green for good luck
Thứ Hai, 10:10 sáng
Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc họp.
Các nhân viên ùa vào phòng họp, ai ai cũng đều lo lắng bởi một khách hàng lớn chuẩn bị chốt hợp đồng hôm đó, đây có lẽ là dự án quan trọng nhất của team từ trước cho đến nay. Mặc dù vậy, họ vẫn tranh thủ thời gian chờ đợi để rì rầm chuyện trò với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
"Nè, Seokmin-hyung, tòa bên cạnh có quán karaoke mới mở đấy. Em nghe nói tteokbokki ở đó ngon tuyệt cú mèo." Seungkwan huých người đi bên cạnh cậu.
"Tin chuẩn chưa thế? Nếu thật thì bọn mình nhất định phải đi thử mới được."
"Tốt nhất là anh xin Joshua-hyung nghỉ tối thứ Sáu luôn đi, chứ ông mà bùng kèo là tôi sút cho tung mông đấy nhớ."
"À há, mơ đi, Boo Seungkwan." Seokmin nhướn mày.
"Gì chứ sút ông ra đảo thì có trong mơ tôi cũng sẵn sàng nhé, anh Lee Seokmin." Seungkwan vặn lại, hất mặt khiêu khích Seokmin, nhưng lại ngay lập tức im bặt khi thấy hai ông sếp xuất hiện.
Jeonghan khoác tay Joshua bước vào phòng, miệng thì than thở, "Joshuji! Tui nhớ bạn chớt mất~"
"Mới có hai tiếng thôi mà Han. Bọn mình vừa ăn sáng với nhau xong."
"Nhưng mà văn phòng của mày xaaaaa," Jeonghan dài giọng. "Hay mày chuyển qua phòng cạnh tao đi?"
"Ủa rồi Mingyu ra hành lang ngồi hả?" Joshua bật cười trước câu hỏi ba chấm của đứa bạn thân. Ngược lại với anh, Jeonghan gật đầu cái rụp trước ý tưởng tiễn Mingyu qua phòng khác ngay và luôn, xong lại tiếp tục bĩu môi khi phải tách ra khỏi Joshuji để về chỗ của mình.
Khi mọi người bước vào phòng họp thì chỗ trống cuối bàn đã có người ngồi rồi. Lee Jihoon, thư kí giám đốc, lại chọn xem qua chút giấy tờ trước khi sếp đến thay vì tán gẫu với đồng nghiệp. Cậu liếc qua chiếc đồng hồ to đùng treo ở cuối phòng, chắc là họ không cần phải đợi lâu quá đâu.
Đúng năm phút sau, cánh cửa phòng họp bật mở và mọi người đứng dậy, dồn sự chú ý vào người đàn ông vừa bước vào. Jihoon cũng vậy, cậu ngay lập tức bỏ tờ giấy trong tay xuống, đứng dậy để chuẩn bị cúi chào nhưng rồi bỗng dưng khựng lại.
Kwon Soonyoung bước vào phòng đầy tự tin, khoác trên người là bộ suit màu xanh lá chỉn chu, phẳng phiu không một vết nhăn. Người đàn ông hoàn hảo trước mắt khiến niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực Jihoon. Từ mái tóc đen được tạo kiểu cho tới đôi giày Oxford màu nâu sáng bóng, ở Soonyoung tỏa ra thứ khí chất mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn. Được rồi, Jihoon biết cậu không nên nhìn chằm chằm người ta, nhưng Soonyoung trông tuyệt cmn vời tới nỗi cậu không thể ngăn khóe miệng mình dâng lên được. Sau mấy giây thất thần, cuối cùng Jihoon cũng nhớ ra việc phải cúi đầu chào, và khi cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt họ thoáng chạm nhau, chỉ vừa đủ để Soonyoung mỉm cười nhẹ đáp lại nụ cười trên môi cậu thư kí của anh.
"Chào buổi sáng mọi người." Soonyoung cất tiếng chào khi ngồi xuống đầu bàn.
"Chào buổi sáng, sếp Kwon" Cả phòng đồng thanh.
Họ vẫn phải chờ một thành viên quan trọng nữa của hội đồng trước khi bắt đầu cuộc họp.
