Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


"Em đã ở đâu thế?" Giọng Jeonghan đanh lại, anh tự đưa mình vào thế cảnh giác khi nhìn thấy Soonyoung quay trở về, quần áo thì tơi tả và đặc biệt, có một hình bóng đi theo hắn từ phía sau. Anh vốn không phải là người quá khó khăn và cứng nhắc, nhưng không hiểu sao cả cơ thể anh đột nhiên rùng mình trong ớn lạnh với nguồn năng lượng mà người lạ kia đem tới. Nó không giống bất kì thứ năng lượng nào anh từng tiếp xúc qua, lạ lùng đến đỗi thân thuộc. "Ai vậy?"


"Em đã cố giết cậu ta nhưng cậu ta không thèm chết," hắn nhún vai và nhìn lại phía sau. "Đây là Lee Jihoon, và em sẽ nợ hyung cả đời nếu hyung giết được cậu ta. Thề đấy."


Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng đảo mắt của ác ma nước. Còn Jeonghan chỉ bật cười và sự căng thẳng trong không khí dần giãn ra.


"Tôi đoán gặp được một ai đó kìm Soonyoung lại thế này cũng không phải dễ dàng đâu." Ác ma lớn tuổi nhất nghiêng đầu và khoanh tay nhìn Jihoon, còn không hề có ý định giấu đi sự soi xét rõ ràng trong ánh mắt. Đơn giản vì chính cậu cũng đang làm như vậy với anh, với sự cảnh giác theo bản năng. "Cậu hẳn không phải một ác ma thông thường, không phiền giải thích cho tôi được chứ?"


Nhạy bén. Tinh tế và khôn ngoan. Chắc chắn không phải chỉ riêng cậu mà bất kì ai cũng sẽ cảm thấy dễ dàng thoả hiệp với một người như Jeonghan hơn là một thằng khốn cục súc như ác ma lửa, Jihoon nhủ thầm. Nếu lời nói của anh chưa đủ sức thuyết phục, thì cậu nghĩ chính vẻ ngoài của ác ma này sẽ là điểm quyết định đối với mọi suy nghĩ của người khác. Khuôn mặt anh thanh tú và dịu dàng như không khí nhẹ bỗng, mái tóc mềm mượt màu bạch kim buông trên cặp mi cong dài, làm bất kì ai đối diện anh cũng đột nhiên cảm thấy tâm trí mình bồng bềnh trong giây lát. Nếu không phải Jihoon đã sống đủ lâu để có một sự đề phòng với tất cả những sinh vật mình gặp phải, thì cậu khá chắc rằng mình sẽ phần nào đó buông lỏng phòng bị trước Jeonghan.


Nhưng đương nhiên, cậu không phải bất kì ai, cậu là Lee Jihoon.


"Vậy anh không phiền giới thiệu mình lại với tôi chứ, Yoon Jeonghan?"


Không ngoài dự đoán của Jihoon, vẻ hoà hoãn biến mất khỏi khuôn mặt điển trai của ác ma khí, thay vào đó là sự cảnh giác tột độ. Cậu cũng đã quá quen thuộc với điều này, dù sao đó cũng là một lợi thế của các Thần Chết khi biết tên của đối phương, nếu cần phải áp đảo kẻ thù. Nhưng ít nhất bản năng mách bảo rằng cậu có thể tin anh, và người ta thì không nghi ngờ bản năng của Thần Chết bao giờ cả, nên cậu đưa tay lên tỏ ý cầu hoà. Jeonghan nhướn mày, ra hiệu cho cậu tiếp tục.


"Tôi có thể nhìn thấy tên mọi người, gặp rồi hay chưa gặp. Anh là Jeonghan, thằng khốn kia là Soonyoung, và hai người loanh quanh khu vực này là Mingyu và Wonwoo." Cậu từ tốn nói từng lời sau một cái nheo mắt. "Đó là khả năng của Thần Chết."


Soonyoung cảm thấy tay hắn ngứa ran với sự thèm khát được phóng một tia lửa về phía ác ma nhỏ con đằng sau.


"Cậu nói cậu là Thần Chết sao?" Jeonghan có vẻ vẫn chưa được thuyết phục cho lắm, "làm sao chúng tôi biết rằng cậu có nói thật hay không?"


