Chap 20: Sợi dây rối
Bầu trời mang lên mình một màu đen, điểm trên đó là những vì sao sáng. Cậu đứng ở ban công tầng hai mà ngước lên nhìn những ngôi sao xinh đẹp kia, tâm trí theo kí ức mà nghĩ về hắn.
Đã lâu lắm rồi, hắn và cậu không cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu còn nhớ hắn nói rằng, nụ cười của cậu giống với vì sao tinh túy soi sáng màn đêm.
Gió tây thoảng thổi qua cơ thể nhỏ bé, mang theo sự lạnh lẽo len vào trái tim trống vắng. Cậu không hiểu vì điều gì mà bản thân lại luôn hoài niệm về những tháng ngày cùng hắn, dù cậu biết rằng bao năm qua chỉ là sự lừa dối.
Nếu cậu có một điều ước, cậu muốn biết được sự thù hận của hắn được xuất phát từ đâu. Nếu có thể, cậu mong cả hai sẽ sớm thoát khỏi sự dây dưa này.
"Cậu đã đi đâu hôm nay?" Hắn không biết từ lúc nào đã hiện diện cạnh bên cậu, khẽ thoát ra câu hỏi với âm giọng trầm thấp quen thuộc.
"Tôi có ghi rõ ở tờ đơn, không lẽ anh chưa đọc?" Cậu không quá ngạc nhiên với sự hiện diện của hắn, cũng bình thản mà trả lời hắn, chỉ là đôi mắt không muốn đối diện cùng hắn.
"Tôi muốn biết rằng cậu đã đi đâu ngày hôm nay mà vội vàng không thể trực tiếp nói với tôi." Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, đôi mắt hổ phách càng trở nên sâu hơn. Câu nói khiến cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng thu hồi lại cảm xúc.
"Anh hôm nay có hứng thú để tâm đến chuyện của tôi sao?" Cậu im lặng một lúc rồi lại mỉm cười nhạt mà trả lời, câu nói vừa dứt thì không gian liền được bao phủ bởi sự yên lặng.
Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu rất lâu rồi lại quay hướng về màn đêm. Cậu thấy bản thân không thể cùng hắn trong một không gian, liền rời đi trở về phòng của mình. Cậu rời đi, để lại mình hắn nơi ban công đầy gió, với bao tâm tư.
Trở về căn phòng của mình, cậu cẩn thận khóa cửa lại. Hướng về chiếc giường đầy nặng nề mà ngã lưng về nó, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà vô định. Đôi tay cầm chiếc điện thoại, theo thói quen mà mở một bản nhạc mà bản thân yêu thích.
"Bầu trời phía tây nhuốm đỏ ánh hoàng hôn
Lúc này nỗi buồn khắc tên anh chất chứa trong em
Chẳng thể nào gọi tên anh thêm lần nào nữa
Vì thế hãy để em gọi tên anh trong lúc này thôi."
Những giai điệu, những câu từ cứ thế đi sâu vào tâm trí cậu. Đôi mắt mệt mỏi cứ thế dần khép lại, rồi để lại trong căn phòng với tiếng thở đều hòa lẫn với âm điệu bài hát.
Trời gần về đêm, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào căn phòng rộng lớn. Cơ thể vì cảm nhận được từng đợt khí lạnh mà khẽ co người lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc.
Nam nhân đứng trong căn phòng tiến đến cửa sổ mà nhẹ nhàng đóng chúng lại, căn phòng dần trở nên ấm hơn. Nam nhân đưa đôi mắt sáng nhìn về phía giường ngủ, nơi có cơ thể đang say giấc.
Nam nhân từ từ tiến về phía giường, khuôn mặt dần được soi sáng bởi ánh đèn vàng. Đó là Seungcheol, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cậu mà chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt bình yên kia.
Miệng khẽ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, đôi tay đầy hơi ấm chạm lên mái tóc mềm của cậu, rồi lại không kìm lòng được mà chạm vào khuôn mặt nhỏ của cậu.
"Jihoon cậu ngủ rồi sao?" Câu nói nhẹ nhàng vang lên, âm lượng chỉ đủ để anh nghe.
"Cậu có thể từ bỏ Soonyoung được không? Cậu biết bản thân thương tâm sao lại không muốn rời khỏi hắn?" Anh im lặng để nhìn cậu một lúc, rồi tiếp tục nói. Lúc này, khuôn mặt anh hiện lên bao tâm tư, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa bao buồn phiền.
Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều trong căn phòng tịch mịch, cậu vẫn say giấc không hề biết đến sự hiện diện của anh. Câu hỏi của anh chỉ để một mình anh nghe, và câu trả lời anh cũng đã biết.
"Tôi biết cậu yêu hắn cho dù hắn có nhẫn tâm với cậu thế nào, nhưng tôi mong bản thân mình sẽ có cơ hội với cậu." Bàn tay anh di chuyển xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vì tiết trời của cậu, đôi mắt càng trở nên sâu hơn. "Jihoon, tôi..." Bản thân anh định nói thêm điều gì đó, nhưng bên tai lại nghe tiếng bước chân từ xa. Nét mặt hiện lên bao sự hụt hẫng, rồi nhẹ buông bàn tay cậu mà rời khỏi giường, nhìn cậu với ánh mắt đầy tâm tư. Lúc này, bên tai anh cảm nhận tiếng bước chân càng đến gần, anh dần lùi về phía cửa sổ mà biến mất.
