Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ghi hình một người viết chữ

Một ngày sau khi trở về từ Jeongdongjin, Soonyoung gửi cho Jihoon một email với tiêu đề:
"Ý tưởng mở - hình ảnh cho câu chữ của cậu."

Bên trong là một chuỗi ảnh:
- Bàn tay Jihoon đang cầm bút.
- Bóng lưng Jihoon đứng bên cửa sổ mưa.
- Một tấm chụp lén khi Jihoon ngủ gục trên bàn, mắt kính lệch xuống một bên.

Cuối cùng là dòng ngắn gọn:
"Cậu nên là gương mặt chính của sách ảnh."

"Không," Jihoon nói thẳng thừng, khi gặp Soonyoung tại quán cà phê quen. "Tôi không làm mẫu. Tôi không viết để bị nhìn thấy."

Soonyoung nhấp ngụm trà đen, không bất ngờ. "Nhưng người đọc cần cảm nhận người viết. Dự án này không chỉ là sách ảnh. Nó là đối thoại giữa hai thế giới. Ống kính và con chữ. Nếu chỉ có phong cảnh, sẽ nhạt."

Jihoon cắn môi. "Cậu hiểu tôi đến mức nào mà đòi tôi phải phơi bày bản thân?"

"Không cần hiểu hết. Chỉ cần cậu dám." - Soonyoung ngẩng đầu. "Tôi sẽ không ép cậu tạo dáng. Tôi muốn cậu cứ sống như chính mình - viết, đi dạo, nghe nhạc - và tôi sẽ chụp."

"Cậu sẽ khiến tôi thành nhân vật cho cả thế giới nhìn vào."

"Không. Tôi muốn khiến thế giới hiểu cậu đang nói gì mà không cần đọc chữ."

Ba ngày sau, họ đến một căn nhà thuê tại vùng ngoại ô Gyeonggi - nơi có khu vườn nhỏ và ánh sáng dịu trải dài suốt buổi chiều.

"Cứ làm như bình thường," Soonyoung nói, dựng chân máy. "Quên tôi đang ở đây."

Nhưng Jihoon không quên được. Dù anh cầm bút, mở sổ, hay uống trà, anh đều cảm thấy ánh mắt kia dõi theo - không xâm phạm, không áp đặt - nhưng cũng không rời đi.

"Làm sao cậu chụp được người khác tự nhiên?" anh hỏi, khi Soonyoung thay ống kính.

"Bằng cách ở gần đủ để họ thấy tôi không có ý định bóp méo họ." - Soonyoung đáp, rồi nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Tôi không muốn tạo ra hình ảnh. Tôi muốn giữ lại sự thật."

Jihoon im lặng. Anh đã viết nhiều năm trời về những nỗi đau, những điều chưa từng nói - nhưng chưa từng nghĩ sẽ để ai đó nhìn thấy chúng không qua lớp chữ.

Hôm đó, Soonyoung chụp được một khoảnh khắc: Jihoon ngồi giữa chiều hoàng hôn, mái tóc rối nhẹ vì gió, mắt nhìn xa xăm như thể đang nghe một giọng nói bên trong mình.

Tấm ảnh đó, sau này, trở thành bức mở đầu của photobook.

Đêm đó, họ ngồi trên sân thượng.

Soonyoung đang chỉnh ảnh, còn Jihoon gác chân lên bậc thang, nhấm nháp bia lon.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi không còn gì để viết nữa?" - Jihoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

Soonyoung ngừng tay, không nhìn lên. "Thì tôi sẽ đưa cậu đến nơi có điều mới để viết. Như tôi đang làm bây giờ."

Jihoon khẽ cười.

Lần đầu tiên, trong lòng anh, có một góc nhỏ thôi, bắt đầu cảm thấy an toàn khi được nhìn thấy - thật sự - bởi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com