"Thật tình," Jihoon bật cười, quả là đám ác ma không biết bao giờ mới chết này. "Ác ma mấy người y hệt nhau. Rồi lúc nào đó hai người sẽ bắt buộc phải gặp lại tôi thôi, hoặc nếu cần xác nhận ngay lúc này thì hai người có thể tự tử. Tôi có biết sơ qua hai người rồi, việc đưa cả hai xuống địa ngục cũng không có khó khăn gì cả đâu."


"Cậu ta nói thật đó hyung," tới lúc này Soonyoung mới lên tiếng. "Vì những gì vừa xảy ra trong một tiếng đồng hồ vừa qua thật tình là điên mẹ nó rồi."


Không mất quá lâu để hắn thuật lại sự tình một cách ngắn gọn cho Jeonghan, Jihoon chỉ kiên nhẫn đứng chờ. Thậm chí Jeonghan còn không tin vào mắt mình vì thấy Ixen lượn lờ quanh Jihoon, thỉnh thoảng cọ nhẹ vào chân cậu, trong khi tất cả những gì anh nhớ được về con vật là việc nó khịt mũi mỗi khi nhìn thấy anh, gầm gừ de doạ mỗi khi vô tình thấy mặt ai đó trong Hội đồng, hoặc là nhai đầu bất kì ai ngáng đường nó.


"Hết lượt tôi rồi, giờ anh đủ rảnh để giới thiệu với tôi chứ?"


Jeonghan cũng chỉ nhún vai. "Yoon Jeonghan, cậu biết rồi đấy. Thần hộ mệnh tiền nhiệm của Soonyoung."


"Gượm đã, anh mới nói gì cơ?" Chắc chắn là câu nói vừa rồi đã thành công đánh thức Jihoon dậy khỏi cơn buồn ngủ khi phải chờ đợi. Cậu chắc chắn không nghe nhầm phải không? Đùa cậu hả? "Thằng khốn này là Thần hộ mệnh sao?"


Thật không thể tin nổi, cái thằng mới rồ lên đòi chém giết lung tung đây lại chính là một Thần hộ mênh bảo vệ vạn vật? Jihoon thấy, nếu bắt cậu tin rằng điều đó là sự thật thì thà giết phứt cậu đi cho rồi. Không đùa.


"Ngươi có ý kiến gì hả?" Soonyoung cáu kỉnh gắt lên với một cái nhướn mày hết sức khó chịu. Hắn đã mong chờ, hay đúng hơn là quen với việc được kẻ khác nhún nhường và sợ hãi với cái danh Thần Hộ mệnh của mình, nhưng ác ma nước đang đứng trước hắn còn chẳng bỏ công giấu diếm vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt.


Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, tự lầm bầm điều gì đó với chính mình.


Cảm tạ trời đất ta không phải cầu cứu tới sự bảo vệ của thằng cha này.


Và cậu quay sang Jeonghan, ý nhị dò xét biểu cảm của anh trong lúc lên tiếng. "Rất vui được gặp anh, Jeonghan. Tôi là Thần Chết - có lẽ là duy nhất ở khu vực này, và tôi đoán rằng bốn người các anh không chỉ vô tình đi lạc tới đây chứ, phải không? Ý tôi là," cậu ngập ngừng và hơi hất đầu về khung cảnh hoang tàn xung quanh, "trừ khi đột nhiên có vàng hay gì đó, mà đó là điều không thể, nhất là khi người Trung Quốc đã vắt kiệt nơi này cả ngàn năm nay."


"À, phải rồi," lần này Soonyoung là người đáp lời cậu, dù có hơi cấm cẳn nhưng nó cũng không làm Jihoon bớt có thiện cảm với hắn được, vì ngay từ đầu cậu đã chẳng có lấy tí gì gọi là thiện với chả cảm khi nhìn thấy ác ma lửa. "Lý do mà ta vẫn chưa giết ngươi là vì ta nghĩ ngươi có thể trả lời một vài câu hỏi của bọn ta. Không phiền chứ?"


"Cứ nói."


"Nguồn năng lượng chết đó, có vẻ như nó chính là bí ẩn mà bọn ta đã cất công tới tận đây để giải quyết," hắn mặc kệ cái quắc mắt của Jeonghan tỏ ý đề phòng, bằng một cách nào đó hắn biết Jihoon thực sự không nói dối. "Ngươi nói ngươi ở vùng này, Thần Chết, vậy ngươi có gặp điều gì khác thường không?"


