Chap 46: Cơ hội
Trong cơn mê, đầu óc không còn tỉnh táo, hắn theo con đường mòn trong khu rừng tìm về phía ánh sáng le lói nơi xa.
"Soonyoung, con sao lại đến đây?" Phía nơi ánh sáng, người phụ nữ trung niên với ánh nhìn dịu dàng hướng hắn hỏi.
"Mẹ, con không biết, bản thân con không tự chủ được mà đi đến đây." Hắn nhận ra người đối diện mình chính là mẹ hắn, bà vẫn như bao năm trước, xinh đẹp và dịu dàng. Bà mặc trên người bộ váy màu xanh lam nhạt, thoát lên bao nét phúc hậu.
"Đây không phải là nơi con nên ở lại." Bà ngồi trên chiếc xích đu trắng, xung quanh được những chiếc dây leo xanh nướt quấn quanh, bà khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ run của hắn, dịu dàng vuốt mái tóc hắn mà nói.
"Nhưng con không thể quay lại, phía sau chỉ toàn là bóng tối." Ở trước mặt bà, Kwon Soonyoung không còn là người máu lạnh với ánh nhìn sắc nhọn, hắn bây giờ giống như đứa nhỏ to xác ở trong lòng mẹ, mà đang sợ hãi điều gì đó.
"Soonyoung à, nơi dễ đi chưa chắc đã có hạnh phúc. Nếu con quay đầu lại, vượt qua bóng tối thì bản thân con chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình." Bà khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói, câu nói như truyền đến tim hắn sự mạnh mẽ khó hiểu.
"Mẹ, con sẽ rất nhớ mẹ." Hắn nhìn bà một lúc lâu, sau đó khẽ đứng dậy nắm lấy bàn tay của bà mà nói.
"Mẹ tin Soonyoung của mẹ sẽ làm được, ba mẹ sẽ luôn dõi theo con." Bà nhìn hắn, dịu dàng vỗ nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay bà.
Hắn nhẹ quay bước, đi ngược về phía ánh sáng kia, vứt bỏ ánh sáng le lói để tìm về cuộc sống mà hắn cho rằng ở đó hắn sẽ có được hạnh phúc.
...
Trong căn phòng với màu trắng chủ đạo, nam nhân với một mảng băng trắng quấn ngang ngực, đang yên tĩnh trên giường. Bên cạnh là cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi cạnh bên, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bàn tay lớn chỉ sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Âm vang của tiếng chim ngoài trời chào ngày mới, cùng với những vạt nắng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu, phía bên tay khẽ cảm nhận được sự cử động nhẹ.
Nhưng bản thân vì mới từ cõi chết trở về mà không thể mở mắt được, chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những cảm giác của giấc mộng vô hình.
Hắn đau đớn mở mắt, nhìn phía trần nhà vẫn có chút mờ ảo không quen, cố gắng một chút thì cũng dần dần nhận ra được nơi mình đang ở là đâu.
Bàn tay khẽ cử động muốn ngồi dậy nhưng vì vết thương ở ngực còn đau khiến hắn khẽ nhíu mày, hành động này của hắn khiến cậu đang gục bên cạnh chợt giật mình tỉnh giấc.
Cậu mệt mỏi đưa đôi mắt nhìn thấy hắn đang đau đớn mà muốn ngồi dậy, bản thân như cái máy liền vội vàng nhấn chiếc nút đỏ ngay đầu giường để gọi bác sĩ, sau đó nhanh chóng buộc hắn phải nằm xuống.
"Anh mới tỉnh dậy nên nằm một chút, bác sĩ sẽ nhanh đến kiểm tra thôi." Cậu thấy hắn tỉnh dậy bản thân không nén được cảm xúc, bày ra nét mặt hạnh phúc, đôi mắt cũng có chút đỏ.
Bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình trạng này, bây giờ đến việc ngồi dậy cũng đều khó khăn. Cảm giác lúc này, mình chẳng còn là Soonyoung uy nghiêm nữa.
Không lâu sau, bác sĩ cùng y tá đều có mặt. Họ cẩn thận kiểm tra vết thương, y tá bên cạnh ghi chú tình trạng của hắn.
