờ tới từng tích tắc đồng hồ một. Hắn chưa từng để ý chuyện đó – ngày ấy Soonyoung vẫn còn là một thằng bất dịch và chuyên gia gây rối lung tung, cũng như việc hắn không quá quan tâm đến sự theo dõi của Hội đồng dành cho các ác ma vậy.


"Tất cả đều dẫn về hai chữ Tại sao, Soonyoung à. Ngần ấy năm ở lì một nơi chẳng đi đâu cả. Hyung thậm chí còn không biết mục đích hyung tồn tại trên cuộc đời này là gì ngoài chuyện chỉ dẫn cho mọi người, rồi tìm thấy em và chỉ dẫn cho em," Jeonghan bật cười. "Trước khi em tái sinh, hyung là một Thần hộ mệnh. Nhưng hyung không có bất kì một ký ức nào về chuyện đó, một chút cũng không, như thể là do hyung phải chết đi và em tái sinh cùng lúc đó thì trách nhiệm mới chuyển sang cho em vậy." Soonyoung cảm thấy không thoải mái với việc anh nói về cái chết nhẹ bẫng và thản nhiên như nhắc đến một người bạn cũ như thế, nhưng hắn cũng không quan tâm đến chuyện đó quá nhiều.


"Nhưng rồi hyung cũng sẽ phải thấy...bức bối chứ?"


"Trước thì không, tất cả những gì hyung biết mình phải làm là huấn luyện tất cả mọi người, đặc biệt là huấn luyện em, có vậy thôi. Hyung cảm thấy như mình thuộc về Trụ sở vậy, và hyung không mảy may suy nghĩ về điều đó. Nhưng rồi Wonwoo rời đi, và em cũng rời đi. Hyung bắt đầu nghi hoặc chính sự tồn tại của mình, và đặt nhiều câu hỏi hơn. Em nói đúng đấy," anh bật cười. "Hyung có phát điên lên thật."


"Đó có phải là cái 'lần trước' mà hyung nói với họ ban nãy?"


"Chắc chắn rồi. Đúng là không gì qua mắt em được," vẻ hài lòng hiện lên trên khuôn mặt Jeonghan. Có thể nói ác ma lửa là thành quả xuất sắc nhất của anh trong ngần ấy năm huấn luyện các ác ma ở Trụ sở, chưa kể tới chuyện hắn là một Thần hộ mệnh xịn đét.


"Chuyện gì đã xảy ra?"


"Cũng mới tháng trước thôi, hyung thổi bay toà tháp phía Tây. Thổi bay, nghĩa đen." Soonyoung quyết định là hắn thích điều này. "Không có lý do gì hết, hyung đột nhiên cảm thấy cần giải toả bức bối," Jeonghan nhe răng cười. "Và có lẽ là do nó bị tích tụ quá lâu, đủ để làm Hội đồng hốt hoảng một phen. Cái chính là, ngay sau hôm đó, báo cáo về nguồn năng lượng ma quái ở Trung Quốc xuất hiện, và tất cả bọn họ thì câm như hến."


Tất cả mọi chuyện bắt đầu ghép lại với nhau trong đầu Soonyoung, và Jeonghan đứng dậy, để cho ác ma lửa tự mình xâu chuỗi các sự kiện. Anh vuốt bộ lông mềm mượt của con đại bàng trên tay mình lần cuối trước khi nhấn nút mở cửa khoang dưới, sẵn sàng thả nó bay vào không trung.


"Vậy là hyung nghĩ mình có liên quan tới chuyện ở Trung Quốc, và lý do họ đồng ý cho ta đi là vì bộ hồ sơ đó nằm ở Alaska, ít nhất sẽ xa Trung Quốc hơn là Namsan. Rất tỉ mỉ," hắn lắc đầu mỉm cười. "Thật may là hyung còn nhớ đến em đó, vì em sắp phát ngấy với mớ việc mà Hội đồng giao cho em rồi."


"Ồ không, Soonyoung. Nếu em nhớ được, thì em chính là người kéo tay hyung ra khỏi cổng Trụ sở. Nếu không phải là em, hyung khá chắc mình sẽ vẫn đứng đó suy nghĩ xem có nên đi hay không."


Con đại bàng Elli tung cánh và phóng vọt ra ngoài không trung, rời khỏi cổ tay gầy mới đưa lên của ác ma gió. Dù hơi gặp một chút trắc trở vì sức ép khí quyển bên ngoài, nhưng với sự giúp đỡ và chút sức mạnh của Jeonghan, con chim tiếp tục bay thẳng về phía trước. Đó cũng là lúc Soonyoung thấy mọi thứ xung quanh và kể cả bản thân hắn trở nên trong suốt, và phi thuyền hoàn toàn biến mất khỏi radar trước khi quay đầu lại, hướng về Trung Quốc.


