Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ở giữa những ngày lặng gió

Jeju vào sáng sớm mang theo mùi muối biển và hoa trà mới nở. Những cơn gió không quá lạnh, đủ để cuốn theo những hồi ức cũ kỹ mà hai người tưởng chừng đã bỏ lại phía sau.

Soonyoung mở mắt lúc hơn 6 giờ, như một thói quen có sẵn trong máu của nhiếp ảnh gia. Anh khoác áo gió, cầm máy ảnh rồi rón rén bước ra khỏi nhà gỗ.

Jihoon vẫn ngủ.

Mặt trời chưa lên hẳn. Ánh sáng lúc này mỏng như lụa, vàng nhạt, đủ dịu để làm nền cho mọi vật trở nên mềm mại. Soonyoung giơ máy lên, chụp lại từng chiếc lá rung khe khẽ trong gió, từng giọt sương còn sót lại trên bậu cửa gỗ.

Anh chụp đến khi tiếng cửa sau lưng mở ra.

Là Jihoon. Áo len xám mỏng, mắt còn vương nét buồn ngủ, nhưng tay lại cầm một cuốn sổ.

“Không ngủ thêm chút nữa à?” – Soonyoung hỏi, không quay đầu lại.

“Nghe tiếng cửa.” – Jihoon ngồi xuống bậc thềm, dựa lưng vào cột gỗ. “Mà hình như ở đây, cậu cũng nói chuyện với ánh sáng nhiều hơn là với tớ.”

Soonyoung bật cười khẽ, nhưng không phủ nhận. Anh hạ máy ảnh xuống, rồi quay lại.

“Vậy… tớ nói chuyện với cậu luôn cho đỡ chạnh lòng nhé?”

Jihoon lườm nhẹ. Nhưng sau đó lại bật cười, mềm hơn.

Một lúc sau, cậu mở cuốn sổ trên tay ra – không phải bản thảo. Là một cuốn nhật ký cũ, gáy bìa đã bạc màu, trang đầu còn có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

“Hội bạn ngày bé – không được quên nhau, nghe chưa!”


Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm gì. Anh lặng lẽ nhìn Jihoon lật từng trang – từng mẩu truyện cười cả hai chép lại, từng lời than thở về bài kiểm tra, từng bức vẽ nguệch ngoạc hình mặt trời đội mũ, cây thông biết hát, và… cả bức vẽ hai đứa đang ngồi dưới tán hoa anh đào trước sân trường cũ.

“Mọi người có thể lớn lên,” Jihoon thì thầm. “Nhưng những mảnh ký ức kiểu này thì cứ ở mãi đấy, chờ mình quay lại.”

“Cậu đem nó theo đến tận Jeju sao?”

“Không.” Jihoon quay sang, ánh mắt hơi chùng lại. “Tớ luôn đem theo. Dù đi đâu.”

Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài.

Rồi Soonyoung cười, nhỏ, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống giữa họ. Cậu lấy máy ảnh, giơ lên, không cần chỉnh góc nhiều. Chỉ là một cú bấm máy – Jihoon đang ôm cuốn nhật ký trên đùi, gió thổi lật vài trang, mắt nhìn xa xăm.

Tấm ảnh đó sau này được đặt tên là:
“Người giữ thời thơ ấu.”

Chiều hôm đó, họ ra bãi biển phía nam.

Soonyoung dựng tripod, chuẩn bị cho buổi chụp mới. Jihoon mang theo bản thảo chỉnh sửa, nhưng lần này, thay vì ngồi một mình, anh lại ngồi sát gần cậu hơn, hỏi từng câu về ánh sáng, bố cục, và những điều mà trước đây anh không mảy may quan tâm.

“Cậu luôn muốn ghi lại khoảnh khắc đúng không?” Jihoon hỏi.

“Ừ. Bởi vì mọi thứ đều trôi đi nhanh lắm.”

Jihoon gật nhẹ. “Thế nếu có một khoảnh khắc mà cậu muốn giữ đến cuối đời… thì sẽ là gì?”

Soonyoung không trả lời ngay.

Nhưng anh liếc sang Jihoon. Cậu đang cười mỉm, ánh chiều nhuộm mái tóc màu hạt dẻ trông ấm như ánh nắng đầu đông.

“Có lẽ… là khoảnh khắc này.”

Đêm về, họ ngồi cạnh nhau trong phòng khách, chia nhau một gói bánh khoai lang và cốc trà nóng.

Soonyoung mở lại những tấm hình trong ngày.

Jihoon thì lấy bản thảo ra, viết vài dòng.

Nhưng lần này, trên bản thảo, không phải là một nhân vật xa lạ nào đó.

Mà là chính họ – hai người bạn cũ, hai nghệ sĩ trưởng thành, và một lần nữa, đang ngồi cùng nhau giữa nơi xa lạ, tìm cách kể một câu chuyện có thật nhất.

Một câu chuyện bắt đầu từ cuốn nhật ký nhỏ và sẽ được tiếp tục qua ống kính, qua câu chữ, qua những ngày Jeju lặng gió…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com