Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1: VerKwan - Lời tạm biệt mùa xuân

Seoul của mười một năm trước, mùa xuân đến thật đẹp. Những cánh hoa anh đào theo làn gió xuân mà bay đi, chạm lên mái tóc đen của nam sinh dưới đó.

Nam sinh với gương mặt mang thập phần là nét phương Tây, mặc bộ đồng phục màu xanh than, đứng dựa lưng trước cánh cổng trắng rộng lớn. Lâu lâu, lại đưa tay nhìn chiếc đồng hồ.

"Vernon, chào buổi sáng." Cánh cổng trắng lớn mở ra, nam sinh với gương mặt khá tròn, mang đầy nét tinh nghịch, khẽ cong khóe môi cười thật tươi.

"Cậu còn tâm trạng chào buổi sáng sao?" Vernon nhìn người con trai dậy trễ kia, miệng tuy mang ý mắng nhưng tâm lại không như vậy. Mỗi lần muốn nổi giận với cái thói quen dậy trễ kia, nhưng vừa nhìn nụ cười kia, ánh mắt cong trăng khuyết kia thì anh liền bị đánh bại.

"Là do cái đồng hồ không hiểu sao lại hư." Cậu vừa nói, vừa bày ra gương mặt có chút ủy khuất, anh nhìn thấy thật sự chịu thua dưới tay cậu.

"Được rồi, xem như cậu giỏi." Đây là lần thứ mấy, anh cũng không nhớ. Ngày nào đến chờ cậu đi học, anh đều biết cậu vẫn sẽ luôn dậy trễ, tuy cố tỏ ra mình không thích, nhưng khi ánh mặt trời mọc, ngày mới lại tới, anh lại chờ cậu trước cửa nhà, dưới gốc cây anh đào.

Hai con người, một cao, một thấp sải bước trên con đường rộng lớn, dưới làn gió xuân đầy tươi mới, những cánh hoa khẽ chạm lên vai họ.

Tiếng nói cười vang lên, trải dài suốt quãng đường đến trường. Cậu vui vẻ nói cười, nói không ngừng, những chủ đề tuy cũ nhưng vẫn kể lại với tâm thế hứng khởi. Còn anh, tuy vẫn nói cùng cậu, nhưng đa phần sẽ lắng nghe những câu chuyện của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đầy cao hứng kia mà trái tim cũng chợt ấm lên lạ thường.

Chẳng bao lâu, anh và cậu đều vào lớp. Không ngoài dự đoán, cả hai vừa ngồi vào chỗ thì tiếng chuông vào học liền vang lên. Theo thường lệ, cậu sẽ luôn nhìn anh mà nhe hàm răng trắng của mình mà cười đầy vô tội, hôm nay cũng vậy.

Lúc cậu quay đi, anh khẽ nhìn cậu nhẹ phì cười. Hình ảnh này, cậu làm sao có thể thể thấy đước. Anh chính là cố gắng giấu đi tình cảm của mình, che đi ánh mắt đặc biệt dành cho cậu. Anh sợ, nếu cậu biết được thì đừng nói đến tình yêu, đến cả tình bạn có lẽ sẽ không giữ được.

"Lại nhìn Seungkwan mà cười ngốc rồi." Anh nghe được lời thì thầm từ giọng nói quen thuộc ở phía sau, bản thân có chút giật mình mà quay lại nhìn. Là Jihoon.

Anh nhìn y với đôi mắt ngạc nhiên mà tròn mắt, y chỉ nhẹ nhún vai nhìn anh một cách bình thản.

Jihoon, anh và cậu chính là bạn thân của nhau. Anh nghĩ tuy tiếp xúc nhiều, nhưng anh chính là biểu hiện tình cảm chỉ để mình biết, đến cả Seungkwan cũng chưa thể biết. Nhưng Jihoon lại nhìn ra được.

Việc Jihoon biết được tình cảm kia cũng không khó, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là cũng có thể biết được.

"Jihoon, không..."

"Đừng lo, tớ sẽ không nói ra đâu. Cậu giấu tình cảm lâu như vậy chính là có lý do mà." Jihoon hiểu tâm tính của Vernon, người lúc nào cũng suy nghĩ nhấc lên hạ xuống một cách chu đáo. Nên y sẽ không vội gì mà nói ra, chỉ cần anh muốn nói thì anh sẽ nói thôi.