"Seungcheol chui ở xó xỉnh nào rồi?" Jeonghan thì thầm - hay đúng hơn là nửa thì thào nửa hét, với bất cứ ai trong phòng nghe thấy anh.
Joshua ngó xuống điện thoại. "Cậu ấy chắc sắp đến rồi đấy, tại sáng nay Seungcheol tiện đường đón cả Mingyu và cả..." Anh phóng to bức ảnh Seungcheol gửi. "Cả một cái nhà hàng luôn à?"
Jeonghan cướp điện thoại từ tay đứa bạn thân. "Ồ..."
"Giờ còn muốn tao chuyển văn phòng nữa không?" Joshua trêu chọc.
Chà có vẻ như bất kể kết quả cuộc họp hôm nay có ra sao, chắc chắn họ vẫn sẽ được chiêu đãi bằng bữa cơm nhà làm của Mingyu rồi.
Trong lúc đó, Jihoon quay sang nhìn sếp Kwon đang tập trung vào đống tài liệu bày ra trước mặt, trán anh nhăn hết cả lại, tập trung thêm vài chi tiết chỗ này chỗ kia trên bản báo cáo.
"Giám đốc Kwon?" Jihoon gọi, chỉ vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy. "Giám đốc, anh..." thế nhưng Soonyoung đang chìm trong đống giấy tờ, anh muốn chuẩn bị sẵn sàng trong mấy phút cuối trước khi cuộc họp bắt đầu nên không phản ứng gì. Vậy là Jihoon đành phải rít lên khe khẽ. "Kwon Soonyoung!" Sếp Kwon không ngẩng lên, nhưng Jihoon chắc chắn anh nghe thấy cậu rồi.
Nhưng bây giờ cậu thư kí chỉ ước gì Soonyoung cứ mặc kệ cậu cho rồi. Bởi vì câu nói tiếp theo của anh khiến Jihoon cảm thấy như thể vừa có nguyên quả bóng chày tống thẳng vô bụng cậu vậy.
Soonyoung thậm chí còn không do dự khi anh đáp. "Sao thế em yêu?"
Jihoon nghĩ cậu sắp lên cơn đau tim mất thôi.
Mấy cái đầu quay lại nhanh đến nỗi tiếng vút nghe rõ mồn một trong phòng họp. Ánh nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc, và cả một chút lo ngại, từ bốn cặp mắt mở to trân trối cuối cùng cũng buộc sếp Kwon phải dứt mắt khỏi tờ báo cáo trong tay để ngước lên, nhìn một lượt qua mấy khuôn mặt xung quanh mình.
Seungkwan đang há hốc mồm như cá mắc cạn, miệng Seokmin thì biến thành một chữ O, chữ O to nhất và cũng là buồn cười nhất mà anh từng thấy. Biểu cảm của Jeonghan chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú và cuối cùng là "Tui biết mà", còn đôi lông mày nhíu lại của Joshua thể hiện rõ sự bối rối. Chắc là Jeonghan cần phải cập nhật thông tin cho đứa bạn thân vào bữa trưa hôm nay thôi.
Cả căn phòng dường như bị đóng băng.
Cuối cùng, Soonyoung từ từ quay lại, ánh mắt anh chạm vào Jihoon, và vị giám đốc muộn màng nhận ra mình vừa làm gì. Nhẹ thôi, nhưng anh thề anh vừa thấy cậu thư kí của anh run lên một cái thì phải.
Tất cả những gì Jihoon muốn bây giờ chỉ là được chạy ra đằng kia, mở tung cửa sổ, rồi nhảy ra khỏi phòng họp này, hay nhảy xuống khỏi tòa nhà này luôn cũng được, kệ xác họp hành hay hợp đồng gì đó đi.
Giám đốc Kwon có thể tìm một thư ký mới, ai mà anh sẽ không lỡ mồm gọi bằng mấy cái danh xưng thân mật chỉ vì họ, vị giám đốc đó và thư kí của anh ta, đang trong một mối quan hệ bí mật! Còn Jihoon, cậu cân nhắc việc quay qua ứng tuyển làm quản lý chuỗi cung ứng, thậm chí một nhân viên bán hàng nhỏ nhoi cũng được, gì cũng ổn hết, miễn là cậu không phải ở đây, sống để mà chịu đựng cảm giác chỉ muốn chui xuống lòng đất mà trốn này nữa.
