Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Ác mộng

Không có hắn ở bên cạnh, sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra bình thường. Vẫn luôn tận tâm giải quyết công việc đến lúc tan tầm, sau lại nhanh chóng vào bệnh viện dành thời gian chăm sóc ba mình, có hôm vì quá mệt mỏi mà cậu ngủ quên trong bệnh viện lúc nào không hay.

"Chào bác sĩ." Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng trước mặt, nhìn người đàn ông lớn đang ngồi chăm chú ngồi xem từng hồ sơ bệnh án rồi cậu từ tốn lên tiếng.

"Mời cậu ngồi." Người kia khẽ ngước lên nhìn cậu, rồi nhẹ nở nụ cười hiền hậu, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, đồng lúc đưa tay về chiếc ghế đối diện hướng cậu nói.

Cậu theo đó, đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Đồng thời, vị bác sĩ liền lên tiếng mà vào thẳng vấn đề. Cậu đưa đôi đồng tử chăm chú nhìn vào các hồ sơ trong suốt quá trình điều trị, lắng nghe từng câu của vị bác sĩ đối diện.

"Quá trình điều trị thật sự là có tiến triển khá tốt, cậu yên tâm chúng tôi sẽ làm hết sức mình." Vị bác sĩ nhẹ trấn an cậu, bản thân cậu nghe được điều này thì cảm thấy tảng đá trong lòng mình đã hơn đôi chút.

Sau khi rời phòng của vị bác sĩ kia, cậu liền nhận được cuộc điện thoại từ chủ tịch Lee. Cậu nhìn dãy số mà lấy làm lạ, nhưng rồi cũng tiếp nhận cuộc gọi.

"Vâng, chủ tịch Lee." Cậu lên tiến trước thay cho lời chào hỏi xa lạ.

"Jihoon, em rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau đi." Nam nhân ở đầu dây bên kia không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, hướng cậu hỏi.

"Hiện tại thì tôi rảnh." Cậu khẽ nhiu mi mà suy nghĩ vì việc gì mà chủ tịch Lee lại muốn gặp cậu vào lúc này, nhưng rồi cũng đồng ý với yêu cầu của anh.

"Được rồi, em ở đâu? Lát nữa tôi sẽ tới đón em."

"Tôi chờ anh ở trước bệnh viện Seoul."

...

Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng lúc càng gay gắt. Cậu đứng dưới bóng cây rộng trước bệnh viện, đôi mắt chăm chú nhìn dòng xe cộ lướt qua mà đầu óc trống rỗng.

"Jihoon, em đợi tôi lâu không?" Vẫn cứ mãi chăm chú nhìn những thứ xung quanh, đến mức cậu không biết xe của Lee Chan đã đến từ lúc nào. Chỉ khi anh bước đến bên cậu, rồi nhẹ lên tiếng thì cậu mới nhận ra.

"Chào chủ tịch Lee." Cậu thu hồi ánh mắt suy tư của mình, nhẹ cúi chào người đứng đầu công ty đối tác với công ty mình.

"Em đừng gọi tôi như vậy chứ, gọi tôi là Lee Chan là được." Anh khẽ nhiu mi, bày ra nét mặt không được vui mà nói. Bản thân vì thấy mình bị nhiễm bệnh nghề nghiệp khi ở bên cạnh Kwon Soonyoung nên cũng không tránh khỏi việc xưng hô này, liền tự nhắc nhở bản thân bây giờ không phải giờ làm việc nên không cần hà khắc như vậy.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, chiếc xe đen bóng từ từ lăn bánh rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc ngoài kia. Cậu ngồi cạnh Lee Chan nhưng giữa cậu và anh như có bức tường vô hình, cậu không biết phải nói chuyện gì cho phải. Căn bản, cậu và Lee Chan không thân thiết, cậu chỉ biết anh là bạn thời thơ ấu của Kwon Soonyoung. 

''Sức khỏe của ba em như thế nào rồi, Jihoon?" Trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ về bầu không khí quái lạ này, thì âm thanh trầm ấp bên cạnh vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ kia.

''Sức khỏe của ba tôi có tiến triển khá tốt, bác sĩ nói ba tôi sớm sẽ hồi tỉnh.'' Cậu cũng nương theo mà trả lời câu hỏi của anh.

''Ừm. Chắc em vẫn chưa ăn gì đúng không?'' Câu hỏi vừa dứt thì đáp lại câu hỏi của anh là một tiếng ''ừ'' thật ngắn ngủi.

''Em chắc là đã rất mệt, cứ ngủ trước đi. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi.'' Cậu không biết vì sao Lee Chan lại bảo cậu nghỉ ngơi, nhưng thật sự cậu đã rất mệt mỏi nên không bài xích gì mà nhẹ ngã chiếc ghế của mình xuống mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Trong màn đêm tịch mịch che phủ lên căn biệt thự rộng lớn, bên ngoài cơn mưa lớn như muốn xóa sạch mọi thứ mà nó lướt qua.

Người đàn ông ngoài ba mươi ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, chân phải gác lên chân trái tạo lên một tư thế uy nghiêm. Gương mặt vì khuất trong bóng tối nên không thể xác định rõ nét mặt, nhưng ở ông ta toát ra hàn khí đáng sợ.

