Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Biển mang họ đi, biển cũng giam tôi ở lại

Gió biển gào thét thổi vào bờ, hất tung khung cửa sổ tròn tầng hai của tiệm cá, làm bộ xương ở góc tường đổ rầm xuống đất. Chiếc mũ hoa lăn đến mép giường.

Kwon Soonyoung bị tiếng động làm tỉnh giấc, vội ngồi dậy định đóng lại cửa sổ.

"Sao tự nhiên gió to thế này…"

Dựa vào ánh sáng leo lét của ngọn đèn chài, cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ, những đợt sóng đen ngòm đang cuộn trào dữ dội, mặt trăng tròn sáng mà trước khi ngủ cậu còn nhìn ngắm đã biến mất tự lúc nào.

Soonyoung cuống cuồng cầm lấy chiếc bộ đàm đặt trên đầu giường.

"Jihoon à, cậu nghe thấy không? Sóng gió đổi rồi, cậu ngoài kia có ổn không?"

Soonyoung vừa nói vừa vội mặc quần áo, chạy xuống tầng dưới thu dọn mẻ cá khô để ngoài cửa.

Nhưng không có hồi đáp.

Đúng lúc ấy, ông trưởng đồn trong làng đang cầm đèn pin đi gõ từng nhà.

"Thời tiết bất thường quá, sao cậu còn lang thang ngoài này?" Ông kéo Soonyoung lại khi thấy cậu định chạy về phía đồn

"Mau về nhà đi. Trong nhà có ai ra khơi chưa?"

"Có… Jihoon sáng nay ra biển rồi… bây giờ cháu liên lạc không được!" Soonyoung gấp gáp túm lấy tay ông.

Tiếng gió rít dữ dội, hai người phải gào lên mới nghe thấy nhau.

"Cậu về nhà trước đi! Tôi sẽ gọi đèn hải đăng kiểm tra tình hình trên biển!"

"Cháu đi với ông!" Soonyoung cố chấp vùng ra.

"Về ngay đi! Biết đâu Jihoon sẽ tự trở về!"

Nhưng phía bờ đất liền không thể kết nối được với hải đăng, sóng tín hiệu hoàn toàn bị phá hỏng.

Soonyoung chỉ có thể ngồi bên cửa sổ tròn ấy, nhìn ra cảng biển đến tận khi trời sáng, tay liên tục vặn thử bộ đàm nhưng vẫn vô ích.

Sáng hôm sau, biển lặng sóng. Ánh nắng xuyên qua khe gỗ của hành lang, chiếu xuống những chiếc va li đã được thu dọn gọn gàng trong phòng khách. Soonyoung dựa vào vách gỗ, chậm rãi mở mắt.

"Ơ, cậu sinh viên! Hình như thuyền của Jihoon về rồi!" Một cảnh sát từ dưới cảng gọi lớn.

Người dân trong làng cũng lần lượt mở cửa, lo lắng kéo nhau ra xem.

Soonyoung hoảng hốt bật dậy, chân trần lao ra khỏi tiệm cá, lại bị dây thừng vùi trong cát làm ngã dúi dụi. Cậu mặc kệ, vội vàng chạy tiếp ra cảng.

"May quá… dọa chết mình rồi…"

Cậu vừa mừng vừa sợ, mắt dán vào chấm đen nhỏ đang trôi dần vào bờ. Nó càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.

Soonyoung nhìn thấy thân thuyền chi chít vết vỡ, cột buồm và dây chão đều gãy nát..Nó chẳng còn được gọi là một con thuyền nữa.

Chỉ là xác tàu dạt về theo sóng.

Cuối cùng, con thuyền mục nát bị đẩy lên bờ, mắc kẹt trong lớp bùn cát của cảng.

"Jihoon à…" Soonyoung run run đưa tay về phía chiếc thuyền.

"Bên đó có xoáy ngầm, nguy hiểm lắm!" Ông trưởng đồn đã kịp nhận ra sự thật, kéo cậu lại

"Jihoon… không ở trên thuyền đâu."

