oneshot
"Soonyoung, mày ổn không?"
"Tao đoán là không. Chúng ta rời khỏi đây đi."
Rời khỏi quán ăn này, rời khỏi nơi có anh ta đang xoa đầu em và cặp nhẫn đôi bóng loáng trên ngón giữa của cả hai.
Nhẫn đeo ở ngón giữa là nhẫn cầu hôn. Ai mà chẳng biết, sao phải đem khoe làm gì.
Hắn lảo đảo bước ra cửa, hơi men trong người làm hắn chuếnh choáng. Cứ ngỡ lòng đã chết từ thuở đâu đâu, hôm nay gặp lại mới biết vẫn còn yêu một người nhiều lắm, nhiều như lũ ve sầu râm ran trước sân nhà lúc vào hạ, mà cũng lạnh như mấy bợn gió thu qua.
Đêm nay trời lặng, quả thật thích hợp để đem lòng nhớ thương một người.
Hai năm không gặp, gã trai bao nhỏ bé của hắn đã có người khác rồi.
Năm nay Kwon Soonyoung ba mươi tuổi.
-
Soonyoung có một người tình, người tình theo đúng bản chất của nó. Người tình đó yêu hắn, nhưng không yêu theo cách của một người tình, trớ trêu làm sao.
Anh không yêu em đâu, đúng chứ?
Cậu hỏi mà không có ý chờ đợi câu trả lời. Hắn nhìn vào mắt cậu, hắn biết cậu đã có đáp án cho riêng mình. Đôi mắt ấy có màu xanh, những thứ có màu xanh đều rất buồn, một cái buồn rất đẹp.
Có lẽ hắn chưa từng khẳng định tình cảm của hắn dành cho cậu là gì, bởi đến hắn cũng chẳng rõ. Nhưng rõ là hắn khác so với trước đây. Hắn bỏ thuốc, vì một gã nhân tình, cậu dị ứng với khói thuốc. Và có chăng, hắn đã dịu dàng hơn nhiều, bạn hắn đã nói thế trong một lần chứng kiến hắn ngồi đợi cậu ở quán bar. Cách hắn trao đi ánh nhìn âu yếm, cách hắn chụp ảnh cậu lưu về trong máy, cách hắn cầm lấy đôi bàn tay có vết chai sần mảnh khảnh. Mọi thứ đều khác, nhưng hắn không biết liệu trong lòng hắn có khác không.
Hắn không biết, liệu hắn đã quên đi người cũ và xem cậu là chính cậu hay chưa, hay cậu trai ấy vẫn luôn là một bản sao kém hoàn hảo của người hắn từng yêu sâu đậm.
May mắn thay, bây giờ Soonyoung đã có thể khẳng định hắn yêu cậu. Tuy nhiên, trước đó hắn không muốn thừa nhận tình cảm của mình.
"Cậu ta là một thằng bán dâm." Hắn khục khặc cười khi tâm sự với người bạn chí cốt. "Bất kì ai cũng có thể lên giường với cậu ta, miễn là có tiền."
"Vậy mày chơi chán thì để dành cho tao đi." Người bạn kia nói.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nổi giận, đôi mắt tinh quái của hắn sa sầm. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì tốt, nhưng hắn nhớ tới khung cảnh cậu lao vào môi hôn với một gã tóc đỏ bên quầy pha chế, ánh đèn vàng hắt lên tường hai cái bóng với bốn phiến môi trần tục dính sát vào nhau. Hắn thở hắt ra, mặc cho cơn ghen chất chồng lí trí.
"Mày thích thì cứ việc. Nhưng bảo nhé, hàng cũ qua tay nhiều người không ngon đâu, tao cũng tính kiếm một đứa khác đây."
Và hắn cười, như thể lời vừa dứt của hắn là một trò tiêu khiển vui nhộn trong gánh xiếc. Nhưng hắn ngạc nhiên vì đứa bạn hắn không hùa theo như thường lệ.
Hắn không biết hắn đã vô tình say đắm thằng điếm ấy, nhưng bạn hắn thì rõ mười mươi, gã là một kẻ sỏi đời và mắt nhìn của những kẻ sỏi đời lúc nào cũng đúng. Mặc dù vậy, gã không phải thánh nhân se duyên cho hai con người lầm đường lạc lối, gã đâm ra khoái chí khi nhìn người ta lần mò để tìm thấy nhau, hơn hết, một phần nào đó trong gã hiểu những thứ vụt mất mới khiến người ta ngộ nhận ra cảm xúc thật lòng.
