Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18/ Tờ Đơn Ly Hôn Suýt Thì Dùng Rồi

"Tối nay mẹ ở lại á?!"_ Cặp chân mày của Kwon Soonyoung suýt chút thì "hôn nhau" khi anh nghe mẹ mình bảo rằng sẽ ngủ lại nhà một hôm.

"Không được à? Ơ kìa? Thằng nhóc này, thái độ này là gì đây?"

"Bố thì sao? Mẹ định để bố một mình à?"

Soonyoung thừa biết mẹ đã muốn ở lại thì trăm phần trăm bố cũng đã đồng ý từ trước nhưng ngoài lí do là bố ra thì chẳng còn gì có thể xoay chuyển ý định của mẹ nữa.

"Chỉ có 1 đêm, bố con chưa bị sao đâu, còn con thì như bị bóp cổ không bằng"

Thật ra mẹ Kwon muốn ngủ lại cũng chẳng sao cả, Jihoon cũng rất thích, chỉ cần là điều mà Jihoon thích thì Soonyoung đều sẽ nghe theo, thế nhưng lần nào cũng như lần nào, mẹ của anh đều thì thầm to nhỏ với Jihoon, dù cho Kwon Soonyoung viết hàng trăm chữ "liêm" lên mặt thì anh vẫn rất sợ Jihoon sẽ theo phe mẹ mà hắt hủi anh.

"Mẹ định nói gì với Jihoonie?"_ Soonyoung "hừ" một cái tỏ thái độ rồi hỏi thẳng.

"Ai bảo mẹ muốn nói chuyện với Jihoon, mẹ là muốn nói chuyện với con"

Theo chân mẹ Kwon ra sân vườn nói chuyện, Soonyoung bỗng có cảm giác hoài niệm, cảnh tượng này khá giống lúc bà ấy kéo lấy anh ra vườn nhà, đứng vào trong góc rồi một hai nói muốn cưới Lee Jihoon cho anh.

"Cho con xem cái này"

Vừa mới ngồi xuống ghế, mẹ Kwon liền lấy từ trong túi ra một tờ đơn, Kwon Soonyoung ngờ vực cầm lấy, vừa đọc hàng chữ đầu, anh đã vội quay sang nhìn bà ấy.

"Mẫu đơn ly hôn? Mẹ à, chuyện này là sao?"

"Suýt thì thuộc về con đấy!"

"Cái gì cơ?!"_ Chiếc ghế vừa ngồi chưa kịp ấm hơi, Soonyoung vì câu nói đó của mẹ mình mà bị doạ cho đứng dậy ngay tức khắc, tay anh run run siết chặt tờ giấy, sau lại vì cảm thấy bản thân có phần nóng tính nên vội vàng ngồi xuống, tự mình chỉnh đốn lại cảm xúc trên gương mặt.

Nhìn tờ đơn thật kỹ, Soonyoung cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh khi nhận ra ngoài mấy dòng chữ mặc định ra thì chẳng hề có tên của anh hay Jihoon xuất hiện trong đó.

"Chuyện lúc trước là con sai, mẹ à~ Mẹ bỏ nó đi hộ con với, con nhìn thấy lại lạnh hết cả người rồi"

Mẹ Kwon có phần ngạc nhiên vì hiếm hoi lắm bà mới được nghe con trai mình nhận lỗi, nếu như là Kwon Soonyoung của ngày trước, chắc hẳn chàng quý tử này đã cãi lại đôi ba câu rồi. Giờ đây ngoan ngoãn như vậy cũng tốt, chứng tỏ ai rồi cũng phải thu lại nanh vuốt khi va phải hai chữ "tình yêu" thôi.

"Thế... con đã xin lỗi Jihoon chưa?"

