Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chướng 15: Quyết định

Căn studio nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà cũ. Những ngày đầu hè, gió từ khung cửa sổ lớn mang theo mùi mưa nhè nhẹ, thổi tung từng tấm ảnh in đặt rải rác khắp sàn. Jihoon ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nhìn vào màn hình laptop. Con trỏ nhấp nháy sau một đoạn văn dở dang. Mọi chữ nghĩa bỗng trở nên lạ lẫm, cứng nhắc.

Soonyoung đang loay hoay với cuộn phim mới tráng. Tay anh nhuộm màu thuốc, trên má còn vương một vệt bụi nắng. Nhưng mắt Jihoon thì dường như chỉ nhìn thấy câu nói của Mirae hôm trước, lặp đi lặp lại trong đầu: “Paris, hoặc Tokyo.”

Cậu ấy sắp rời đi.

"Cậu sẽ viết xong phần đó trước deadline thứ Sáu chứ?" – Soonyoung hỏi khi giơ tấm ảnh vừa tráng.

"Ừ." – Jihoon đáp, ánh mắt lạc vào khoảng trống giữa hai tấm rèm.

“Văn cậu gần đây… khác.” – Soonyoung ngập ngừng. “Không phải theo cách xấu. Chỉ là, nó… xa hơn. Lạnh hơn.”

“Cậu muốn nó ấm à?”

Soonyoung nhìn Jihoon, không cười. “Tớ muốn nó là thật.”

Tối hôm đó, Jihoon về nhà, mở ngăn kéo mà cậu đã không đụng đến nhiều năm – nơi cất chiếc sổ tay cũ, bìa đã sờn mép, từng trang giấy vàng đi vì thời gian. Đó là cuốn nhật ký chung mà hai người viết với nhau từ năm mười ba tuổi.

Soonyoung hồi đó viết chữ to, nghiêng, hay vẽ mèo ở lề giấy. Jihoon thì gọn gàng, sạch sẽ, mỗi đoạn đều có ngày tháng. Họ ghi lại mọi thứ – những lần trốn học đi xem triển lãm ảnh, buổi tối ngồi trên mái nhà đếm sao, hay lần đầu tiên cãi nhau chỉ vì ai quên mang bút.

Ở trang cuối, có một đoạn Soonyoung viết bằng bút đỏ:

“Nếu sau này mình không còn nói chuyện nữa, tớ vẫn sẽ chụp ảnh của cậu, kể cả từ xa.”

Ngày hôm sau, Jihoon mang cuốn sổ đến studio.

“Kỷ niệm.” – Jihoon đặt nó xuống bàn. “Cậu còn nhớ không?”

Soonyoung sững lại khi thấy bìa sổ. Anh chạm tay lên từng dòng chữ, lật từng trang. Những nét chữ ngây ngô, những hình vẽ vụng về, tất cả vẫn còn ở đó.

“Cậu giữ nó sao?”

“Tớ không bao giờ vứt đi.”

Một khoảng im lặng dài kéo ra. Soonyoung ngồi xuống cạnh Jihoon, ánh mắt không rời cuốn sổ.

“Nếu tớ đi…” – anh khẽ nói – “cậu có viết tiếp cuốn sách này không?”

“Cậu muốn tớ viết tiếp?”

Soonyoung cười nhẹ, buồn. “Tớ không chắc. Tớ nghĩ mình muốn ở lại. Nhưng… cơ hội lần này không dễ có lại.”

Jihoon quay sang nhìn anh. “Cậu đã bao giờ chọn một người thay vì chọn sự nghiệp chưa?”

Soonyoung ngước lên, chậm rãi: “Có một lần. Và người đó không ở lại.”

Vài ngày tiếp theo, không ai nhắc gì đến chuyện đi hay ở. Họ làm việc như thường, chụp thêm ảnh, viết thêm lời. Nhưng không khí trong studio như đặc quánh lại – từng ánh nhìn, từng im lặng, từng câu nói đều có gì đó chưa được nói ra.

Một buổi tối muộn, sau khi Mirae về trước và Jihoon dọn lại những bản in trên bàn, Soonyoung bước đến.

“Cậu có thể trả lời tớ một câu được không?”

Jihoon gật đầu.

“Nếu tớ đi… cậu có giữ tớ lại không?”

Câu hỏi ấy như mũi kim xuyên qua tất cả khoảng lặng mà họ đã cùng nhau tránh né.

Jihoon nhìn vào mắt Soonyoung – đôi mắt từng xuất hiện trong vô số đoạn văn, từng khiến cậu giận, khiến cậu nhớ, khiến cậu viết ra cả cuốn tiểu thuyết đầu tiên.

Và rồi Jihoon trả lời, giọng nhẹ như một câu văn buông giữa cơn mưa:

“Nếu giữ cậu lại… là để bắt đầu một chương mới, thì tớ sẽ không để cậu đi.”

Đêm ấy, lần đầu tiên trong nhiều năm, họ không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, nghe tiếng mưa gõ lộp độp trên mái kính, và cùng nhìn về phía khung ảnh chưa hoàn thiện treo trên tường – một tấm hình trắng đen, mờ nhẹ, chụp hai cái bóng người đang ngồi sát bên nhau trên mái nhà, từ mùa hè năm mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com