"Viên đạn chỉ cách tim vài cen ti mét, thật may là cậu đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần vệ sinh vết thương và uống thuốc thì sẽ nhanh chóng hồi phục thôi." Vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ thở phào khi nhìn thấy hắn đã tỉnh dậy, kiểm tra vết thương một chút sau đó điều động y tá đến vệ sinh vết thương và tiêm thuốc.
Một lúc sau, phòng bệnh cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu đã mua cháo cho hắn, nhẹ ngồi kế bên đều đặn làm nguội cháo.
"Em đã ở bên anh từ lúc đó đến giờ sao?" Câu hỏi của hắn khiến cậu khượng lại, nhưng rồi nhẹ ừ một tiếng, tay vẫn đảo bát cháo đều đặn.
"Jihoon, anh xin lỗi." Từ sau câu nói trước, hắn và cậu đều im lặng. Cậu chăm chú nhìn vào bát cháo tránh đi ánh mắt của hắn, còn hắn vẫn một mực quan sát cậu. Hắn nhận ra cậu xanh xao hơn trước, cậu gầy đi rất nhiều, điều này khiến hắn thương tâm hơn.
"Cháo nguội rồi, anh tự ăn được chứ?" Vẫn là Jihoon, cách trả lời vẫn như vậy. Một khi cậu muốn tránh né điều gì thì liền nhanh chóng chuyển qua chuyện khác, hắn biết bản thân cậu vẫn chưa thể chấp nhận tha thứ cho hắn.
Hắn khẽ ừ rồi cầm lấy bát cháo, nhưng việc bị thương ở ngực khiến cơ tay hắn cũng trở nên yếu hơn. Nên khi tiếp nhận bát cháo, cậu thấy tay hắn khẽ run lên.
"Anh đưa đây, đã không thể thì phải nói sao lại chịu đựng như vậy." Không đợi hắn đồng ý hay không, cậu vội vàng cầm lấy bát cháo sau đó ngồi bên cạnh hắn nhẹ nhàng thổi vài cái vào muỗng cháo, sau đó đút hắn ăn.
"Chỉ là thấy em vất vả rồi."
"Anh thật dư sức, vừa tỉnh dậy đã có sức lực để suy nghĩ nhiều như vậy." Đây chính là cách Jihoon trả lời hắn, tuy âm điệu có vẻ như đang trách mắng nhưng câu nói hoàn toàn không.
Còn về phần cậu, nghe được câu nói kia lại càng nghĩ hắn vừa tỉnh dậy nên não bộ hoạt động có chút chưa tốt, câu nói kia chẳng giống với người lãnh khốc như hắn.
Hắn im lặng vừa ăn vừa nhìn hành động của cậu, tim chợt ấm áp lạ thường. Bản thân lại có chút hy vọng với cậu, nhưng lại không biết làm thế nào để khiến cậu chấp nhận hắn một lần nữa.
...
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, hắn đã điều trị trong bệnh viện được gần hai tuần. Vết thương cũng đã gần hồi phục, đến lúc bác sĩ đồng ý cho hắn xuất viện.
Cậu ngồi bên cạnh tỉ mỉ gọt táo, sau đó đưa về hướng của hắn. Hắn nhẹ mỉm cười sau đó tiếp nhận mà ăn một cách ngon lành, hắn cảm thấy thời gian qua cậu đều bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, giúp hắn giải quyết mọi việc ở công ty.
Tuy cậu hay lãng tránh những câu hỏi về mối quan hệ của cả hai, nhưng hắn biết cậu vẫn còn tổn thương chưa thể tiếp nhận mọi thứ một cách vội vàng như vậy. Chỉ cần cậu cho hắn cơ hội, dù lâu thế nào hắn sẽ cố gắng.
"Jihoon, em hãy trở về công ty đi." Ăn trái cây xong thì trời cũng chuyển tối, cậu đang thu dọn giúp hắn những vật dụng cá nhân để chuẩn bị xuất viện thì nghe được câu nói đó, khiến cậu có chút dừng lại.
