Chap 8: Lee Woozi
Trên tầng cao nhất của KJ, một nam nhân đang chăm chú đọc những tập hồ sơ, rồi lại đặt bút kí tên lên những hợp đồng.
"Cốc... cốc..."
"Vào đi." Âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh kia.
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng giày cao gót vang lên trên sàn nhà. Nữ nhân dáng người thon gọn, diện chiếc váy ôm ngắn, cổ áo khoét hở bầu ngực căng đầy. Cô bước đến bên bàn chủ tịch, đưa tay từ phía sau ôm lấy nam nhân kia.
"Đang trong giờ làm việc, sao em đến đây?" Nam nhân vẫn chăm chú vào những tập tài liệu trên chiếc bàn lớn.
"Người ta là đang nhớ anh đó, Soonyoung a~. Từ lúc em nghỉ việc ở đây, cũng không thấy anh đến tìm em, chẳng lẽ lại cùng một chỗ với nữ nhân nào?" Cô ả nói với giọng đầy ẻo lả, khuôn mặt đầy lớp son phấn buông lời trách mắng hắn.
"Jooyoung, anh chỉ có em. Anh bảo em nghỉ vì muốn em thư giản, giờ đã có anh lo cho em. Gần đây là do công việc quá nhiều, sao em lại đa nghi như thế?" Hắn đưa tay kéo cô ta vào trong lòng, ôm lấy thân hình thon gọn.
Cô ta vì những lời mật ngọt của hắn mà mềm lòng, bỏ qua tất cả nghi ngờ mà yên vị trong lòng hắn. Hắn đưa tay đặt cô ta lên bàn làm việc lớn, quần áo cũng theo động tác mà yên vị trên sàn nhà, đôi nam nữ chìm đắm màn hôn môi triền miên một lúc lâu. Căn phòng bắt đầu có những tiếng rên nhỏ của nữ nhân phát ra, màn ân ái đến đỏ mặt của hai người khiến nhiệt độ phòng tăng lên.
Đây là tầng riêng của chủ tịch nếu không có sự cho phép, thì không ai có thể bước lên đây được. Vì vậy nhân viên không một ai biết việc đôi nam nữ kia đang làm.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng tím nhạt, Jihoon đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính. Trên đó những số liệu dài hiện lên, nhìn vào những dãy số cậu thở hắt ra một tiếng.
Căn bản sau khi hắn nắm quyền KJ, cổ phiếu không hề xuống dốc mà tăng một cách đáng kể. Điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu nghĩ hắn sẽ tàn phá KJ.
*Reng...Reng...*
"Tôi nghe..." Jihoon đưa tay bắt lấy điện thoại ngay bàn phía đối diện.
"Tôi đã tìm hiểu việc cậu nhờ, chủ tịch Lee hiện đang trong bệnh viện." Đầu dây bên kia là tiếng của một người nam nhân.
"Tại... tại sao?" Jihoon tí nữa là mất kiểm soát làm rơi điện thoại, cậu cố gắng bình tĩnh để chịu đựng cú sốc này.
"Nguyên nhân do ba cậu không chịu được cú sốc do tai nạn của cậu, hiện giờ tình trạng của ông không tiến triển lắm."
"Đưa tôi đến gặp ba tôi đi Ming Hao." Giọng Jihoon nghẹn lại, thành khẩn cầu Ming Hao.
"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đến đấy, nhưng lúc này chưa phải lúc." Ming Hao lúc đầu tìm thấy bệnh viện nơi ngài Lee nằm nhưng điều là nếu Jihoon đến nay lúc này thì không ổn.
"Bệnh tình của ba tôi..." Jihoon cả người như căng cứng.
"Jun đã yêu cầu đổi bác sĩ điều trị, nên việc điều trị sẽ tiến triển hơn." Ming Hao cố trấn an cậu.
"Cảm ơn..." Jihoon nói được vài lời thì tạm biệt rồi dập máy, lại ngồi thần ra đó mà thở dài. Tắt máy tính, đưa tay day day nơi thái dương, tắt đèn rồi ngã lưng về nơi chiếc giường yên ái kia.
Mắt đã có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng thần kinh của cậu vô cùng căng thẳng. Nhìn vào khoảng không kia chỉ toàn là bóng tôi, đến mức giơ bàn tay lên cũng không thể xác định được. Phía bên tai, kim đồng hồ cứ chuyển động, âm thanh của đồng hồ cùng với tiếng thở đều của cậu mà vang lên trong bóng tối. Gần đến nửa đêm, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu việc mệt mỏi kia.
.
.
.
Ánh nắng qua cửa sổ len vào căn phòng, tia nắng đang đùa nghịch trên mái tóc tơ màu nâu nhạt. Jihoon hoàn toàn yên bình trong giấc ngủ của mình.
*Reng... Reng..."
Đó là tiếng chuông báo thức, cậu nhíu đôi lông mày lại, mắt vẫn chưa mở, đưa tay tìm cái đồng hồ đang reo kia.
Tiếng chuông đồng hồ đã được tắt, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Jihoon mệt mỏi ngồi dậy rồi bước xuống giường, hướng nhà tắm mà đi đến.
