Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tất cả về em, anh đều nhớ

Những ngày tháng sống cạnh bên hắn trôi qua thật yên bình, hắn thật sự đã thay đổi thái độ đôi với cậu. Cũng không ép buộc cậu, cũng không phải thích làm là liền làm như lúc trước, lời nói cũng thập phần ôn nhu hơn. Chung quy, mấy tháng trôi qua khiến cậu như sống lại trong những thời khắc tươi đẹp của mười năm trước.

Hôm nay là cuối tuần, hắn đã để trống lịch. Chỉ vì sau bao nhiêu tháng vùi mình trong công việc, sau những chuyến công tác, thì hạng mục quan trọng kia đã thuộc về công ty. Nên hắn muốn dành thời gian cuối tuần này cho cậu, hắn đã lên kế hoạch để cùng cậu đến công viên giải trí.

"Em thích chơi trò gì nhất, chúng ta sẽ chơi trò đó." Đứng trước khu vui chơi rộng lớn, hắn nắm lấy bàn tay của cậu mà mỉm cười nói.

"Tôi thì, trò gì cũng được." Cậu ngước nhìn không gian rộng lớn xung quanh, đôi mắt lướt bốn phía mà trong lòng trầm trồ khen ngợi.

Đã lâu rồi, phải nói đúng hơn là rất lâu, từ mười năm trước. Ở buổi hẹn đầu tiên, hắn cũng dẫn cậu đến khu vui chơi này. Nhưng hồi đó ở đây chỉ là một khu vui chơi nhỏ, không rộng lớn tấp nập như bây giờ.

Thời điểm hiện tại cả cậu cùng hắn đã gần ba mươi rồi, đến đây hẹn hò cũng có vẻ kì quái.

"Em lúc nào cũng vậy, cũng tùy ý như vậy." Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu mà mắng yêu, miệng cũng không quên cong lên nụ cười tuyệt đẹp.

"Vậy chúng ta đi nhà ma nhé." Nghe đến nhà ma thì cậu bỗng run lên, hắn vì cũng cảm nhận được nên càng nắm tay cậu chặt hơn.

"Đừng sợ, luôn có anh ở đây." Hắn biết rằng cậu sợ, nhưng trò chơi này có thể sẽ khiến tình cảm của cả hai tiến triển hơn.

Tại sao hắn lại chắc chắn về điều này, thì tối hôm qua hắn đã dành thời gian để nghiên cứu về những điều giúp cặp đôi tăng thêm mức độ mặn nồng. Thì trang mạng có nhắc đến nhà ma ở khu giải trí, hắn liền muốn thử nghiệm.

Hắn cầm trên tay mình hai chiếc vé, nắm tay cậu từng bước hướng về cửa vào.

"Hay là anh vào thôi, tôi đứng ngoài cũng được." Chỉ còn một bước nữa sẽ tiến vào thế giới của nhà ma, cậu chợt dừng bước, tay cũng vì thế mà kéo hắn lại. Đôi mắt hướng lên nhìn hắn, mở lời đầy lo lắng.

"Không được, chúng ta đã mua vé rồi không nên lãng phí." Hắn thầm xin lỗi cậu ở trong lòng.

"Nhưng..."

"Jihoon, tin anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em." Đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, hướng đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cậu mà nói. Lúc này, bỗng nhiên tim cậu chợt hẫng một nhịp, bản thân liền vì lời nói của hắn mà cho tin tưởng.

Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay lớn của hắn mà ngước nhìn hắn tỏ ý rằng bản thân đã sẵn sàng.

Cậu đặt hết niềm tin của mình vào hắn, nắm tay hắn cùng hắn bước vào không gian tối tăm kia.

Trong không gian tối tăm, cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy tạo cho người ta cảm giác bất an. Cậu không biết lúc nào sẽ bị dọa, chỉ biết càng sợ thì cậu càng nắm chặt tay hắn.

Đi gần nửa đoạn đường, hắn đưa tay ôm lấy cậu sát vào mình. Hắn nhận ra cậu đang run lên vì sợ, hắn biết bản thân cậu không phải run vì những thứ đáng sợ kia mà điều cậu lo sợ chính là bóng tối.

Hắn nhớ khoảng thời gian trung học, vì cậu đánh rơi món quà mà bản thân định tặng cho hắn vào sinh nhật, liền vội vàng chạy đến trường vào buổi tối.

Vì không thể thuyết phục bảo vệ mở cửa lớp, liền liều mạng trốn vào để mang món quà đó về. Kết quả là món đồ quan trọng kia đã ở trong tay cậu, nhưng cánh cửa vì đã cũ nên không thể ra ngoài.

Nếu lúc đó hắn không gọi cho cậu, thì hắn nghĩ cậu sẽ ở trong không gian tối tăm kia mà sợ hãi.

Lúc hắn đến, liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ ngồi co mình trong góc. Đôi mắt cũng sưng đỏ lên, còn cơ thể cậu thì run lên vì lạnh. Khi cậu thấy hắn, bản thân liền khóc lớn mà ôm hắn vào lòng.

"Sao em lại ngốc như vậy? Sao lại đến trường vào giờ này?" Hắn ôm cậu vào lòng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, hướng cậu mà nói.

