Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tình yêu chính là đau thương

Căn phòng rộng lớn không một ánh sáng bên ngoài lọt vào, cơ thể nằm trong chiếc chăn dày.

Mái tóc bết lại do mồ hôi, gương mặt xanh xao hiện lên nét sợ hãi, nhíu đôi lông mày lại, miệng thoát ra những âm thanh sợ hãi vô định.

Như từ cõi chết trở về, cậu giật mình tỉnh dậy. Cũng không biết mình đã ngất từ lúc nào, không biết mình đã trở về đây từ lúc nào. Chỉ biết hiện tại cậu đang ở nơi xiềng xích kia, chỉ biết cơ thể đau đớn đến rời rã.

Bên tai nghe được kim đồng hồ tích tắc, cậu giương đôi mắt nhìn đồng hồ điểm hơn sáu giờ sáng. Lúc này, thật may mắn khi con người kia không ở đây. Đưa tay vén tấm rèm, giương đôi mắt nhìn ra ngoài trời. Bầu trời không có chút ánh nắng mới, chỉ một màu xám, khiến tâm can cuộn lên cảm giác khó hiểu.

Nhưng nơi ngực trái vẫn đập liên hồi, khiến hơi thở của cậu hoàn toàn không còn chút ổn định.

Tâm trí nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi mà đôi mắt chứa bao nhiêu sợ hãi. Cơn ác mộng kia, lần nữa quay về bên cậu.

Trong ác mộng, cậu chính mắt chứng kiến hắn thẳng tay giết chết cha mình. Nghĩ đến hình ảnh cha cậu trong cơn đau đớn dưới ánh mắt mang lửa hận của hắn, cậu hoàn toàn sợ hãi.

Cơn ác mộng theo cậu suốt những ngày qua, đó là do cậu đã quá lo sợ hay chính là một điềm báo?

Cầm lấy chiếc điện thoại ở bên tủ, cậu do dự nhìn nó thật lâu, rồi cũng dứt khoát nhấn dãy số quen thuộc. Biết rằng giờ này là không thích hợp, nhưng cậu muốn gặp anh vào sáng nay.

Tiếng chờ bên kia vang lên, khiến con người càng thêm khẩn trương.

"Jihoon, tôi nghe." Đầu dây bên kia không có vẻ mệt mỏi của sáng sớm, anh dùng tông giọng như bình thường mà tiếp nhận điện thoại.

"Seungcheol, sáng nay anh có thể dành thời gian cùng tôi nói chuyện được không?"

"Được, tôi chờ cậu ở Vùng đất giải mã." Anh trả lời cậu, miệng cong lên nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng đôi mắt kia, chất chưa bao nhiêu ẩn ý khó hiểu.

Chính là anh đã biết trước rằng cậu sẽ tìm đến, nên đã chuẩn bị để tiếp nhận yêu cầu từ cậu.

"Cậu vẫn không để lời nói của tôi vào tâm trí sao?" Anh vừa cúp máy, người con trai tóc dài với khuôn mặt ưa nhìn bước ra, y chọn cho mình chỗ ngồi đối diện anh. Ngũ quan vô cùng hài hòa, như được chạm khắc. Đặc biệt, đôi mắt chính là chất chứa sự bí ẩn không thể giải mã.

"Tôi vẫn muốn bắt đầu với cậu ấy." Anh im lặng một chút, rồi khẽ thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt của y mà trả lời.

"Cậu chính là muốn bên cạnh Lee Jihoon hay là lưu luyến hình ảnh của Jiyoung trong cậu ấy?" Âm thanh nhàn nhạt, nhưng lại chạm vào vết thương nơi tim anh.

"Jeonghan, từ khi nào cậu đã muốn chen vào chuyện của tôi?" Đôi mắt đen láy kia liền thay đổi, híp lại nhìn thẳng vào y.

"Đừng tự làm đau mình và những người xung quanh." Jeonghan không bộc lộ ra một chút thay đổi của cảm xúc. Khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc, nâng tách trà nóng lên từng chút một tưởng thức.

Nhưng Choi Seungcheol làm sao có thể hiểu tâm tư của người đối diện mình, anh chỉ mãi sống trong tình yêu không có lối thoát kia. Lưu luyến một hình ảnh giống như người kia, chỉ là làm đau chính bản thân mình.