Phía nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, khoảng ba mươi phút thì lại tắt. Jihoon bước ra mới khuôn mặt tươi tỉnh, cậu hướng đến tủ đồ mà chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen.
Nhìn bản thân trong gương thật kĩ, rồi Jihoon cầm túi xách hướng cửa bước ra.
Cậu gọi một chiếc taxi, vì cậu muốn ngày đầu đi làm phải thật sớm. Không lâu thì đã đến trước cửa công ty, đưa mắt nhìn lên toà nhà kia, nở một nụ cười rồi bước vào trong.
"Chào cô, tôi là Lee Woozi. Tôi là người trúng tuyển vào vị trí thư kí." Cậu lịch sự hướng cô lễ tân mà nói.
"À, cậu là Lee Woozi. Chủ tịch có đưa cho cậu lịch trình của ngài ấy, bảo cậu phải nhớ toàn bộ chúng. Một tiếng nữa chủ tịch sẽ có mặt ở công ty." Cô nhân viên nở nụ cười nhìn cậu, tay đưa cho cậu tờ giấy với những dòng chữ dày đặc.
Cậu nhìn chúng mà khá lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn cô nhân viên lễ tân.
"Cậu theo thang máy lên tầng cao nhất là đến phòng làm việc của chủ tịch. Chúc cậu may mắn."
Cậu đứng trong thang máy nhìn những mũi tên đang hướng lên, lâu sau thì cửa thang máy mở ra nhìn xung quanh không có một nhân viên nào. Nhớ ra đây là tầng của phòng chủ tịch.
Nhìn đến căn phòng lớn bên kia, cậu từ từ hướng đến đó, đưa tay mở cánh cửa. Ở bên trong rất rộng lớn, ở giữa là bàn chủ tịch, bên phải không nói cậu cũng biết đó là chỗ của cậu.
Không suy nghĩ nhiều, Jihoon bắt đầu ngồi vào chỗ của mình, học thuộc tất cả giờ giấc, địa điểm, làm gì trong tờ giấy.
Sau ba mươi phút, cậu đã thuộc tất cả lịch trình trong đó. Nhìn đồng hồ trong phòng thì thở hắt ra một tiếng, khi vẫn còn sớm.
Nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ bừa bộn, thì cậu liền sắp xếp lại một chút. Lúc cậu đang sắp xếp hồ sơ trên tủ thì cánh cửa mở ra.
"Cậu là thư kí mới sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng, sau khi cánh cửa được mở ra.
"Vâng, đúng vậy." Cậu dừng lại hành động của mình, vì đang quay lưng lại với Soonyoung nên hắn không thấy được mặt cậu.
Hắn nhìn vóc dáng kia mà có chút thân quen, nhưng rồi từ bỏ suu nghĩ đấy sau đó.
"Cậu đã nhớ lịch trình rồi chứ?" Câu nói có vẻ bình thường nhưng với âm giọng của hắn cũng đủ khiến người ta run sợ.
"Dạ rồi, thưa chủ tịch."
"Tốt lắm. Cậu quay mặt ra đây, tôi không muốn nói chuyện với cái lưng." Hắn về đến chỗ, ngồi ngã lưng về ghế dựa êm ái, hướng cậu mà nói.
Cậu nhẹ nhàng quay mặt đối diện với hắn, một giây sau khuôn mặt của người có nét bức người kia có chút biến sắc, nhưng rồi lại được thu vào.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi đứng lên hướng cậu bước đến. Khoảng cách của hai người dần được rút ngắn, đến lúc hắn và cậu cách nhau còn vài cm thì cậu lùi lại vài bước nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại.
Hắn đưa tay vuốt lên khuôn mặt cậu, rồi nhếch lên cái nhếch môi tuyệt đẹp.
"Cậu biết không, cậu rất giống một người." Hắn nhìn thẳng cậu mà nói, lúc này hắn thật giống một con quỷ. "Người yêu của tôi và cậu rất giống nhau."
"Tôi thật không có tự tin để xứng với người chủ tịch yêu thương." Cố nén sự run sợ của bản thân, hướng hắn mà nói.
"Nhưng người đó đã chết, tôi nhìn cậu mà tự hỏi, có khi nào cậu chính là người đó. Sống dậy quay về với tôi." Những câu nói của hắn khiến cậu phát run, nhẹ nhàng nhưng mang theo hàn khí.
"Cậu đang run." Hắn nhìn tay cậu đang bị hắn giữ mà nói, sau đó nhìn cậu ôn nhu cười. "Cậu sợ?"
"Không thưa chủ tịch." Jihoon không dám hô hấp mạnh, nhìn hắn trả lời.
"Chuẩn bị xe, lát nữa tôi sẽ đến M&M." Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn, hắn trở về bàn làm việc để cậu đứng đó, lời hắn nói chính là nơi đầu tiên trong lịch trình hôm nay. Cậu hướng điện thoại bàn, gọi tài xế chuẩn bị xe.
"Cậu cũng cùng theo." Hắn nói cậu, nhưng mắt vẫn hướng vào tài liệu.
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com