"Em sợ nó sẽ mất." Lúc cậu vừa dứt lời, bàn tay chìa ra chiếc hộp nhỏ, trong đó có chiếc vòng bằng kim loại, khắc ba chữ KSY đưa cho hắn.

"Em đúng là đầu heo mà." Hắn nhìn chiếc vòng mà thở dài, sau đó lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Sau này không cần như vậy, em không cần hết lòng vì anh như vậy." Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ưu tư mà nói, thật ra lúc đó cậu không biết ẩn ý trong câu nói của hắn là gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn đang vì cậu mà thấy có lỗi.

"Chỉ có anh mới khiến em như vậy." Cậu vừa dứt câu thì hắn ở trong lòng liền thở dài, đôi mắt cứ chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay.

"Anh thích không? Em đã chuẩn bị cho cả hai, anh một chiếc, em một chiếc." Nói rồi cậu đưa tay hướng về hắn, đôi mắt nhìn hắn đầy cao hứng, miệng cũng không quên cong lên nụ cười ấm áp.

"Thích, tất cả liên quan tới em đều thích." Hắn dứt câu thì bất ngờ hôn lên môi cậu, nụ hôn chỉ lướt qua nhanh chóng nhưng nó vô cùng dịu nhành và ngọt ngào.

Thật ra đối với cậu thì nụ hôn đó là nụ hôn đầu của cậu, cảm giác tim đập nhanh, mặt cũng vì thế mà trở nên đỏ hơn.

Hắn nhìn thấy sự xấu hổ của cậu mà khẽ cười, bàn tay dịu dàng xoa lên bên má phải đang nóng lên của cậu.

"Chúng ta đổi vòng đi Jihoon, em sẽ đeo chiếc có tên anh còn anh sẽ đeo chiếc có tên em." Hắn đưa tay tháo chiếc vòng trên tay cậu, rồi lại đeo chiếc vòng có khắc tên mình cho cậu và làm điều ngược với mình.

"Tại sao chúng ta lại đổi?" Cậu nhìn chiếc vòng trên tay mình lại hướng nhìn ngược lại hắn.

"Vì đeo chiếc vòng mang tên em giống như em đang bên cạnh anh, giống như em đeo chiếc vòng có tên anh thì anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em."

...

Rời khỏi nhà ma, bản thân cậu liền thở hắt ra một tiếng. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi không gian tối tăm kia.

"Em ổn chứ?" Hắn vuốt lưng cậu thay cho lời trấn an, thời gian trong nhà ma khiến cho hắn có cảm giác rất lạ. Như hắn một lần nữa trải qua cảm giác yêu thật sự, trái tim cũng trở nên ấm áp hơn.

"Tôi không sao." Cậu hít thở sâu mà lấy lại sự bình tĩnh của mình, hướng hắn mà trả lời.

Cũng đã khá lâu rồi, khi trong bóng tối cậu có cảm giác an tâm như vậy. Thời gian trước cũng là có hắn bên cạnh mà bản thân dường quên đi rằng mình đang ở trong bóng tối, đến hôm nay điều đó liền lặp lại một lần nữa.

Cả ngày cùng hắn trải qua trong khu vui chơi giải trí, bản thân cậu cảm thấy hôm nay thật đẹp. Đẹp vì cậu có thể quên đi những muộn phiền, đẹp vì cậu có thể đến khu giải trí và cũng vì cậu có thể cùng hắn một chỗ vui vẻ như vậy.

"Jihoon, chúng ta đi biển đi." Ngồi trong xe, hắn hướng cậu nói phá vỡ không khí yên lặng kia.

"Nhưng còn có công việc cần giải quyết." Cậu cũng muốn chấp thuận hắn, nhưng công việc ở công ty là không thể trì hoãn.

"Anh đã chuyển cho giám đốc Kim rồi, chẳng phải em thích ngắm cảnh bình minh trên biển sao." Lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, một Kwon Soonyoung chỉ biết công việc là trên hết vì sao lại vì cậu mà bàn giao toàn bộ công việc rồi cùng cậu chạy đến nơi thật xa như vậy.

"Anh còn nhớ sao?" Cậu khẽ lên tiếng, đôi mắt nhìn về đoạn đường phía trước đầy ưu tư.

Cậu nhớ khoảng thời gian năm hai trung học, còn hắn là học sinh năm ba trung học. Cậu đã muốn cùng hắn ra biển ngắm bình minh vào sinh nhật, nhưng vì kỳ thi đại học nên cả hai đã không cơ hội. Vài năm sau, vì công việc nên cả hai đều không có thời gian.

Đến bây giờ, điều đó vẫn chưa thực hiện được, nhưng cậu không ngờ hắn vẫn còn nhớ những điều cậu nói.

"Tất cả những gì liên quan đến em, anh đều nhớ." Hắn trả lời, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cậu.

Cậu sau đó không cùng hắn nói thêm điều gì, không khí bắt đầu chìm vào không gian yên tĩnh. Vì đường đi khá dài, cậu mệt mỏi mà dần thiếp vào giấc mộng của riêng mình.

END CHAP 32.

Min: các cô được nghỉ tết rồi nhỉ? ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com