Gã lặng thinh rất lâu, cho đến khi cơn gió đìu hiu ban nãy trở nên dữ dội, gã mới ôn tồn vỗ vai thằng bạn rồi thả lại một câu. Duy nhất một câu và thành công khiến hắn chết điếng.
"Jihoon đã đứng sau lưng mày, và vừa rời đi."
Gã trầm ngâm chôn chân tại chỗ, quan sát vẻ mặt biến xanh và đôi đồng tử căng to hoảng hốt của hắn. Đêm đó gã bắt xe về một mình, còn hắn thì mải lùng sục dấu vết người kia suốt thời gian đáng lí phải nằm ngủ trên giường. Gã đoán hắn sẽ chẳng tìm lại cậu được đâu.
Mười một giờ đêm trên triền đồi, ánh trăng soi tỏ những tâm tình cất kín. Nhưng vầng trăng đó khuyết, nên tình sẽ không tài nào vẹn nguyên.
Sáng hôm sau, hắn hay tin cậu đã nghỉ việc ở quán bar, chuyển khỏi căn hộ xập xệ gần rìa thành phố. Cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn đơn giản như cách cậu đến, nhưng sau khi cậu đi thì mọi chuyện đã khác xưa mất rồi.
Lần đầu tiên hắn đau khổ vì tình, thật nực cười khi người khiến hắn đau khổ là một gã trai bao.
Năm ấy Kwon Soonyoung hai mươi tám tuổi.
-
"Anh muốn dùng gì?"
Jihoon hỏi, và cậu khẽ chau mày lại với điệu bộ khó hiểu của người khách.
"Một ly Margarita." Hắn nhoẻn miệng đáp. "Và một đêm với em?"
Một câu hỏi khiếm nhã, nhưng cậu không ngạc nhiên, càng không bực dọc, điều đó khiến người đàn ông càng hứng thú hơn.
"Anh có thể trả bao nhiêu?"
Cậu cất lời, đẩy ly rượu phảng phất mùi cam tới trước mặt hắn, và vẻ mặt thoáng hài lòng khi hắn đưa ra một cái giá cao.
Người ta nói không sai, cậu là một thằng điếm với vỏ bọc bartender quá sức hoàn hảo. Họ khinh khỉnh với thái độ dửng dưng của cậu khi họ nhắc đến việc đó, căn bản họ không biết nếu lâm vào đường cùng, thứ đáng sợ nhất không phải đánh mất cái tôi hay cái lương thiện ban sơ, thứ đáng sợ nhất là không có tiền. Những kẻ chưa từng nếm phải cái đói, cái lạnh sẽ không thể hiểu cảm giác hoang mang sợ hãi cái lạnh, cái đói. Và giá mà chúng nghèo, giá mà chúng đói, chúng sẽ không do dự bán rẻ thân thể chỉ để kiếm chút tiền nuôi sống bản thân.
Ngay khi cậu kết thúc ca làm, hắn vội vã đẩy cậu vào hàng ghế sau của xe hơi, và bắt đầu thăm dò cậu như con người hàng trăm năm trước khai phá một vùng đất mới lạ. Hắn rải lên người cậu những dấu hôn, những vết cắn và những vệt nước bọt trải dài khiến cậu ngứa ngáy rên rỉ. Hắn trêu đùa làm cậu mất kiên nhẫn, trong một thoáng buông lơi, cậu cầu xin hắn thỏa mãn dục vọng đang cháy bừng. Vẻ mặt hắn thích thú, và hắn nhồi thứ nóng bỏng ấy vào trong cậu ngay sau khi cậu dứt lời, không cần bao cao su, không cần gel bôi trơn, không cần màn dạo đầu, hắn chỉ đơn giản là đâm vào và dập nát. Cậu đã ré lên vì cơn đau khủng khiếp ập tới, nhưng hắn không có vẻ sẽ nhẹ nhàng. Cũng đúng thôi, cậu chỉ là công cụ tình dục của hắn, không phải một người tình đáng yêu.
Cuộc hoan ái kết thúc với tinh dịch của hắn chảy dọc hai bắp đùi non trắng mịn, hắn quẹt ngón tay lên chúng rồi nhét vào miệng cậu, bảo rằng mút sạch thì hắn sẽ cho thêm tiền, và cậu ngoan ngoãn nuốt lấy chúng. Thật hèn hạ, nhưng biết làm sao được, cậu còn cả một đứa em trai mắc bệnh tim và tiền viện phí có thể đè chết cậu bất cứ lúc nào.
Hắn đưa chiếc ví da cho cậu, hào sảng nói muốn lấy bao nhiêu cứ việc. Jihoon không khách khí, cậu vét gần hết và để lại cho hắn hai mươi nghìn won, hắn liếc mắt rồi cười khoái chí. Cậu nghĩ hắn bị điên.