"Con đã nói với em ấy rồi, Jihoon... Jihoon không trách con"

"Phải rồi, vì thằng bé là Jihoon, thằng bé không trách là vì thương con. Nhìn con xem, lúc trước cứ khi mẹ gặp con thì mẹ chỉ muốn đánh cho mấy cái vì tội ngông nghênh!"_ Mẹ Kwon tất nhiên vẫn còn nhớ ngày chính tay bà thưởng cho Soonyoung một cái tát tay cảnh cáo, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cái tát đó là đúng đắn vô cùng, quả nhiên đối với phụ huynh Châu Á mà nói thì quy tắc bàn tay phải là chiêu thức chuẩn nhất rồi.

Mấy tuần trước mẹ Kwon nghe ông bà Choi bảo là cậu con trai lớn nhà họ cùng với chàng dâu họ Yoon cãi nhau một trận, kết quả là Yoon Jeonghan về nhà mẹ đẻ hết vài hôm, cậu Choi nhà đó phải mất ăn mất ngủ tìm cách làm hoà mới đón được người ta về nhà. Mẹ Kwon nghe xong thì nhìn lại con trai mình rồi đặt dấu chấm hỏi, bà chẳng biết thằng nhóc Kwon Soonyoung lấy đâu ra lắm phước để cưới được Jihoon. Đến cả con trai nhà họ Choi - tính tình vốn hoà nhã và trưởng thành còn gặp phải cảnh bị chồng dỗi, còn Kwon Soonyoung lại cứ thế hê hê ha ha qua từng ngày dù trước đó chẳng có mấy phần tôn trọng với Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung nghe thấy mẹ bảo mình ngông nghênh thì tỏ vẻ ấm ức, bĩu môi đính chính.

"Jihoon chỉnh con tốt lắm rồi, mẹ chê con thì cũng coi như chê người thuần thú như em ấy"

"Nói cái gì vậy?! Bộ con là cún à?"

Ánh mắt của Soonyoung thoáng dao động, hình như thật sự có người xem anh còn một con cún, hơn nữa còn là con cún "điên".

"Mẹ không biết đâu, có tên nào đó từng gọi con là chó điên đó"

Soonyoung cười khẩy một cách rồi ngước mắt nhìn lên hướng cửa sổ phòng ngủ, thấy anh đứng ngồi không yên, cứ như chờ lệnh để được chạy về với Lee Jihoon thì mẹ Kwon cũng không muốn giữ anh lại làm gì.

"Con có thể về phòng, đừng cứ mãi ngóng như thế, con làm như thể đã xa Jihoon chục năm không bằng"

Chỉ chờ có thế, Kwon Soonyoung liền đứng phắt dậy, bước vội vào nhà, chỉ nói gọn một câu "chúc ngủ ngon" với mẹ mình.

Mẹ Kwon khẽ gật đầu, bà nhìn tờ đơn ly hôn được chuẩn bị sẵn rồi thoải mái tựa lưng vào ghế nhưng thể vừa buông xuống một tảng đá lớn.

"May thật, tờ đơn này... suýt thì dùng rồi"

.

"Jihoonie? Sao em chưa ngủ?"

Kwon Soonyoung đẩy cửa bước vào, vừa nói vừa với tay lấy chiếc áo khoác lụa được treo trên giá xuống rồi ân cần khoác lên người Jihoon.

"Trời đêm gió lạnh, em không ở trên giường thì nên khoác áo vào"

Cánh vai của Lee Jihoon khẽ run lên, cậu đặt tay mình lên trên tay anh rồi khẽ xoay đầu.

"Đúng thật là có hơi lạnh, anh ôm em một chút có được không?"

Ngay lập tức, Kwon Soonyoung dang rộng tay ôm trọn Lee Jihoon vào lòng, đối với anh mà nói, câu vừa rồi của cậu chính là mệnh lệnh. Trải qua kha khá thời gian, cuối cùng Soonyoung cũng ngộ ra được vài điều, lúc đầu - khi vừa mới hoà hợp với Jihoon, anh thường xuyên yêu cầu cậu phải "ra lệnh" cho mình để bản thân anh có chút cảm giác tồn tại. Jihoon vốn tính tình ôn nhu, trầm lặng, đối với Soonyoung dịu dàng như mây trôi nước chảy, giả sử anh cứ thế mà phớt lờ cậu thì trong lòng Jihoon chắc anh chẳng khác gì khách trọ, lọt vào tầm mắt thì tiện đó chăm sóc, còn không thì cứ kệ đi mà sống cũng được. Thế nên mỗi lần được Jihoon nhờ vả, Soonyoung mới thấy cậu cần anh.