Trái ngược với sự kì vọng của Soonyoung, Jihoon chỉ lẳng lặng lắc đầu, cậu tư lự hồi lâu rồi mới lên tiếng, nhưng giống như đang nói chuyện với chính mình hơn. "Tôi chưa từng gặp điều gì tương tự trong ngần ấy năm kể từ lúc tái sinh. Dù có là gì đi nữa, thì chúng phải là thứ phép thuật vô cùng cổ xưa, cái xác sống đó," cậu nghiêng đầu cắn môi và điều đó làm Soonyoung đột nhiên bực tức vô cùng, khi hắn chỉ có thể đứng đónhìn cậu làm như vậy. "Xác sống, rồi sức mạnh của cái chết, những gì tôi biết đều là do kí ức tích luỹ của Thần Chết mách bảo, và vào thời điểm đó tôi hành động theo bản năng nhiều hơn là kịp suy nghĩ gì. Nhưng thế nào đi nữa, tôi cũng không có dự cảm tốt lành về chuyện này."


"Trời ơi, đó là cái chết mà, dĩ nhiên là chẳng có gì tốt lành hết," Soonyoung dài giọng và cái lườm của Jeonghan làm hắn vô cùng bất ngờ. Không phải hắn mới là người mà Jeonghan nên bênh vực hay sao? Chuyện quái gì vậy? "Em nói có gì sai chứ?"


Hiểu Jeonghan vẫn đang chờ mình tiếp tục, Jihoon lờ kẻ còn lại đi và thận trọng lựa lời. "Thần Chết vốn không nhận được nhiều hảo cảm từ mọi người – cũng không phải là tụi này cần thứ đó, tụi này chỉ dùng sức mạnh để thực hiện công việc của mình thôi. Nhưng sử dụng năng lượng của cái chết cho điều gì đó đi ngược với quy luật tự nhiên như vậy sẽ phá huỷ dần các thần Chết từ bên trong. Nói cách khác thì, để làm một cái xác sống dậy, thần Chết chúng tôi phải tự xẻ chính sức mạnh của mình ra và khoá nó lại trong các âm binh đó. Âm binh mạnh lên, nhưng chúng tôi thì yếu đi. Chẳng khác gì một nhiệm vụ tự sát hết."


Cả Jeonghan lẫn Soonyoung đều nhất thời im lặng trước mớ thông tin hết sức mới mẻ vừa được nghe.


"Đó là trên lý thuyết, còn thú thực tôi cũng chưa từng chứng kiến chuyện giống vậy bao giờ cả. Còn chưa từng gặp một Thần Chết nào khác," cậu so vai. "Ý tôi là, kẻ đó ắt phải có nỗi niềm hay mối hận gì đó khủng khiếp lắm mới chọn cách này để giải quyết vấn đề của mình. Đâu ai tự tìm đường chết như vậy, còn là Thần Chết nữa."


"Vậy ý cậu là rất có thể một Thần Chết nào đó khác đang muốn cho cả cái địa cầu này lẫn chính hắn ta ngỏm củ tỏi bằng cách phun phì phì sức mạnh ra rồi tự sát." Jeonghan nói ngắn gọn và nhận được cái gật đầu cụt lủn của Jihoon. "Cậu có đoán được liệu sức mạnh của hắn ta sẽ còn bành trướng tới mức nào trước khi hắn ta thật sự ngỏm không thế?"


"Đó chính là những gì tôi muốn nói." Nụ cười bí ẩn nở trên môi Jihoon. "Không ai biết, phải không. Chính các Thần Chết cũng không biết bản thân mình có thể tiến xa tới đâu."


Sự im lặng lại bao trùm lên cả ba, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Thay vì cố gắng lườm nguýt và tìm cách để thủ tiêu đối phương như hai ác ma một nước một lửa kia, Jeonghan cố lật lại từng kiến thức mình đã tích luỹ, từng mảnh kí ức rời rạc anh còn có thể nhớ về được, nhưng anh hoàn toàn không thể giải thích nổi những gì mình mới được nghe. Thậm chí anh còn không thể tìm thấy dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất liên quan đến việc này trong hàng ngàn văn tự cổ mà anh đã nghiền ngẫm suốt bao năm nay. Cứ như một trang giấy trắng vậy. Cứ như anh chưa từng biết bất cứ một điều gì về cái chết vậy.