"Jihoon, cảm ơn cậu." Anh cảm thấy lòng cũng nhẹ nhõm sau câu nói của y, miệng nhẹ cười mà nhìn y nói.

"Cậu thật là bạn bè với nhau mà khách sáo mãi như vậy." Y nghe được những lời khách sáo kia liền đánh vào lưng của anh một cái, sau đó liền cười vui vẻ mà nói.

"Các cậu nói gì mà vui vẻ vậy." Seungkwan thấy bên cạnh mình một trận ồn ào liền quay sang phía của anh và y mà hỏi, cả hai như bị tóm gáy liền vội vàng xua tay không có gì, việc này càng làm cho cậu nghi hoặc hơn. Nhưng đúng lúc đó, giao viên bước vào cậu cũng vì vậy mà phân tâm nên không tra hỏi nữa. Cả anh và y liền nhìn nhau mà thở phào.

"Cả lớp chú ý, còn một tuần nữa các em sẽ kết thúc năm hai trung học rồi. Thầy sẽ phát cho mỗi em một phiếu ghi nguyện vọng, đây chỉ là phiếu khảo sát để nhà trường sắp xếp lớp học vào năm cuối, nên các em không cần nghiêm trọng." Thầy giáo vừa nói, vừa đưa cho đầu bàn của bốn dãy để chuyền xuống.

"Ngày mai các em sẽ nộp lại cho thầy, bây giờ thì chúng ta bắt đầu buổi học." Lúc các học sinh đều nhận được phiếu khảo sát nguyện vọng, thầy giáo tiếp lời một cách nhanh chóng.

"Jihoon, cậu muốn thi vào trường nào?" Seungkwan khẽ ghé sang gần y mà hỏi, đôi mắt cũng vô cùng mong chờ.

"Có lẽ là Đại học Korea."

"Chúng ta cùng chung mục tiêu, vậy là năm sau chúng ta vẫn sẽ học chung với nhau." Vernon nghe Seungkwan vui vẻ khi biết Jihoon sẽ chọn vào đại học Korea, bản thân anh có chút buồn, anh làm sao không biết đối với Seungkwan thì Jihoon vô cùng đặc biệt.

"Còn Vernon, cậu sẽ chọn trường nào?" Seungkwan lại đưa mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt không còn mong chờ như nhìn Jihoon.

"Tớ chưa biết." Vernon vẫn chưa biết phải thế nào, giữa tình hình hiện tại, anh vẫn chưa thể quyết định được.

"Sao cậu lại lo lắng như vậy, với lực học của cậu tớ nghĩ cậu sẽ đậu vào Đại học Seoul." Đúng là lực học của anh có thể chọn đại học Seoul, nhưng đồ ngốc như cậu hoàn toàn không hề biết, nếu nơi nào có cậu thì chắc chắn nơi đó sẽ có anh.

"Phía dưới trật tự." Cậu tính nói tiếp cái gì đó thì liền bị giọng nói của thầy giáo chỉnh liền trở nên im lặng, sau đó nhanh chóng tập trung vào bài giảng.

Anh vẫn theo thói quen, tuy vẫn chú tâm vào bài giảng nhưng lâu lâu vẫn quay sang mà nhìn vẻ mặt tập trung của cậu một lúc. Những hành động nhỏ kia, đều được thu vào mắt của Jihoon.

Y làm sao có thể không biết tình cảm của Vernon, chỉ là tên ngốc họ Boo kia cái gì cũng không hiểu. Còn xem y là người đặc biệt, quan tâm vô y một cách vô tư trước mặt Vernon, khiến y thật muốn chỉnh cậu ngay lập tức.

Y vừa khẽ thở dài vừa nhẹ lắc đầu nhìn họ, cả hai đối với y thật sự rất ngốc.

...

Mặt trời dần xuống núi, những tia nắng cũng tắt hẳn. Màu trời chuyển từ xanh sang cam rồi dừng lại ở đen, mặt trời rực rỡ cuối cùng cũng nhường chỗ cho ánh trăng tròn ngoài kia.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, anh có chút do dự, nhưng rồi khẽ hít thật sâu rồi nhẹ gõ cửa vài cái.

