Chap 49: Bầu trời của hai chúng ta
"Cậu còn định theo tôi đến khi nào nữa?"
"Lâu rồi không gặp chủ tịch Lee, không ngờ ngài lại ở đây." Hắn bước đến, nhìn người bạn lâu năm của mình mà tiếp lời.
Anh biết Kwon Soonyoung đã theo anh và Jihoon về tới nhà, anh cũng không lo lắng gì khi Soonyoung thấy mọi chuyện vừa nãy. Căn bản, hắn bây giờ không có quyền để quản chuyện tình cảm của cậu.
"Cậu làm ơn đừng gọi tôi bằng cái danh 'Chủ tịch Lee' được không? Nghe thật không quen." Tuy vậy nhưng mối quan hệ bàn bè với hắn, anh không muốn phá vỡ.
"Được thôi, lâu rồi mới gặp bây giờ chúng ta đi uống đi." Hắn nhanh chóng khoác tay lên vai anh, sau đó kéo anh đến một quán rượu lớn gần đó.
Lee Chan biết rõ Soonyoung bây giờ khác với Soonyoung lúc trước, hắn ở hiện tại đã biết cách kìm chế cảm xúc rất tốt, không phải kiểu người không biết tiết chế như trước.
Cả hai tiếp ly này đến ly khác, dưới nền nhạc ồn ào hắn và anh đều đã nhấn chìm trong men.
"Lee Chan cậu đột ngột biến mất khỏi Seoul là đến đây sao?" Hắn nhấc ly rượu lên, híp đôi mắt lại rồi nói sau đó nâng lên mà uống.
"Không nói lời nào đều có lý do cả thôi." Câu trả lời của Lee Chan nghe đều rõ hết ý tứ, hắn cũng không phải là để men rượu làm cho ngu ngốc mà không nhận ra.
"Vì Jihoon đúng không?" Hắn đối với Lee Chan không hề che giấu, liền hướng anh mà hỏi thẳng.
"Cậu biết trước câu trả lời rồi mà." Lee Chan đặt ly rượu lại trên bàn, khẽ ngã lưng về phía ghế sofa mềm mại, híp đôi mắt nhìn về phía trước đầy ồn ào.
"Cậu biết tôi đối với em ấy chính là tình cảm không thể dứt mà." Hắn ngồi đó nhẹ nâng ly rượu lên mà uống, sau đó mới từ từ mở lời.
Hắn rõ tính cách của Lee Chan, hắn rõ cả mối quan hệ giữa hắn và anh nên chính lúc này hắn muốn dùng sự bình tĩnh để nói chuyện cùng anh.
"Soonyoung, từ bỏ đi. Jihoon đã quá tổn thương rồi, giờ em ấy cần sự bình yên cho quãng đời còn lại." Nếu hắn hiểu rõ tính cách của Lee Chan, thì anh cũng hiểu rõ tâm tình của hắn.
"Lee Chan..."
"Soonyoung, tình cảm của tôi dành cho em ấy là thật tâm." Lee Chan bỏ đi nét ngoài kiêu ngạo của mình, ánh mắ anh hoàn toàn trở nên ấm áp khi nhắc đến cậu, môi vì thế cũng cong nhẹ lên nụ cười đẹp.
"Vậy hãy để Jihoon quyết định, tôi và cậu cả hai đều không có quyền quyết định thay em ấy." Lee Chan khá bất ngờ trước câu nói của hắn, nhưng hiểu rõ hắn không dễ dàng từ bỏ tình cảm dành cho cậu. Nhưng anh cũng không vì vậy mà từ bỏ, anh muốn mình cả đời sau có thể bên cạnh cậu.
...
Từ ngày đó, hắn đã ở Québec được hơn một tháng. Ngày nào cũng đến tiệm bánh của cậu, gọi lấy một chiếc bánh ngọt rồi ngồi đó vùi đầu vào công việc.
Cậu thấy hắn chăm chú đến cả việc dùng bánh chỉ qua loa, cả ngày chỉ có một chiếc bánh, nhiều lắm là hai chiếc cùng một ly cà phê. Hắn cứ mãi như vậy, dù có khỏe mạnh như thế nào thì chẳng bao lâu sẽ sinh bệnh.