"Xin ông tha cho chồng và con tôi, làm ơn." Phía dưới chân người phụ nữ thoạt hình xinh đẹp, đang khóc lóc cầu xin thật thê lương.

Đối diện họ là cảnh người đàn ông và một đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đang bị trói vô cùng đau đớn. Đứa nhỏ không ngừng khóc khi trước đôi mắt trẻ thơ kia, hình ảnh đau đớn đang hiện hữu.

Cha đứa trẻ hiện tại vì đau đớn mà dường như kiệt sức, còn mẹ nó thì khóc lóc thật thảm thiết để cầu xin người đàn ông kia.

"Em không phải cầu xin con người kia..."

"Câm miệng." Một tên tay sai của người đàn ông đang ngồi ở sofa, mạnh mẽ giáng xuống bụng của người đàn ông vừa lên tiếng một cú đánh.

"Đừng đánh nữa, tôi sẽ kí. Làm ơn đừng đánh nữa." Người phụ nữ ngước lên nhìn chồng và con mình đầy xót thương bằng đôi mắt ngấn lệ, bàn tay cầm chiếc bút trên bàn đầy run rẩy mà kí lên tờ giấy.

"Tốt lắm, nếu ban đầu các người hợp tác như vậy thì chắc sẽ không đến nỗi như vậy." Người đàn ông cầm tờ giấy lên, liếc nhìn thật kĩ rồi nở nụ cười đắc chí. Ông ta cười một nụ cười thật khoái chí, rồi sải bước rời đi.

Tiếng bước chân càng nhỏ dần, thì tiếng khóc của người phụ nữ càng lớn. Bà đau khổ cố tiến về chiếc ghế đang trói chồng và con mình, đôi tay run rẩy tháo dây trói cho cả hai.

"Tại sao, tại sao em lại kí vào tờ giấy đó." Người đàn ông từng hơi thở yếu ớt hỏi bà, câu hỏi như một lời trách mắng.

"Anh đừng nói nữa, em sẽ gọi cấp cứu."

Lẳng lặng nhìn tất cả cảnh tượng đang xảy ra, đứa trẻ đưa đôi mắt nhìn cha mẹ nó đang đau khổ như thế nào. Bất giác, nó cũng không khóc nữa, đôi mắt dần chứa đựng sự căm hận mà nhìn về phía cửa lớn.

Lúc này, mưa càng nặng hạt, bầu trời bên ngoài đang gầm thét như tiếng thét của tâm can.

...

Nam nhân đang chìm sâu trong cơn ác mộng, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, như bản thân đang chống chịu một thứ gì đó.

"Không..." Cả cơ thể từ trong cơn ác mộng lo sợ mà bật dậy trở về hiện tại, mái tóc vì mồ hôi mà bết lại. Hắn sợ hãi mà thở gấp, bàn tay nắm chặt lại để ổn định nhịp thở.

Không lúc nào, hắn có thể quên đi chuyện đó. Mệt mỏi nhấc cơ thể khỏi giường, hắn tìm cho mình một ly nước. Bàn tay chạm đến chiếc điện thoại lạnh lẽo, linh hoạt bấm dãy số quen thuộc mà gọi.

"Em đang ở đâu?" Vừa nhận được tín hiệu bên kia, hắn đã chủ động mở lời.

"Chào cậu, Soonyoung. Hiện tại em ấy đang ở với tôi." Bên này, Lee Chan vì thấy điện thoại của cậu vang lên, vì không muốn đánh thức cậu nên anh đã bắt máy.

"Em ấy đâu, tại sao cậu lại nghe máy?" Hắn trong lòng khó chịu khi Lee Chan bắt máy của cậu, giọng nói cũng bộc lộ rõ.

"Em ấy đang ngủ." Câu nói vừa dứt, Lee Chan liền cảm thấy lạnh lẽo giữa khí trời mùa hạ. Anh cũng không nghe thấy hắn trả lời, liền thêm vào.

"Tôi có ý này, nếu không việc gì tôi với cậu nói chuyện. Mang tiếng là bạn bè lâu năm mà chẳng thấy cậu hỏi han câu nào, người làm bạn như tôi cũng thấy buồn phiền." Lee Chan biết mình đối tượng mình đang chọc đến là ai, và anh cũng không phải đối thủ của Kwon Soonyoung, nhưng anh vẫn tiếp tục. Vì anh biết, Kwon Soonyoung dù có đáng sợ, nhưng hắn hiểu rõ tính anh và là người biết suy xét.

"Cậu thích thì tâm sự một mình, tôi không rảnh." Không đợi anh trả lời, hắn đã cúp máy. Sau đó, chiếc điện thoại liền bị hắn ném mạnh vào tường không thương tiếc.

"Jihoon, tôi xin lỗi. Nhưng chỉ có cách này mới có thể giúp tên Kwon Soonyoung đầu đá kia nhận ra được tâm tư của cậu ấy thôi." Lee Chan đặt điện thoại về chỗ cũ, bàn tay vuốt mái tóc cậu mà cất lời trong không gian tĩnh lặng.

END CHAP 24.

Min: Hơn 1 tháng rồi tui mới trở lại, vì tui cũng không có ý tưởng và cảm hứng viết. Thật xin lỗi các cô nhiều lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com