"Có vẻ em là một phần khá quan trọng của cái kế hoạch này đấy nhỉ?"


"Ngay từ đầu em vốn đã là một trong số những nút thắt rồi, Soonyoungie. Phải có gì đó xảy ra với hyung thì em mới tái sinh thành Thần hộ mệnh như thế." Không hiểu sao nụ cười trên môi ác ma gió làm hắn cảm thấy yên tâm hơn, mặc dù nó tương phản hoàn toàn với những điều mà anh vừa nói ra.


"Wonwoo và em đều là người đưa hyung ra khỏi đó, trước đây là về mặt tâm tưởng khi hyung huấn luyện hai đứa, và giờ là về cả mặt vật chất thế này đây," Jeonghan tiếp tục mỉm cười. "Hyung chỉ có hai đứa thôi."


Soonyoung đã sớm gạt hai tiếng gia đình ra khỏi từ điển của hắn, và Jeonghan chính là sự tồn tại gần với gia đình nhất mà hắn có được cho tới lúc này.


--


Soonyoung hay nghe những ác ma khác nhắc về Trung Quốc như một lãnh địa của các thành phố ma – hàng ngàn hàng vạn những toà nhà chọc trời mọc san sát, xen kẽ với những cột ống khói khổng lồ đen ngòm bồ hóng trong khu công nghiệp, nằm im lìm vô chủ cả trăm, thậm chí là cả ngàn năm nay. Nhưng họ sai rồi, hắn tự nhủ, vì ngay cả khi chính hắn là ma đi chăng nữa, ác ma lửa cũng sẽ không bao giờ mò đến một nơi như thế này. Hoang vu và tồi tàn là chưa đủ để miêu tả cảnh tượng trước mắt hắn bây giờ, và Soonyoung cá là đã có một kẻ điên nào đó mang nỗi niềm thù ghét nơi này đến mức dùng cái chết của mình để nguyền rủa nó. Jeonghan từng nói với hắn rằng, trong số những lời nguyền mà thế giới quyền năng có thể tạo ra, lời nguyền của người chết luôn là thứ duy nhất làm các ác ma chùn bước. Hắn chưa gặp điều đó lần nào, nhưng Soonyoung chắc chắn không hề muốn đụng mặt bất kì cái gì liên quan tới nó.


Họ đang ở đâu đó khu vực Trung Á, hắn đoán được điều đó qua quang cảnh xung quanh – nhiều tàn tích đổ nát của các công trình chắn đường họ đi, mỗi toà nhà lại mang một dấu ấn đặc thù của một nền văn hoá riêng biệt. Soonyoung từng đặt chân tới nhiều nơi, và hình ảnh giao thoa văn hoá Âu Á trước mắt giúp hắn định vị được chính mình. Mặc dù ác ma lửa luôn là một thằng khốn, nhưng hắn lại hiểu biết nhiều hơn bất kì ai. Jeonghan từng rất ngạc nhiên khi đứa trông có vẻ bất cần đời như hắn lại tìm anh để hỏi thêm về thế giới xung quanh, và cả về những gì cổ xưa nhất, từ đó anh nhận ra rằng Soonyoung thực sự có máu của Thần hộ mệnh trong huyết quản. Hắn không bao giờ khoe khoang về điều đó, nhưng anh cá chắc rằng lượng kiến thức hắn sở hữu vô cùng đáng gờm, đó là lí do tại sao ác ma lửa chưa từng chịu thua ai một lần nào cả.


"Được rồi, hyung nghĩ ta đang ở rìa vùng ảnh hưởng của quyền năng," Jeonghan hắng giọng, cảnh giác nhìn xung quanh khi anh nhanh nhẹn nhảy phóc xuống mặt đất. "Mingyu, Wonwoo, hai đứa tìm chỗ đậu phi thuyền, hyung và Soonyoung sẽ đi thám thính một chút. Cẩn thận nếu thấy dấu hiệu của bất kì năng lượng hay sinh vật nào, vì ta chưa có bất kì hiểu biết gì về chúng cả."