"Tôi tìm được công việc mới rồi." Tìm được công việc mới là cách cậu nói dối hắn, nhưng cậu cũng đã suy nghĩ đến cậu sẽ làm gì trong tương lai.
"Vậy cứ làm theo em muốn, nhưng hãy cho anh biết em đang sống ở đâu được không?" Nếu là Kwon Soonyoung của ngày xưa, hắn sẽ ép buộc cậu làm theo những gì hắn mong muốn nhưng câu nói này khiến cậu có chút bất ngờ.
"Tôi đã thu dọn đầy đủ ở đây rồi, ngày mai tài xế sẽ đến đón anh." Cậu nhẹ đặt dĩa táo trên bàn, sau đó toan tính rời đi thì liền bị hắn giữ tay lại.
"Jihoon, anh xin lỗi." Lại là câu nói đó, cậu thật sự ghét phải nghe lời xin lỗi từ hắn. Vì cậu sợ bản thân lại một lần nữa mềm lòng, thời gian qua bên cạnh hắn cậu đã cố gắng không để bản thân rung động thêm lần nào nữa.
"Anh... thật sự yêu em." Hắn thấy cậu chỉ im lặng, bản thân liền cảm thấy có gì đó bất an mà phải với cậu câu nói này. Sau đó, khẽ kéo cậu vào lòng mà ôm lấy cậu.
Cậu nhớ hơi ấm này, hương thơm này rất nhiều. Ký ức tươi đẹp với hắn một lần nữa quay về, cậu cũng rất yêu hắn. Nhưng cả hai đã đi rất xa trên con đường sai lầm này, cậu không muốn cả cậu và hắn đều nhấn thân vào đau thương nữa.
"Nếu sau này tôi không bên cạnh anh, liệu anh còn nhất kiến chung tình như vậy không?" Câu hỏi của cậu khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng hắn lại mỉm cười mà vuốt mái tóc mềm của cậu.
"Mãi mãi là như vậy, dù em có ở cách anh bao xa anh cũng sẽ chạy đến mà nói "Anh vẫn yêu em" "
Từ "vẫn" khiến tâm cậu khẽ dao động, tim cũng cảm nhận như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu không nén được những giọt lệ kia, lặng lẽ trong lòng hắn mà khóc rất nhiều đến mức mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh hắn.
"Có thể cho anh cơ hội để theo đuổi em một lần nữa được không?" Hắn biết cậu khóc nhưng bản thân không thể nói thêm được lời nào, chỉ chờ lúc cậu thiếp đi mà nhẹ lên tiếng. Hắn vừa xoa lưng cậu, vừa vỗ về cậu như cách vỗ về một đứa trẻ. Hắn biết cậu đã đau thương thế nào, hắn cảm thấy mình như một con quái vật, hắn muốn bù đắp cho cậu bằng chính tình yêu muộn màng của mình.
...
Từng vạt nắng đầu ngày mới nhẹ chạm lên mái tóc của cậu, đưa tay mở cửa xe nhẹ nhàng bước vào mà khởi động chiếc xe lăn bánh theo con đường rộng lớn.
Chiếc xe chạy xuống bãi đỗ của một khu chung cư cao cấp, cậu nhanh chóng xe, hướng thẳng đến thang máy lên tầng số mười bảy.
Đứng trước cửa căn hộ, cậu nhập mã khóa sau tiếng kêu xác nhận của hệ thống, cậu đưa tay vặn nắm cửa mà bước vào.
"Cậu về rồi, mọi thứ tớ đã chuẩn bị cho cậu." Ngồi ở đó là Seungkwan và Vernon, cạnh bên họ là chiếc vali lớn. Cậu cũng không bất ngờ gì, vì từ đầu đây là quyết định của cậu.
"Jun đã đưa ngài Lee sang bên đó trước, họ đã hạ cánh an toàn vào sáng nay. Jun cũng sắp xếp cho hai người một nơi ở thật tốt." Vernon nói xong nhìn sắc mặt của Jihoon đầy ưu tư, nhưng tay vẫn hướng cậu đưa đến chiếc vé máy bay.