"Được rồi, hai người nghe này," cuối cùng Jihoon không còn đủ kiên nhẫn, cậu lên tiếng . "Tôi mong nhiêu đó là đủ thông tin cho hai người tiếp tục chuyến đi. Chân thành mà nói, nếu có gặp chuyện gì đó tương tự thế này, tôi khuyên hai người nên tránh đi bằng mọi cách có thể. Đừng đùa với cái chết, không hai người sẽ gặp lại tôi sớm đấy."


Cậu cười nửa miệng, và trông Soonyoung cứ như sắp nhảy vào quyết chiến một trận đến nơi. Chân mày hắn nhăn tít, rõ ràng trên đời này hắn chưa từng gặp bất kì ai có thể khiến hắn tức giận tới mức này, cho dù hắn lúc nào cũng đã bực tức sẵn. "Hay là để ta giết ngươi trước? Như vậy thì sẽ không phải gặp lại lần nào nữa."


Nhưng Jihoon chỉ phớt lờ hắn. Không phải cậu không biết rằng tên thần kinh nóng bỏng kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy vô cùng hoan hỉ khi việc lờ tịt hắn đi còn làm hắn bực mình hơn nữa. Mấy tên thế này cậu gặp không nhiều nhưng cũng chẳng phải quá ít, và rõ ràng việc làm hắn cau có nhưng lại không thể làm gì mình khiến trong bụng Jihoon trào lên một sự đắc thắng không thể che giấu nổi.


Thầm cảm kích sự có mặt của Jeonghan ở nơi này để bản thân mình có một chút vui vẻ, cậu hơi cúi đầu, tỏ ý chào anh trước khi quay lưng và bước về phía bãi đất trống trước mặt. Jeonghan rõ ràng vẫn còn quá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng anh hiểu rằng cậu Thần Chết kia không hề có ý định trả lời nữa. Vả lại anh cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.


Vậy nên anh chỉ mím môi và khẽ gật đầu chào lại, không quên lườm Soonyoung một cái, cảnh cáo đứa em không được gây chuyện. Anh dõi theo bóng hình ác ma nhỏ con kia, tự hỏi liệu còn bao nhiêu điều về thế giới này, về cái chết, hay đơn giản là về chính ác ma bọn họ mà anh vẫn không biết.


Jihoon rùng mình một cái, và từ vai áo cậu những sợi vải đột nhiên vươn dài, chằng chịt quện vào nhau như những nhành cây đan đều thành một tấm áo choàng. Thuần thục bắt lấy mép áo như thể nó đã in vào kí ức của từng thớ cơ, Jihoon không thể sẵn sàng hơn cho việc rời khỏi nơi này và tránh xa mấy tên ác ma phiền phức ấy. Nhưng cậu khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó, và sau nửa giây cắn môi, cậu quay đầu nhìn về phía Jeonghan và Soonyoung.


"Dù mấy người có làm gì, cũng đừng để mình bị thương bởi vũ khí của xác sống. Xử lý vũ khí của chúng trước, thì sau đó chỉ còn là vấn đề của sức mạnh và cơ bắp thôi."


Và rồi với một lẫn vẫy áo chính xác và dứt khoát, Thần Chết Lee Jihoon biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả chỉ trong một cái chớp mắt, như thể cậu chưa từng ở đó bao giờ.


-


"Đáng lẽ ra chúng ta không nên để cậu ta đi dễ dàng như vậy."


Soonyoung khịt mũi khi nghe anh mình lên tiếng. Hắn hiểu ý Jeonghan – với loại quyền năng mà không một ai trong bốn người biết cách xử trí thế này, thì sự hiện diện của một Thần Chết như Jihoon rõ ràng sẽ đem lại cho bọn họ nhiều lợi thế hơn hẳn. Nhưng gì cơ, bảo hắn phải tiếp tục nhiệm vụ cùng một ác ma nước mà chỉ cần thấy mặt thôi cũng làm máu hắn sôi sùng sục ấy hả? Soonyoung hắn thà quay về Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ thật sự của Hội đồng còn hơn.