"Giờ tới lượt hyung quản em như trông trẻ đó hả?" Hắn khịt mũi, đảo mắt một vòng. Giữa cả nghĩa địa của những vật liệu xây dựng đổ nát này, một cái tháp chuông cao vút của thánh đường phía xa thu hút sự chú ý của Soonyoung. Nhờ lý do gì nó vẫn còn đứng vững qua ngần ấy năm thì hắn không biết, nhưng ít nhất nếu kẻ nào cần một mái nhà trú ẩn, thì chắc chắn thánh đường này là một ý kiến không tồi. Một nơi quá lý tưởng để hắn được giải phóng năng lượng đang ngứa ngáy trong người. "Em sẽ đi về đằng kia, hyung được thổi bay một toà tháp rồi thì giờ nhường em đi."


Không đợi người tiền nhiệm phản ứng, ác ma lửa đã lập tức phóng vọt đi. Sự thay đổi đã mang lại không chỉ quyền năng ma thuật cho các ác ma, mà còn thay đổi chính sức mạnh của chính họ. Bên cạnh sức mạnh chính từ tự nhiên, mỗi ác ma lại có một năng lực đặc biệt khác nhau, và Soonyoung thì sở hữu tốc độ vô cùng đáng gờm. Nên chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước cảnh sắc điêu tàn của thánh đường, nghiêng đầu đánh giá tình trạng của công trình trước mặt.


Tất cả những chi tiết nhỏ đều đã bị phá huỷ hoàn toàn, mái thủng lỗ chỗ và cửa kính vỡ vụn, nhưng ngoại trừ chúng ra thì nhà thờ vẫn còn khá kiên cố. Lối đi thoáng đãng thu hút sự chú ý của Soonyoung, khi những gì hắn nhìn thấy trước mặt là gạch vụn và vật liệu xây dựng đều như bị dẹp sang một bên để chừa lại chỗ đặt chân. Rõ ràng là đã có tác động từ bên ngoài, hay nói đúng hơn, là dấu hiệu của sinh vật sống, cho dù hắn không đoán được rằng chúng đã như vậy từ khi nào.


Nếu điều đó chưa đủ để khiến hắn cảm thấy không bình thường, thì bên trong nhà thờ đột nhiên vang lên âm thanh lạ lùng và ác ma lửa ngẩng phắt đầu, thần kinh hắn căng lên như dây đàn. Là tiếng dương cầm, thậm chí còn là một giai điệu hoàn chỉnh. Đã rất lâu rồi Soonyoung không tiếp xúc với bất kì loại hình nghệ thuật nào, và chúng làm hắn ngứa ngáy. Cho dù đó là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn có sự hiện diện của con người hay gì đó tương tự ở bên trong, còn ác ma lửa thì không thể chờ tới khoảnh khắc hắn được kết liễu mạng sống của sinh vật đó.


"Hỗ trợ ta." Soonyoung vuốt nhẹ lên vết sẹo trên chân mình qua lớp vải quần, và chỉ với một cái chớp mắt của hắn, con hổ Ixen xuất hiện, hơi nóng bao phủ không gian cùng với nó. Điều đó khiến ác ma lửa tự tin hơn rất nhiều, mặc dù hắn đã luôn là một thằng khốn tự mãn và ngạo mạn như vậy. Chỉ với một cái gật đầu của hắn, Ixen phóng vọt đi trong im lặng tuyệt đối và ác ma lửa bước lên những bậc thang đổ nát để tiến vào thánh đường.





Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt gai người khi đột ngột bị đẩy ngược vào trong, một lớp bụi dày bay lên chắn tầm nhìn Soonyoung. Hắn bình thản bước vào, dỏng tai lên nghe những nốt nhạc vẫn không hề dừng lại để tìm nơi phát ra chúng. Dù là ai hay là cái gì, hắn cũng đã rất sẵn sàng mời kẻ đó một chuyến đi nóng bỏng xuống địa ngục.


Không mất thời gian quá lâu để hắn biết được tiếng nhạc đến từ đâu, hay nói đúng hơn, kẻ đó vẫn tiếp tục bình thản chơi đàn dù biết có người lạ đột nhập vào nơi này, như thể cậu ta không buồn quan tâm tới hắn vậy. Hắn biết kẻ đó cũng đã ý thức được sự hiện diện của mình trong thánh đường, nhưng Soonyoung khoanh tay và đứng yên tại chỗ, chờ bản nhạc kết thúc. Cậu ta quay lưng lại với hắn, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn cũ kĩ và hoen ố một cách vô cùng thuần thục. Tất cả mọi ấn tượng của ác ma lửa về kẻ này đều toát lên vẻ đối lập – trừ bộ quần áo chỉ độc một màu đen trên người thì mọi thứ còn lại đều trắng đến bực mình – tóc bạch kim và da trắng như sứ. Cậu ta trông có vẻ sẽ bị hắn bóp nát trong lần thử đầu tiên, nên hắn đột nhiên muốn giở thói nhân từ và cho cậu ta cơ hội để chơi nốt bản nhạc trước khi không còn cơ hội thấy bình minh nữa.