'Vào đi' Nghe được âm thanh quen thuộc bên trong, anh đưa tay vặn nắm cửa mà bước vào.

Đưa mắt nhìn thư phòng rộng lớn, anh nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi ở ghế sofa đang dùng trà, hương trà nhẹ nhẹ thoang thoảng trong phòng thật dễ chịu.

"Con đến rồi, lại đây đi." Người đàn ông đối diện chính là ba anh, nhìn vẻ ngoài uy nghiêm khiến đối phương đối diện sẽ luôn thấy khẩn trương. Anh cũng không ngoại trừ, là con trai của ông thì áp lực càng lớn.

"Ba gọi con đến có việc gì ạ?" Công việc bận rộn, cả anh và ba rất ít gặp nhau. Hôm nay, ông gọi anh đến trực tiếp nói chuyện thì chắc chắn là không phải việc nhỏ.

"Con chắc cũng nhận được phiếu khảo sát rồi đúng không?" Anh có chút nghi hoặc khi ba hỏi về chuyện này, nhưng vẫn nhẹ "vâng " trả lời ông. Nghĩ lại thì ông là nhà tài trợ cho nhà trường, vậy nên thông tin nhỏ như vậy thì là gì.

"Con tính sẽ chọn trường nào?" Lúc này, tại sao lại áp lực như vậy. Dù có cứng rắn nhưng anh cũng chỉ là nam sinh mười bảy.

"Dạ là Đại học Korea." Nghe được câu trả lời, lông mày ông khẽ nhíu lại, đôi mắt ẩn ý không hài lòng.

"Nó không phù hợp với con, con nên đi du học." Lần này anh cũng đoán trước là như vậy, nhưng không nghĩ quyết định của ông lại đi xa như vậy.

"Con muốn học ở Hàn Quốc." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, sau đó trả lời. Và cái anh nhận lấy lại chính là cái nhíu mày, bày tỏ sự không hài lòng.

"Ba đã chuẩn bị hồ sơ cho con rồi, tuần sau con sẽ bay sang Mỹ." Ông vẫn bình tĩnh, lấy tập hồ sơ bên cạnh hướng anh mà đưa đến.

"Tại sao ba lại không nói trước với con?" Anh nhìn tập hồ sơ, đưa tay mở chúng ra xem. Đúng vậy, tất cả đều có ở đó, kể cả vé máy bay.

"Chẳng phải đến Mỹ luôn là ước mơ của con sao?"

"Nhưng..."

"Vernon, ba biết quyết định nhanh chóng sẽ khó với con. Nhưng công ty sau này cần con, hãy nghĩ cho họ Chwe chúng ta." Ông biết đứa con trai này sẽ phản bác lại quyết định của ông, nhưng công ty cần có Vernon, ông không muốn cơ nghiệp cả đời của ông phải sụp đổ.

Anh muốn nói, nhưng rồi lại im lặng. Đưa đôi mắt có chút ưu tư nhìn ông, khẽ thở dài chỉ đủ mình nghe.

"Con cần thời gian suy nghĩ." Anh cần tập hồ sơ, nhẹ cúi chào ông rồi mở cửa rời đi.

"Ba tin con sẽ không bỏ mặc gia đình." Lúc anh đi đến cửa, ông khẽ chốt hạ một cậu khiến tâm tình anh trở nên rối như tơ vò.

Trong căn phòng rộng lớn, anh ngồi nhìn tập hồ sơ cùng phiếu khảo sát mà lòng trở nên phiền muộn.

Bản thân không biết đã thở dài bao nhiêu lần, không biết mình đã ngồi ở bàn được bao lâu. Chỉ biết khi ngước nhìn đồng hồ, thì đã hơn mười một giờ.

Trên nền trời, những ngôi sao to nhỏ thi nhau lấp lánh. Hôm nay trăng tròn vằng vặc, ánh trăng bạc chiếu sáng cả một vùng. Chiếu đến cả một khoảng tâm tư của anh, bản thân chưa bao giờ cảm thấy mình lại do dự như lúc này.

"Seungkwan, tớ nên làm gì cho đúng đây?" Anh nhìn khung ảnh trên bàn, trong đó là tấm ảnh nhỏ của anh và cậu. Tấm ảnh được Jihoon chụp ngẫu nhiên, lúc đó cả hai đứng dưới gốc cây hoa anh đào, nhìn nhau mà khẽ bật cười một cách vô tư, đầy hạnh phúc.