Hắn bận như vậy thì có thể trở về Hàn Quốc, cậu đã luôn lạnh nhạt, từ chối mọi ý định của hắn nhưng hắn vẫn kiên trì đến như vậy.
Hắn chỉ ở đây đến khi cậu đóng cửa tiệm, nên việc hắn chạm mặt Lee Chan là điều không thể. Cậu mong cả hắn và anh đừng gặp nhau, chỉ là nghĩ thôi cũng thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Những ngày cuối tuần, Nana luôn đến tiệm cả ngày. Cậu biết Nana vô cùng có cảm tình với hắn, hơn cả Lee Chan.
Cậu biết là người dù ở thương trường hay đời thường thì vô cùng lạnh lẽo, nhưng khi hắn ở cùng Nana cậu cảm thấy hắn nhìn rất giống khoảng thời gian trung học. Lúc nào cũng tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp, an toàn.
Lúc cậu nhìn sang thì liền bắt gặp nụ cười ấm áp hắn dành cho Nana, ánh mắt cũng vô cùng chân thật. Khoảnh khắc đó, tim cậu chợt hẫng một nhịp, cậu thật sự nhớ nụ cười, ánh mắt của hắn.
"Chú Soonyoung giỏi thật đó, bài này cháu nghĩ mấy hôm nay nhưng không tính được." Nana nhìn vào cuốn vở được ghi ghi chép chép vài dòng gì đó, mở tròn đôi mắt mà cảm thán, sau đó cười tươi híp đôi mắt mà nhìn hắn.
"Chú từng là học sinh giỏi toán toàn khối đó, những bài này không là gì cả." Hắn nghe thấy lời cảm thán của Nana mà khẽ đưa hai ngón tay để lên cằm, tạo một hình ảnh thật ngầu mà tự luyến bản thân.
"Không được, Nana nhất định sẽ giỏi như chú." Cô bé nhẹ chống tay, làm ra hành động quyết tâm.
"Vậy chú sẽ cố gắng giúp Nana giải bài tập." Hắn thấy hành động đáng yêu kia, lập tức xắn tay áo, đổi tông giọng trầm khàn của mình thành trong trẻo mà bắt chước dáng vẻ quyết tâm của Nana.
Cậu đứng đó thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai, từ lúc hắn đến đây Nana càng trở nên vui vẻ hẳn. Cô bé thật sự rất có cảm tình với hắn, đối diện với Nana hắn thật giống một người cha trẻ tuổi.
Bất chợt, cậu khẽ bật cười nhưng không may hành động đó liền bị Nana phát hiện.
"Daddy cười kia, lần đầu tiên Nana thấy daddy cười tươi như vậy." Nghe được câu nói của cô bé, hắn nhanh chóng hướng về phía cậu mà nhìn.
Lúc này cậu biết bản thân đã không tiết chế được, sau đó liền thu lại rồi nhanh chóng quay hướng về phía sau mà làm gì đó. Nhưng đó chỉ là hành động trốn tránh của cậu, cậu thật sự bối vào thời khắc đó.
Khi ánh mắt của hắn chạm đến ánh mắt cậu, khi đó cậu nghĩ hắn đã bắt được nụ cười kia của cậu. Cậu cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở mà lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh.
...
Mặt trời dần dần lặn xuống nơi chân trời, bầu trời cũng chuyển từ xanh sang cam rồi nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc.
Đưa mắt nhìn đồng hồ giờ đã là tám giờ, cậu từng bước đến cửa chính mà nhẹ lật tấm bảng "Close" để báo hiệu cửa tiệm đã đóng cửa.
Nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc, cậu thấy hắn vẫn ngồi đó vẫn luôn để tâm đến mọi hành động của cậu.
Khi hắn nhận thấy ánh mắt của cậu, liền có chút khẩn trương. Bên cạnh Nana đã được hắn dẫn đi ăn tối trước rồi trở về tiệm, sau đó mệt mỏi mà thiếp đi bên đùi hắn.
"Anh có thể đưa em về được không?" Hắn vẫn lặng im đến khi thấy cậu khoác ngoài chiếc áo ấm dày, liền lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
Cậu không đi nói gì, tiến đến gần đưa tay thu dọn sách vở của Nana vào chiếc ba lô màu hồng.