Khùng vừa thôi ba, giọng nói đầy dè bỉu vang lên đâu đó trong đầu hắn. Được rồi, hắn đùa thôi, đâu cũng được trừ quay về Trụ sở. Nhưng việc thuyết phục Jihoon tham gia hành trình của bọn họ cũng điên không kém. Ok, cứ cho là họ không biết gì về chuyện đang diễn ra đi. Nhưng hai Thần hộ mệnh cùng sự hỗ trợ của hai Pháp thần, chẳng có lẽ họ lại không tìm được cách sao? Nên gì thì gì, hắn vẫn muốn tự mình giải quyết công chuyện hơn. Hơn nữa, Jeonghan có nói vậy thì anh cũng đâu làm gì khác được – Jihoon đằng nào cũng rời đi rồi. Nên ác ma lửa chỉ nhún vai và dọn dẹp ý tưởng đó ra khỏi đầu.


Hiện giờ đã là buổi đêm, và nhiệt độ tụt xuống quá thấp buộc bốn người phải quay lại phi thuyền. Vốn dĩ thánh đường nơi hắn gặp ác ma nước ban sáng là một nơi trú ẩn không tồi chút nào, nhưng nhờ màn phô diễn sức mạnh hơi khùng điên quá đà của Soonyoung mà phần lớn mái thánh đường đã cháy thành tro, và lúc này họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại phi thuyền và ngồi chờ màn đêm qua đi.


Jeonghan nhận nhiệm vụ gác ca đầu tiên, anh chọn cho mình một nơi tạm gọi là ổn nhất bên cạnh phi thuyền và ngồi xuống, chìm vào suy nghĩ riêng. Ba ác ma còn lại chỉ nhìn nhau, họ đều biết không nên làm phiền ác ma gió những lúc thế này, nên họ chỉ biết trao nhau những ánh mắt đầy ý nhị rồi nhún vai, bước vào phía trong.


"Vậy," Mingyu là người đầu tiên lên tiếng, sau khi cả ba người rơi vào trầm tư khá lâu. "Có ai biết chúng ta nên đi đâu tiếp theo không? Cứ vậy mà đâm thẳng vào nguồn năng lượng đó rồi đánh nhau thôi hả?"


"Tôi sẽ cho đó là một câu hỏi tu từ," Soonyoung khịt mũi, hắn nghiêng người tựa vào thành phi thuyền. "Những gì chúng ta thu hoạch được hôm nay là con số không, lại kèm thêm cả một tên Thần chết vô dụng."


"Buồn thay cho cậu, hiện giờ tên 'Thần chết vô dụng' đó còn hữu dụng hơn cả cậu rồi đấy."


"Rồi cũng có để làm gì đâu, cậu ta cũng chẳng để lại cho ta phương pháp hay chút thông tin nào khác ngoài việc cậu ta là người duy nhất có thể xử lý nguồn năng lượng đó." Ác ma lửa lúc này đã hơi mất bình tĩnh, làm sao lại mong hắn có thể tin tưởng một tên chết dẫm đột nhiên xuất hiện và tự nhận mình có sức mạnh không ai bì kịp như vậy cơ chứ? Đến chính việc chỉ mình cậu mới biết phải làm gì khi đương đầu với cái chết cũng làm hắn bực mình trong người rồi, chứ đừng nói tới những vấn đề khác.


Nhưng đến lúc này thì cả Mingyu lẫn Wonwoo đều không buồn trả lời hắn nữa, vì họ thừa biết Soonyoung sẽ gạt đi bất kì điều gì liên quan đến người kia. Cũng không phải có ai đó trong cả hai coi thường hắn, chỉ những lúc thế này tốt nhất là không nên nhắc tới điều gì có thể khiến sự cáu bẳn vốn có của hắn có cơ hội được phô trương.


Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Wonwoo cũng ngồi xuống, anh kéo Mingyu ngồi theo và tựa vào vai cậu. "Tôi buồn ngủ rồi. Để mai Jeonghan hyung quyết định xem chúng ta sẽ đi đâu tiếp. Nghỉ chút đi Soonyoung, ca gác tiếp theo của cậu đấy."


Ác ma lửa khịt mũi, nhưng rồi hắn cũng quay đi, tìm cho mình nơi nào đó không phải chứng kiến cặp đôi làm hắn phát ớn kia.


Thề có trời có đất, Soonyoung cảm thấy thật may mắn khi hắn không dây vào thứ gọi là tình yêu.



Hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy.



End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com