Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự lừa dối

Những tia nắng đã dần tắt hẳn, khí trời lúc này trở nên lạnh hơn, khiến con người thật muốn chạy vội về nhà.

Nam nhân dáng người nhỏ bé, mái tóc màu đen. Khuôn mặt thanh tú, đặc biệt đó là đôi mắt một mí đầy thu hút. Cậu mặc trên người bộ âu phục màu đen đơn giản, nhưng từng đường may mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, đi theo đường nét cơ thể.

Cậu hướng mắt nhìn đồng hồ trên bàn, lại nhìn về phía bầu trời ngoài kia qua ô cửa kính lớn bất giác mỉm cười. Tay theo đó không đình chỉ, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trên bàn làm việc, rồi hướng cửa phòng kinh doanh mà rời đi.

Từng bước chân tiêu sái tiến đến thang máy chuyên dụng mà đưa tay bấm nút trên đó, cánh cửa tự động mở ra, vì là chuyên biệt của nên trong thang máy hoàn toàn không có một bóng người dù bây giờ đang là lúc tan tầm.

Thang máy không dừng ở một tầng nào, một đường thẳng hướng lầu mười bảy xuống tầng hầm của công ty. Cánh cửa tự động mở ra, cậu theo đó không chần chừ mà bước, vì là tâng hầm nên không khí ở đây ngột ngạt chết khó chịu.

"Cậu gì ơi!"

Cậu nhanh chóng tìm thấy xe của mình, toan muốn vào trong liền bị một giọng nam của nam nhân vang lên từ phía sau lưng, nhìn xung quanh thì chắc chắn rằng ở đây chỉ có mỗi mình.

Cậu quay lại thì đối diện là một nam nhân cao hơn mét tám, mái tóc nâu cùng khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt của anh ta như một hồ nước mùa thu khiến ai nhìn cũng bị cuốn vào, cũng sẽ động tâm.

"Anh gọi tôi?"

Cậu đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, giọng vẫn ôn hòa, môi lại theo đó cong lên một nụ cười nhẹ nhàng như những tia nắng mùa xuân.

"À, xe tôi bị hư. Cậu có thể cho tôi nhờ đến đường X được không?"

Anh ta dùng âm giọng nhu hòa, lịch sự hỏi cậu. Căn bản vì trời cũng sắp tối nên xe sẽ không nhiều và với thời tiết như vậy đứng chờ xe thật không thể.

Cậu nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi cùng nam nhân kia hướng phía xe mà đi tới. Khi cả hai cùng yên vị trong xe, cậu bắt đầu khởi động xe rồi lăn bánh hướng về lối ra của tầng hầm.

Nam nhân này nhìn rất lạ, cậu chưa từng gặp anh ta trong công ty. Có lẽ anh là người mới, nhưng cậu không để ý nhiều về việc đó, liền gạt bỏ sang một bên chuyên tâm lái xe.

"Cậu có biết tarot chứ?"

Quãng thời gian từ công ty đến đường X chỉ mất mười phút. Thời gian đó cậu và người nam nhân đó không nói với nhau một câu nào, đến khi anh ta lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh trong xe. Vấn đề anh ta đề cập đến là bói bài của phương Tây, bản thân đã từng nghe qua nhưng cậu chưa bao giờ tìm đến nó hay tin nó.

"Tôi biết."

"Cậu muốn xem tarot chứ? Tôi sẽ không tính phí của cậu."

Người nam nhân ấy nhìn cậu rồi tiếp lời, quả thật nam nhân này rất kì lạ. Không phải lần đầu chạm mặt, cũng không phải vì sự xa lạ, chỉ là cậu nhận ra anh ta khác lạ ở ánh mắt. Không phải ánh nhìn xấu xa, nhưng nó vô cùng khó hiểu.

Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc rồi thấy bản thân cũng không mất mát gì, nhưng chủ yếu nơi thâm tâm cậu thôi thúc điều gì đó, nên đã đồng ý cùng nam nhân đó đến nơi anh ta gọi đó là "Vùng đất giải mã".

Dừng xe tại một con hẻm nhỏ tại con phố Y, cậu cùng người đó xuống xe. Theo con đường không lớn nhưng cũng không quá nhỏ mà từng bước sau nam nhân, con hẻm vắng người, nhưng đèn đường vẫn tốt và sáng, chung quy chỉ cảm thấy không khí có hơi lạnh lẽo, chứ không phải loại đáng sợ như các kiểu phim giết người trên truyền hình.

"Cậu sợ sao? Không sao đâu, chỉ là con hẻm hơi vắng người, thật ra ở đây rất an toàn."

Nam nhân ấy như nắm bắt được suy nghĩ của cậu, hơi dừng lại đưa mắt nhìn cậu khẽ nhẽ cười mà lên tiếng trấn an.

