Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mùa thu, ngày sách lên kệ

Không gian của hiệu sách nhỏ nằm bên góc phố Samcheong-dong rực rỡ hơn thường lệ. Ánh nắng chiều len qua cửa kính, rọi lên bìa sách được trưng bày ngay chính giữa "Seventeen" – cái tên không dài, nhưng nó giống như một lời thì thầm của hai tâm hồn từng bước song song trong im lặng.

Bên trong, ghế đã kín người. Độc giả, người hâm mộ, cả giới làm sáng tạo và bạn bè cùng giới đều có mặt. Dường như, ai cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong cuốn sách – thứ không chỉ là một dự án hợp tác, mà là một hành trình được viết bằng ký ức và ánh sáng.

Soonyoung mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ. Anh đeo máy ảnh, dù hôm nay không cần chụp gì. Còn Jihoon chọn áo len màu be, tay cầm một bản thảo in thô như vật bảo hộ vô hình.

“Cậu ổn chứ?”
Soonyoung nghiêng người hỏi nhỏ trước giờ bắt đầu.

“Ổn.”
Jihoon cười.
“Chỉ là lạ thôi. Mình đã từng nghĩ sẽ viết một cuốn sách, nhưng không nghĩ sẽ có ai đó cùng viết nó với mình.”

Buổi ra mắt mở đầu bằng đoạn clip ngắn: những bức ảnh của Soonyoung đan xen với trích đoạn văn của Jihoon, nhạc nền là tiếng ghi-ta mộc. Không khí lặng như nuốt trọn từng hơi thở. Khi màn hình tắt, không ai vỗ tay ngay. Chỉ có sự im lặng như thấu hiểu, như dư âm cần được giữ lại lâu hơn một chút.

Người điều phối mời cả hai lên sân khấu. Họ ngồi sát nhau, một người nhìn vào ống kính, người kia lướt mắt qua trang sách trên tay.

> “Lý do hai anh đặt tên sách là ‘17’?”
Người dẫn chương trình hỏi.

Jihoon nhìn Soonyoung. Soonyoung gật nhẹ, để anh trả lời.

“17 là tuổi mà mọi điều bắt đầu – mơ mộng, rạn vỡ, lặng thầm và rực rỡ. Là tuổi mà tôi và Soonyoung... đã lạc mất nhau một lần. Và là tuổi mà chúng tôi, đến tận bây giờ, vẫn đang cố viết tiếp.”

Soonyoung tiếp lời:

“Tôi từng rời đi. Khi trở về, tôi nhận ra điều đẹp nhất mình có thể chụp không nằm ở đâu xa, mà ở trong ánh mắt của một người từng lặng lẽ chờ mình quay về. Cuốn sách này là lời xin lỗi. Và cũng là lời cảm ơn.”

Khán giả vỗ tay, nhưng trong tràng vỗ tay đó, có ai đó đang cố kìm nước mắt.

---

Sau phần ký tặng, hiệu sách thưa dần. Soonyoung ngồi bên bàn, ký những cuốn cuối. Jihoon đứng cạnh, tay vẫn giữ bản thảo cũ – là bản nháp chưa từng chỉnh sửa, viết trong một đêm năm ngoái khi Soonyoung bất ngờ trở về.

> “Tớ đã viết chương đầu tiên trong đêm cậu về.”
Jihoon nói, như lẩm bẩm với chính mình.

“Còn tớ đã chụp bức ảnh đầu tiên khi cậu ngủ gục bên cửa sổ, đèn bàn còn chưa tắt.”
Soonyoung đáp, mắt nhìn khung cửa sổ hiệu sách – nơi ánh chiều nhuộm vàng những chồng sách chưa kịp xếp lên kệ.

Cả hai cùng cười. Một kiểu cười nhẹ tênh, không phải để làm vui lòng người khác, mà vì thật sự yên tâm khi có người kia bên cạnh.

---

Trên đường về, họ không nói nhiều. Chỉ cùng nhau đi bộ qua cây cầu quen thuộc – nơi đã từng chia xa họ vào năm ấy.

> “Tớ sẽ không đi một mình nữa.”
Soonyoung bất ngờ nói khi dừng lại giữa cầu.

“Tớ biết.”
Jihoon cười khẽ.
“Vì lần này, tớ sẽ đi cùng cậu.”

Gió thổi lồng lộng, mang theo tiếng bước chân và tiếng tim đập thật gần.

---

Và khi màn đêm phủ xuống thành phố, cuốn sách “17” đã có mặt trong từng hiệu sách nhỏ, từng tấm ảnh đã rửa, từng ánh nhìn giữa hai người tưởng chừng chỉ là đồng nghiệp, nhưng thật ra là hai kẻ đã viết nên câu chuyện cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com