"Cảm ơn các cậu." Cậu nhận lấy tấm vé, nhìn trên đó giờ bay chính là chín giờ sáng. Chỉ còn ba tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, cậu khẽ nhẹ mỉm cả Seungkwan và Vernon đều thấy đây là nụ cười của cậu chất chứa bao nỗi buồn.
"Cậu đã chắc chắn với quyết định này chứ?" Seungkwan nhích lại gần bên cậu, khẽ hỏi. Seungkwan biết tâm tình của Jihoon như thế nào, rời xa Soonyoung là điều không dễ dàng gì.
"Tớ sẽ nhớ các cậu lắm." Câu trả lời tuy không đúng trọng tâm nhưng có thể thấy cậu đã quyết định rời xa hắn, Seungkwan nhẹ mỉm cười tay đưa đến ôm lấy cậu. Nhưng được vài giây thì cậu cảm thấy vai mình ươn ướt, nhẹ rời khỏi cái ôm mà nhìn Seungkwan.
Cậu thấy Seungkwan đã khóc rất nhiều, cho dù cậu có lau như thế nào thì nước mắt cũng không ngừng rơi. Điều này khiến cậu không thể kìm lại cảm xúc, đôi mắt dần dần đỏ hoe, hình ảnh Seungkwan trước mắt cũng không rõ, một giọt long lanh khẽ lăn dài trên má.
"Seungkwan cậu phải mạnh mẽ lên, tớ không muốn cậu vì tớ mà đau buồn như vậy." Jihoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ đặt tay lên vai Seungkwan mà nói. Bản thân Seungkwan vừa khóc vừa gật đầu với cậu thay cho lời đồng ý, điều này khiến cậu khẽ bật cười.
Seungkwan tuy đã gần ba mươi, nhưng mỗi lần khóc đều rất giống con nít, nếu ai nói gì hay dỗ cậu ấy đều gật đầu như đứa trẻ.
"Seungkwan cậu đừng khóc nữa, chúng ta cùng tiễn Jihoon nhé." Vernon từ nãy đến giờ đều yên lặng quan sát, bản thân cũng rất đau lòng khi cậu quyết định rời đi. Nhưng tất cả đều là tương lai của cậu, cả Seungkwan và y đều rất tôn trọng.
...
"Jihoon à, tôi ở đây." Đứng giữa sảnh chờ rộng lớn, đông đúc người qua lại, cậu nghe một tiếng gọi lớn từ phía sau. Nhẹ quay lại theo quán tính, cậu thấy Minghao đeo chiếc kính đen đứng xa xa vẫy cậu.
"Seungkwan à, sao mắt cậu sưng như vậy? Là khóc sao?" Minghao kéo nhẹ kính xuống, nhìn kĩ gương mặt của Seungkwan liền chắc chắn rằng đã khóc vì luyến tiếc Jihoon.
"Qua đó tớ sẽ chăm sóc Jihoon thay phần của cậu nhé." Minghao nhẹ vỗ cánh tay của Seungkwan mà an ủi, Jihoon đứng cạnh bên mà khẽ cười vì hành động của Minghao không khác gì một người mẹ.
"Gần đến giờ rồi, chúng ta vào trong thôi."
"Tớ sẽ nhớ hai cậu lắm." Sau câu nói của Minghao, cậu mỉm cười thật tươi sau đó dang hai tay tỏ ý muốn ôm cả hai mà nói.
Cả Seungkwan và Vernon đều ôm lấy Jihoon, lần này Seungkwan đã cố gắng không khóc chỉ để Jihoon có thể rời đi thật vui vẻ.
Sau đó, cả hai nhìn hai thân ảnh rời đi hòa vào lòng người đông đúc mà bước vào cổng kiểm an.
"Jihoon, Jihoon em không được đi." Tiếng kêu to từ phía sau khiến cả cậu, Seungkwan, Vernon và Minghao đều giật mình quay lại.
"Đập tan hết những căn nguyên thống khổ mà em phải gánh chịu
Cớ sao biệt ly rồi mới giữ em thật chặt
Kết thúc rồi mới ôm em thật lâu."
END CHAP 46.
Min: Lâu rồi mới gặp các cô thật sự nhớ các cô lắm, mong các cô đọc vui vẻ nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com