Dừng bước trước một căn nhà cổ kính, cậu đưa mắt ngước nhìn tổng thể kiến trúc bên ngoài, quả thật bản thân bị choáng ngợt bởi sự xinh đẹp, ma mị của nó. Cậu không nghĩ ở trên con đường này lại xuất hiện ngôi nhà như vậy, cảm giác bản thân như vị khách du lịch bỡ ngỡ trước nơi mình đan đứng.

Những nét biểu cảm của cậu đều được thu vào mắt nam nhân bên cạnh, nhưng không nói thêm lời nào mà đưa tay mở cánh cổng đen mà bước vào, bản thân hơi nhích sang một bên tỏ ý muốn mời cậu đi trước.

Từ cổng đến cửa chính rộng lớn chỉ mất vài bước, anh không lấy một chiếc khóa mà thản nhiên đưa tay mở nó, cảm giác như có ai đó ở bên trong, nhưng lúc bước vào không lấy một ánh đèn, cậu mới chắc chắn với bản thân là không một ai trừ cậu và anh ta.

Ánh đèn vàng ấm áp bất ngờ thắp sáng một không gian rộng lớn, vẫn chưa hết bất ngờ bởi kiến trúc bên ngoài, bây giờ cậu lại ngạc nhiên với nội thất và cách bày trí bên trong. Quả thật cậu tưởng mình đang đứng trong một ngôi nhà tại con phố xa hoa nhất thành phố, đâu ai ngờ được đây chỉ là một con phố nhỏ bình thường.

Mọi đồ đạc đều mang phong cách truyền thống của một nhà Hàn Quốc thời vua chúa, tạo cho người khác một cảm giác có chút tò mò về sự bí ẩn tự nhiên do nó phát ra.

"Cậu ngồi xuống đây đi."

Nam nhân ấy chỉ về phía cái ghế đối diện anh ta. Anh không vội vàng, từ tốn rót từng đợt trà nóng vào chiếc ly ngọc thạch đầy xinh đẹp, không biết trà anh đã pha từ lúc nào, bất giác trong đầu cậu lúc này quá nhiều câu hỏi cho đến khi thấy anh đem đến bộ bài từ chiếc hộp được thiết kế đẹp mắt với màu bạc ánh kim.

Anh ta bắt đầu những bước đầu tiên, xào một cách thuần thục, sau đó trải những lá bài lên tấm khăn lông màu đen, rồi hướng cậu tỏ ý bảo cậu hãy rút ra một lá bài.

Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ tiện đưa tay chọn đại ba lá bài rồi chìa ra đưa nam nhân đối diện. Anh ta nhìn lá bài một lúc rồi đôi lông mày kiếm chợt nhíu lại.

"Tổn thương bất ngờ, kết thúc để bắt đầu, bánh xe số phận của cậu đã quay rồi.Tình duyên của cậu sẽ chấm dứt hoặc sẽ ở vòng lẩn quẩn."

Anh ta nhìn ba lá bài một lá ba kiếm, một lá thần chết và một lá bánh xe của số phận mà bắt đầu hướng cậu mà nói những điều khiến cậu nghĩ mãi, phân tích mãi nhưng vẫn không thể hiểu được hàm ý của anh.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng cất gọn bộ bài sang một bên, sau đó đôi bàn tay anh nhẹ đặt lên quả cầu pha lê trong suốt mà khẽ nhắm đôi mắt lại, bắt đầu những hơi thở đều đặn như muốn tập trung vào điều gì đó.

Việc này kéo dài không quá lâu, đôi mắt như hồ nước mùa thu kia mở ra khẽ động một cái nhẹ, sau đó tiếng thở dài nhẹ thoát ra khiến cậu có chút tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Nhìn trong quả cầu này, tôi thấy được cậu sẽ đối diện với cái chết..."

"Xin lỗi, nhưng tôi xin phép."

Anh ta chưa dứt lời, cậu đã nhanh chóng cắt đứt câu nói của anh bằng một câu mang hàm ý chấm dứt cuộc nói chuyện này. Cậu cảm giác anh chỉ đang luyên thuyên những điều không có thật, căn bản giống như những kẻ lừa đảo.

Nam nhân đó vẫn không tức giận trước thái độ của cậu, vì trước lời tiên tri rằng bản thân mình sẽ đối diện với những điều xấu bất cứ ai cũng sẽ tránh né nó, đều đem những lời kia mà cho rằng những tiếng ruồi muỗi vo ve.

"Cậu bình tĩnh đi, tôi có cách giúp cậu thoát khỏi cái chết."

Anh ta vẫn điềm tĩnh hướng cậu giải quyết, giọng nói ôn hòa không gợn lên một trận sóng nào giống như anh đang đối mặt với việc quá sức bình thường.