"Thuyền về rồi… thuyền về thì Jihoon cũng về chứ…" Soonyoung thất thần, cố gắng giãy khỏi ông, mắt không rời khoang tàu trống trơn

"Jihoon à…"

"Đưa cậu ấy về đi, nhanh lên!"

"Jihoon à!!"

Hai cảnh sát trẻ phải kéo Soonyoung trở lại tầng hai tiệm cá. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường.

"Bọn tôi sẽ ra biển tìm, cậu ở nhà chờ tin, đừng làm liều, được không?" Một cảnh sát vỗ vai an ủi.

"…Được, được." Soonyoung gật đầu.

Khi họ rời đi, cậu nhìn thấy chiếc mũ hoa tối qua rơi dưới sàn.
Soonyoung chậm rãi nhặt lên, dựng lại bộ xương, lắp ghép cho nó hoàn chỉnh.

Đúng lúc ấy, sóng tín hiệu được khôi phục. Đèn báo trên bộ đàm nhấp nháy sáng.

Soonyoung run rẩy đội mũ hoa lên đầu bộ xương, tay luống cuống mở thiết bị.

Chỉ nghe thấy những tiếng rè chát chúa, giọng nói đứt đoạn gần như hỏng hẳn:

"…Soonyoung à… tôi thấy… mỹ nhân ngư…"

Soonyoung sững người, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, cảnh sát đang đứng ở cảng, ai nấy đều lắc đầu.

"…Tôi cũng nhớ cậu, Jihoon à." Soonyoung thì thầm, quay lại nhìn chiếc mũ hoa, ngây người vài giây. Rồi cậu mỉm cười, khẽ nắm lấy bàn tay khô gầy của bộ xương.

"Cậu về rồi, Jihoon."

Nói đến đây, trời lại bất chợt hửng nắng. Hoàng hôn đỏ rực, một nửa mặt trời đã chìm xuống biển.

"Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa" Soonyoung nhìn ra mặt biển ánh lên màu cam rực rỡ, bật cười

"Chỉ nhớ mãi câu Jihoon từng nói."

Lee Jihoon từng nói, biển là nơi đã mang đi gia đình cậu đi, cũng là nơi giam giữ cậu lại.

Ánh mắt Soonyoung long lanh, nhìn chằm chằm xuống những đợt sóng lăn tăn.

Bây giờ, biển lại mang người tôi yêu đi, cũng lại là nơi giam giữ tôi ở lại.

Biển này chôn vùi Jihoon, thì biển này cũng chính là Jihoon.

"Tôi biết mình có lẽ điên rồi." Soonyoung vẫn cười, quay sang nhìn Lee Chan

"Nhưng giọng của Jihoon cứ vang lên bên tai tôi mãi."

"Cậu ấy nói, đợi chuyến biển này bán được cá, chúng tôi sẽ kết hôn."

Mặt trời khuất hẳn sau sóng nước.

Lee Chan quay đi, nhìn về phía chân trời xa tít.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn.

Soonyoung ngồi dựa vào cột gỗ nơi cảng, dần thiếp đi. Trong lòng, bộ xương kia như có sự sống, lặng lẽ dựa vào ngực cậu, giống hệt dáng dấp người yêu.

Trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng trải lên mặt biển lấp lánh, sóng vỗ dịu dàng vào bờ, theo làn gió đêm tràn vào cảng, thấm ướt gấu quần Soonyoung rồi lại rút đi.

Từng đợt sóng trở đi trở lại, như những cái chạm khẽ, như những nụ hôn vụng dại.

Lee Chan nhìn cảnh tượng ấy, chợt nhớ tới một truyền thuyết cổ xưa.

Người ta kể rằng, đã từng có mỹ nhân ngư vào đêm trăng tròn, nhảy lên bờ chỉ để gặp lại người mình yêu.

____ kết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com