Lúc anh rời đi, thì âm thanh mở cửa vang lên. Hắn nhìn cậu đang say giấc mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ tiến đến bên giường nhìn cậu thật lâu rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cậu. Đôi bàn tay mang hơi lạnh chạm vào cậu khiến bản thân có một chút bài xích mà nhíu mày, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Hắn liền nhẹ nhàng thu tay về, chỉ ngồi cạnh bên cậu mà nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp có chút xanh xao kia. Đôi mắt hổ phách chất chứa bao tâm tư khó đoán.
Tâm trí suy nghĩ đến sợi dây rối trong mối quan hệ của cả hai, hắn ngày trước đã từng muốn giết chết cậu. Nhưng bây giờ, hắn không muốn giết cậu mà muốn dày vò cậu bằng sự giam cầm. Hắn là vì thù hận hay là vì sợ mất đi thứ gì đó.
Giống như giữ một con cá trong tay, càng cố giữ lấy, nó càng vùng vẫy mà thoát khỏi. Chỉ sợ thả nó về sông, nó lại bơi đến nơi nào hắn không hay biết.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu mà suy nghĩ, dòng suy nghĩ cứ mắc vào nhau mà rối lên. Hắn nhíu đôi lông mày, rồi khẽ thở dài, âm thanh thở dài phát ra đè nặng lên không gian tịch mịch.
"Jihoon, nếu cậu không là con trai của ông ta có lẽ bây giờ tôi đã yêu cậu. Nhưng..."
"Đem tham lam và hận thù nhìn lại dòng kí ức
Đem đau thương cố chấp về thực tại.
Tôi hèn nhát mà gạt người nói lời lừa dối,
Giơ thứ sắc bén đâm vào vết cắt nơi lòng bàn tay em
Dùng thù hận nhét vào nơi lồng ngực em."
Để thời gian trôi đi, hắn vẫn ngồi nhìn cậu thật lâu. Để kim đồng điểm mười hai giờ, lúc này hắn mới từ từ buông tay cậu mà rời khỏi phòng.
Hắn rời khỏi để lại mùi hương quen thuộc thoảng nhẹ trong phòng, và người đang say giấc trên giường vẫn không hề biết sự xuất hiện của hắn trong căn phòng này.
...
Màn đêm lui về, nhường chỗ cho bình minh. Lúc này ngoài phòng phát ra âm thanh của một người phụ nữ, cậu đang say giấc liền nghe bên tai có âm thanh, não bộ liền tiếp nhận mà từ từ tỉnh dậy. Cơ thể mệt mỏi, nhanh chóng rời giường mà tiến đến mở cửa phòng.
"Jihoon, cậu Kwon nói ta lên gọi con xuống dùng bữa. Lát nữa con sẽ cùng cậu ấy đi công việc." Dì Choi nhẹ mỉm cười hướng cậu mà nói, nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng gương mặt xanh xao của cậu mà bà cảm thấy thương tâm.
"Vâng, dì cứ xuống trước đi ạ. Con xuống liền." Sáng sớm phải dùng bữa cùng hắn khiến cậu khó chịu, dù đây không phải lần đầu.
Sau khi dì Choi rời đi, cậu nhẹ đóng cửa mà chuẩn bị mọi thứ giống hằng ngày. Không quá lâu, cậu đã chỉnh chu trong trang phục, liền nhanh chóng xuống lầu.
Đôi chân từng bước xuống bậc thang lạnh lẽo, đã dần cảm nhận được hương thơm của bữa sáng liền thấy ấm áp. Bữa sáng của dì Choi, khiến cậu nhớ về bữa sáng của mẹ.
Cậu tiến đến bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế đôi diện hắn mà ngồi xuống. Vì cậu muốn cả hai đều giữ khoảng cách, nên cậu đã chọn một chỗ cách xa hắn.
Hắn nhìn hành động của cậu cũng không nói gì, chỉ điềm tĩnh tiếp tục dùng bữa. Cậu mừng vì hắn không nói gì, bình thản dùng bữa sáng.
Cứ thế, không khí lạnh nhạt, ngột ngạt trong phòng ăn trôi đi. Cả hai không ai nói với ai câu gì, chỉ theo lịch trình mà làm việc.
Cậu cùng hắn ngồi trong xe, ở khoảng cách nhất định cậu thấy hắn theo thói quen mà xem xét dự án.
"Jihoon..." Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cậu bị âm thanh của hắn kéo về thực tại.
"Chủ tịch có gì dặn dò?" Cậu không quên vị trí của hai người, tiếp nhận lời hắn.
"Ngày mai tôi sẽ đi công tác, chuyến đi kéo dài hai tuần. Cậu trong hôm nay hãy chuẩn bị tài liệu liên quan, không cần theo tôi. Quản lí công ty thay tôi đến lúc tôi về." Hắn giao tất cả công việc cho cậu là có ý, cậu biết không dễ dàng thả lỏng cuộc sống của cậu như vậy.
"Vâng thưa chủ tịch." Cậu chỉ nhàn nhạt trả lời hắn, cậu nghĩ hắn không mang cậu theo như vậy cũng tốt. Không có hắn, cậu sẽ cảm thấy dễ thở hơn.
END CHAP 20.
Min: Vì không tìm lại được chap 20 cũ nên tui đã viết một chap mới và đưa truyện đi theo hướng mới. Mong các cô thông cảm cho tui Ọ ㅅ Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com