"Anh không định về sao? Đã nói là đưa tôi về mà." Cậu cầm chiếc ba lô trên tay, sau đó nhìn hắn mà lên tiếng. Tuy không phải là câu trả lời "Được" hay "Không được", nhưng câu nói của cậu cũng chính là lời đồng ý của cậu.
"Được rồi, đợi anh một chút." Hắn hơi bất ngờ trước câu nói của cậu, vì vậy hành động có chút bối rối. Hắn tay chân nhanh chóng, thu dọn tài liệu và laptop vào túi của mình sau đó nhẹ nhàng cõng Nana trên lưng, rồi cùng cậu trở về.
Hôm nay, Lee Chan đã trở về Hàn Quốc để giải quyết công việc nên họ đã không gặp nhau. Nhưng cậu đồng ý cho hắn đưa về nhà không phải vì không có Lee Chan bên cạnh, đó là vì thâm tâm cậu thôi thúc cậu làm điều đó. Dù hôm nay Lee Chan có đến, cậu cũng sẽ đồng ý về nhà cùng hắn.
"Jihoon, lâu rồi chúng ta không đi bộ nhỉ?" Dưới tiết trời càng về đêm thì càng lạnh, cả hai không nói một lời nào đầu đoạn đường đi về. Hắn không muốn như vậy, liền mở lời trước.
"Anh cảm thấy không quen khi đi bộ sao?" Hắn không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, thật sự hắn có chút hụt hẫng. Nhưng vì hắn, cậu mới trở nên như vậy.
"Không, ý anh là..."
"Tôi hiểu, tôi cũng nhớ cảm giác tản bộ như vậy." Cậu nhanh chóng cắt ngang câu nói của hắn bằng một câu khác, lúc đó ánh mắt cậu mang theo bao ưu tư, nụ cười cũng vô cùng nặng nề.
"Jihoon, hãy cho anh một cơ hội. Lần này, hãy để anh theo đuổi em, quan tâm em." Hắn khi nghe được câu nói của cậu chợt dừng lại, khẽ tiếp lời. Câi nói của hắn khiến cậu dừng lại, lúc này tim cậu chợt thắt lại. Cảm giác câu nói này khiến cậu run lên, run lên vì sợ. Cậu sợ hãi cảm giác mềm yếu lúc này, dù có mạnh mẽ thế nào khi đối diện với hắn thì Lee Jihoon vẫn mãi là Lee Jihoon.
Cậu khẽ quay lại nhìn hắn, lúc ánh mắt cả hai chạm nay chợt cơn gió lạnh thổi đến. Nó lạnh lẽo, chạm vào trái tim trống rỗng đầy vết thương của cả hai.
Khóe mắt có chút đỏ, nhưng cậu nhất định không để một giọt nước mắt nào rơi trước hắn.
Thời gian tĩnh lặng để cả hai đối diện với nhau không dài, nhưng đủ để hắn hiểu cậu có bao nhiêu ủy khuất, tổn thương. Đủ để cậu hiểu chỉ cần đối diện với hắn thì bao nhiêu mạnh mẽ đều bị phá vỡ và cậu biết cậu vẫn còn rất yêu hắn.
"Về thôi, đứng mãi ở đây Nana sẽ bị cảm mất." Lúc này cậu khẽ lên tiếng, sau đó nhanh chóng quay đi về phía trước.
Hắn biết bao nhiêu đây làm sao có thể bù đắp được những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu, nhưng hắn biết trong lòng cậu hắn vẫn còn một vị trí nhỏ.
"Dù có thế nào, anh vẫn sẽ chờ đợi, đợi em chấp nhận." Hắn sải vài bước liền theo kịp cậu, nhẹ nhìn cậu mà điềm tĩnh nói, sau đó khẽ cong lên nụ cười ấm áp kia.
"Em có lắng nghe tôi
Giọng nói của tôi cùng với lời thổ lộ tận đáy lòng này
Lắng nghe con tim tôi thổn thức vì em
Tựa như âm thanh những giọt mưa rơi qua ô cửa sổ."
"Đến đây được rồi, để tôi gọi Nana dậy." Không quá lâu để trở về nhà, hắn và cậu đã đứng trước cửa nhà cậu.
"Để anh đưa Nana vào trong được không? Từ nãy đến giờ con bé đã ngủ rất say." Hắn thật sự không muốn đánh thức Nana, liền nói cùng cậu. Tuy lúc đầu cậu thật sự không muốn, nhưng nhìn thấy Nana ngủ rất say khẽ thở dài mà mở cửa để hắn vào trong.