"Ờm..." Soonyoung hắng giọng. "Cậu đang nói gì với tôi hả thư kí Lee?"
Với cái cảm giác như vừa bị sét đánh cho bùm một cái, thật kì diệu là Jihoon vẫn tìm lại được tiếng nói của mình. "Giám đốc..." thế nhưng khi mở miệng, giọng cậu nghe như tiếng cánh cửa cũ kêu cót két. "Cà vạt của anh...bị...bị lệch..."
"Ồ?" Soonyoung nhìn xuống cà vạt của mình.
Thật ra, trong hoàn cảnh hiện tại, vị giám đốc có thể không trêu Jihoon thêm nữa, nhưng mà thư kí của anh bây giờ nhìn dễ thương khủng khiếp, với màu đỏ phơn phớt trên tai cùng khuôn miệng mím lại để lộ đôi đồng điếu xinh xinh. Thư kí Lee trông đáng yêu tới nỗi sếp Kwon phải nói thêm, "Thế em chỉnh lại cho tôi nhé?"
===========================
Khi Seungcheol đến, cả phòng họp đang trong tình trạng hỗn loạn, đến nỗi sự hiện diện của sếp Choi cũng không thể nào làm giảm được cái âm lượng khủng bố ấy. Căn phòng giờ ồn như cái sở thú vậy, khi mà ai cũng cố để mà nói, người nọ nói đè lên người kia.
"Trời đất ơi, nhìn Jihoon-hyung giờ đỏ như con tôm luộc vậy!"
"Xin lỗi bé cưng..."
"Im đi, im đi, im đi, anh có thấy có lỗi xíu nào đâu, im đi, tôi không muốn nghe nữa..."
"NƯỚC, AI ĐÓ LẤY NƯỚC ĐI."
"Có vẻ như sếp Kwon vừa chốt được thương vụ quan trọng nhất của mình rồi."
"Cheol, bạn đây rồi! Bạn không tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu!
Seungcheol có thể đoán được đại khái nguồn cơn của cơn hỗn loạn này rồi. Hắn đi ngang qua Soonyoung để ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, gật đầu rồi vỗ nhẹ vào lưng người bên cạnh.
"Được rồi. Tôi rất vui khi thấy rằng ai cũng đều trong trạng thái tốt như này, nhưng mà chỉ còn 30 phút nữa thôi là các vị khách của chúng ta sẽ đến, nên tôi cần mọi người bình tĩnh lại, được chứ?" Seungcheol nói. Quả nhiên, thông báo về sự có mặt của khách hàng ngay lập tức khiến mấy cái loa phát thanh im lặng. Soonyoung quay sang cười hối lỗi với hắn vì đã gây ra đống lộn xộn này ngay trước giờ họp.
Sau đó, giám đốc Choi chuyển sự chú ý sang chàng trai tội nghiệp đang cố gắng lấy hai tay che mặt, hắn cảm tưởng Jihoon thật sự sẽ nổ tung nếu người cậu chỉ cần đỏ thêm một xíu nữa thôi. "Thư ký Lee, tôi nghĩ cậu sẽ cần chút không khí trong lành đấy. 10 phút nghỉ nhé?"
Jihoon đứng dậy, lặng lẽ cúi chào và nhanh chóng bước ra ngoài. Khi cậu thư ký vừa khuất sau cánh cửa, Seungcheol thở dài. "Bây giờ thì Soonyoung, nói anh nghe, cậu vừa làm gì thế?"
Cả phòng họp lại một lần nữa bùng nổ trong hợp âm tiếng cười và tiếng huýt sáo, giờ thì đến lượt sếp Kwon phải trải nghiệm cảm giác lúc nãy của Jihoon rồi.
===========================
Mingyu vòng quanh mê cung các ô bàn làm việc nối tiếp, dừng lại trước một văn phòng được ngăn hẳn ra một góc nhờ vách kính bao quanh. Cậu giơ tay lên gõ cửa đúng một tiếng rồi mở cửa luôn mà không cần đợi một câu "Mời vào" của người bên trong.