Gần đây thì mọi thứ ổn hơn, Kwon Soonyoung đã bớt nghĩ ngợi lung tung, Lee Jihoon thì đơn giản là rất hạnh phúc.

"Em chỉ bảo anh ôm em thôi à? Không thêm gì nữa à?"

Kwon Soonyoung vùi đầu vào hõm cổ của Jihoon, lí nhí bên tai của người ta để làm nũng, còn cậu thì lắc đầu rồi cười khúc khích. Jihoon sực nhớ lúc mẹ cùng Soonyoung nói chuyện riêng, có lẽ cậu không nên tò mò hỏi anh, nhưng khi nhìn thấy Soonyoung trở lại với nét mặt có chút phức tạp thì Jihoon đoán rằng chuyện có liên quan đến mình.

"Mà anh này, lúc nảy... mẹ và anh đã nói gì với nhau thế?"

Căn phòng rơi vào khoảng lặng chỉ chừng một giây thôi là Kwon Soonyoung đã ngay lập tức cất lời đáp lại.

"Chà, xem nào... Mẹ đã doạ cho anh hồn vía lên mây chỉ bằng một tờ giấy đấy"

Cũng không có lí do gì để Soonyoung che giấu chuyện này, anh nắm tay Jihoon, cả hai cùng đi đến giường ngủ rồi ngồi xuống. Kwon Soonyoung lặp lại hành động mà rất lâu rồi anh chưa làm, đó chính là nằm lên đùi của Jihoon và để mặt cho cậu xoa xoa lên gò má của mình, tựa hồ như ôn lại kí ức vào cái đêm Soonyoung trở về nhà sau khi bị mẹ mắng vậy.

"Em trông có vẻ tròn trịa hơn đấy Jihoonie, ở góc độ này anh thấy em có nọng rồi này"

"Đây là anh đang trêu em à?"_ Jihoon phì cười rồi tinh nghịch dùng ngón tay hất nhẹ một lọn tóc của Soonyoung.

"Anh đâu có, em thế này đáng yêu lắm~ Mà em biết tờ giấy mẹ dùng để doạ anh là gì không? Anh dám cá em sẽ không đoán ra"

"Là cái gì vậy? Hợp đồng gì đó ở công ty sao?"

Lee Jihoon ngẩn tò te, một tờ giấy thì có điểm gì đáng sợ mà lại đủ sức để doạ Soonyoung nhà cậu vậy nhỉ?

"Là mẫu của đơn ly hôn"

Đôi mắt của Jihoon mở to, cậu "hả?" lên một tiếng, từ trước tới giờ Jihoon chưa từng tỏ ra thất thố đến độ này, trong lúc cậu đang định thần thì Soonyoung đã vội nắm lấy tay cậu.

"Đấy, không chỉ doạ được anh mà còn doạ luôn cả em"

"Soonyoungie... Em thề đấy! Em chưa từng gợi ý cho mẹ về ý định ly hôn gì đó đâu!"

Sợ Soonyoung sẽ nghĩ ngợi lung tung, rằng chính Lee Jihoon cậu đòi kết thúc quan hệ hôn nhân, nên Jihoon mới vội vàng giải thích như thế. Tất nhiên Kwon Soonyoung biết Jihoon không bao giờ làm vậy, anh bật cười vì phản ứng của cậu rồi vui vẻ hôn vào lòng bàn tay Jihoon.

"Bé ngốc này, anh nói anh nghĩ em muốn ly hôn bao giờ"

Jihoon đưa tay vuốt ngực mình rồi lại vô thức xoa đầu Soonyoung.