Hắn đưa Nana về phòng, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường tránh làm Nana tỉnh giấc. Khẽ kéo tấm chăn dày cẩn thận đắp tránh để cô bé bị lạnh, sau đó khẽ đứng nhìn đứa nhỏ đáng yêu một lúc, nhẹ mỉm cười rồi tắt đèn rời đi.
Vừa đóng cửa hắn đã bắt gặp hình ảnh của cậu đang tựa đầu bên cửa, đưa đôi mắt quan sát mọi hành động của hắn từ nãy đến giờ.
Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh cậu trước mắt hắn chợt nhòe đi, cảm giác cậu ở trước mắt dường như sắp biến mất.
"Nè, anh ổn chứ?" May quá, dù hình ảnh trước mắt có mờ nhạt, nhưng âm thanh ấm áp quen thuộc của cậu vẫn còn ở đây.
Cậu thấy hắn rất lạ, ánh mắt trở nên vô hồn, hắn dường như không nghe rõ những lời cậu nói. Cậu thấy hắn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, sau đó lại thấy hắn muốn bước đi lại loạng choạng mất phương hướng.
"Anh thấy chỗ nào không khỏe sao?" Đây là câu nói cuối cùng mà hắn nghe được, sau đó bên tai hắn chỉ còn những âm thanh ong ong.
Cậu thấy hắn đột ngột có biểu hiện lạ, bản thân liền có chút sợ hãi. Vội vàng lay mạnh đôi tay hắn, nhưng câu trả lời chỉ là sự yên lặng vì bên tai chẳng nghe được điều gì.
Gặp tình huống này, tay chân cậu nhất thời bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà vội vàng muốn đưa hắn đến bệnh viện.
"Jihoon..." Cậu chỉ vừa dìu hắn được vài bước, liền nghe được âm thanh trầm thấp bên tai.
"Anh... anh ổn chứ? Tôi đưa anh đến bệnh viện." Cậu nghe được, bản thân liền vội vàng trả lời hắn, hành động vì vậy cũng trở nên nhanh chóng. Cậu sợ, sợ chỉ cần cậu muộn tí thì cậu sẽ...
"Không sao, anh chỉ hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi một tí sẽ ổn thôi." Hắn nhìn cậu lo lắng cho mình như vậy, trái tim có chút ấm áp lạ thường. Nhưng hắn hoàn toàn không muốn trở thành phiền phức của cậu, liền cong lên nụ cười nhưng nó chỉ làm cho hắn ở trước cậu trở nên mệt mỏi.
"Em ngủ đi, nhớ tắm nước nóng và giữ ấm nhé." Hắn rời khỏi vòng ôm bên hông của cậu, sau đó nhẹ nói một câu thay cho lời tạm biệt. Hắn đưa tay chống bên tường, cẩn thận hướng cầu thang đi xuống.
Hắn vừa đi được vài bước, sau đó liền bị một lực nhẹ kéo ngược lại. Cậu kéo hắn lại, nhẹ đưa tay lên chiếc trán đẫm mồ hôi lạnh của hắn một lát rồi khẽ nhíu mày.
"Anh bị sốt rồi, phải đến bệnh viện kiểm tra." Cậu thấy biểu hiện của hắn thật sự không ổn, để hắn rời đi thật sự không an tâm.
"Chỉ là sốt nhẹ thôi, không cần đến bác sĩ." Hắn nhìn cậu, nhẹ cười mà nói.
"Anh... thật là. Được rồi, tối nay ở lại đây đi, anh vẫn còn sốt lắm." Cậu thật sự hiểu rõ tính tình của hắn, một khi hắn đến bệnh viện là lúc đó hắn đã bất tỉnh, còn không thì hắn hoàn toàn không muốn đến đó, vì căn bản hắn ghét bệnh viện.
"Anh nằm ở đây đi." Cậu đưa hắn vào phòng của mình, thật sự ngôi nhà này chỉ vỏn vẹn ba phòng cho cậu, Nana và cha của cậu. Không thể để một người bệnh nằm tại phòng khách, vì thế không còn lựa chọn khác cậu đành đưa hắn vào phòng của mình.