"Đi ngay hay về nhà tôi thì tùy." Hắn nhướn mày chuẩn bị khởi động xe, hai tay rắn rỏi đặt trên vô lăng. "À, để lại phương thức liên lạc đi, tôi khá thích cách cậu làm việc đấy chứ."
Cậu chọn rời đi, hắn không thiết giữ, sau khi đưa hắn số điện thoại, trên người chỉ có bộ quần áo xộc xệch đến đáng thương một mình lang thang giữa nghìn trùng ngọn gió. Em trai cậu đang đợi cậu về.
May là đêm hè không lạnh bằng tâm can.
-
Cậu đã qua lại với Kwon Soonyoung được ba tháng. Trong đó, vào ngày thứ bốn mươi hai, cậu biết cậu đã yêu hắn rồi.
Cách cậu yêu hắn thật lạ lùng, bởi hắn chưa từng đi xa hơn hai chữ làm tình. Nhưng nói sao nhỉ? Hắn đã tập quen với ti tỉ cảm xúc cậu phô ra khi cả hai lao vào nhau, hắn biết cậu đau và hắn luôn thủ sẵn bao hay gel bôi trơn cho những lần sau; hắn hỏi ý kiến cậu lúc có vài ý tưởng làm tình quái đản, và sẽ tôn trọng nếu cậu từ chối; hắn không còn hỏi cậu muốn về hay không mà sẽ giữ cậu lại đến sáng vì đêm đường xá nguy hiểm; hắn không hút thuốc nhiều nữa, hoặc hắn không hút thuốc nếu sau đó có làm tình với cậu, vì cậu ngửi thấy mùi thuốc chẳng còn nặng nề như lần đầu tiên.
Vào một sáng tinh mơ trong vắt, cậu thức giấc và thấy hắn thiu thiu ngủ như đứa trẻ lên ba, không nhịn được mà đưa tay xoa lấy đôi má có chút bầu. Hắn chập chờn mở mắt, lần này không còn tồn tại mấy cơn gắt ngủ, hắn bao bọc lấy bàn tay của cậu, khàn giọng hỏi một câu cậu có mệt không. Chỉ thế thôi, và cậu yêu.
Thứ tình cảm này không hẳn là sai trái, Jihoon nghĩ, rốt cuộc cậu gán cho nó cái tên vô dụng. Yêu đơn phương rất vô dụng, bởi yêu mà không được đáp lại thì yêu để làm gì, để nhận về những vết thương li ti trong trái tim vốn đã không lành lặn, để nhận về những màu buồn điểm lên bức tranh cuộc đời chỉ có màu xám quạnh quẽ, thê lương. Sau cùng thì người đau luôn là mình, biết trước kết quả nhưng vẫn bất chấp lao đầu như con thiêu thân, hắn hiểu ý nhưng hắn vô tình, đem tiếng yêu ra trước đoạn đầu đài thỏa sức chém giết còn cậu đành trơ mắt nhìn theo.
Đêm đó, cậu đã đẩy Junhui ra sau nụ hôn bất chợt. Lần đầu tiên cậu chọn ích kỷ, lần đầu tiên cậu chọn hắn thay vì những đồng won sáng rỡ Junhui đặt trên quầy. Lúc đó, Moon Junhui đã hỏi cậu: "Em từ bỏ một số tiền lớn chỉ vì một người đến hoàn cảnh của em cũng không biết hay sao?"
"Không phải anh ấy không biết, do tôi không muốn kể." Cậu phủ nhận.
"Ừ thì, hắn đâu có tình nguyện ngồi xuống để nghe em?"
Cậu giật thót, và anh biết anh đoán đúng. Tuy vậy, anh chọn không vạch trần, cho anh khờ khạo một lần này thôi, cố chấp thương lấy một người không thương mình, làm một kẻ ngốc hệt như cậu, vì anh thương cậu biết bao.
"Đừng lo, tiền viện phí của em trai em, anh cho em mượn." Anh cười buồn. "Đêm nay không cần bên anh, nhưng cho phép anh đưa em về nhé?"
Sau này già thêm vài tuổi, cậu thường vu vơ nghĩ, nếu ngày đó cậu khước từ anh và ngồi yên trong quán đợi Soonyoung tới, có phải cậu sẽ không nghe được những lời thậm tệ đó, có phải cậu sẽ tiếp tục ngu ngốc yêu anh, hay vô vàn trường hợp có thể xảy ra nếu trên đời thật sự tồn tại một từ "nếu". Nhưng mọi thứ đã an bài, và Junhui bây giờ đang nằm trên đùi cậu, mái tóc anh lơ phơ bay trong gió, anh nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng trong yên bình. Cũng có lẽ, nếu ngày đó cậu khước từ, căn bệnh trầm cảm sẽ không đeo bám cậu dai dẳng tới chết.