"Khi những cơn gió đông qua đi

Nơi đây mùi hương ấy vẫn còn vương lại

Dưới ánh trăng này

Chỉ còn những ký ức đẹp được thắp lên."

Hôm nay, cũng như mọi ngày anh đợi cậu dưới gốc anh đào trước nhà. Dù cậu có trễ giờ bao lần, dù có tìm đủ mọi lý do thì anh vẫn sẽ nhẹ cười mà mắng vu vơ cậu, rồi cậu lại sẽ trưng gương mặt với nụ cười vui vẻ nhìn anh. Sau đó, cả hai sẽ cười nói vui vẻ trên con đường đến trường.

"Được rồi, các em nộp phiếu khảo sát lại cho thầy nhé." Sau khi thầy giáo nói xong, tất cả học sinh đã cầm trên tay phiếu khảo sát của mình mà chuyền từ dưới lên trên, rồi học sinh đầu bàn của từng dãy đến nộp lên cho thầy giáo.

"Vernon, cậu đã chọn được trường cho mình chưa?" Chẳng hiểu vì sao mà Seungkwan vẫn luôn tò mò về lựa chọn của anh, thật sự cậu muốn biết anh sẽ chọn học ở đâu, là đại học Seoul nổi tiếng hay là đại học Korea như cậu.

"Tớ không chọn, tớ... sẽ đi du học." Đêm hôm qua, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Anh quyết định lựa chọn du học, dù phải xa Seungkwan nhưng nếu muốn giữ liên lạc thì anh sẽ làm được thôi. Chỉ là trong tim có một khoảng trống, khoảng trống luôn dành cho cậu.

Seungkwan nghe được câu trả lời của anh, cậu có chút bất ngờ. Cậu như chiếc xe bị tắt máy, đang vui vẻ cười cười nói nói khi nghe thấy anh nói liền trở nên trầm lặng. Sau đó, chỉ nhẹ "ừ" một tiếng. Không phải cậu không ủng hộ quyết định kia, nhưng cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại cảm thấy mình mất mác cái gì đó.

"Thật sự bất ngờ với quyết định này của cậu đó." Jihoon ngồi phía sau khẽ nói, tay y chống cằm mà tỏ vẻ có chút tiếc nuối.

"Tớ thấy cũng bình thường thôi, Vernon của chúng ta thật sự rất giỏi mà. Nếu học ở Hàn Quốc thật sự rất phí." Vẫn như vậy, cậu vẫn tươi cười một cách vô tư dù có ở trong hoàn cảnh nào. Anh yêu nụ cười của cậu, nhưng ở hiện tại thì anh thật sự rất khó chịu.

Nếu như cậu tức giận, cậu mắng anh thì có lẽ anh sẽ vui vẻ hơn vì cậu thật sự muốn níu giữ anh, anh cũng sẽ suy nghĩ lại mà quyết định không đi du học.

Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía tấm bảng đen lớn, đôi mắt nhìn những dòng chữ từ phấn trắng, nhưng não bộ vẫn không thể tập trung nổi.

Vì điều gì? Bản thân anh cũng không rõ, có lẽ quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tim anh.

Bên ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó. Mọi người vội vã với công việc và học tập, ngày cứ thế trôi đi như một dòng chảy, có muốn níu giữ cũng chỉ là bàn tay nhỏ ngăn dòng nước lớn.

"Vernon, hôm nay cậu rảnh không?" Khi tất cả đồng học đều vội vàng thu dọn sách vở mà đến lớp học thêm, thì còn cậu chậm rãi ngồi đó đợi lớp học chỉ còn hai người mà nhẹ cất tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Anh nghe giọng của Seungkwan có chút lạ, chỉ là một chút, phải thật chú ý mới có thể nhận ra.

"Tớ đói bụng." Cậu thật sự không thể tin được mình có thể nói ra lý do dở người như vậy, nhưng cũng không còn cách nào.

"Được rồi, tớ dẫn cậu đi ăn." Anh không biết phải nên buồn hay nên cười, có lẽ là buồn cười. Nhưng vẫn không thể từ chối cậu, còn về lý do, cái đó thật sự đã quá rõ ràng rồi.