"Dù mẹ có đưa cho em tờ giấy đó sớm hơn thì em cũng sẽ không dùng tới đâu, em nhìn ra được từ trước đến nay, anh vẫn luôn đối với em rất tốt"

Soonyoung không nói gì thêm, anh ngồi dậy và đẩy ngã Jihoon xuống giường, đôi mắt như sáng rực lên dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Jihoon chợt ngây người vì sự cuốn hút từ ánh nhìn của Kwon Soonyoung. Chính Jihoon cũng đã từng nói rằng cậu thích nhất là đôi mắt này của anh, đôi mắt chỉ chứa hình bóng của cậu trong đó, dù là trước kia hay bây giờ vẫn không thay đổi.

"Anh đừng động, cho em nhìn anh một chút"

Bàn tay Jihoon đưa lên không trung rồi khẽ chạm vào mi mắt của Kwon Soonyoung, cậu vuốt nhẹ vài cái rồi mỉm cười.

"Anh có biết là em rất thích đôi mắt của anh không?"

Kwon Soonyoung không nói gì rồi lại tiếp tục vùi mặt vào vài nơi trên người của Jihoon, anh như thế này có được xem là nghiện mùi cơ thể của cậu không nhỉ?

"Đã bảo anh đừng động mà Soonyoung"

"Chỉ thích mỗi mắt anh thôi à? Khi nào em nói em thích anh thì anh ở yên cho em nhìn"

Mắt với chả mũi, Soonyoung thừa nhận mình quá trẻ con khi ghen với chính bản thân mình.

"Với cả... em chẳng quản anh gì hết, đây này! Lúc này anh không nghe lời em này, em phải quản anh mới được chứ Jihoonie"

Mỗi khi đi tán gẫu cùng Choi Seungcheol, anh đã nghe Seungcheol khoe mẽ mãi về việc Yoon Jeonghan gần đây quản thúc người ta hơn trước, ai cảm thấy phiền thì mặc kệ họ, riêng Choi Seungcheol và Kwon Soonyoung thì muốn được quản đến phát điên.

Lee Jihoon nghệch mặt ra, người đàn ông này cũng thật lắm trò, cũng may là đang ở riêng với nhau, nếu không thì sẽ bị mẹ chọc cho xấu hổ hết cả đôi rồi.

"Thôi được rồi, nếu anh không nghe em thì em tìm mẹ lấy tờ đơn bây giờ"

Giỡn như vậy có nên không trời?

Lee Jihoon thầm nghĩ trong đầu "Như thế này đã đủ quản thúc chưa? Đã đủ khó tính chưa vậy?"

"Đây anh ở yên rồi đây~ Jihoon cuối cùng cũng chịu quản anh e he he"

Mới vừa nảy còn thần thái ngút trời, Jihoon thật sự thắc mắc rằng người đàn ông với đôi mắt sặc mùi tình ái và cái người trông có vẻ ngốc xít đang cười phớ lớ bên cạnh cậu có thật sự là một người hay không?

"Mà em đừng nhắc đến tờ đơn ly hôn đó nữa nhé... Dù anh biết mẹ chỉ doạ anh thôi nhưng anh vẫn sợ"

Lee Jihoon gật đầu xem như đó là câu trả lời, trong lòng cậu lúc này có một dòng suy nghĩ, có thể Soonyoung cho rằng mẹ chỉ đơn giản là hù doạ anh ấy nhưng Jihoon lại nghĩ khác, thật ra tờ đơn đó có trở thành sự thật hay không phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn của cậu. Không ít lần Jihoon cùng mẹ Kwon trò chuyện riêng tư, không lần nào bà không hỏi về chuyện tình cảm hôn nhân giữa cậu và Soonyoung, nói không ngoa, nếu Lee Jihoon thật sự buông bỏ thì cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lâu rồi.

Là Lee Jihoon cược với chính mình một ván, cậu cược rằng phán đoán lúc đầu của cậu dành cho Kwon Soonyoung, rằng anh ấy là người đàn ông tốt, là đúng. Jihoon lặng lẽ ôm Soonyoung chặt thêm một chút, thở phào nhẹ nhõm rồi thì thầm.

"Soonyoungie, anh phải yêu em cho tốt đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com