"38.5 độ, anh sốt thật rồi." Cậu nhìn chiếc máy đo thân nhiệt điện tử trên tay mình, khẽ thở dài mà nói. "Được rồi, đợi tôi một lát."
Bây giờ đã trễ rồi, các tiệm thuốc có lẽ đã đóng cửa. Cậu chợt nhớ có một lần Nana bị sốt vì tiến triển bệnh tốt hơn, nên vẫn còn dư một liều thuốc. Có thể cái này phù hợp với hắn, dù sau với sự cứng đầu kia cậu cũng hết cách.
Cậu mở tủ lạnh, lấy vài thứ trong đó mà vào bếp nấu cho hắn một bát cháo. Không nhanh nhưng cũng không quá lâu để có một bát cháo, cậu nhanh chóng đặt bát cháo, ly nước cùng liều thuốc lên khay mà hướng lầu đi đến.
"Anh dậy ăn chút cháo đi, ăn xong rồi uống thuốc." Cậu đỡ hắn ngồi dậy, sau đó tay cầm bát cháo đảo lên một lúc để chắc chắn cháo đã không còn quá nóng. Ngồi bên hắn, nhẹ đút từng muỗng cháo cho hắn.
Cháo nóng lan toả khắp người hắn, khiến trái tim lạnh lẽo của hắn lại ấm dần lên. Hắn không biết cậu là lo lắng thật sự hay chỉ là thương hại hắn, nhưng dù sao đi nữa cậu đã để tâm đến hắn như vậy, khiến hắn cũng đã rất vui vẻ rồi.
"Anh cười ngốc cái gì vậy?" Cậu thấy hắn vừa ngồi, vừa nở một nụ cười khó hiểu nhưng vô cùng ngốc nghếch.
"Không có gì." Hắn thấy vậy liền vội thu lại nụ cười của mình, chuyên tâm vào việc ăn cháo.
Không lâu sau, bát cháo đã được ăn hết. Cậu hướng hắn vài viên thuốc cùng ly nước mà đưa đến, sau đó hắn tiếp nhận mà uống hết.
"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi."
"Jihoon, em là lo lắng cho anh sao?" Hắn thấy cậu thu dọn toan muốn rời đi, liền lên tiếng. Câu hỏi như kéo ngược cậu lại, cậu dừng hành động của mình ngước nhìn hắn một chút.
"Nếu để anh trở về từ nhà tôi mà trên đường có chuyện gì thì người liên lụy sẽ là tôi." Nói rồi cậu nâng chiếc khay nhỏ rồi rời đi, lúc đến cửa cậu hơi dừng lại, mà khẽ lên tiếng.
"Ngủ ngon." Khi hắn nghe được câu nói đó, tâm tình trở nên ấm áp lạ thường. Dù cậu có nói thế nào, thì mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt kia hắn vẫn cảm giác tình cảm của cậu vẫn còn có hắn.
...
Ngày nào cũng vậy, hắn cứ đến tiệm nhanh nhẹn phụ giúp cậu mọi việc. Từ lúc hắn xuất hiện, tiệm lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là các khách nữ ở độ tuổi từ mười sáu đến hai lăm. Việc này không hiểu tại lại khiến cậu phiền não vô cùng.
Nhưng hôm nay, hắn không đến được. Cậu rất muốn hỏi hắn lý do, nhưng bản thân lấy quyền gì để hỏi ngược lại hắn. Chính miệng đã nói rằng cả hai tốt nhất nên xem nhau như người xa lạ, nhưng không nhìn thấy hắn liền cảm thấy có gì đó trống trải.
Cửa tiệm hôm nay cũng vẫn đông khách như mọi ngày, nhưng thiếu đi bóng dáng quen thuộc kia làm cậu thấy vô cùng trống vắng.
Cậu làm sao biết, tại nhà hàng Champlain hắn ngồi đối diện với cô bé nhỏ nhắn. Tay thuần thục cắt miếng sườn bò, rồi hướng chiếc dĩa đưa đến cô bé.
"Hôm nay cháu gọi chú đến đây là có việc gì sao?"
END CHAP 49.
Min: Một chiếc chap dài thiệt là dài gửi đến cho các cô ngày hôm nay, tui cũng không biết đi theo hướng hiện tại có ổn không như dù sao mong các cô sẽ đón nhận nheeee ❤
Chúc các cô đọc vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com