Anh đeo chiếc ba lô trên vai mình, sau đó cùng cậu sải bước rời đi. Cả hai luôn như vậy, bước cùng nhau trên cùng một con đường, nói nói cười cười.

"Vernon, chúng ta ăn cái này đi."

"Vernon ăn thêm cái này nữa."

"Món này cũng ngon nè."

Seungkwan kéo anh từ quán hàng này đến quán hàng khác, cả hai gần như đã đi khắp khu Myeongdong.

"Cậu thật sự còn ăn được sao?" Vernon nhìn cậu đang ăn những chiếc xiên chả cá, gương mặt vô cùng hạnh phúc khi thưởng thức nó.

"Mấy cái đối với tớ không là gì cả." Cậu nhìn anh, miệng vừa nói vừa nhai miếng chả cá ngon lành. Đôi mắt vui vẻ cong lên hình trăng khuyết, môi cong lên nụ cười sáng lạng.

Thật sự, Seungkwan chính là đối với đồ ăn rất hào hứng, anh nhìn đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy chúng. Tuy bản thân đã rất no, nhưng vẫn luôn chiều lòng cậu.

Trời bây giờ cũng đã nhuốm một màu đen, chỉ còn ánh trăng sáng cùng các vì sao nhỏ điểm chấm lên.

Seungkwan cùng anh sải bước trên con đường rộng lớn, bây giờ cả hai đã rời khỏi Myeongdong. Cậu vừa đi, tay cầm bịch bánh, vẫn không ngừng ăn.

"Ngày mai cậu không cần đến nhà tớ, chính tớ sẽ đợi cậu." Seungkwan nhẹ nói, câu nói khiến anh có chút cảm thấy kỳ lạ. Anh khẽ đứng lại, đưa mắt nhìn cậu.

Lúc này, anh thấy gương mặt kia thật sự rất lạ, lạ ở đôi mắt. Đôi mắt của cậu hôm nay rất ưu tư, tuy vẫn là tính cách năng động kia nhưng làm sao có thể che giấu được tất cả qua ánh mắt.

"Hôm nay, ngày mai, ngày kia, tớ cũng sẽ đợi Vernon cùng đi học." Cậu đứng đối diện anh, khẽ ngước lên nhìn gương mặt thân quen kia mà nhẹ cười nói.

"Cậu không cần phải vậy." Anh biết cậu làm vậy là điều gì, nhưng anh không muốn cậu cố gắng như vậy.

"Tớ sẽ làm như vậy." Vẫn là nụ cười đó, lúc này cậu vẫn không tháo bỏ nó xuống. Đồng tử có chút đỏ, nhưng vẫn giữ mãi nụ cười kia mà nói. "Vì sau này, tớ sẽ không cùng Vernon đi học được nữa."

Anh lặng lẽ nhìn cậu, anh thua trong tay cậu thật rồi. Dù có cố gắng nhưng khi đứng trước cậu, trái tim hoàn toàn không phải là của mình.

"Được rồi, cứ làm theo cậu muốn." Anh nhẹ thở dài, đủ để nhìn nghe, sau đó khẽ lên tiếng mà xoa mái tóc mềm của cậu.

Dù sao thì thời gian anh ở lại Hàn Quốc chỉ còn tính bằng ngày, không bao lâu nữa sẽ không nhìn thấy con người ham ăn, hay dậy trễ, hay mè nheo như cậu nữa.

Níu kéo một chút cũng tốt, lưu luyến một chút cũng không sao.

...

Suốt cả một tuần, Seungkwan ngày nào cũng đến trước cửa nhà anh thật sớm, chờ đợi cùng anh đến trường.

Thời gian trôi nhanh như dòng chảy, muốn níu giữ lại cũng là điều không thể.

Hôm nay, anh dậy thật sớm, mặc trên người bộ đồ đơn giản, sau đó nhìn hành lý của mình mà chợt ưu tư lạ thường.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với hiện tại thì thật sự rất khó.

Anh khẽ thở dài, cầm hộ chiếu trên bàn, tay kia kéo chiếc vali rời khỏi phòng. Anh lưu luyến, nhưng bây giờ có lẽ là lúc không thể rút lui.