"Em với Seungcheol-hyung mới đến được có năm phút mà Seungkwan đã nhắn tin cho em rồi. Em chẳng biết có chuyện gì trong đấy nhưng thằng bé bảo em Soonyoung-hyung gọi Jihoon-hyung là 'em yêu' đấy." Mingyu thậm chí còn giả vờ đánh rớt quai hàm để tăng thêm kịch tính cho câu chuyện của mình nữa.
Người ngồi đằng sau cái màn hình máy tính khổng lồ duy nhất trong phòng chỉ nhàn nhã chỉnh lại kính. "Trả tiền đi, Gyu."
"Nhưng mà hai người đó có ai thú nhận đâu!"
"Tên Soonyoung ngốc nghếch đấy vừa buột miệng nói ra rồi, thế cũng tương tự như thừa nhận thôi. Tiền cược, Gyu." Wonwoo chìa tay ra.
"Eoooo, chả hiểu sao cơ?! Không công bằng tí nào." Mingyu nhăn mặt. Cậu rút ví ra, ném vài tờ tiền lên bàn làm việc của Wonwoo rồi ngồi phịch xuống một trong những mấy cái ghế sofa bọc da trong phòng, mặt trông dỗi ơi là dỗi. Trong khi đó, người kia lại vui vẻ ngồi đếm số tiền trên bàn.
"Nè, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi đó. Em muốn đi cùng không? Anh mời." Wonwoo vừa nói vừa vẫy vẫy mấy tờ tiền trước mặt chủ nhân cũ của chúng.
"Nay em có làm cơm trưa cho mọi người..." Mingyu đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị rời đi.
"Ngon. Vậy anh sẽ mua trà bánh gì đó để tụi mình tráng miệng cũng được-"
"...trừ anh. Ăn trưa một mình vui vẻ nhé."
Wonwoo cười phá lên lúc Mingyu dỗi hờn sải bước ra khỏi văn phòng.
===========================
Thứ Hai, 5:30 sáng
"Jihoonie!"
Jihoon đang ở trong bếp nhâm nhi tách cà phê buổi sớm của mình thì nghe thấy tiếng Soonyoung từ phòng ngủ. Cậu bước tới, dựa người vào khung cửa ngắm bạn trai mình, trên tay vẫn là cốc cà phê đang bốc khói.
"Anh nên chọn bộ nào?" Soonyoung hỏi, mắt vẫn không rời cái gương trước mặt, mỗi tay anh cầm một bộ quần áo. Hai bộ nhìn gần như y hệt nhau, đều là bộ suit có sọc, chỉ khác bộ bên phải màu xám, còn bên trái là màu đen. Thế nhưng từ góc nhìn ở cửa, Jihoon vẫn phải nheo mắt để coi cho rõ hai bộ suit mà bạn trai cậu cứ ướm ra ướm vào này khác quần gì nhau.
"Từ từ, bình thường anh đâu có quan tâm mấy đến thời trang đâu, em thấy ngày nào anh chả mặc quanh quẩn bốn năm bộ suit trong tủ thôi mà. Sao nay anh lại chọn lựa kĩ vậy?
"Hôm nay là ngày đặc biệt mà em yêu." Soonyoung cười toe toét.
Cả hai người đều biết đây là dự án lớn đầu tiên mà Soonyoung đảm nhận kể từ khi anh tiếp quản vị trí giám đốc. Thời gian đầu mọi chuyện không hề dễ dàng, nhưng anh đã làm việc siêu chăm chỉ, tạo dựng được uy tín của mình và giờ đây nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của đồng nghiệp trong tập đoàn. Hôm nay là ngày một trong những hợp đồng quan trọng nhất của công ty sẽ được kí, nên tất cả mọi người đều đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Soonyoung.
Jihoon cân nhắc một thoáng rồi tiến lại gần bạn trai cậu, đặt cốc cà phê lên mặt chiếc tủ nhỏ gần đó. "Nếu hôm nay là một ngày đặc biệt thì tại sao anh không mặc một thứ gì đó khác biệt hẳn đi?"
Soonyoung buông thõng hai tay cầm hai bộ suit xuống và bĩu môi. "Nhưng anh chả có gì đặc biệt để mặc cả."