Những chuyện sau khi cậu cùng Junhui bước ra từ quán bar không cần nói cũng biết, đến lúc này nhớ lại cậu vẫn âm ẩm đau. Cái xúc cảm còn hơn bị phản bội đánh dội vào lồng ngực mềm yếu làm cậu chết trân, đôi bàn tay siết chặt khẽ run rẩy, và cậu mong đôi mắt hoe đỏ đã kịp giấu đi trước lúc bạn hắn bắt gặp. Gã quen lắm, cái người từng vài ba lần tới cùng Soonyoung và luôn gọi một ly Martini. Gã nhìn cậu, cậu chầm chậm lắc đầu, và cậu bất ngờ là gã hiểu.
Junhui kéo cậu rời đi, anh không nói gì cả, nhưng đêm đó cậu ngủ bên cạnh anh.
Vậy là quá đủ.
Dù cậu đã khóc trong thầm lặng đến ướt đẫm cả lớp áo ngoài của người kia, dù cậu mòn mỏi một cuộc gọi hay dòng tin thanh minh từ hắn, dù cậu đau đến chết đi được với viễn cảnh xa hắn mãi mãi, nhưng vậy là quá đủ rồi.
Kwon Soonyoung nên đi tìm một tình nhân mới đi thôi.
-
Kwon Soonyoung không đến dự đám cưới của cậu. Đêm trước hôn lễ, hắn ngồi ở bàn và nhìn chòng chọc vào tấm thiệp xanh navy trong tay. Ai lại dùng màu xanh navy cho một ngày trọng đại bao giờ, nhưng cậu là Lee Jihoon mà, gã trai bao hắn yêu luôn điên rồ như vậy, nghĩ đến đó hắn bất chợt bật cười.
Giá má ngày mai thức dậy có cậu say giấc nồng trong vòng tay như hồi trước, nhưng trễ mất rồi. Ngày mai, em sẽ cùng người khác thề hẹn trăm năm, còn anh dựa vào đâu để dệt mộng tơ vương, mong cầu ngày em trở lại?
Bạn hắn gửi cho hắn một đoạn phim ngắn. Đám cưới được tổ chức bên bờ biển, có sóng vỗ vào bờ nổi bọt vui tươi và bãi cát vàng ươm lung linh ngập nắng, lễ diễn ra vào lúc hoàng hôn, khi những áng mây tan dần sau hòn lửa rực cháy đang lăn dọc chân trời. Jihoon mang bộ vest trắng và Junhui thì mang màu đỏ rượu, hắn ngắm nghía và nghĩ cậu mặc vest đen sẽ hợp hơn. Cậu cầm tay Junhui và chăm chú tận hưởng đôi mắt anh ta lúc anh ta đọc những câu thề nguyện. Và giây phút cậu kéo anh ta vào một nụ hôn sâu sau ba chữ em đồng ý đầy dịu dàng, hắn chính thức không còn nghe được âm thanh reo hò nhiễu loạn phát ra từ máy tính nữa. Bấy giờ, hắn nghe trong lòng tí tách nhỏ giọt, từng giọt mặn gai gai thi đua đổ xuống như thể ngoài trời đổ mưa. Hắn nếm được vị mặn trên môi mình, và mất khá lâu để hắn nhận ra, hắn đang khóc òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ quên mất đường về.
Kwon Soonyoung hối hận.
Nếu được chọn lại, hắn sẽ chọn đến xem cậu và người kia hạnh phúc. Bởi dù đáy lòng có đau, chỉ cần đâu đó trên đời vẫn còn có cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bốn tháng sau đó, cậu thật sự mặc một bộ vest đen như hắn mong muốn. Chẳng qua lần này, cậu không thể mỉm cười và chào hắn như những ngày đầu hạ miên man. Con tim hắn yêu nhất vẫn đập liên hồi, nhưng giờ đây nằm trong một lồng ngực khác, của một người có đôi mắt và nụ cười tựa như Lee Jihoon.
Phần nào đó trong hắn mãn nguyện, âm thầm thông báo rằng đã đến lúc hắn phải theo đuổi tình yêu của đời mình.
Mùa hạ năm đó, có hai người điên.
End.
_____________________________________________
Viết cho ngày giông về trên phố Huế.
12:58 A.M - 10/15/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com