"Vernon, chúng tớ đến tiễn cậu một đoạn." Vừa mở cửa, anh đã thấy cậu cùng Jihoon đã đứng đó đợi. Hôm nay là ngày anh rời Hàn Quốc thì nét mặt cũng không thể để sự u ám kia hiện lên được.

Cả ba ngồi trên chiếc xe riêng của nhà anh, tài xế cầm lái mà lái một cách cẩn thận. Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng lớn, từ khu dân cư đông đúc, rẽ vào con đường cao tốc hướng về sân bay.

Đứng ở sân bay đông đúc người qua lại, anh cảm thấy thật lạc lõng. Có lẽ đây cảm giác lúc chia xa, từ lúc đó đến giờ anh vẫn luôn nhìn về Seungkwan.

Cậu vẫn như mọi khi, vẫn luôn vui vẻ tích cực, khiến đối phương lúc nào cũng có cảm giác nhẹ nhàng.

"Cậu chủ đã đến giờ." Người tài xế đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ tiến gần anh một chút mà nói.

"Được rồi, đứng mãi đây nói chuyện cậu sẽ trễ chuyến mất." Seungkwan nhìn anh mà nhẹ cười mà nói.

"Seungkwan tớ sẽ quay lại, hãy chờ tớ nhé." Vernon nhẹ nắm bên vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đang bao nhiêu tâm tư, ánh mắt kia như muốn nói nhiều điều với cậu hơn. Nhưng Seungkwan, cậu ấy mà, làm sao có thể hiểu hết chúng.

"Được rồi, cậu chỉ đi bốn năm thôi mà. Sẽ nhanh chóng trở về thôi."

Jihoon nhìn họ, nghe thêm câu nói của Seungkwan thì y liền cảm thấy cậu thật sự không hiểu tấm lòng của Vernon.

"Tớ ôm cậu một cái được không?" Chỉ lúc này, bây giờ thôi, hãy để anh tham lam một chút. Vì khi bước vào cánh cửa kia, anh sẽ phải xa cậu cả một thời gian dài.

Cậu nghe câu nói của anh, nhẹ lùi vài bước. Sau đó nhẹ mỉm cười gật đầu, khẽ dang hai cánh tay của mình chờ đợi anh.

Anh cẩn thận tiến lên, sau đó từ từ ôm chặt cậu vào lòng. Anh làm như vậy chỉ vì anh muốn từ giây khắc ghi hình ảnh của cậu, từ từ ghi nhớ mùi hương thân thuộc đến dễ chịu của cậu.

Còn về phía cậu, chẳng biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Chỉ biết lúc này, đối diện với tình huống này, cậu cảm thấy mình mất đi cái gì quan trọng, cảm giác tim trống vắng lạ thường.

Nhưng cuối cùng, tất cả cảm giác ấy đối với cậu, chỉ là cảm giác lúc đó không thể lý giải.

"Theo những áng mây trôi

Ở một nơi nào đó liệu có còn chúng ta của ngày xưa

Ngưng đọng thời gian, lưu luyến cậu một lần nữa

Dù tớ biết đó là những điều không thể."

.

..

"Seungkwan, cậu đến cả lễ tốt nghiệp vẫn có thể trễ được sao?" Jihoon nhìn thấy người con trai vội vàng chạy vào phòng thay đồ, khẽ nhíu mày mà mắng.

"Tớ xin lỗi, thật sự không hiểu tại sao đồng hồ không reo." Cậu nhanh chóng chồng bộ quần áo cử nhân, vội vàng nói.

"Cậu đã thay bao nhiêu cái đồng hồ suốt những năm qua vậy." Jihoon biết thừa, Seungkwan một khi đã ngủ thì động đất hay trời sập thì cũng không biết. Đồng hồ reo cỡ nào thì cậu cũng không nghe, đến khi thức giấc thì đã qua khung giờ của đồng hồ.

"Được rồi, là lỗi của tớ." Câu nói của Jihoon đánh bại cậu hoàn toàn, đứng trước gương lớn mà chỉnh lại quần áo thật tươm tất.

"Chỉ có Vernon mới có thể nhắm mắt mà bỏ qua cho cậu." Jihoon đột nhiên nhắc đến Vernon khiến cậu có chút dừng hành động.