"Thôi nào, chắc hẳn phải có gì đó khác khác trong cả cái phòng thay đồ to đùng đấy của anh chứ." Jihoon bước vào trong, một lúc sau cậu quay trở ra, trên tay là vài ba bộ quần áo khác. "Nè, đây là quà của giám đốc Choi." Cậu trải một bộ suit ba mảnh màu xanh lam đậm lên trên giường, rồi tiếp tục đặt cạnh đó một bộ khác màu kem nhạt. "Còn cái này thì sao? Nó chắc phải phủ bụi ở trong đấy luôn rồi. Anh có nhớ anh mua bộ này lúc nào không đấy?" Soonyoung lắc đầu, rồi lại ngập ngừng nhìn đống quần áo trước mặt.
"Nhưng mà có phải không nên mặc màu sắc quá không em?"
"Soonyoung," Jihoon nói thẳng. "Em nói thật đấy, mấy bộ anh mặc trước đây nhàm chán lắm, chủ yếu là trông chúng... không giống anh tí nào. Anh thử thay đổi phong cách xem nào."
Mọi thứ cho đến thời điểm này trong cuộc sống của Soonyoung vẫn luôn là những sự phá cách, kể cả mối quan hệ của hai người họ hiện tại. Đã có những sợ hãi lúc đầu, bởi Soonyoung sợ rằng anh sẽ phạm phải sai lầm, nên chỉ dám đi từng bước nhỏ, thế rồi anh ngày càng trở nên dũng cảm hơn, táo bạo hơn, sẵn sàng thử thách, chấp nhận rủi ro, và rồi được đền đáp gấp mười lần như vậy. Soonyoung cứng đầu mà quyết đoán, anh tỏa sáng rực rỡ như một viên ngọc quý, là tia sáng thắp lên ngọn lửa bùng cháy. Vậy nên tất nhiên màu xám của tro tàn và sắc đen của bồ hóng chắc chắn không phải màu sắc của Soonyoung. Jihoon nói đúng, anh cần một thứ gì đó mới mẻ hơn.
Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Soonyoung không nhận ra Jihoon đã quay vào bên trong để lấy thêm một bộ đồ nữa. Bộ suit này màu xanh ngọc lục bảo với lớp lót màu đỏ, càng làm tôn lên nước da rám nắng khỏe khoắn của Soonyoung.
"Đây là bộ em thích nhất đấy." Jihoon lướt tay trên lớp vải xanh mịn màng. "Em đã để ý nó từ hôm nó được giao đến nhà anh mấy tháng trước rồi."
Soonyoung mỉm cười. "Ừ ha, chính là buổi sáng hôm em ở lại nhà anh qua đêm nhở."
Nhắc đến lần đầu tiên họ qua đêm cùng nhau trong căn hộ của Soonyoung bỗng dưng khiến gò má Jihoon ửng hồng. "Không hiểu hôm đấy em lấy can đảm đâu mà mở cửa lúc giao hàng đến nữa. Nhỡ đấy là hai bác thì sao cơ chứ?" Jihoon rùng mình trước ý nghĩ đó.
"Vậy thì họ sẽ rất vui khi được gặp cậu bạn trai tuyệt vời của anh, người chỉ biết nấu ramen và có gu thẩm mỹ đỉnh của chóp." Jihoon đảo tròn mắt khi Soonyoung lấy bộ suit từ tay cậu và vòng tay qua eo bạn trai anh. "Thì bọn mình hãy cứ biết ơn là bố mẹ anh đã quyết định gửi cái này qua thay vì đích thân tới tận nơi tặng quà cho anh đi."
Soonyoung cúi xuống nhìn lại bộ quần áo lần cuối.
"Mình chọn màu xanh lá cho may mắn nhé?"
Jihoon nhón chân hôn lên má anh. "Tặng anh cái này để có gấp đôi may mắn nè."
Cả hai đều biết màu xanh lá này chính là kẻ chiến thắng cuối cùng.
===========================
Yay, vậy là cuối cùng sau ngàn tháng ngày (tui tưởng như z luôn á) vùi đầu vào thi cử, tui đã trở lên với một chiếc oneshot nhỏ nhắn xinh xắn để chúc mừng ngày của hai bạn gùi đây!!! 🥳🥳
Mong cho những tháng ngày tiếp theo bên nhau của Soonyoung và Jihoon sẽ chỉ ngập tràn những hạnh phúc, mong rằng hai bạn sẽ mãi luôn là tri kỉ, là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com