Bầu trời vẫn không lấy một vệt nắng, vẫn cứ nặng nề như vậy. Cậu mệt mỏi mặc trên mình áo thun cùng quần jean nhẹ nhàng, tay cầm lấy tờ đơn xin nghỉ phép hướng công ty đi đến.

Chính sáng nay, cậu đã ra ngoài thật sớm. Cậu không muốn cùng hắn chạm mặt, cũng không muốn cùng hắn trên một bàn ăn với một không khí nặng nề.

Đứng trong đại sảnh rộng lớn, vắng vẻ. Cậu thấy lòng mình trống rỗng theo khung cảnh kia, khẽ thở dài hướng quầy lễ tân từng bước đi đến.

"Chào buổi sáng, thư kí Lee." Cô nhân viên xinh đẹp, dùng giọng nói nhẹ như gió, lịch sự cúi chào cậu.

"Cô đưa giúp tôi đơn phép cho chủ tịch, hôm nay tôi xin nghỉ một ngày. Lí do tôi đã ghi rõ ở đơn." Cậu nhìn cô khẽ nở nụ cười, nhưng đó là nụ cười đầy mệt mỏi, đầy ưu tư.

"Vâng ạ, tôi sẽ đưa cho chủ tịch giúp ngài." Cô nhẹ nhàng tiếp nhận tờ đơn, vẫn dùng giọng nói dịu dàng mà trả lời cậu.

Cảm tưởng nếu rời khỏi nơi này mà không còn liên quan đến hắn, có lẽ lúc này cậu đã nở nụ cười khi ly khai.

Ngoài đường, xe cộ vẫn tấp nập, con người vẫn vội vã mà lướt qua nhau. Hôm nay, thời tiết không khá lên được, ngước đôi mắt nhìn bầu trời không vệt nắng kia. Cậu khẽ thở dài, rồi bước từng bước xuống con đường rộng lớn, lẩn vào dòng người mà rời khỏi.

Cậu cứ đi trên con phố đông đúc, cũng chẳng có điểm dừng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ lướt trên các nơi trên con phố đông đúc, cậu chợt nghĩ về hắn.

Những năm trước, hắn cùng cậu cũng từng hẹn hò trên con phố này sau giờ học. Có vẻ, nơi này đã quen thuộc với cậu và hắn. Dòng kí ức năm xưa theo dòng thời gian chảy ngược về, khiến tim cậu nhói lên.

Đôi mắt như mờ đục, hình ảnh cũ như một đoạn phim cũ được tua lại. Nghĩ về nụ cười của hắn dành cho cậu lúc đó quả thật là điều quý giá, nó khiến tim cậu ấm áp lên.

Nhưng bây giờ, ngay cả một nụ cười ôn nhu mà chính cậu cũng phải luyến tiếc. Thì hỏi, tình cảm của hắn liệu có thể quay lại. Hay căn bản, tất cả chỉ là phần dạo đầu của một vở kịch?

"Đã từng là bờ vai nương náu cho nhau, thế mà giờ em lạc giữa biển người."

Nhấc từng bước nặng nề, cậu không muốn ở lại nơi lưu giữ những kí ức chạm vào vết thương nơi tâm can cậu.

Dừng chân tại con hẻm nhỏ quen thuộc, đường đi thẳng tắp không một bóng người. Nhìn trong đó, ngôi nhà cổ ẩn mình sâu nơi cuối đường.

Cậu từ từ tiến vào bên trong, chẳng còn cảm giác sợ hãi khi đặt chân đến đây như lần đầu. Nhưng trong lòng lại cuộn lên trận sóng khẩn trương khó tả.

Đứng trước ngôi nhà cổ to lớn, phía trước là tấm bảng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, với hoa văn quen thuộc. Cậu đưa tay nhấn chuông bên ngoài, tiến chuông vang lên không quá ba hồi thì cách cửa lớn liền mở ra.

Trước mặt cậu bây giờ là người nam nhân toát ra vẻ ngoài nam tính, đôi mắt sâu hút lôi cuốn nhìn cậu tỏ ý cười.