Đúng vậy, bao năm qua không có Vernon mọi ngày của cậu trôi qua dù có bình thường, nhưng lại thiếu vắng cái gì đó.

Không ai chịu khó với cậu bằng Vernon, chỉ có anh là có thể cho cậu cảm giác như vậy.

"Jihoon, em xong chưa? Mau ra chụp hình đi." Giọng nói này là của Soonyoung, bạn trai của Jihoon. Mỗi lần nhìn Jihoon và hắn thì cậu cảm thấy không thoải, lý do chỉ là cậu có cảm giác đặc biệt với Jihoon.

Y nhìn ra khẽ cười thật rạng rỡ, sau đó rời đi thật nhanh.

Sau khi Vernon chuyển đi, thì Soonyoung lại chuyển đến. Lần đầu gặp hắn, Seungkwan cảm thấy người này thật sự không đơn giản như vẻ ngoài. Nhưng đúng là mọi thứ không bao giờ theo ý mình, Jihoon đã rơi vào lưới tình của hắn. Và cả hai chính thức hẹn hò bí mật, trong lớp chỉ có cậu là biết chuyện này.

Đến khi thi đại học, hắn cũng đã đậu vào Đại học Korea, cùng đăng ký chung ngành với Jihoon - chuyên ngành quản trị kinh doanh. Còn về phần cậu, chính mình theo đuổi ước mơ chuyên ngành thương mại quốc tế.

Cậu nhìn mình trong gương một lần nữa, khẽ hít thật sâu mà quyết định không suy nghĩ lung tung nữa. Nhanh chóng bước ra ngoài, cùng với các đồng học chụp hình kỉ niệm.

Vừa đi được một đoạn, cậu thấy sảnh lớn của trường có vài nữ sinh đang thay nhau tiếp chuyện với một ai đó.

"Anh ơi, anh có học trường này không? Anh học khoa nào vậy?"

"Em chưa từng thấy anh trước đây, anh đến đây chúc mừng ai sao?"

"Em học khoa tài chính, rất vui được gặp anh."

"Xin lỗi, tôi đến đây chỉ đến tìm người. Thật ngại quá, tôi xin phép trước." Người kia thật sự không chịu nổi được những câu hỏi của các cô gái, lịch sự cúi chào mà rời đi.

Đi được một đoạn, người đó chợt dừng lại nhìn cậu một lúc. Cậu thấy nam nhân đeo kính kia đang nhìn mình, có chút nghi hoặc.

"Lâu rồi không gặp." Anh nhẹ gỡ chiếc kính mát của mình xuống, khẽ mỉm cười nhìn cậu mà nói.

"Vernon." Cậu nhìn gương mặt đã lâu không gặp, tâm có gì đó dao động. Đôi mắt khẽ chớp, cũng không nói được lời nào ngoài tên anh.

Thật sự bất ngờ, đã lâu không gặp. Gương mặt đó chẳng có gì thay đổi, chỉ càng ngày càng khí chất hơn. Mái tóc đen cũng đã được nhuộm nâu, khiến gương mặt đã sáng nay càng sáng hơn.

"Chúc mừng cậu tốt nghiệp. Tớ thật sự rất nhớ cậu." Anh cầm bó hoa trên tay, từng bước tiến gần cậu nhẹ hướng trước mặt cậu đưa đến.

Nhìn người trước mắt mình, trái tim anh khẽ dao động, chỉ ôm lấy cậu thật chặt.

"Tớ cũng nhớ cậu, mừng cậu trở về." Seungkwan đến bây giờ mới có thể nói được, vì cậu tưởng người trước mặt mình là do tưởng tượng mà ra. Đến khi cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, cậu mới chắc chắn đây không phải mơ.

Đó là câu chuyện của năm trước, bên nhau có, xa cách cũng đã từng. Nhưng để hỏi về tình cảm thì anh và cậu chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè".

Nó có thể tiến triển trong vô thức của cậu, nhưng để nhận ra và trở thành hành động thì đáp án sẽ là sáu năm tiếp theo.

END PN1.

Min: Chuyện của hai bạn trẻ Verkwan sẽ còn ở chap sau nữa các cô nhé, thật sự chap này rất dài rồi nên tui quyết định chia theo thời gian nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com