"Xin lỗi, tôi không tin vào lời tiên tri của anh."

Lúc cậu toan muốn rời đi liền cảm nhận được cái nắm tay của anh khiến bản thân có chút giật mình, sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà thoát khỏi bàn tay của anh. Hơi ngoảnh mặt nhìn anh với ánh mắt không một tia cảm xúc, sau đó bỏ lại một câu cho anh rồi  nhanh chóng rời khỏi nơi đó, để lại một nam nhân đứng đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần mà lòng nặng nề vô cùng.

Sau khi âm thanh đóng cửa vang lên, sau tấm màn nhung, một nam nhân với tóc dài ngang vai từng bước đi ra. Khuôn mặt như một tiên tử, ngũ quan hài hòa đến tuyệt mĩ, nhưng hiện trên đó lại là những sắc thái không mấy dễ chịu.

"Cậu đang đi trái với quy luật của thế giới của chúng ta đó Seungcheol."

"Nhìn số phận của cậu ta hiện ra trước mắt tôi không thể im lặng được, cậu ta thật đáng thương."

Nam nhân vẫn ngồi đó, nhâm nhi tách trà vẫn còn nóng, hương thơm nhè nhẹ tỏa nơi đầu mũi nhưng vẫn không khiến não bộ thoải mái được, tâm tư vẫn suy nghĩ về một thứ gì mông lung.

"Nhưng cậu không được tiết lộ tương lai của cậu ta và càng không được thay đổi số phận đã sắp đặt trước của cậu ta."

Nam nhân tóc dài mặc trên người bộ quần áo đơn giản, bên ngoài khoác hờ chiếc áo mỏng tựa như mảnh áo của Hán phục, bước đến chiếc ghế lúc nãy của cậu vừa ngồi, yên vị đối diện nhìn thẳng vào mắt Seungcheol như đã nắm bắt được suy nghĩ của anh.

Anh ta chỉ không nói gì, mắt hướng về cửa sổ nhìn về bầu trời đen mịt không một ánh sao. Lúc sau lại thở dài.

" Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài."

...

Chiếc xe rẽ vào ngôi nhà rộng lớn trên con phố lớn, thân ảnh thấp bé nhanh chóng rời khỏi xe hướng đến cửa chính mà đưa tay vặn nắm cửa bước vào. Cậu cúi xuống cởi đôi giày mà bước vào nhà, đôi mắt theo đó liếc nhìn như tìm kiếm điều gì đó.

"Soonyoung à."

Giọng nói của cậu phá tan không khí yên tĩnh bao quanh căn nhà, nhưng đáp lại chỉ có khoảng không gian im lặng. Nhìn dưới chân mình đôi giày của hắn vẫn ở đây, nhưng lại không có chút phản hồi.

Cậu tự hỏi đặt câu hỏi cho chính bản thân mình, rồi tiến tới bàn đặt chiếc áo khoác xuống. Hướng về phía cầu thang từng bước đi lên, tìm kiếm Soonyoung.

Càng tiến về phía phòng ngủ, cậu càng nghe rõ âm thanh kì lạ. Có ngốc đến mức nào cậu cũng biết đó là tiếng nữ nhân đang rên rỉ.

Tim cậu đập mạnh hơn, thần tinh căng lên, tâm trạng vô cùng rối bời. Cậu muốn đưa tay mở cánh cửa kia ra, nhưng rồi dừng lại ở khoảng không.

Nhưng rồi cậu không thể chịu được âm thanh của nữ nhân kia cùng tiếng thở gấp của người đó. Cậu đưa tay vặn nắm cửa mở ra, hai con người không một mảnh vải che thân, đang ân ái với nhau vì có người chen ngang liền đình chỉ.

Trước hình ảnh đó, cậu không tin vào mắt mình, tay chân chợt run rẩy không ngừng, nơi ngực trái thắt đến nghẹn lại, cảm giác hô hấp không thông nữa. Đôi đồng tử bất giác cay cay, cảnh vật xung quanh bị tầng sương mờ che lấp toàn bộ tiêu cự.

"Jihoon... em nghe anh giải thích."

Hắn vội vàng rời khỏi thân thể nữ nhân kia, khoác vội chiếc áo ngủ mà chạy về phía cậu. Tay khẽ chạm đến đôi vai đang run của cậu, mà một mực muốn thanh minh. Nhưng ở thời khắc này, trước hình ảnh đáng xấu hổ kia, hắn có dùng toàn bộ ngôn từ của bản thân cũng không thể khiến cậu nghe lọt tai.

"Anh buông tôi ra."

Cậu nhìn đôi tay đang đặt trên vai mình, sau đó nhìn hành động dời đi mà nắm chặt lấy bàn tay cậu của hắn khiến cậu lúc này chán ghét vô cùng.