"Cậu đến rồi, vào trong đi." Anh từ tốn nhích sang một bên, để chỗ cho cậu vào trước. Cậu khẽ gật đầu nhẹ nhàng, từ từ nhấc từng bước đặt chân vào trong.

Tất cả vẫn không thay đổi, nó vẫn khoác lên mình một màu bí ẩn. Cậu cũng không có thời gian để hiếu kì về thiết kế của ngôi nhà này, chỉ thuận theo ý mời của Seungcheol mà ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

Anh đưa bàn tay đẹp của mình nâng ấm trà rót vào chiếc ly nhỏ bên cậu, rồi đưa về hướng cậu.

Hương trà thật dễ chịu, nó như xoa dịu tâm trạng không tốt của cậu. Khiến cho cậu thoải mái và muốn đắm chìm trong hương thơm dịu nhẹ này mãi.

"Cậu vẫn khỏe chứ, Jihoon?" Anh nhìn biểu cảm thưởng thức mùi hương của trà mà khẽ nở nụ cười ôn nhu, nhưng cậu hoàn toàn không thấy được.

"Tôi không sao." Cậu hướng anh nhẹ nhàng trả lời, âm thanh mang theo sự mệt mỏi.

"Seungcheol, tôi hôm qua đã mơ thấy ác mộng..." Cậu hướng anh, nhẹ nhàng mà mở lời. Seungcheol vẫn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt quan tâm, chăm chú lắng nghe cậu.

"Tôi đã mơ thấy Kwon Soonyoung, dùng hận thù của hắn mà giết chết cha tôi." Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, cổ họng như nghẹn lại. "Cơn ác mộng kia cứ bám theo tôi vào mỗi giấc ngủ, nó khiến tôi dần trở nên sợ bóng tối và sợ cả giấc ngủ của chính mình. Tôi hỏi liệu đó chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay chính là điềm báo tồi tệ?"

Đôi đồng tử dần trở nên mờ đục, cổ họng như ai bóp nghẹn, cậu cùng âm giọng mệt mỏi mở lời, đôi lúc âm thanh có chút lệch đi.

"Jihoon, tôi có thể hiểu được sự mệt mỏi, sự chịu đựng trong cậu. Tôi biết vì điều gì mà cậu phải chịu sự thống khổ này." Anh đã im lặng từ lúc cậu dứt câu nói, không khí im lặng bao trùm lên họ khiến trái tim như có tảng đá đè nặng lên. Anh khẽ thở dài, rồi bắt đầu hướng cậu mở lời.

"Jihoon, tôi muốn cùng cậu vượt qua sự khó khăn này." Anh dùng cả trái tim mà nói, câu nói vừa dứt cậu liền đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên ẩn sâu sự khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Cậu có thể tin tôi chứ?" Anh khẽ chạm vào đôi tay gầy gò, lạnh lẽo của cậu. Cái chạm kia như chạm vào trái tim cậu, chạm vào tổn thương lớn kia.

Cậu không thu tay về, đưa đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhìn anh. Đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của cậu, tâm trí lại hiện ra hình ảnh người con trai với nụ cười xinh đẹp khiến anh nhung nhớ bao lâu.

Không gian cứ yên tĩnh như vậy, người nam nhân tóc dài đứng phía sau tấm rèm nhung đưa đôi mắt đầy ưu tư nhìn hai người.

Y khẽ giấu mình phía sau tấm rèm, như muốn che đi việc mà y phải đối mặt. Đôi mắt trở nên ưu tư, nhìn ra ngoài bầu trời ảm đạm qua cửa sổ.

Jeonghan không một biểu hiện, không một hành động gì. Chỉ là nơi tim y đã nhói lên một trận, chỉ là chính y chọn lấy con đường này để rồi quay đầu nhìn lại, y chính là tự mình tiếp lấy đau thương.

"Sống trong mơ màng bao nhiêu năm mới, chịu được ngần ấy đắng cay.

Chỉ đợi biển cả mất đi con cá duy nhất.

Triệt để mù quáng,

Nước mắt tuôn rơi thành dòng, như thế nào có thể vội vàng.

Tình yêu vốn dĩ đã đoán được đau khổ phía trước."

END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com