"Ngươi cũng là một kẻ chán sống mà tìm tới ta?" Soonyoung quyết định rằng hắn không ưa cậu ta chút nào hết, lông tóc trên người hắn dựng đứng chỉ vì một câu đùa đơn giản như vậy và lửa bừng lên trong hai bàn tay hắn. Hắn chỉ thấy lạ khi nhận ra trong tông giọng của kẻ kia là một sự chán chường đến đỉnh điểm, nhưng kệ mẹ nó đi vì hắn đã sẵn sàng kết liễu cậu ta rồi.


"Xin lỗi vì đã không chờ được đến khi bản nhạc kết thúc nhé," ngọn lửa trong tay hắn bùng lên nuốt lấy cả không gian và nhanh chóng lan về phía người còn lại. Soonyoung không hay nhiều lời như vậy, hắn sẽ ra tay trước cả khi đối phương có thể lên tiếng bất kì điều gì. Thường khi hắn đã nói nhiều đến thế, thì một là kẻ đó làm hắn khó chịu tới đỉnh điểm, và hai là vì hắn thấy người đó xứng đáng được nhận vài lời của mình như vậy. Mà cậu ta thì không thuộc cái nào trong hai trường hợp đó. "Câu đó ta nghe cũng chán lắm rồi."


Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, còn Soonyoung há hốc mồm nhìn chuyện diễn ra trước mắt hắn.


Kẻ kia đứng lên khỏi cây dương cầm cổ, lưng vẫn hướng về phía hắn. Ngọn lửa nuốt sạch tất cả những tàn tích gỗ xung quanh cả hai, kể cả chiếc ghế ọp ẹp mà cậu ta mới ngồi, nhưng không thể xuyên qua lớp bảo vệ mà cậu ta vừa tạo nên. Chiếc lắc bằng bạc trên cổ chân cậu ta đón lấy ánh lửa bập bùng ở khắp mọi nơi, trộn lẫn chúng với giọt nắng lẻ loi xuyên qua lỗ thủng trên mái thánh đường mà rớt xuống, nhảy múa theo từng chuyển động nhỏ nhất của cổ chân nhỏ xíu. Nếu tất cả những điều khác về cậu ta còn chưa đủ để thu hút mọi sự chú ý của Soonyoung, thì chắc chắn chiếc lắc chân đó sẽ là mảnh ghép cuối cùng, vì ngay khi ánh sáng lấp lánh trên mặt dây hình lông vũ của chiếc lắc ấy đập vào mắt hắn, thì tâm trí ác ma lửa đã tự động dấy lên khát khao được nắm chắc cổ chân trắng toát ấy trong tay mình, không bao giờ để cậu có thể giãy ra, thoát khỏi tầm tay hắn. Nhưng rồi hắn bắt đầu cảm nhận được quyền năng của người đối diện, thứ mà ban nãy hoàn toàn chưa xuất hiện trong mọi giác quan của hắn, và sống lưng ác ma lửa đột nhiên lạnh toát khi kẻ kia quay lưng lại, hai người mặt đối mặt.





Một, cậu ta là một ác ma, và không chỉ là một ác ma bình thường. Soonyoung chưa bao giờ tiếp xúc với bất kì năng lượng nào tương tự với năng lượng mà cậu ta đang toả ra, hắn chỉ biết rằng sức mạnh của nó hoàn toàn không phải một trò đùa. Chắc chắn không phải chỉ là dạng quyền năng tự nhiên thông thường, mà còn mang một điều gì đó khác nữa.





Hai, cậu ta xinh đẹp đến mức hắn không thể rời mắt nổi, môi đỏ hồng mím lại không hài lòng, cặp mắt xếch khép hờ đầy ẩn ý và vài vòng dây đen mảnh dẻ ôm lấy chiếc cổ trắng ngần. Có gì đó sâu thẳm trong ác ma lửa cuộn trào như sóng dữ, và Soonyoung nghĩ rằng chưa bao giờ hắn tức giận đến vậy chỉ vì không thể lý giải nổi cảm xúc của chính mình.





Và ba, cậu ta là một ác ma nước.





End chap 2.


OTP real quá thế là tui lại phải đi update chap mới huhu 2 anh đừng z em thích lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com