Đôi tay ấm áp này từng nắm tay cậu suốt mười năm qua, từng bảo vệ cậu, từng ôm lấy cậu, đã từng là của cậu. Bây giờ đây, chính vòng tay ấy, hắn dùng để ôm nữ nhân khác trước mặt cậu.

"Em nghe anh giải thích."

Jihoon vừa tiếp xúc với những cái chạm của hắn vừa nghe hắn giải thích, bản thân hoàn toàn không quan tâm, chỉ một mực chán ghét hắn mà thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Giải thích? Anh ân ái với nữ nhân ngay trên giường và ngay trong căn nhà của chúng ta. Anh còn muốn giải thích gì sao?"

Jihoon căn bản không thể khống chế được cảm xúc của mình, cậu cảm giác bản thân mình chưa bao giờ mất kiểm soát mà lớn tiếng với hắn như vậy.

Đau, thật sự rất đau, nơi khóe mắt đánh rơi một giọt trong suốt lăn dài trên má, bản thân không thể nén nổi giọt nước mắt yếu đuối trước hắn và nữ nhân không biết xấu hổ đang nằm trên giường kia.

Hắn nhìn Jihoon trước mắt mình biến thành bộ dạng thống khổ, nhìn cậu đau đớn tột cùng, không còn là Lee Jihoon cao ngạo thường ngày mà trước mặt hắn rơi lệ. Dù vậy, nhưng bản thân hắn vẫm không đáp lại cậu, dù sự im lặng của mình thay cho câu trả lời.

"Rõ là từ đầu anh không yêu tôi."

"Đúng vậy, tôi không yêu em. Tôi chỉ đang đùa bỡn em."

Câu nói vừa dứt Jihoon đã hạ bàn tay xuống khuôn mặt hắn một cái thật mạnh, âm thanh phát ra rõ đau khiến cho không khí trong căn phòng trở nên chùng xuống đến ngột ngạt.

"Đồ tồi."

Tất cả chấm dứt rồi, kết thúc thật rồi, chỉ một giọt nước làm tràn ly, không thể quay lại như trước được nữa rồi. Cậu chỉ để lại cho hắn một câu mắng, sau đó vội vàng quay lưng rời đi. Cậu sợ nếu mình còn đứng đây thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ không nén nỗi đau thương mà bày ra dáng vẻ đáng thương trước mặt hắn. Cậu bây giờ đã quá thất bại rồi, không thể nào khiến bản thân thêm thậm tệ hơn.

"Anh tính sao với cậu ta? Chủ tịch ông ấy sẽ không tha cho chúng ta."

Nhìn cậu một thân run rẩy, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoen rời khỏi chốn này, gương mặt hắn không lấy một chút của biểu cảm, tâm tư lại càng khó đoán hơn đứng đó mà nhìn bóng lưng khuất dần của cậu.

Nữ nhân khoác hờ chiếc áo ngủ màu trắng, cảm thấy bản thân mình từ lúc bị cậu phát hiện chung quy đều bị hắn ngó lơ có chút khó chịu mà từng bước nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn từ phía sau mà nói một câu. Trong giọng nói mang thập phần ủy khuất, khiến người khác tưởng như chính cô là người chịu thiệt.

"Cậu ta đã biết bí mật của chúng ta vậy thì cho cậu ta cùng bí mật ấy bị vùi chôn."

Hắn nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, chất chứa bao khó hiểu, không thể nắm bắt kịp. Nhưng dù sao, nữ nhân cảm giác mình là người chiến thắng bản thân lại càng thỏa mãn hơn.

Lee Jihoon cậu có tất cả, nhưng chung quy chỉ là kẻ thất bại, ngay cả tình yêu đều không thể giữ...

"Kwon Soonyoung của em là giỏi nhất."

Hai người bắt đầu một màn môi lưỡi triền miên, hắn hơi híp mắt nhìn nữ nhân trong tay mình cả người mềm nhũn như nước liền nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

Đối với hắn, nữ nhân trước mặt không quan trọng, trọng tâm của hắn là điều khác. Căn bản cô chỉ là quân cờ trong tay, ra trận thất bại liền không quan tâm nữa. Chỉ tiếc rằng nữ nhân có tâm cơ này lại ngu ngốc trước hắn, hoàn toàn tự phụ để rồi tự cao rằng mình là kẻ chiến thắng.

"Mình nên tiếp tục công việc bị dang dở chứ?"

Chưa để nữ nhân đó trả lời, hắn đã nhanh chóng đẩy cô ta xuống giường. Một lúc không lâu, khắp căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ và tiếng thở khàn, khiến con người ta phải đỏ mặt.

END CHAP 1.

Min: Vì một số chuyện nên tui đã phải xóa truyện vì điện thoại của tui nằm ở chỗ thầy cô, hiện tại thì không sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com